Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

11:17 - hành lang phòng mổ

4 bác sĩ nội trú nọ đang cố gắng sống xót qua một ngày mới.

họ quay cuồng với khoa tim mạch và khoa chấn thương, điều này có nghĩa rằng...

họ sẽ phải đương đầu với hai vị trưởng khoa. không phải một, mà là cả hai- jeonghan và seungcheol - cùng lúc.

họ xứng đáng được nhận gói trị liệu tâm thần miễn phí.

trong khi bác sĩ choi seungcheol đang mải giải thích cho mingyu cách chăm sóc ống dẫn lưu sau khi mổ thì bác sĩ yoon jeonghan, từ phía bên kia hành lang, lướt tới như một bóng ma uất hận với đôi dép gucci.

"chào buổi sáng, bác sĩ." cậu ngọt ngào nói.

quá đỗi ngọt ngào. mà đường thì bọc độc.

seungcheol không mảy may chú ý: "cậu đến muộn."

"tôi phải đi điều trị bệnh nhân của anh," jeonghan trả lời, miệng vẫn nở một nụ cười. "cái người mà anh bỏ qua tình trạng tim mạch của người ta ý."

"cô ấy được đưa tới đây vì đau bụng."

"là đau bụng lan toả. anh sẽ nhận ra điều này nếu anh chịu lắng nghe cái gì đó khác ngoài cái tôi của anh."

woozi: vội vã ghi lại, cẩn thận lưu bằng chứng để sau này đem đi đe doạ.

cả hội bắt đầu di chuyển qua khu tiếp theo, nhịp chân vội vã. lời nói còn nhanh hơn.

"ghi chú phẫu thuật của anh là một thảm hoạ." jeonghan lẩm bẩm.

"chúng hiệu quả."

"chúng khó đọc vô cùng."

"đấy gọi là súc tích!"

"đấy gọi là lười."

joshua dũng cảm lên tiếng giữa chừng: "bác sĩ yoon, bác sĩ choi, chúng ta có nên cập nhật sinh hiệu cho bệnh nhân khô-"

"KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ, JOSHUA."

joshua tiu hỉu.

mingyu thầm thì: "trông chả khác gì xem bố mẹ cãi nhau ở buổi họp phụ huynh cả."

vernon: "ít ra bố mẹ anh không doạ sẽ chém nhau bằng dao mổ."

họ đi tới quầy y tá.

một y tá ngập ngừng hỏi: "bác sĩ choi, bác sĩ yoon... em biết đây không phải việc của em nhưng mà hai người ổn chứ?"

cả hai vị bác sĩ đồng thanh cùng lúc.

jeonghan: "bọn anh ổn."

seungcheol:" bọn anh là vợ chồng."

tất cả mọi người hoá đá.

jeonghan chậm rãi quay lại: "đáng ra anh phải phủ nhận điều đó chứ."

"em thậm chí còn làm cơm trưa cho anh với mảnh note 'ly hôn = không bữa tối'"

jeonghan thở hắt: "trời ơi, anh lắm chuyện quá đi."

"anh lắm chuyện? em thậm chí còn giả ngất để trốn buổi họp hội đồng tuần trước kìa."

joshua lại làm rơi bút lần nữa.

woozi chụp lại hộp cơm để làm bằng chứng.

cùng ngày hôm đó, trong buổi thăm khám:

bác sĩ yoon chỉ vào một bản điện tâm đồ: "mấy đứa thấy gì ở đây nào?"

mingyu rụt rè nói: "ờm.. dấu hiệu phì đại thất trái ạ?"

"chính xác. không như não em, vẫn chưa phát triển thêm được tí nào."

seungcheol ngang qua, nhâm nhi cốc cà phê đá.

"ít ra thằng bé chưa gọi một kỹ thuật viên siêu âm là "mã vạch biết đi" chỉ vì cô ấy dùng quá nhiều gel."

"nhưng mà cô ta trông giống vậy mà."

"CẬU KHÔNG THỂ NÓI NHƯ VẬY, HAN."

trở lại phòng nghỉ, hội nội trú ngồi trong im lặng.

woozi cuối cùng cũng lên tiếng: "mọi người nghĩ nếu mình báo cáo hai người họ với bên nhận sự thì họ sẽ được gửi đi nghe tư vấn hôn nhân không?"

joshua thở dài: "không, họ sẽ điều hành cái chương trình ấy."

mingyu rên la: "em muốn một thầy hướng dẫn bình thường như bác sĩ lee. bác sĩ lee chỉ bảo em uống nước và đừng ngỏm."

"ừ nhưng mà bác sĩ lee sẽ không doạ ly hôn chỉ vì một bản điện tâm đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com