Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10




jeonghan và seungcheol như này suốt nửa năm qua, các thành viên cũng dần nhận thấy sự bất ổn ấy, nhưng cả hai lại như hiểu ý nhau vậy, ai hỏi cũng trả lời như nhau rằng bọn anh không có chuyện gì đâu đừng lo, thề có chúa đó là câu nói dối tệ nhất đến cả người em út của nhóm cũng có thể biết. hai người anh lớn của nhóm nổi tiếng một người thông minh một người lí trí vậy mà giờ đây không khác gì mấy đứa trẻ mới lớn nói dối một cách vụng về.

giờ đã là cuối thu, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, seungcheol đi dạo bên bờ sông hàn bị gió lạnh thổi qua, khiến anh có chút rùng mình, bỗng chợt anh nhớ đến jeonghan, cậu chịu lạnh không hề tốt. vào những năm trước anh sẽ luôn tặng cậu những chiếc áo quần đắt tiền, còn cậu sẽ bỏ công sức đan tặng những chiếc khăn, bất giác anh nở một nụ cười nhưng rồi nụ cười ấy lại dập tắt vì hiện thực bây giờ. anh và cậu ở cùng một nhà, mà số lần gặp nhau gần như bằng không, giờ anh tin rằng đã hết duyên thì có đến mấy cũng sẽ chẳng thể gặp được nhau.

anh đi vào trung tâm thương mại, lựa cho cậu một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, trông rất thanh lịch, và mua cho jisoo một chiếc áo khoác nữa, giờ đây anh chẳng thể tự mình tặng cho jeonghan được nữa, chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của seokmin mà thôi.

"seokmin à, nhờ em đưa cho jeonghan hộ anh nhé."

"tại sao em phải làm vậy, anh không thấy bản thân mình quá hèn nhát à?"

"chú cũng biết anh chẳng có mặt mũi nào để nhìn thẳng mặt cậu ấy chứ nói gì đưa quà cho cậu ấy."

"anh hèn lắm seungcheol, sao anh không thử theo đuổi anh jeonghan một lần nữa?"

seokmin nói xong cũng giúp anh, mặc dù cậu luôn nói những câu khiến anh phải suy nghĩ, nhưng cậu cũng rất thương anh, cậu biết anh giờ đây rất đau khổ, đến lúc mất đi rồi mới biết trân trọng. hazz cái đó tính sau, may là ông này còn tỉnh tảo khi mua cho cả jisoo nhà cậu, không thì cậu không biết giải thích như nào khi tự dưng mua áo cho anh jeonghan quá.

cốc cốc cốc

"jisoo ah, anh có ở trong ấy không?"

"seokmin vào đi, jisoo đang tắm."

cậu bước vào thấy anh jeonghan đang nằm chơi điện thoại, cậu tiến đến đưa cho jeonghan túi quà mà seungcheol cẩn thận chuẩn bị. jeonghan còn hơi ngơ ra đấy cậu liền nói.

"em tiện đi mua cho jisoo nhà em áo, thấy cái này đang giảm giá mua cho anh luôn đó."

"ui, thế à, anh xin nha, cảm ơn seokmin nhiều."

jisoo cũng từ nhà tắm đi ra, thấy vậy liền lao vào ôm seokmin, phát cơm chó cho jeonghan luôn.

"em bé của anh sao hôm nay lãng mạn vậy, tự dưng yêu bé quá đi."

"thế bình thường anh không yêu em à?"

jisoo cười cười rồi thơm cái chụt vào má của cậu, jeonghan đen mặt èm hèm vài cái hai người họ mới quay ra để tâm đến cậu.

"thôi tôi đi chỗ khác cho hai người tình tứ bây giờ."

"haha, hanie giận à, thôi mau đi tắm đi, hôm nay có buổi họp nhóm đó."

"tý anh mặc áo em tặng luôn nha, em thấy hợp với anh lắm."

à ừ nhỉ, jeonghan quên mất tiêu, phải đi tắm không muộn mất. cậu đứng dậy vẫn không quên gửi cho cặp tình nhân kia ánh mắt yêu thương. đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn lại gương mặt hốc hác của bản thân, cậu thở dài, cậu tụt cân rất nhiều, cậu cũng không muốn bản thân nhìn tiều tụy như vậy, nhưng cậu chẳng muốn ăn một chút nào. cậy tắm rửa qua một cút vì biết buổi họp tháng nào cũng sẽ ăn uống rất nhiều mà, và lần nào cũng phải tắm lại sau buổi ăn. cậu mặc áo anh mua cho cậu, mà ngắm mình trước gương, áo đẹp thật đó cậu thầm cảm thán.

chứ không phải anh đẹp sao jeonghan?

jeonghan bước ra, cả jisoo lầm seokmin đều mồm phải wow lên, seokmin thầm khen choi seungcheol thật biết cách khiến người khác phải nhìn vào yoon jeonghan mà.

"seokmin à, em biết lựa áo hợp với jeonghan thật đó."

cậu có chút chột dạ khi jisoo nói vậy, liền nhanh chóng bảo đi ra xe không kẻo mọi người đợi. vừa mở cửa xe ra, seungcheol vẫn ngồi chỗ dành cho anh, nhưng giờ cậu không phải người ngồi cạnh anh nữa rồi. cậu cười với các thành viên rồi đi lướt qua anh ngồi ra sau rồi đợi jisoo lên. nhưng jisoo lại ngồi xuống cạnh seungcheol mặc kể jeonghan ở sau đang thắc mắc. cả nhóm đã lên đủ trên xe, seokmin ngồi cạnh cậu chơi điện thoại mặc kệ dấu hỏi to đùng trên đầu jeonghan, nhưng thôi, đôi khi phải giả vờ không biết.

phía bên seungcheol và jisoo không khá hơn là bao, anh cũng khá bất ngờ khi jisoo ngồi cạnh anh khoanh tay nhìn anh với vẻ mặt thách thức.

"sao, định lấy lòng tớ hay gì?"

"shua, cậu nói gì vậy tớ không hiểu."

"gớm, tớ biết thừa hai cái áo là cậu mua, mà tớ còn biết rõ là cậu cố tình mua cho tớ để nhờ seokmin chứ gì?"

"à...."

đúng là không gì qua mắt được jisoo mà, nhưng anh chẳng biết nói gì với jisoo nữa, đó là sự thật mà.

"cậu với cô gái kia chia tay lâu chưa?"

dù khá bất ngờ với câu hỏi cả jisoo, anh cũng nhanh chóng trả lời, anh và cô gái ấy đã đường ai nấy đi gần 5 tháng rồi. jisoo cũng khá bất ngờ, nói nhứ vậy thì ngay sau khi jeonghan và seungcheol có chuyện thì cô gái ấy và anh cũng đã chia tay. jisoo trầm tứ một lúc rồi liền hỏi.

"thế tại sao cậu lại tặng áo cho hanie?"

"chỉ đơn giản là vì tớ muốn, và tớ sợ cậu ấy lạnh."

"cậu hối hận không hả seungcheol. chuyện cậu làm tổn thương cậu ấy và không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn ấy?"

"cậu biết mà shua, giờ cũng không kịp rồi."

"kịp, tớ sẽ giúp cậu, nhưng mà một lần nữa cậu làm jeonghan khóc, tớ thề tớ sẽ giết chết cậu."

jisoo muốn đánh cược 1 lần nữa, cậu tin seungcheol và jeonghan sẽ là một phần của cuộc đời nhau, nhưng mà cứ đứng nhìn như này thì đến hết đời cũng không thấy được họ thành đôi nữa. đến lúc hong jisoo phải ra tay rồi.

buổi họp hôm nay là cho the8 chọn quán, cả nhóm hôm nay sẽ ăn món ăn trung quốc, thật ra nói là buổi họp, nhưng thật sự chỉ là một bữa ăn gia đình đầy đủ thành viên vậy. jeonghan đi theo sau jisoo vào ngồi, bên cạnh cậu còn trống hai chỗ, nhìn quanh một vòng, không thấy seokmin và seungcheol đây, cậu liền nghĩ chắc 2 người họ đi vệ sinh nên cũng chả suy nghĩ gì. cả nhóm ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, ai cũng khen cậu mặc áo hôm nay trông thật đẹp. cậu ngại ngùng cười khi nhận được những lời khen.

đã lâu lắm rồi, seungcheol mới thấy được nụ cười ấy của jeonghan. anh và seokmin đang định bước vào phòng thì liền giữ seokmin lại ngoài cửa, đợi một lúc nữa sẽ vào, vì anh biết, anh bước vào jeonghan sẽ tắt nụ cười ấy. cậu vẫn rất tránh anh, anh cũng chẳng thể làm gì được, khi nãy jisoo nói rằng anh hãy đến và ngồi cạnh jeonghan, ban đầu anh nhất quyết từ chối vì sợ, nhưng sau khi được seokmin cổ vũ, anh bước vào và ngồi xuống cạnh jeonghan. anh căng thẳng đến mức đổ mồ hôi hột, hai chữ căng thẳng dính lên luôn chán của anh.

jeonghan vẫn đang mải nói chuyện với mọi người, cậu vẫn cứ mặc định người bên cạnh cậu là seokmin, vì lần nào cũng vậy, cậu vừa vỗ đùi anh vừa quay lại nói "sao vào muộn v..." chưa nói hết câu, mắt đối mắt nhìn thấy khuân mặt anh, cậu liền giật mình rút tay lại mà hoang mang. gì đây sao lại là choi seungcheol, chuyện gì vậy. cậu khá căng thẳng nhưng lại cố tỏ ra bình thường để không khí của nhóm bị trùng xuống. cả jeonghan và seungcheol đều căng thẳng, tay cậu vẫn đang tự nấu lấy đùi mình, seungcheol thấy vậy liền dơ tay ra định nắm lấy thì cậu liền đặt tay lên bàn, không cho anh cơ hội nắm lấy. seungcheol biết cậu đang cự tuyệt anh, anh biết điều nên cả buổi ăn hôm đó, anh chẳng dám làm gì.

sau bữa ăn, cả nhóm di chuyển về kia túc xá với một chút hơi men trong người, vài thành viên đã say giấc, chỉ còn seungcheol đứng ở ngoài ban công gậm nhấm nỗi buồn, và sự hối tiếc, anh ước rằng thời gian có thể quay lại, để mọi chuyện không đến nông nỗi này. anh và jeonghan có thể hạnh phúc bên nhau không, haha, ước gì anh có thể nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn. điếu thuốc đã tàn, đồng hồ cũng đã điểm 12h đêm, anh mở cửa bước vào phòng khách, thấy bóng người vẫn ngồi ở đó. anh liền lên tiếng.

"wonwoo hả, sao giờ này chưa ngủ, lại định cày game xuyên đêm sao?"

"seungcheol... là mình."

anh đứng người, giọng nói này à giọng nói anh hằng đêm mong nhớ, đã bao lâu rồi người ấy chưa gọi tên anh? thật sự là cậu ấy sao, anh định tiến đến, nhưng đi được một bước anh lại dừng lại, anh lại sợ, sợ khi mình đến gần jeonghan, cậu lại sợ mà bỏ đi mất. giọng nói suengcheol run rẩy mà nghẹn lên.

"j-jeonghan..."

"phải là mình seungcheol à, đã lâu lắm rồi chúng mình mới nói chuyện nhỉ."

giờ anh mới nhìn rõ, cậu ngồi ôm lấy hai chân của mình, đặt cằm lên hai đầu gối, gương mặt thoáng chút buồn.

"cũng đã 179 ngày chúng ta chưa nói chuyện rồi... ý tớ là nói chuyện riêng 2 người."

"cậu lại đây đi, đừng đứng đó nữa."

khi nghe được câu nói ấy của jeonghan, anh mới dám từ từ bước lại gần sofa, nhưng anh vẫn ngồi cách xa cậu một đoạn. cậu thấy vậy liền cụp mắt xuống buồn một chút.

"cậu và cô ấy sao rồi, chắc hai người hạnh ph..."

lời nói của cậu còn chưa dứt, anh đã lên tiếng giải thích.

"không, jeonghan à, tớ và cô ấy đã chia tay ngay sau việc ấy."

có lẽ jeonghan biết đó là chuyện gì, nhưng cậu vẫn muốn nghe được từ miệng anh nói ra.

"tại sao vậy... seungcheol?"

"chỉ là.. tớ nhận ra người tớ yêu không phải cô ấy mà thôi."

"à... vậy cậu có đang hạnh phúc với người cậu yêu không?"

ánh mắt jeonghan đượm buồn, cậu cố ngăn nước mắt trào ra, cậu tưởng rằng anh đã có mối quan hệ mới, thì ra đó giờ vẫn chỉ có tự mình đa tình. cậu đã lấy hết dũng cảm để nói chuyện với seungcheol vậy mà....

như đọc được suy nghĩ của cậu qua ánh mắt anh liền lên tiếng giải thích thật nhanh, vì anh sợ rằng cậu sẽ hiểu sai ý anh mất. nhưng anh cũng chẳng biết nói như nào cả, anh làm như vậy chỉ càng làm thêm rối bời thôi.

"jeonghan... không phải vậy, tớ.. tớ."

"ah.. dù sao cũng chúc cậu hạnh phúc nhé."

jeonghan đứng lên quay lưng rời đi, nước mắt cậu đã lăn dài trên má, cậu đau xót cho chính bản thân mình, cậu hi vọng gì vào tình cảm đơn phương này cơ chứ. vừa đứng lên toàn nước đi, một lực tay đã nắm lấy cổ tay cậu, cậu nhanh chống lấy tay còn lại lâu đi những giọt nước mắt, nhưng điều ấy lại càng làm anh thương xót hơn. cậu ngoảnh lại với ánh mắt run rẩy và đầy đau thương, anh chẳng biết làm gì với tình huống như này.

"jeonghan... cậu hiểu sai ý mình rồi."

jeonghan mặc kệ seungcheol nói gì, giờ đây cậu chỉ muốn khóc thật to, cậu ngồi thụp xuống trong lòng anh, nước mắt cứ thế mà rơi, rơi thật nhiều, đôi mắt cậu đỏ hoe lên, tay chân cậu khua loạn lên đập vào người anh, anh không kêu đau, chỉ ôm cậu thật chặt. anh biết giờ nói gì thì cậu cũng chẳng nghe đâu, nên để cậu bình tĩnh lại đã.

sau một hồi, tiếng khóc trong lòng của suengcheol cũng dần nguôi đi, chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ nhẹ, anh buông cậu ra, nhìn xuống thấy một jeonghan vì khóc mà mắt mũi đỏ hoe, lòng anh lại rấy lên từng đợt đau xót. anh chẳng ngần ngại cúi xuống hôn lên mắt cậu, cậu thẫn người ra một lúc, anh hôn lên chán, lên má của cậu. khi đến gần môi, anh liền hỏi cậu.

"tớ có thể hôn cậu không? hanie?"

"seungcheol, cậu đã từng rung động với tớ chưa?"

"jeonghan à..."

thấy anh lưỡng lự như vậy, cậu càng thấy bản thân mình thật thảm hải nhưng cậu chẳng quan tâm hiện tại ra sao, cậu chỉ muốn hôn anh thôi, choàng tay qua cổ seungcheol, kéo anh vào một nụ hôn môi cuồng nhiệt. không dục vọng giống như mọi lần, chỉ là một nụ hôn mà thôi. dứt khỏi triền miên, cậu thẫn thờ nhìn lên gương mặt anh.

"jeonghan, cậu có thể nghe tớ giải thích được không?"

"jeonghan à, nghe thì có vẻ chẳng giống sự thật một chút nào, nhưng thật sự sau khi chúng ta dừng mối quan hệ đó, tớ và cô gái ấy đã chia tay ngay sau đó không lâu, vì tớ biết người tớ yêu không phải là cô ấy. mà là cậu, yoon jeonghan. tớ yêu cậu đơn giản vì cậu là yoon jeonghan, chứ không phải vì một thứ gì khác, jeonghan à, tha thứ cho tớ nhé?"

"những điều đó là sự thật sao seungcheol, vậy tại sao trong suốt nửa năm vừa qua, cậu lại luôn tránh mặt tớ?"

"vì tớ sợ, sợ cậu sẽ không chấp nhận tớ jeonghan à..."

"cho tớ cơ hội để bù đắp những tổn thương tớ đã gây ra cho cậu được không jeonghan?"

jeonghan chẳng nói gì, liền kéo anh vào một nụ hôn, lần này nó không còn nhẹ nhàng nữa, nó rực cháy, và đầy quyến rũ. anh nghĩ rằng nụ hôn đó đã thay cho câu trả lời của jeonghan.

"tớ đã rất nhớ cậu đó seungcheol à."

"tớ cũng vậy..."

"thật ra tớ nhớ cơ thể cậu nữa seungcheol à."

jeonghan nháy mắt đầy tinh nghịch với anh.

end chap10
=))) tớ muốn ngược x100 vl nma tớ chịu 🥲 tớ k làm được.

thui cta quay lại những tháng ngày hạnh phúc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com