(2)
Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng, Jeonghan nhanh chóng về lại phòng mình thu dọn đồ rồi đứng nhìn viện trưởng lên xe rời đi. Thời điểm tốt đây rồi. Yoon Jeonghan nhanh nhẹn đến phòng làm việc của viện trưởng, chỉ cần dùng chút thủ thuật nhỏ đã có thể mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng lách vào trong. Máy tính của viện trưởng đây rồi, hack một chút đã có thể mở khóa. Đúng như em nghĩ, tất cả giao dịch đều có trong này. Tổ chức mua bán cùng danh sách khách hàng chắc chắn sẽ gây chấn động khi toàn là các ông lớn đang có tiếng nói. Jeonghan nhanh chóng gắn USB vào máy để tải dữ liệu. Trong lúc đó, em để ý được một hồ sơ bệnh án được đặt ngay trên bàn.
Em trầm ngâm, bởi thông tin của bệnh nhân trên đó chính là của chồng cũ em - Choi Seungcheol. Thế là bằng tất cả sự tò mò, em cầm lên và lật ra xem. Trong đó viết rằng Seungcheol bị trầm cảm nặng, kéo theo đó là hội chứng tự hành hạ bản thân cùng mất ngủ kéo dài. Yoon Jeonghan không hiểu, tại sao Choi Seungcheol với cuộc sống được bao người ngưỡng mộ lại thật sự có bệnh chứ.
Tất cả bằng chứng đã tải xong. Jeonghan nhanh chóng xóa mọi dấu vết, vậy mà tiếng cửa lạch cạch làm em đứng hình. Nhanh chóng trốn xuống gầm bàn, Yoon Jeonghan bịt chặt miệng rồi thầm mong người đó mau mau rời đi.
Sự im lặng kéo dài được tầm ba phút thì rầm một cái, bóng hình một lão già với nụ cười kinh tởm cúi xuống nơi Jeonghan đang trốn.
- Tìm thấy rồi nhé, con chuột nhỏ.
Chưa kịp để Yoon Jeonghan kịp phản ứng, hai người đàn ông lực lưỡng đã lôi chân em kéo ra khỏi góc bàn rồi trói em lại.
- Hẳn là mày đang tự hỏi tại sao tao lại xuất hiện ở đây đúng không? Tao đã nghi rồi. Tại sao từ khi đợt bệnh nhân mới nhập viện trong đó có mày thì mỗi lần giao dịch lại bị phá cơ chứ. Thế nên tao để mật khẩu dễ đoán rồi giả vờ ra ngoài công tác. Giờ thì xem nào, tao bắt được một con chuột lén lút này.
Yoon Jeonghan cố gắng giãy dụa nhưng em bị trói chặt lên ghế. Em lại giả điên.
- Thả ta ra. Ngươi có biết ta là hoàng tử không hả? Hiệp sĩ của ta sẽ đến cắt đầu ngươi ra vì đã chạm đến ta đấy.
- Ha ha ha, giả điên á? Giả nữa đi. Tên điên nào lại tự nhiên đột nhập vào đây chứ? Tình cờ sao? Chỉ cần tao lục soát được thứ trên người mày thì mày đừng hòng sống sót mà ra khỏi đây.
Lão già cười lớn, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ xách em đứng dậy rồi dùng bàn tay của mình sờ soạng sắp người Jeonghan. Tại sao lục soát lại phải sờ mó một cách biến thái như vậy chứ. Tìm một lúc mà chẳng tìm thấy được thứ mình cần, lão ta chép miệng một cách bực tức.
- Thật sự không có gì? Vậy chỉ là một đứa có bệnh lạc vào đây sao?
- Ta đã nói ta là hoàng tử rồi mà. Tên như ngươi sao lại xưng hô bất kính với ta vậy chứ?
Tên viện trưởng im lặng nhìn Jeonghan từ đầu đến chân, sau đó lão lại cười. Một nụ cười ác độc và biến thái.
- Thì ra là một hoàng tử, thảo nào lại đẹp thế này. Nhưng mà có những chỗ tao vẫn chưa kiểm tra kỹ càng thì phải. Cụ thể là sâu bên trong ở phía dưới này.
Đôi tay bẩn thỉu kia chạm nhẹ vào bụng dưới của Jeonghan, rồi mò xuống mông em mà bóp mạnh. Yoon Jeonghan nổi điên liền dùng chân đạp mạnh khiến lão già ngã ra nền đất lạnh. Vậy là tên đó tức giận, lão ta đứng dậy rồi tát thật mạnh vào mặt em, đến mức khiến môi em bật máu.
- Mày láo. Chỉ là một con chuột nhỏ, mày có tin tao chỉ cần nói một lời thì mày sẽ bị phanh thây ra luôn không? Ngoan ngoãn hầu hạ tao không muốn lại muốn tao mạnh bạo với mày à?
Viện trưởng già lại tính đánh Jeonghan thêm lần nữa. Nhưng tiếng đập cửa đã thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng.
RẦM
Cánh cửa rơi xuống. Choi Seungcheol sững sờ nhìn một bên má đỏ hây cùng đôi môi rớm máu của em mà trán nổi đầy gân xanh. Không để cho tên viện trưởng kịp nói gì, hắn xông vào đấm gã một cái thật mạnh đến nỗi răng của gã rơi vài cái ra ngoài. Hai tên vệ sĩ lực lưỡng cũng hốt hoảng buông Jeonghan ra và xông tới đánh nhau với Seungcheol. Một mình hắn sao đấu lại hai người được chứ, Choi Seungcheol chỉ là một người lúc nào cũng chúi mặt vào laptop cùng đống sách báo kinh tế thôi mà. Thế là hắn bị người ta giáng một cú trời đánh vào mặt mà choáng váng. Nhưng đối phương không kịp đánh thêm đã bị Jeonghan áp chế. Đặc vụ xuất sắc không chỉ là cái danh xưng. Yoon Jeonghan thật sự đánh ngất xỉu hai tên to con lực lưỡng, tiện thể đánh ngất luôn tên viện trưởng.
Một lúc sau thì Lee Chan dẫn thêm người viện trợ đến, còng tay tất cả bác sĩ cùng y tá trong bệnh viện rồi đưa luôn tên viện trưởng đang ngất xỉu đi.
- Muộn quá đấy nhóc. Anh đây bị vả sưng mặt rồi nè.
- Em đã cố gắng hết sức rồi mà. Nên giờ em đền bù bằng việc xin một tháng nghỉ cùng mức lương siêu hậu hĩnh cho anh đó.
- Tạm tha.
Lee Chan thấy anh mình cứ lo lắng liếc về phía sau nên cũng biết ý rời đi. Thế là Yoon Jeonghan nhanh chóng chạy lại đỡ Choi Seungcheol đang ngồi thất thần dưới đất.
- Không sao chứ? Ôi bầm gò má rồi này. Để mình tìm đồ chườm cho bạn.
Vậy mà không để Yoon Jeonghan kịp đứng dậy, Choi Seungcheol đã nhanh chóng kéo em lại rồi ôm chặt vào lòng.
- Em vẫn ở đây, may quá rồi. Ơn trời, em vẫn còn ở đây.
Chỉ là trước đó, Choi Seungcheol thức dậy với chiếc giường lạnh lẽo trống không nên hắn bắt đầu hoảng loạn mà lục tung khắp bệnh viện. Nỗi ám ảnh Yoon Jeonghan biến mất không một dấu vết bùng lên và Choi Seungcheol đã tưởng rằng tim mình đã không còn dám đập nữa. Đến khi đi ngang phòng viện trưởng, nghe tiếng tát chói tai thì Seungcheol biết rằng chuyến này hắn phải liều mạng luôn. Giọng của em, giọng của Jeonghan, làm sao Seungcheol không nhận ra chứ. Em kêu lên nhỏ xíu vì cú tát vừa rồi, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được. Và thế là bằng hết sức bình sinh, Choi Seungcheol phá cửa và xông vào đánh cho người ta ra trò.
- Em giấu anh nghề nghiệp thật của em, em rời bỏ anh vì điều này mà đúng không? Em vẫn yêu anh mà.
Hay thật, chồng cũ của Jeonghan nói trúng tim đen của em rồi.
- Anh không ngăn cản em làm điều em muốn đâu, anh sẽ tìm mọi cách hỗ trợ em. Chỉ xin em, hãy quay về với anh, nhé em?
Choi Seungcheol càng nói càng ôm chặt lấy Yoon Jeonghan, hắn sợ rằng chỉ cần hắn lơ là thì em sẽ lại biến mất. Jeonghan cũng muốn lắm chứ. Nhưng chiếc nhẫn kim cương đỏ kia đã khiến em ngộ ra rồi. Em chạm nhẹ lên mặt Seungcheol, nhẹ giọng nói hắn thả em ra. Phải đến lúc em dọa rằng nếu không thả thì em gọi Lee Chan đến đem em đi mất thì Seungcheol mới miễn cưỡng buông ra. Vậy mà lì lợm thật đấy, hắn vẫn cầm chắc hai tay của em cơ.
- Choi Seungcheol, chúng ta đã ly hôn rồi. Bạn đã biết công việc của mình nên mong bạn giữ bí mật. Mình không còn tình cảm với bạn đâu. Và chúng ta cùng tuổi nhau đấy, xưng hô đúng mực nào.
Cho đến về sau này, Yoon Jeonghan vẫn luôn hối hận về những lời nói của mình ngày hôm ấy. Bởi vừa dứt lời, Choi Seungcheol đã ngỡ ngàng nhìn về phía em.
- Em nói…
Yoon Jeonghan lườm hắn.
- Bạn nói gì thế…
- Mình nói thật đấy, hãy quên mình đi.
Nước mắt hắn cứ thế rơi không kiểm soát, sau đó hắn tự làm đau mình. Hắn tự đánh chính mình, đấm thật mạnh lên tường rồi xuống sàn. Jeonghan hoảng loạn giữ lấy con người kia, xót xa ôm lấy mu bàn tay bê bết máu của hắn.
- Bạn làm gì vậy? Bạn bị điên à?
- Đúng vậy, anh điên rồi. Điên tình. Bạn nghĩ cớ sao anh lại ra nông nỗi này chứ?
Choi Seungcheol toan tự đánh bản thân nữa, nhưng không biết thư ký của hắn - Kim Mingyu từ đâu xông vào rồi tiêm cho sếp mình một mũi an thần. Choi Seungcheol ngất lịm đi trong vòng tay của Yoon Jeonghan. Cả hai đưa Seungcheol đến nhà riêng của hắn. Jeonghan tự mình xử lý vết thương cho chồng cũ, nhìn anh ngủ ngon trên giường mới theo Mingyu ra ngoài nói chuyện. Kim Mingyu kể em nghe về việc Choi Seungcheol đã bắt đầu phát bệnh khi em biến mất ra sao. Và cậu chàng đã phải khó khăn ở bên cạnh để ngăn sếp làm điều dại dột bất cứ lúc nào.
- Anh không có ý định quay lại với anh Seungcheol sao? Anh ấy thương anh nhiều lắm đấy.
- Anh biết… Nhưng cái nghề này của anh nguy hiểm lắm. Seungcheol sẽ luôn phải sống trong lo lắng.
- Vậy anh nghĩ bây giờ ảnh biết rồi, anh biến mất thì ảnh không lo hả. Không phải yêu nhau thì sẽ tin tưởng nhau sao? Anh ấy lo vì anh có thể gặp nguy hiểm, điều đó là bình thường mà. Anh ấy lo vì anh ấy yêu anh rất nhiều, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không gò bó hay bắt anh làm thứ anh không thích.
Kim Mingyu chính thức làm Yoon Jeonghan đứng hình.
- Nhưng mà… Choi Seungcheol có gia đình rồi mà, anh không muốn làm kẻ thứ ba.
Giờ tới Kim Mingyu đứng hình nè.
- Cái gì vậy cha? À cái nhẫn kim cương đỏ của ảnh á hả? Anh làm một cái cặp để đợi anh về tặng cho anh mà. Ảnh đeo trước để từ chối tất cả mọi người rằng ảnh đã có người thương. Không phải trước kia hai người đi dạo xong anh từng chỉ vào cặp nhẫn này nói rất thích hả? Một cái màu đỏ, một cái màu xanh dương đúng màu hai người thích còn gì.
- Thế… thế cô gái xinh đẹp đi ăn chung ở nhà hàng thì sao?
- Ơ, anh ấy từ chối ngay sau khi đi ăn rồi mà. Ủa mà sao anh biết đi ăn chung? Anh theo dõi anh ấy à?
Thế là Yoon Jeonghan đánh trống lảng. Riêng cái sự quê này cũng để em có học bổng đại học đến ba đời sau rồi.
- Anh không biết nữa. Seungcheol cũng có thể gặp nguy hiểm nếu anh bị lộ thân phận. Bạn ấy đã làm đau bản thân rồi, ai biết được khi lo lắng sẽ phát bệnh nhiều hơn thì sao? Tốt nhất là nên tìm cho Seungcheol một người mới để quên anh đi.
- Yoon Jeonghan! Thôi em chịu thua, anh Seungcheol có cắt cổ tay vì anh biến mất lần nữa thì em cũng không chắc là sẽ cứu kịp thời được nữa đâu ấy. Em rất quý hai anh, nên anh hãy nghĩ kĩ vào. Đừng để quyết định sai lầm của bản thân mà hối hận cả đời nhé.
Thế rồi Kim Mingyu hậm hực rời đi để lại Yoon Jeonghan bần thần đứng đó. Em tiến đến ngồi cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Choi Seungcheol mà trầm ngâm. Chỉ mới bốn năm nhưng mặt anh giờ chỉ còn đọng lại nét buồn, không còn nét vui vẻ tinh nghịch như ngày nào. Hẳn là anh đã đau khổ vì sự biến mất Jeonghan nhiều lắm. Yoon Jeonghan chạm nhẹ vào bên má bị thương của anh, nắm nhẹ bàn tay được băng bó rồi nghĩ đến những gì Choi Seungcheol đã trải qua mà gục mặt rấm rứt khóc.
Bỗng một bàn tay khác vươn tới, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Yoon Jeonghan. Em sững sờ nhìn lên mới để ý rằng Choi Seungcheol không biết đã dậy từ lúc nào. Anh cố gượng dậy, vừa lau nước mắt vừa nhẹ giọng an ủi.
- Bạn đừng khóc, ai bắt nạt bạn? Để anh xử lý người ta cho bạn nhé.
Thế là Yoon Jeonghan phì cười.
- Bạn với anh? Xưng hô kiểu gì thế này?
- Thì bạn nói muốn xưng mình bạn, nhưng anh thích được gọi là anh. Như vậy mới vững chãi với bạn.
- Đồ điên.
- Ừ, anh điên vì bạn.
Bỗng nhiên bầu không khí trở nên gượng gạo. Yoon Jeonghan ngại ngùng hỏi thăm lại sức khỏe của Choi Seungcheol rồi nhanh chóng xin về. Tất nhiên là Seungcheol hoảng cả lên. Hắn lật tung chăn rồi nhanh chóng chạy lại chặn cửa phòng.
- Bạn lại bỏ anh sao?
- Ơ, đây là nhà bạn mà. Mình phải về nhà mình chứ. Ở nhà trai lạ mẹ mình la đấy.
- Lạ gì mà lạ! Vậy trở thành của nhau là được. Bạn quay lại bên anh được không? Anh nhớ bạn lắm.
Jeonghan nghe được thì ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Em cần thời gian nên lời ngỏ này có vẻ là quá đột ngột rồi. Cơ mà nhìn người trước mặt phụng phịu đáng yêu như thế lại khiến em muốn trêu chọc một chút.
- Yoon Jeonghan có giá lắm đấy. Bạn nghĩ cứ muốn là sẽ được liền sao? Đâu có dễ.
- Thế… thế bạn cho phép anh theo đuổi lại bạn nhé? Bạn được nghỉ một tháng, trong thời gian đó anh sẽ làm bạn yêu lại anh.
Nói vu vơ thế mà Choi Seungcheol tin thật. Đúng là đồ ngốc. Yoon Jeonghan tự hỏi sao người yêu của em có thể khiến cả một tập đoàn trở nên hùng mạnh trên sàn kinh tế thế giới với sự ngốc xít này cơ chứ. Trông cái điệu bộ nghiêm túc kia đi, đành phải mủi lòng mà gật đầu đồng ý thôi. Thế mà cái người mới bị cho là khờ khạo kia lại thả một câu hết mức thiếu đánh.
- Vậy bạn ơi, mình làm tình đi.
- Gì!? Tán tỉnh kiểu gì thế này? Ai bày bạn mấy cái này hả, hư hỏng.
Jeonghan đỏ mặt đánh vào vai người trước mặt mấy cái. May là còn suy nghĩ đến việc hắn bị đâu nên giảm lực tay đấy nhé. Nhẹ cỡ đó mà anh chàng cợt nhả kia vẫn giả bộ la oai oái than đau.
- Thì lần đầu mình gặp nhau là ở bar, bạn uống say quá nên kéo mình vô phòng mà. Sau đó không phải bạn yêu mình luôn vì mình khiến bạn sướng đến phát điên bằng con hàng dài-
- Choi Seungcheol bạn im miệng ngay cho mình!!!
Vì quá ngại với những điều Choi Seungcheol đang và sắp nói nên Yoon Jeonghan lỡ tay theo phản xạ tát anh một cái. Nhẹ nhưng sốc. Được cái yêu vô thì mất liêm sỉ nên bao nhiêu chiêu trò đều được Choi Seungcheol lôi ra dùng hết. Hắn ôm mặt mếu máo, dùng ánh mắt rưng rưng nhìn về phía chồng nhỏ cũ mà nũng nịu.
- Bạn đánh anh đau quá đi mất. Không biết đâu, bắt đền bạn phải ở lại ngủ cùng anh để anh hết đau cơ.
Cạn lời luôn. Yoon Jeonghan đâu thể làm gì khác ngoài việc thỏa hiệp đâu. Em mà từ chối một cái thì Choi Seungcheol chắc chắn sẽ nằm lăn ra đất mà ăn vạ cho coi. Được người đẹp đồng ý một cái là con người kia lập tức từ mếu thành cười. Hắn hí hửng kéo em xuống bếp, ấn em xuống ghế rồi bắt đầu nấu nướng mặc em can ngăn. Jeonghan thở dài. Tay thì băng bó trắng xóa mà còn đòi nấu với chả nướng. Nghĩ vậy thôi chứ mùi thức ăn thơm lừng làm bụng em sôi ùng ục hết cả lên đây này.
Chồng cũ của Yoon Jeonghan bưng lên một bàn ăn thơm phức với đủ món, toàn là món em thích. Lâu rồi mới được người khác tận tay nấu cho một bữa thịnh soạn thế này làm Jeonghan bất giác thấy cay xè nơi khóe mắt. Cơ mà chưa cảm động được bao lâu thì lại thấy Choi Seungcheol ngồi đó há miệng đòi được đút.
- Gì đây?
- Thì bạn đút cho anh chứ sao? Aaa.
- Có tay đầy đủ tự ăn đi.
Choi Seungcheol ngúng nguẩy nũng nịu nói rằng tay hắn đau, không cầm nổi như thể người nấu nướng một cách điêu luyện lúc nãy không phải hắn vậy. Yoon Jeonghan tính từ chối, nhưng nhìn người đối diện sắp nằm xuống đất ăn vạ lần nữa thì lại đành phải đồng ý. Khỏi phải nói anh chồng cũ hí hửng vui vẻ khi được đút ăn thế nào đâu. Anh một miếng, em một miếng mãi thì mới xong. Thế mà người mới than đau tay giờ lại giành rửa chén kìa. Jeonghan xót tay anh vì mới băng bó, nhúng nước không hay lắm nên dọa dẫm đủ điều mới có thể giành công việc về phía mình.
Nhìn vậy chứ Choi Seungcheol cũng thiếu đánh lắm. Hắn đứng bên cạnh cười cười ngắm nhìn người thương rửa chén, chốc chốc lại khen “Em bé nhà ai mà giỏi quá”, “Bạn nhỏ nhà nào mà xinh ngoan yêu thế này”, “Vừa xinh vừa ngoan thế này ai cưới được chắc phúc ba đời”,... làm em ngại đến đỏ cả tai. Xong xuôi thì Jeonghan ngỏ ý cần về, Seungcheol không chịu đâu nhưng nhìn em cứ ngượng ngùng khó chịu thì lại thôi đành xin được chở em về nhà. Cũng may là bạn nhỏ đồng ý. Giờ thì hắn biết người thương sống ở đâu rồi.
Đã đẹp trai rồi còn mặt dày là cảm giác thế nào? Để Yoon Jeonghan cho bạn nghe nhé. Là suốt một tháng qua mỗi sáng mở cửa đều sẽ có một bữa ăn sáng được tự tay nấu để sẵn trước cửa nhà cùng tờ ghi chú “Chúc bạn nhỏ buổi sáng tốt lành”, là trưa nào cũng sẽ được shipper gõ cửa nói rằng bữa ăn trưa của bạn đã được gửi cùng lời nhắn “Bạn nhỏ ăn trưa vui vẻ nhé”, là buổi tối dù người ta có bận trăm công nghìn việc vẫn sẽ cố gắng đến tận nhà cùng một bó hoa tươi thắm và lời mời cho một buổi hẹn hò lãng mạn, là mỗi cuối tuần sẽ có một người đẹp trai cưỡi con xe xịn đến trước nhà nói rằng “Để anh đưa bạn đi vui chơi thư giãn nhé”.
Choi Seungcheol lúc rảnh sẽ luôn tìm đến Yoon Jeonghan, luôn quan tâm và lo lắng cho em nhưng tuyệt đối không nói lời nào về việc yêu đương hay quay lại nữa. Hắn chỉ ở bên cạnh em một cách lặng lẽ, và sẽ luôn cho em khoảng thời gian riêng tư. Seungcheol sẽ luôn hỏi xin khi muốn chạm vào em, sẽ không để em phải đụng tay vào bất kỳ thứ gì và đối xử với em một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Đến buổi tối cuối cùng của kỳ nghỉ, Choi Seungcheol đặc biệt hẹn Yoon Jeonghan đến nhà hàng cao cấp nằm trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất. Hắn bao trọn nơi này, chỉ để có một không gian thật riêng tư với em. Choi Seungcheol nhẹ nhàng cắt nhỏ miếng bít tết trong đĩa rồi đưa qua cho Yoon Jeonghan. Em nhận lấy và lịch sự nói lời cảm ơn. Nhìn người đối diện cứ bồn chồn mãi không thôi làm Jeonghan bất giác bật cười.
- Mình quay lại với nhau đi.
Choi Seungcheol đánh rơi dụng cụ ăn uống rồi trợn tròn mắt nhìn người trước mặt. Điều này khiến Yoon Jeonghan cười lớn hơn nữa.
- Bạn nói gì cơ?
- Mình nói là chúng ta lại yêu đương đi. Bạn chủ động như thế là đủ rồi, lần này để mình mở lời.
Hắn vội đứng dậy rồi chạy đi đâu đó làm Jeonghan sững người. Chẳng lẽ Seungcheol chán mình rồi sao. Cũng đúng, một tháng qua em lạnh nhạt với người ta như thế mà. Yoon Jeonghan nở một nụ cười chua chát, định bụng sẽ ăn hết đĩa bít tết rồi lại ra về. Thật uổng công hôm nay em sửa soạn xinh đẹp thế này. Vậy mà một bó hoa hồng đỏ thắm lại bất ngờ được đưa ra trước mặt em. Choi Seungcheol thở hổn hển, sau đó quỳ một bên gối xuống.
- Anh chờ được rồi, cái này để anh.
Tay còn lại của Choi Seungcheol giơ lên một hộp vuông nhỏ, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương màu xanh dương được chế tác tinh xảo và là một cặp với chiếc nhẫn kim cương đỏ của hắn. Hai tay hắn run rẩy, không biết do mệt hay do đang hồi hộp.
- Jeonghan… Jeonghanie. Anh biết là hơi đột ngột nhưng từ lúc tình cờ gặp bạn ở quán bar 6 năm trước thì anh đã biết bạn chính là định mệnh của anh. Chúng ta đến với nhau, tiến đến hôn nhân rồi vụt mất nhau một lần. Nhưng lần này thì không, anh không muốn bỏ lỡ bạn nữa. Anh vẫn luôn yêu bạn. Vì vậy Yoon Jeonghan, bạn có muốn kết hôn với anh lần nữa không?
Yoon Jeonghan bật khóc vì xúc động. Hắn ta lại giành lấy quyền chủ động từ em rồi. Em đưa tay mình, gật đầu nức nở nói đồng ý. Và thế là Choi Seungcheol mừng rỡ đeo nhẫn vào ngón áp út cho em.
- Chỉ là, bạn sẽ không được công khai em vì tính chất công việc của em. Bạn chấp nhận sao?
- Người thiệt thòi mới là bạn mà, anh chỉ cần có bạn là đủ. Nào, sao khóc mà cũng xinh đẹp thế này? Anh chịu không nổi đâu đấy.
Đúng là riêng khoản chọc cười Yoon Jeonghan không ai qua nổi Choi Seungcheol mà. Yêu đương chớp nhoáng, đăng ký kết hôn mà không có đám cưới, thậm chí đến nhẫn cũng không có. Vì vậy lần này Choi Seungcheol quyết định sẽ bù đắp lại những gì còn thiếu. Hắn cho em được quyền chọn từ việc chụp ảnh cưới đến đám cưới tổ chức ra sao, tất cả đều theo ý em. Và thế là chỉ một tháng sau đó, một đám cưới được diễn ra. Người được mời đến chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết.
Choi Seungcheol đón chào khách của nhà chồng nhỏ rất nhiệt tình, chỉ trừ mỗi một người - Chwe Hansol. Cậu em đồng nghiệp của Jeonghan không biết mình đã làm gì mà chú rể cứ ném cho mình ánh mắt thù địch từ khi đến dự, thậm chí bắt tay anh Jeonghan cũng bị lườm muốn cháy mắt, lúc bắt tay với chú rể thì bị bóp muốn trật tay luôn. Hansol có làm gì đâu? Chỉ là làm nhiệm vụ đóng kịch thôi mà.
Chwe Hansol đâu biết vì mình mà Choi Seungcheol ghen đỏ mắt, thậm chí tập gym đến điên cuồng để có cơ bắp chỉ bởi hắn nghĩ rằng Yoon Jeonghan thích người có khuôn mặt trông Tây và có cơ bắp đâu. Giờ thì Seungcheol đô còn hơn cả Hansol nữa.
Đám cưới diễn ra trong tiếng cười hạnh phúc và những lời chúc phúc nồng nhiệt. Chỉ là hôm đó Yoon Jeonghan quá sức kiều diễm, Choi Seungcheol cưỡng không lại để lại hậu quả là đêm ấy họ có một trận chiến hết sức khốc liệt, hại em phải xin nghỉ phép ba ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com