Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đã hơn một thời gian kể từ ngày rời khỏi cổng trường cấp ba, nhưng Jeonghan vẫn không thể nào quên được nụ cười khẩy đầy châm chọc của Choi Seungcheol khi gã giật mất vị trí thủ khoa của cậu.

Seungcheol là một cậu ấm nhà giàu đúng nghĩa. Đẹp trai, học giỏi, body chuẩn, tính cách lại hào phóng chỉ có một tật xấu duy nhất là cái thói trăng hoa, đa tình.

Còn Jeonghan lại mang vẻ ngoài thư sinh, dịu dàng, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, khiến bao cô gái đổ rầm rầm. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một con người sắc sảo, đanh đá.

Cái cảm giác tức tưởi ấy, nó vẫn còn nguyên vẹn y hệt như cái lần cậu bắt gặp gã tán tỉnh hết cô nữ sinh này đến nữ sinh khác. Giờ đây, khi cả hai đã trở thành những CEO trẻ tuổi, cái tên Jeonghan và Seungcheol vẫn thường xuyên được đặt cạnh nhau.

Định mệnh lại trớ trêu đến mức, họ lại bị trói buộc bởi một cái hôn ước "trời đánh thánh vật".

Buổi tối hôm đó, tại biệt thự nhà họ Yoon.

"Con và thằng nhóc nhà họ Choi sẽ kết hôn."Lời nói của bố Yoon vang lên như tiếng sét giáng xuống giữa trời quang.

"CÁI GÌ CƠ?!" Jeonghan hét lên, gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở to như muốn rớt ra ngoài.

 "Ba đùa con phải không? Ba nói lại đi, ba nói đùa đúng không?" Jeonghan đang nhâm nhi tách trà Earl Grey, suýt chút nữa thì sặc. Cậu nhìn bố, rồi lại nhìn sang mẹ đang ngồi kế bên, chỉ thấy bà nở một nụ cười hiền hậu đến lạ.

"Không, ba không đùa." Ông Yoon lạnh lùng. "Con sẽ kết hôn với Choi Seungcheol."

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!" Jeonghan hét lên một cách đầy đau khổ.

Cậu đã nghĩ đủ mọi cách để từ chối cuộc hôn nhân trời đánh này, nhưng bố mẹ cậu, những người luôn "yêu thương" cậu một cách thái quá, đã tuyên bố một câu xanh rờn:

"Nếu con không cưới cậu ta, chúng ta sẽ tịch thu hết cổ phần mà đã cho con và cho con ra ở riêng với bàn tay trắng."

Cái quái gì thế này? Lại còn ra ở riêng nữa chứ, chẳng khác nào nói "cút đi"..

Seungcheol đang ngồi trên chiếc ghế da, vừa nhâm nhi rượu vang vừa ký duyệt một chồng tài liệu dày cộm. Bố Choi, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài uy nghiêm, đặt tờ giấy xuống bàn và nói.

"Con và Yoon Jeonghan sẽ kết hôn."

Seungcheol, người luôn giữ thái độ điềm tĩnh, bỗng khựng lại. Hắn ngước lên, đôi mắt sắc bén nheo lại.

"Bố nói ai cơ?"

"Yoon Jeonghan." Bố Choi lặp lại, giọng nói không một chút cảm xúc.

Một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi Seungcheol. Gương mặt đẹp trai, vốn đã thừa sức quyến rũ, giờ lại toát lên vẻ tinh nghịch, một chút hứng thú.

"Yoon Jeonghan? Thú vị đấy."

Vẻ mặt của Seungcheol lúc này không giống một người bị ép buộc hôn nhân, mà giống một kẻ đang chuẩn bị tham gia một trò chơi đầy hấp dẫn. Hắn gật đầu một cái, sau đó quay lại với đống tài liệu nhưng trong đầu đã bắt đầu lên một kế hoạch nào đó. Chắc chắn là một kế hoạch để trêu chọc con thỏ nhỏ kia.

"Ba của nó đã đồng ý rồi. Ngày mai đi đăng ký kết hôn." Ông Choi nói.

"Nhưng mà cái hôn ước này có từ đâu ra vậy?" Seungcheol hỏi.

"Đồng ý lúc con còn nằm trong bụng mẹ." Ông Choi tỉnh bơ đáp.

Không gian tối giản, yên tĩnh của quán cà phê bỗng trở nên ồn ào hơn bình thường khi Jeonghan bước vào.

Vẻ mặt cậu vẫn còn hiện rõ sự bực tức và khó chịu. Đôi mắt cậu giật liên hồi như thể vừa trải qua một trận động đất cấp 10. Đối diện cậu là Seungcheol, hắn đã đến trước và đang mỉm cười, một nụ cười mà Jeonghan thấy vô cùng chói mắt.

"Chào vợ sắp cưới," Seungcheol nở một nụ cười nửa miệng, giọng điệu trêu ngươi. "Không ngờ 'hoa khôi' kiêm đối thủ của trường lại rơi vào tay tôi đấy."

Jeonghan cau mày, gằn giọng: "Đừng có gọi tôi như thế. Anh cũng đừng tưởng bở, cái hôn ước này chẳng qua chỉ là một bản hợp đồng. Sau đó tôi sẽ đá anh."

"Ồ, đá à? Để xem chân em có đủ dài không nhé," Seungcheol nháy mắt, khiến Jeonghan chỉ muốn đấm cho hắn ta một phát.

Họ hẹn nhau ở một quán cà phê để bàn bạc về cuộc hôn nhân này. Trong khi Seungcheol gọi một ly cà phê đen đá không đường, thì Jeonghan lại gọi một ly trà đào cam sả. Hai loại đồ uống, hai con người, hai thái cực hoàn toàn đối lập.

"Nghe nói anh vẫn còn qua lại với mấy em chân dài hả?" Jeonghan nhấp một ngụm trà, giọng điệu hờ hững nhưng ánh mắt thì sắc như dao.

Seungcheol nhún vai: "Làm sao cấm cản được? Tình yêu là thứ không thể kiểm soát mà."

"Thế anh đừng quên cái hợp đồng này nhé," Jeonghan lấy ra một tờ giấy, đặt lên bàn. "Nếu anh mà léng phéng, tôi sẽ lập tức ly hôn và đòi bồi thường đến mức anh phải bán cả thân mình để trả nợ."

Seungcheol cầm tờ giấy lên đọc, khóe môi cong lên: "Chà, em đúng là có tố chất luật sư đấy. Nhưng tiếc là anh đây lại là kẻ 'đá bay mọi loại hợp đồng' rồi."

Seungcheol cầm lấy, lướt qua một lượt.

"Điều 1: Tuyệt đối không được đụng chạm vào người của nhau."

"Điều 2: Không được tơ tưởng đến người khác."

"Điều 3: Phải ngủ riêng phòng."

"Điều 4: Không được yêu cầu đối phương làm 'chuyện ấy'."

Seungcheol đọc xong, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn nở một nụ cười nham hiểm, nhìn Jeonghan.

"Em cũng lo lắng đấy nhỉ, thỏ nhỏ?" hắn nói. "Như thể đêm tân hôn tôi sẽ ăn thịt em đấy."

"Ăn thịt tôi ư?" Jeonghan nói, gương mặt trắng bệch. "Anh nằm mơ đi! Dù có chết tôi cũng không để anh đụng vào người tôi đâu!"

"Ồ, vậy sao?" Seungcheol cười. "Em tưởng em thoát được tôi chắc?" Seungcheol cười nói, mắt nhìn thẳng vào Jeonghan. "Hợp đồng này chỉ là một tờ giấy vô tri vô giác thế còn trái tim em thì sao?"

"Thôi cái giọng trịch thượng đó đi, Choi Seungcheol." Jeonghan gằn giọng, siết chặt tập tài liệu trên tay.

"Hợp đồng hôn nhân này chỉ là một giao dịch thương mại giữa hai gia đình. Đừng có tưởng bở."

Seungcheol không đáp, chỉ nhích người gần hơn, nghiêng đầu nhìn Jeonghan đầy thách thức. "Ghét tôi đến thế cơ à? Ghét đến mức chỉ cần nghe tên tôi là đã xù lông lên sao?"

"Anh nghĩ sao?" Jeonghan bật cười một tiếng đầy mỉa mai. "Cái đồ phiền phức chuyên đi phá hoại mọi thứ của tôi từ hồi cấp ba, thử hỏi sao tôi không ghét cho được?"

"À, cái đó thì tôi chịu." Seungcheol đáp, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ bí ẩn. "Nhưng sau đó, tôi chợt nhận ra mình không còn muốn phá hoại gì nữa mà là muốn có được em."

Jeonghan ngây người, hai tay cậu siết chặt đến trắng bệch. Cổ họng cậu nghẹn lại, một cảm giác khó tả dâng lên. Thật nực cười, người cậu ghét nhất, người đối đầu với cậu suốt những năm tháng đi học, người từng khiến cậu tức điên đến mức muốn đấm vào mặt lại đang nói những lời này.

Seungcheol thấy sự bối rối trong mắt Jeonghan, anh nở một nụ cười ấm áp khác hẳn với vẻ châm chọc thường ngày. Anh nhẹ nhàng lấy tập tài liệu trên tay Jeonghan, xé toạc nó. Từng mảnh giấy trắng bay lả tả xuống sàn.

"Hợp đồng này, chúng ta không cần nữa." Seungcheol nói. "Kể từ giờ phút này trở đi chúng ta chỉ cần một thứ duy nhất."

Jeonghan nhìn anh, ánh mắt vẫn còn đầy sự ngỡ ngàng.

Seungcheol đưa tay nắm lấy tay Jeonghan, siết nhẹ. "Đăng ký kết hôn. Vô thời hạn. Không phải vì hợp đồng mà vì tôi muốn biến đối thủ thành bạn đời."

Jeonghan nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay mình, khẽ hất ra. Cậu nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Seungcheol. "Anh nghĩ chỉ một câu nói là tôi sẽ tin à, Choi Seungcheol?"

Seungcheol không nao núng, vẫn giữ nguyên nụ cười. "Anh không cần em tin, chỉ cần em chấp nhận. Đăng ký kết hôn, anh sẽ để em tự do."

Jeonghan bật cười một tiếng đầy mỉa mai, chỉ vào những mảnh giấy bị xé tan trên sàn. "Tự do? Anh nghĩ tôi sẽ tin anh? Kẻ từng phá hoại mọi thứ của tôi từ thuở còn thơ, giờ lại muốn tôi tin anh?"

Seungcheol không nao núng trước sự mỉa mai của Jeonghan. Anh cúi xuống, nhặt một mảnh giấy rách trên sàn, ngón tay miết nhẹ lên vết mực nhòe nhoẹt. "Anh không yêu cầu em tin, Jeonghan. Anh chỉ yêu cầu em chấp nhận."

"Chấp nhận cái gì?" Jeonghan gằn giọng, giọng nói đầy thách thức. "Chấp nhận cuộc hôn nhân này sao? Chấp nhận sống chung với người mà tôi ghét cay ghét đắng à?"

"Chấp nhận rằng anh đã thắng." Seungcheol ngước lên, ánh mắt anh sâu thẳm, không hề có chút đắc thắng. "Anh đã đấu với em từ những ngày còn đi học, từ điểm số, thứ hạng, đến cả người em thích. Và anh đã thắng vì anh đã có được em."

Jeonghan cứng họng, toàn thân như bị đóng băng. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hóa ra, tất cả những sự đối đầu, những trò chọc ghẹo của hắn đều là vì muốn có được cậu.

"Tôi không phải là giải thưởng của anh" Jeonghan gằn giọng. "Tôi không phải là một chiến lợi phẩm mà anh có thể dễ dàng có được."

Seungcheol cười, kéo Jeonghan vào lòng. "Em không phải giải thưởng. Em là người mà anh muốn bên cạnh suốt đời. Không còn là đối thủ nữa, Yoon Jeonghan. Mãi mãi là bạn đời."

Một tiếng sau, cả hai đã có mặt tại khu vực đăng ký kết hôn ở Seoul. Mặc dù trang phục đơn giản nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi của Seungcheol lại thu hút mọi ánh nhìn, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt hậm hực của Jeonghan.

Seungcheol đặt bút ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát. Xong xuôi, anh ngước lên, nhìn Jeonghan đầy dịu dàng. "Đến lượt em."

Jeonghan cầm bút, tay vẫn còn run nhẹ. Cậu viết tên mình, nét chữ bay bổng, mềm mại nhưng lại nặng trĩu. Ký xong, cậu nhìn sang Seungcheol, khẽ chép miệng.

"Chúc mừng nhé, Choi Seungcheol. Giờ anh đã có thêm một món nợ lớn trong đời rồi đấy."

Seungcheol cười, kéo Jeonghan vào lòng. "Món nợ này anh tình nguyện mang suốt đời."

Sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, Seungcheol ngắm nghía nó như một báu vật. Miệng hắn cười tủm tỉm, ánh mắt không thể rời khỏi tên của cả hai được in cạnh nhau.

Trái ngược hoàn toàn, Jeonghan chẳng hề quan tâm. Cậu nhận lấy bản sao của mình rồi bước thẳng ra khỏi văn phòng, không đợi hắn.

"Này, chậm lại chút chứ, vợ yêu" Seungcheol gọi với theo, giọng nói đầy trêu chọc.

Jeonghan bước nhanh hơn, không quay đầu lại. "Đừng có gọi tôi là vợ yêu, nghe nổi hết cả da gà."

Seungcheol đuổi kịp, kéo tay Jeonghan lại. "Đừng lạnh lùng thế chứ. Dù sao thì chúng ta cũng chính thức là của nhau rồi mà."

"Của nhau?" Jeonghan nhếch mép. "Anh nghĩ anh có thể sở hữu tôi chỉ bằng một tờ giấy sao? Nằm mơ đi, Choi Seungcheol."

"Sở hữu ư? Nghe ghê gớm quá."

Seungcheol cười, tiến lại gần Jeonghan, cúi thấp người xuống để đối diện với cậu.

"Anh chỉ là muốn em không thể chạy thoát được nữa thôi. Tờ giấy chứng nhận này sẽ ràng buộc em.  Hợp pháp, đường đường chính chính."

"Hợp pháp?" Jeonghan lùi lại một bước, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Hợp pháp một cuộc hôn nhân chỉ để thỏa mãn cái tôi của anh? Tôi biết thừa anh chỉ coi tôi là một đối thủ mà anh muốn chinh phục. Hôn nhân này cũng chỉ là một ván cược và anh đang nghĩ mình là kẻ chiến thắng thôi."

Seungcheol không đáp, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên má Jeonghan. Cậu cau mày, nghiêng đầu tránh đi.

"Đừng có chạm vào tôi."

Seungcheol rút tay lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt. "Em không thể ngăn anh chạm vào em. Giờ chúng ta là vợ chồng rồi."

Jeonghan cau mày, giật lấy giấy đăng ký kết hôn và cất đi. Cậu không muốn nghe những lời "sến sẩm" của hắn vì cậu biết, đó chỉ là một cách để hắn trêu chọc cậu mà thôi.

"Vợ chồng nhưng không có nghĩa là tôi thuộc về anh. Anh biết mà, Choi Seungcheol."

"Anh không cần em thuộc về anh, chỉ cần em ở bên anh thôi." Seungcheol đáp, giọng nói trầm ấm. "Chúng ta sẽ cùng nhau sống dưới một mái nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ. Em có chạy đằng trời cũng không thoát được nữa đâu, Yoon Jeonghan."

"Nói thì hay lắm," Jeonghan nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức. "Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh sao? Tôi sẽ biến cuộc sống của anh thành địa ngục, Choi Seungcheol. Anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

Cậu quay người, vẫy một chiếc taxi.

"Tạm biệt, Choi Seungcheol. Hẹn gặp anh ở nhà, à nhầm... địa ngục."

Chiếc taxi dừng lại, Jeonghan mở cửa, không quay đầu lại mà bước lên. Seungcheol nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần, trên môi vẫn là nụ cười đầy ẩn ý. Hắn rút điện thoại, gọi cho thư ký.

"Hủy hết mọi lịch trình của tôi trong tuần này."

Sau khi ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn chết tiệt, Jeonghan chỉ muốn đấm tên Choi Seungcheol một trận ra trò sau đó phóng hoả toà nhà SCS của hắn. Ngồi trên xe, cậu không ngừng lôi điện thoại ra, nhắn tin lia lịa vào nhóm chat bốn người.

"Cứu tui, cứu tui với! Anh vừa làm một việc ngu ngốc nhất cuộc đời rồi!"

Josh_the LA: "Lại chuyện gì nữa thế, Jeonghan?" –  kèm theo một icon mặt ngáp dài.

"Thì... tớ vừa đi đăng ký kết hôn."

Cả nhóm chat bỗng im bặt. Sau vài giây, tin nhắn từ Wonwoo hiện lên, đầy vẻ hoài nghi:

W.w gameboi: "Đừng nói là với đối thủ của anh từ thời đi học nhé?"

"Còn ai vào đây nữa!"

Boo_Boss: "Anh bị điên rồi à?! Anh ghét hắn như chó với mèo mà!" 

"Anh cũng không biết nữa. Chỉ là... hắn đã lừa anh."

W.w gameboi: "Địa điểm! Tụi em sẽ đến ngay!"

Jeonghan gửi định vị một quán cà phê quen thuộc, nơi cậu thường cùng hội bạn tụ tập. Cậu tin rằng, chỉ có ở đó, cậu mới nhận được sự an ủi và vỗ về thực sự.

Ngay khi bước vào quán cà phê, Jeonghan đã thấy hai cái đầu quen thuộc đang quay lại nhìn mình. Cậu lê bước đến chiếc bàn cuối góc, ngồi phịch xuống, thở dài thườn thượt.

"Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó," Jeonghan rên rỉ, úp mặt xuống bàn. "Tớ đang rất đau khổ."

"Đau khổ cái gì mà đau khổ," Jisoo cười sằng sặc, "Lấy được tên tài phiệt kia mà còn than vãn."

"Tớ vừa đi đăng ký kết hôn đấy!" Jeonghan ngẩng mặt lên, trừng mắt với Jisoo. "Cậu không thấy đây là một bi kịch sao?"

"Bi kịch gì mà bi kịch," Wonwoo cười, vỗ vai Jeonghan. "Người ta ghét nhau 10 năm trời, giờ lại về chung một nhà. Kiểu như... tình yêu không biên giới ấy."

"Không có tình yêu gì ở đây cả!" Jeonghan gào lên. "Anh ta chỉ là muốn đối đầu với anh đến cùng mà thôi!"

"Đúng đúng, đối đầu đến mức lên cả văn phòng đăng ký kết hôn," Jisoo bật cười, lắc đầu. "Jeonghan của chúng ta lớn rồi, đã biết dùng hôn nhân để 'đối đầu' với người ta rồi."

Điện thoại của Jeonghan rung lên, là một cuộc gọi video từ Seungkwan. Gương mặt cậu bé tràn đầy vẻ tò mò, háo hức.

"Jeonghan à, có phải anh vừa cưới anh Choi Seungcheol không?"

Seungkwan hỏi, giọng nói đầy phấn khích. "Em nghe bảo bên Hàn Quốc đang xôn xao lắm đấy!"

"Em ở New York thì biết cái gì!" Jeonghan gắt gỏng. "Lúc nào về anh sẽ kể cho em nghe hết còn bây giờ... Anh chỉ muốn khóc thôi."

"Thôi nào, anh" Seungkwan cười, "Anh có gì đâu mà phải khóc. Em thấy hai người rất đẹp đôi đấy!"

Jeonghan cúp máy, lườm cả hội bạn. "Bạn bè kiểu gì thế này? Tớ đến đây để tìm sự an ủi, không phải để nghe mấy người chọc ghẹo."

"An ủi thì có an ủi," Jisoo đặt một ly Americano nóng hổi trước mặt Jeonghan. "Uống đi, sau đó về nhà mà... tận hưởng cuộc chiến hôn nhân của cậu."

Jeonghan chẳng buồn động đến ly cà phê, chỉ muốn úp mặt vào bàn lần nữa. Cậu đã lường trước được phản ứng này, nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Dù sao thì cả lũ này cũng biết rõ hắn đáng ghét đến mức nào. Thế mà bây giờ lại ngồi đây trêu chọc cậu.

"Mọi người thật sự không nghĩ đây là một vấn đề nghiêm trọng sao?" Jeonghan ngước lên, giọng nói đầy bất lực.

"Nghiêm trọng?" Jisoo nhướn mày. "Cậu có biết bao nhiêu cô gái thậm chí cả đám đàn ông, già trẻ ngoài kia muốn cưới tên Choi Seungcheol đó không? Cậu ghét hắn nhưng xét về mặt lợi ích, mày được quá nhiều rồi còn gì. Tiền tài, địa vị, quyền lực... Cậu có thể dùng hắn để đạt được mọi thứ."

"Tớ không cần những thứ đó!" Jeonghan gào lên. " Tớ đã thành công trong lĩnh vực này rồi và chỉ mong muốn có cuộc sống bình thường!"

"Bình thường? Anh nghĩ từ khi nào cuộc sống của mày bình thường?" Wonwoo cười, lắc đầu. "Từ khi còn đi học, anh đã đối đầu với hắn như một thói quen. Giờ đây, cuộc chiến này chỉ chuyển từ trường học sang cuộc sống hôn nhân mà thôi."

Jisoo đặt tay lên vai Jeonghan, an ủi một cách chân thành hơn. "Jeonghan à, tụi tớ biết cậu đang khó chịu. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu cứ coi đây là một thử thách đi. Tớ tin mày có thể thắng được Choi Seungcheol."

Lời nói của Jisoo làm Jeonghan cảm thấy khá hơn một chút. Cậu cầm ly Americano lên, uống một hơi. Vị đắng lan tỏa trong miệng nhưng lại khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Cuộc chiến này, cậu không thể thua.

"Đúng rồi," Jeonghan gật đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định. "Tớ sẽ không thua. Tớ sẽ biến cuộc sống của hắn thành địa ngục và khiến hắn phải hối hận vì đã cưới tớ."

Lời tạm biệt được trao, Jeonghan bước ra khỏi quán cà phê, trong lòng không còn sự bực bội, thay vào đó là một cảm giác phấn khích đến lạ. Cậu bắt một chiếc taxi khác, nhưng lần này, thay vì đến một nơi xa lạ, cậu lại yêu cầu tài xế đưa đến địa chỉ của Choi Seungcheol.

Khi chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng, Jeonghan hít một hơi thật sâu. Cậu bước xuống xe, nở một nụ cười đầy thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com