Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Seungcheol khẽ mỉm cười khi môi cậu chạm vào vết bầm

Hắn đã tỉnh từ lúc cậu đắp chăn cho hắn, cảm nhận được từng cử chỉ nhẹ nhàng, hơi thở dịu dàng của cậu.

Trái tim hắn đập mạnh nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Hắn không muốn bắt tại trận, hắn muốn cậu được tự nhiên.

Sau khi hôn, Jeonghan giật mình vội vàng lùi lại.

Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, mặt đỏ bừng.

"Mình đang làm cái quái gì thế này?"

Cậu thầm nghĩ, đầu óc rối bời. Cảm giác bối rối và ngại ngùng dâng lên khiến cậu không dám nhìn vào gương mặt đang ngủ của Seungcheol.

Trong lúc Jeonghan đang ngẩn ngơ suy nghĩ về hành động của mình, Seungcheol giả vờ mở mắt, dụi dụi mắt như mới thức giấc.

"Sao mặt em đỏ thế?" hắn hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo chút ngạc nhiên.

Jeonghan giật mình, vội vàng quay mặt đi. "Tôi không sao." cậu đáp, giọng nói lắp bắp.

Seungcheol mỉm cười. Hắn đứng dậy, đi đến gần cậu.

Jeonghan cố gắng tránh ánh mắt của hắn nhưng không thể. Hắn đưa tay chạm vào má cậu, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Em sao thế?" Seungcheol hỏi, giọng nói trầm ấm đầy vẻ quan tâm.

Jeonghan không đáp, cậu vẫn cúi mặt, cố gắng trốn tránh ánh mắt của hắn.

Seungcheol khẽ mỉm cười, hắn biết Jeonghan đang ngại ngùng nhưng hắn cũng không muốn ép cậu phải thừa nhận.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay luồn vào mái tóc dài của cậu, vuốt ve một cách dịu dàng.

"Lại nhuộm nữa à?" hắn hỏi, ngón tay lướt qua những sợi tóc mềm mại.

Jeonghan khẽ gật đầu vẫn không dám nhìn hắn.

"Hư tóc đấy." hắn lẩm bẩm. "Tóc dài như này để anh mua cho em cái kẹp."

Jeonghan ngước lên, ánh mắt đầy vẻ nghi vấn. "Để làm gì?"

"Thì tóc dài rũ xuống mắt, em không thấy đường để làm việc, lại còn bị tóc chọt vào mắt nữa." hắn đáp, vừa nói vừa đưa tay vén gọn những lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu.

Cả hai im lặng một lúc chỉ có tiếng gió điều hòa khẽ thổi qua.

Jeonghan cảm nhận được Seungcheol đang cố gắng quan tâm cậu theo cách của riêng hắn, một cách tinh tế và nhẹ nhàng.

Dù cậu vẫn còn ngần ngại nhưng trái tim cậu lại không thể chối bỏ sự rung động trước những hành động đó.

Đêm dần buông không gian phòng làm việc trở nên ấm cúng hơn dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Seungcheol vẫn ngồi đó, tay vuốt ve mái tóc Jeonghan, còn cậu thì giả vờ tập trung vào màn hình điện thoại.

Sự im lặng thoải mái này không kéo dài được lâu.

"Ăn tối thôi." Seungcheol lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Hôm nay anh muốn đưa em ra ngoài."

Jeonghan tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh tính đưa tôi đi ăn vỉa hè à? Rồi mai lại có bài báo 'Cặp vợ chồng giàu nứt đố đổ vách đi ăn quán lề đường' thì sao?" Jeonghan nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Chắc mai Jisoo lại chọc tôi chết mất."

Seungcheol bật cười. "Thế thì để mai anh mua lại toàn bộ cổ phần của tập đoàn của nhà Jisoo để nó không thể chọc em nữa." Hắn nói, giọng nói đầy vẻ quyền lực.

Jeonghan vờ như không quan tâm, cậu đứng dậy. "Thôi đi. Đi ăn ở đâu?"

"Haidilao?" Seungcheol đề nghị, ánh mắt lấp lánh.

"Không thích." Jeonghan lắc đầu. "Hôm qua ăn lẩu rồi."

"Thế thì thịt nướng?"

"Không." Jeonghan nói, gương mặt nhăn lại. "Ngán lắm."

Seungcheol thở dài. "Thế em muốn ăn gì?"

Jeonghan không đáp, cậu chỉ lẳng lặng mở điện thoại.

Seungcheol tò mò, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai cậu để xem. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào cổ cậu, khiến cậu khẽ rùng mình.

"Anh nặng quá đấy." Jeonghan khẽ càu nhàu.

"Cho anh xem với." hắn nói cố tình làm nũng. "Anh muốn biết gu ăn uống của em."

Jeonghan lướt điện thoại một lúc, rồi đưa ra quyết định. "Omakase," cậu nói, giọng dứt khoát.

Seungcheol ngạc nhiên. "Omakase? Em thích ăn món Nhật à?"

"Không phải thích hay không mà là ở đó sẽ yên tĩnh không bị làm phiền."

Trời đã tối hẳn, thành phố lên đèn lấp lánh như một dải ngân hà. Seungcheol quyết định lái chiếc Ferrari SF90 Stradale mui trần muốn Jeonghan được tận hưởng làn gió đêm mát mẻ.

Hắn mở mui xe, tiếng động cơ gầm lên một cách uy lực. Jeonghan ngồi bên cạnh, mái tóc nâu bồng bềnh bay trong gió, cảm giác tự do và sảng khoái lan tỏa.

Ánh mắt cậu dán chặt vào những ánh đèn đường lướt qua nhanh chóng, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

Đang đi một chiếc Mercedes-Benz AMG GT màu trắng đột ngột vượt lên ngang hàng với xe của hắn. Cửa kính hạ xuống, Jisoo và Seokmin đang ngồi trong xe.

"Ối chà, cặp gà bông này đi đâu thế, cho thêm hai cái chân này vào được không?" Jisoo lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn sang Jeonghan.

Chiếc BMW M8 Coupe màu đen cũng từ phía sau vượt lên. Cửa kính hạ xuống, Mingyu và Wonwoo đang ngồi trong xe.

"Em cũng muốn đi chung!" Mingyu hét lớn.

Seungcheol bật cười, ánh mắt đầy vẻ tự mãn.

Hắn quay sang nhìn Jeonghan, nháy mắt.

"Em nói gì đi."

Jeonghan nhìn hắn, rồi lại nhìn sang hai chiếc xe kia. Cậu khẽ mỉm cười.

"Thế đi ăn Omakase không? Seungcheol mời mọi người."

Seungcheol giả vờ nhăn mặt. "Này, em...!"

Seungcheol bật cười không nói gì thêm nữa hắn chỉ đưa tay nhẹ nhàng đẩy Jeonghan ngả ra sau.

"Ngồi cho chắc, xem anh nè." hắn nói.

Vừa dứt câu, hắn rồ ga, chiếc xe lao đi vun vút, bỏ lại ba chiếc xe kia ở phía sau. Chiếc xe lao đi như một cơn gió, tiếng động cơ vang vọng cả một đoạn đường. Jeonghan siết chặt tay vào tay nắm cửa.

BMW M4 và Mercedes-AMG GT R, cũng chẳng chịu thua. Tiếng động cơ gầm rú vang lên, tăng tốc bám sát chiếc Ferrari của Seungcheol.

Seungcheol siết chặt tay lái, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn nghiêng đầu nhìn Jeonghan, thấy cậu đang cười rạng rỡ.

Ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt cậu, khiến nụ cười ấy trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.

Jeonghan nhắm mắt lại dang tay đón lấy cơn gió, cảm nhận sự tự do hiếm hoi.

"Nhanh lên anh!" cậu nói lớn, giọng nói vang vọng trong tiếng gió.

"Chắc chắn Jisoo sẽ vượt qua chúng ta mất!"

Hắn đạp ga, chiếc xe lại lao đi, bỏ lại hai chiếc xe kia ở phía sau.

Jeonghan cười lớn hơn nữa, tiếng cười trong trẻo và vui vẻ. Hắn đã không thấy nụ cười này của cậu từ rất lâu rồi.

Và hắn biết, đây mới chính là Jeonghan mà hắn muốn bảo vệ.

Bữa ăn bắt đầu, không khí thoải mái, nhưng không lâu sau đó, ba người đàn ông đứng đầu giới kinh doanh lại quay về với câu chuyện muôn thuở:

Chuyện làm ăn.

Seungcheol, Mingyu và Seokmin nói về những hợp đồng triệu đô, về chiến lược đầu tư, về việc mở rộng thị trường ra nước ngoài. Miệng thì không ngừng bàn bạc những con số khổng lồ, tay vẫn không ngừng gắp những miếng sushi ngon nhất đặt vào bát của người bên cạnh.

"Anh nghĩ chúng ta nên đầu tư mạnh vào thị trường công nghệ sinh học trong quý tới." Seungcheol nói, gắp một miếng sushi cá hồi đặt vào đĩa của Jeonghan. "Đây là xu hướng của tương lai, và chúng ta cần đi trước một bước."

Seungcheol vừa dứt câu liền khẽ thì thầm với Jeonghan: "Ăn đi, vợ yêu. Ngồi lâu lạnh bụng."

"Em đồng ý." Seokmin đáp, gắp một miếng hàu nướng cho Jisoo. "Nhưng cần phải cẩn thận. Rủi ro cũng không nhỏ."

Giọng Seokmin trở nên nghiêm túc hơn: "Em nghĩ chúng ta nên rút vốn khỏi thị trường chứng khoán trong thời gian này. Có dấu hiệu bất ổn."

"Em cũng nghĩ như thế." Mingyu gật đầu. "Và chúng ta nên tìm kiếm những đối tác mới ở nước ngoài. Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường tiềm năng."

"Đừng quên, chúng ta cần phải cẩn thận với tập đoàn Lim." Seungcheol lên tiếng. "Sau vụ bê bối của họ, em đã nghe thấy những tin đồn về việc họ đang lén lút bán tháo cổ phiếu. Rõ ràng là họ đang gặp rắc rối."

"Em còn nghe nói tập đoàn Lim đang gặp một vài rắc rối nội bộ." Mingyu lên tiếng.

"Có tin đồn rằng họ đang tìm cách rút vốn khỏi một số dự án lớn ở nước ngoài."

Seungcheol nhếch mép cười, ánh mắt sắc lạnh. "Đó chỉ là bề nổi thôi. Bê bối thật sự còn kinh khủng hơn nhiều."

Hắn liếc nhìn Jeonghan thấy cậu đang ăn ngon lành rồi lại tiếp tục.

"Họ đang cố gắng lôi kéo các tập đoàn khác vào để chia sẻ rủi ro."

Jeonghan ngồi đó, lắng nghe câu chuyện của họ. Cậu không hiểu nhiều về kinh doanh nhưng những gì họ nói lại khiến cậu tò mò.

"Nên cân nhắc những nơi có nguồn gốc uy tín để đầu tư." Jisoo nói, giọng nói đầy sự lo lắng.

Anh không hiểu nhiều về kinh doanh nhưng anh hiểu sự nguy hiểm của nó.

Gia đình anh từng có thời gian mất trắng.

"Chứng khoán có thể giúp giàu nhanh nhưng cũng có thể mất trắng sau một đêm." Wonwoo nói.

"Làm gì thì làm đừng để bị thiệt hại." Jeonghan lên tiếng. "Và đừng mạo hiểm quá. Rủi ro càng cao thì lợi nhuận cũng không đáng là mấy."

Mingyu trêu chọc: "Anh Jeonghan bây giờ cũng biết quan tâm đến chuyện làm ăn rồi đấy."

"Tất nhiên rồi." Wonwoo nói thêm. "Đó là những gì một phu nhân cần phải biết."

Jisoo và Wonwoo nhìn Jeonghan, ánh mắt đầy vẻ tò mò. "Cuộc sống dạo này với chồng?" Jisoo hỏi. "Chắc cậu đã quen với việc bị Seungcheol làm phiền rồi nhỉ?"

Jeonghan nhất thời hơi ngại, cậu vờ như không nghe ngồi ăn tiếp.

Seungcheol thấy vậy liền ôm cậu vào lòng, cười lớn.

"Sắp có bầu rồi nên các chú chuẩn bị tiền mừng cho cháu đi." hắn nói, giọng nói đầy vẻ tự hào.

"Anh cứ nói linh tinh." Jeonghan bực bội, cố gắng đẩy hắn ra. "Đừng có nói bậy nữa!"

Cậu đưa tay đẩy hắn ra nhưng Seungcheol lại ôm cậu chặt hơn.

Mingyu thấy vậy, liền bắt đầu trêu chọc. "Thế anh tính có bao nhiêu đứa?  Để em với Wonwoo còn phải tiết kiệm tiền mừng đấy!"

Seungcheol ngẩng đầu lên, nhìn Mingyu, ánh mắt đầy vẻ tự tin.

"Ít nhất là bốn đứa."

Hắn nói, rồi quay sang nhìn Jeonghan.

"Một đứa con trai, một đứa con gái, và hai đứa nữa anh sẽ để em quyết định."

"Cái gì mà bốn đứa?" Jeonghan gắt lên. "Ai đồng ý với anh?"

Seungcheol cười, không nói gì, hắn chỉ cúi xuống thì thầm vào tai cậu:

"Chúng ta sẽ từ từ. Anh sẽ cho em thấy, bốn đứa cũng không phải là nhiều."

Lời nói của hắn khiến Jeonghan đỏ mặt, cậu đánh vào vai hắn.

"Nhiều nhất cũng phải hai." Jisoo nói.
"Jeonghan vốn sức khoẻ có phần hơi yếu nên hai đứa là đủ rồi."

"Một đứa giống anh và một đứa giống em... Cũng được đó." Hắn nhìn Jeonghan, ánh mắt lấp lánh.

"Anh muốn con trai giống anh, con gái giống em. Hoặc ngược lại cũng được. Quan trọng là phải giống em."

Jeonghan nghe vậy không thể kìm nén được cảm xúc, cậu lấy tay che mặt.

Vẻ ngại ngùng của cậu khiến Seungcheol và cả những người khác cười lớn hơn nữa.

"Thôi anh Seungcheol." Wonwoo nói. "Đừng trêu anh ấy nữa. Anh ấy ngại đến mức không dám nhìn bọn em rồi."

Mingyu ngay lập tức nhập cuộc. "Thế dự định ban đầu của anh là có bao nhiêu đứa?"

Seungcheol siết chặt vòng tay ôm Jeonghan, đáp lại với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Bốn đứa thì quá ít. Ít nhất là sáu đứa. Anh muốn có một đội bóng đá mini."

Seokmin bật cười: "Anh có nghĩ đến việc Jeonghan có đồng ý không?"

"Chắc chắn là không rồi!" Seungcheol nói, rồi cúi xuống hôn lên trán Jeonghan.

"Đúng không, vợ yêu?"

Jeonghan cau mày, đá vào chân hắn. "Một đứa thôi đã đủ mệt rồi."

Mingyu bắt đầu trêu chọc, hỏi Seungcheol. "Thế hai người thoả thuận với nhau chốt là bao nhiêu đứa? Tụi em còn biết đường để mua hột xoàn, kim cương, đặt tiền đô nữa."

Seungcheol không chút do dự, đáp lại với vẻ tự tin tuyệt đối.

"Một đứa thôi là đủ rồi."

Hắn nói, rồi cúi xuống thì thầm vào tai Jeonghan.

"Một đứa giống em là được."

Jeonghan nghe thế cũng chẳng nói gì, cậu chỉ lắc đầu, cười rồi nói với mọi người.

"Chưa có xác nhận tình cảm mà sao mọi người nghĩ đến tận Mỹ vậy? Seungcheol vẫn đang theo đuổi anh nhưng anh chưa có đồng ý đâu."

"Ồ!" Seokmin lên tiếng.  "Anh ơi, anh giả vờ thôi à? Chứ em thấy anh đã đổ tên này từ lâu rồi."

Jisoo nhìn Jeonghan nháy mắt. "Cậu ơi, cậu tưởng tụi này không thấy cái cách cậu nũng nịu với bạn kia à? Hay cái cách cậu nói lời ngon ngọt bên tai bạn ấy? Tự thú đi cậu ơi."

Wonwoo cũng hưởng ứng. "Đúng rồi đấy, anh ơi. Bán cái giá mắc thế. Đáng ra nên đồng ý ngay từ đầu thì đã có người chăm sóc sớm rồi chứ."

"Đúng vậy." Mingyu thêm vào. "Với lại, cái vẻ mặt đỏ bừng của anh lúc nãy, và việc anh đánh vào vai của anh Seungcheol một cách đầy yêu thương, chúng em thấy hết rồi."

Jeonghan nhất thời không biết giấu mặt đi đâu.

Chưa có theo đuổi mà...

Chỉ là mở lòng thôi....

Bữa tiệc nào cũng phải tàn và đêm nay cũng vậy.

Seungcheol chở Jeonghan về nhưng hắn không đi thẳng về biệt thự. Chiếc Ferrari rẽ sang một con đường nhỏ, dần dần leo lên một ngọn đồi. Jeonghan ngạc nhiên nhưng không hỏi, cậu chỉ im lặng để hắn lái xe.

Chiếc xe dừng lại, Seungcheol tắt máy. Cả hai cùng bước ra, gió đêm se lạnh nhưng không khí lại trở nên ấm áp.

Jeonghan đứng tựa vào lan can, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Seoul lấp lánh về đêm.

Phía trước cậu là một cảnh tượng ngoạn mục. Cả thành phố hiện ra, những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn như những viên kim cương khổng lồ. Ánh đèn đường tạo thành những dải lụa vàng, uốn lượn khắp các con phố.

Tiếng còi xe và tiếng ồn ào của thành phố đã biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng và bình yên.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió mát lạnh phả vào mặt, mang theo mùi hương của cỏ cây và sương đêm. Cậu cảm thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết.

"Đẹp thật..." Jeonghan khẽ nói, giọng nói nhỏ nhẹ.

Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. "Anh chỉ thấy em đẹp thôi."

Jeonghan đỏ mặt quay sang lườm hắn. "Đồ dẻo miệng."

Seungcheol cười, hắn đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. "Anh không dẻo miệng. Anh chỉ nói thật lòng. Em xem, cả thành phố này đều không đẹp bằng một nửa em."

"Thế thì tôi làm gì mà cứ phải ở trong cái lồng của anh làm gì?" Jeonghan nói.

"Anh thả tôi ra, để tôi đi khắp nơi cho cả thế giới chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tôi."

Seungcheol bật cười. "Anh không dại dột đến mức đó. Em là của anh. Anh phải giấu em đi. Càng nhiều người biết em đẹp thì càng nhiều người muốn cướp em khỏi anh."

Jeonghan ngẩng đầu lên, nhìn Seungcheol với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Anh giấu tôi để làm gì? Anh không sợ người ta nói anh tham lam, độc đoán sao?"

Seungcheol siết chặt tay cậu hơn.

"Anh không sợ. Anh chỉ sợ mất em."

"Thế hôm nay sao lại đưa tôi đến đây?" Jeonghan hỏi, cố tình lảng tránh sự ngại ngùng.

Seungcheol không đáp, chỉ đưa tay chỉ về phía xa. "Em có thấy không? Tất cả những gì em nhìn thấy đều là của anh."

Jeonghan ngạc nhiên, rồi bật cười.

"Anh tự luyến vừa thôi."

"Không phải tự luyến," Seungcheol nói, giọng hắn trầm ấm. "Anh chỉ muốn cho em thấy, anh có thể cho em mọi thứ."

"Anh nói cả thành phố không đẹp bằng tôi vậy chẳng phải anh bị thiệt thòi sao?" Jeonghan nói.

"Một người đàn ông quyền lực như anh, cả thế giới đều dưới chân anh, vậy mà lại phải lòng một người không có gì nổi bật như tôi. Anh có thấy mình bị lỗ không?"

Seungcheol không trả lời, hắn chỉ cười, một nụ cười đầy sự dịu dàng.

"Không lỗ." hắn nói, giọng nói trầm ấm. "Vì cả thế giới đều không mua được em."

Jeonghan ngước lên, nhìn vào đôi mắt của hắn. Trong ánh mắt đó, cậu không thấy sự chiếm hữu hay dục vọng, mà chỉ thấy sự dịu dàng và đầy yêu thương.

Trái tim cậu đập mạnh, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Cậu không thể chối bỏ được nữa.

Sau khi trở về biệt thự, Seungcheol đi thẳng vào phòng làm việc. Một lúc sau, hắn trở ra, trên tay cầm một chiếc thẻ đen. Hắn đặt nó vào tay Jeonghan, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc.

Jeonghan ngạc nhiên, ánh mắt đầy nghi vấn. Cậu nhìn chiếc thẻ rồi lại nhìn hắn. Cậu không hiểu hắn đang làm gì.

"Anh làm gì thế?" cậu hỏi.

"Em cầm lấy đi," Seungcheol nói, giọng nói dịu dàng. "Dù gì thì em cũng là vợ của chủ tịch tập đoàn lớn. Anh nghĩ mình cũng nên cho vợ một chút tiền tiêu chứ. Anh thấy em kiếm tiền cực quá."

Jeonghan cau mày, cậu muốn từ chối nhưng hắn đã nói tiếp.

"Hay là em bán Aetheria lại cho anh đi. Anh sẽ lo cho em tất cả. Em sẽ không phải lo lắng về tiền bạc nữa."

Jeonghan cau mày, đẩy tay hắn ra. "Rồi tôi kiếm ăn bằng gì?"

Seungcheol mỉm cười. "Anh dư sức lo cho em. Chỉ cần em muốn là anh đều cho em tất cả. Anh chỉ muốn em được thoải mái, không phải lo nghĩ về tiền bạc."

Jeonghan nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn.

"Thế nếu tôi muốn mặt trời lặn vào buổi sáng, thì anh cũng cho tôi à?"

Seungcheol không chút do dự.

"Nếu em muốn, anh sẽ thử."

Jeonghan nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Thế sao không mua lại cả ngân hàng cho tôi? Cái này dễ hơn cho mặt trời lặn vào buổi sáng đấy."

Seungcheol bật cười.

"Nếu em muốn, anh cũng sẽ mua. Chỉ cần em muốn, mọi thứ trên đời này đều là của em."

Jeonghan nhìn hắn, ánh mắt tinh nghịch. Cậu cầm chiếc thẻ lên, rồi đưa lại cho hắn.

"Thôi, anh cầm lấy đi. Tiền của anh tôi sợ không dám tiêu. Anh đưa tôi cái thẻ này, nhỡ tôi dùng hết tiền của anh thì sao? Lúc đó anh lại bảo tôi là đồ đào mỏ, rồi lại lên báo nói tôi lừa đảo thì sao?"

Seungcheol ôm cậu vào lòng, siết chặt. "Vậy thì càng tốt. Anh sẽ tuyên bố với cả thế giới rằng, anh sẽ làm việc cả đời để kiếm tiền cho vợ tiêu."

Jeonghan nhìn hắn.

"Anh có vẻ giàu lắm nhỉ? Có thể mua được cả trái tim tôi không?" Cậu nói, giọng nói đầy sự mỉa mai, nhưng trong lòng lại có một chút rung động.

Seungcheol bật cười.

"Anh không cần mua. Anh chỉ cần chiếm lấy thôi." Hắn nói, rồi cúi xuống, hôn lên trán cậu. "Anh sẽ cho em tất cả mọi thứ trên đời này. Nhưng đổi lại, em phải cho anh trái tim em."

Jeonghan ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tinh nghịch. Cậu biết hắn đang tán tỉnh nhưng trong lòng lại có một cảm giác ngọt ngào lạ thường.

"Thế thì phải xem Chủ tịch Choi như nào đã," cậu nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. "Tôi không hứa trước được đâu."

Seungcheol bật cười, hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu, cảm nhận làn da mềm mại.

"Không xù lông như mọi lần nữa sao?" Hắn hỏi, giọng đầy vẻ cưng chiều. "Hay là con thỏ nhỏ của anh đã ngoan hơn rồi?"

"Không." Jeonghan cười, rồi khẽ nhéo má hắn. "Bây giờ tôi chuyển sang 'cắn' anh."

Seungcheol không nói gì, hắn chỉ ôm chặt cậu vào lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cậu. Hắn khẽ cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Vậy thì cắn đi. Cắn vào môi, vào cổ, vào bất cứ nơi nào em muốn. Đêm nay, anh là của em."

Jeonghan nghe xong, gương mặt cậu đỏ bừng. Cậu đẩy hắn ra, rồi đấm nhẹ vào bụng hắn.

"Anh tin tôi xé xác anh ra không?" Jeonghan nói, giọng nói đầy vẻ trêu chọc. "Đúng là vô liêm sỉ mà."

Seungcheol bật cười, hắn nắm lấy tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ.

"Anh chỉ nói thật thôi. Em không thích à?"

"Không thích." Jeonghan đáp, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Anh nói những lời đó thì phải chịu trách nhiệm đấy."

"Anh luôn chịu trách nhiệm." Seungcheol nói, giọng nói đầy sự chân thành. Hắn siết chặt tay cậu, ánh mắt dán chặt vào cậu.

"Jeonghan, anh yêu em. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời."

Jeonghan đỏ mặt, quay người đi.

"Đồ biến thái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com