Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt Jeonghan, cậu ngồi tập trung tổng hợp lại doanh thu của tháng, những con số nhảy múa trên bảng tính.

Cửa phòng làm việc khẽ mở, Jisoo bước vào vẻ mặt có chút khó chịu.

"Jeonghan." Jisoo khẽ gọi. "Có người muốn gặp cậu."

Jeonghan ngước lên, cau mày. Cậu lướt nhanh qua lịch trình trên điện thoại.

"Hôm nay tớ có hẹn với ai đâu?"

Jisoo hơi mím môi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

"Tớ đã bảo cậu không có lịch hẹn nhưng cô ta nói là cô ta muốn gặp cậu bằng được." Anh nói, giọng hạ thấp.

"Là cô tiểu thư họ Lim."

Jeonghan thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương, cảm thấy cơn đau đầu ập đến.

"Cô ta muốn gì?" giọng cậu đầy vẻ mệt mỏi.

"Ai mà biết được?" Jisoo đáp, hai tay đút vào túi quần. "Mà tớ thấy cô ả này muốn gây chuyện thì đúng hơn."

"Ý cậu là sao?" Jeonghan hỏi, ánh mắt đầy nghi vấn.

"Này, cậu nghĩ thử xem." Jisoo nói, tiến lại gần bàn làm việc của cậu.

"Trong hoàn cảnh này, cả cái đất Hàn Quốc này ai cũng biết cậu và Seungcheol đã kết hôn. Nhưng tự dưng lại lòi đâu ra một con nhỏ tự xưng là hôn thê từ trên trời rơi xuống. Chẳng phải là quá lộ liễu sao?"

Jeonghan im lặng, suy nghĩ. Đôi mắt cậu trở nên sắc lạnh nhưng sau đó cậu bật cười.

Cậu đã quá quen với những trò chơi quyền lực này.

"Ả ta muốn gây áp lực dư luận lên tớ à?" cậu hỏi, giọng điệu đầy sự chế giễu.

Jisoo gật đầu, nở một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ. "Ừ, thông minh đấy."

Jeonghan cười, một nụ cười đầy vẻ tự tin. "Được thôi. Mời cô ta vào đi."

Jeonghan đi xuống phòng tiếp khách. Dù cậu đang mặc một bộ đồ đơn giản giá trị gần bằng một căn hộ nhỏ ở trung tâm Seoul nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, không kém phần tự tin.

Khi vừa bước vào phòng, cậu đã thấy Jiyeon ngồi sẵn ở đó.

Jiyeon có vẻ ngoài xinh đẹp một cách sắc sảo và rực rỡ. Cô ta mặc một chiếc đầm hai dây màu kem ôm sát cơ thể, khéo léo khoe những đường cong quyến rũ.

Gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng với đôi mắt sắc lẹm, môi đỏ mọng. Ánh mắt cô nhìn Jeonghan đầy vẻ thách thức, pha chút khinh bỉ. Cô ta không thèm đứng dậy, chỉ nhếch mép cười.

"Chào cậu, Yoon Jeonghan." Jiyeon lên tiếng, giọng nói đầy vẻ chế giễu. "Không ngờ vợ của Seungcheol lại đơn giản như vậy."

Jeonghan không đáp, cậu chỉ nhẹ nhàng kéo ghế đối diện và ngồi xuống, vẻ mặt điềm tĩnh không chút dao động.

"Ngạc nhiên lắm sao?" Jiyeon tiếp tục, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo. "Chắc cậu đã thấy bài báo rồi chứ? Tôi là Lim Jiyeon, hôn thê của Choi Seungcheol. Bọn tôi đã có hôn ước từ nhỏ."

Jeonghan vẫn im lặng, chỉ nhếch mép cười.

Nụ cười đó khiến Jiyeon bỗng cảm thấy khó chịu.

"Tôi đến đây để nói cho cậu biết một điều." Jiyeon nói, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn. "Seungcheol là của tôi. Cuộc hôn nhân của các người chỉ là một trò đùa và chính tay tôi sẽ kết thúc nó."

Jeonghan cuối cùng cũng lên tiếng. "Thật không?" Cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự mỉa mai.

"Vậy tại sao, hôn thê của Seungcheol lại phải đến đây để nói với tôi những điều này? Không phải là nên nói với anh ấy sao?"

Lời nói của Jeonghan như một gáo nước lạnh tạt vào Jiyeon. Cô ta sững người, gương mặt xinh đẹp trở nên cứng đờ.

Jeonghan không buông tha, cậu tiếp tục. "Hay là, anh ấy không muốn nói chuyện với cô? Đến nỗi cô phải tìm đến tôi, để tôi thay cô đi nói chuyện với anh ấy?"

Jiyeon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ta cười khẩy.

"Miệng lưỡi của cậu cũng sắc bén đấy nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Dù cậu có nói gì đi chăng nữa, thì tôi mới là hôn thê của anh ấy. Cậu chỉ là một kẻ chen ngang. Cuộc hôn nhân của các người chỉ là một thỏa thuận."

"Thỏa thuận?" Jeonghan cười, một nụ cười đầy sự mỉa mai. "Vậy thì sao? Ít nhất, tôi là người mà anh ấy muốn cưới. Còn cô, cô chỉ là một món đồ mà anh ấy muốn vứt bỏ. Hay cô đang cố gắng biến mình thành một nạn nhân để người khác thương hại?"

Jiyeon siết chặt hai bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Cậu đừng nghĩ cậu là người chiến thắng. Cậu không biết gì về Seungcheol. Cậu không biết những gì bọn tôi đã trải qua cùng nhau."

Jiyeon lấy điện thoại ra, lướt nhanh, rồi đưa cho Jeonghan xem.

"Đây là những bức ảnh mà chúng tôi đã chụp cùng nhau. Từ khi còn nhỏ, cho đến khi tôi đi du học."

Cô ta lướt qua từng bức ảnh, từ những bức ảnh cũ kĩ với hai đứa trẻ hồn nhiên, đến những bức ảnh gần đây hơn với Seungcheol trưởng thành và lạnh lùng nhưng vẫn có Jiyeon bên cạnh.

"Cậu có thấy không? Bọn tôi là một cặp đôi hoàn hảo. Còn cậu, cậu là gì? Cậu nghĩ cậu xứng đáng với anh ấy sao?"

Jeonghan nhìn vào những bức ảnh, khuôn mặt vẫn bình thản. Cậu nhìn Jiyeon, ánh mắt đầy sự thương hại.

"Đừng dùng quá khứ để bào chữa cho sự thất bại của mình." Jeonghan nói.

Jeonghan không để cô ta có cơ hội phản công. Cậu chậm rãi đứng dậy, đi đến chiếc bàn nhỏ đặt một chiếc bình hoa. Cậu chỉnh lại một cánh hoa bị lệch, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.

"Tôi nghĩ cô nên tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ của mình trước khi đến đây, Lim tiểu thư." Jeonghan nói tiếp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự mỉa mai.

"Ngay cả vị hôn phu của cô cũng không đứng về phía cô." Jeonghan nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức nặng. "Vậy cô đến đây để làm gì? Để xin tôi thương hại à?"

"Cô biết không..." Jeonghan tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự sắc bén. "Một người phụ nữ thông minh sẽ không cần phải nói với người khác về vị trí của mình. Vị trí đó, được chính người đàn ông của họ khẳng định."

Jiyeon cười gượng nhưng nụ cười đó lại đầy vẻ gượng gạo. Cô ta hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, cố gắng lấy lại vị thế.

"Đó chỉ là những lời đường mật để dỗ dành cậu thôi." cô ta nói, giọng nói đầy vẻ chế giễu. "Một người đàn ông như Seungcheol không bao giờ thiếu phụ nữ."

"Đúng vậy." Jeonghan đáp, giọng nói đầy sự tự tin. "Nhưng anh ấy đã chọn tôi."

Jiyeon không thể chịu đựng được nữa. Cô ta lấy chén trà ném xuống sàn.

"Cậu đừng có mà đắc ý. Cậu chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Tôi sẽ cho cậu thấy, ai mới là người cuối cùng ở bên cạnh Seungcheol."

Jeonghan quay lại nhìn chén trà vỡ trên sàn nhà, nở một nụ cười đầy vẻ mỉa mai.

"Nếu anh ấy yêu cô, tại sao lại kết hôn với tôi? Tại sao lại mua một căn biệt thự cho tôi? Tại sao lại tuyên bố với cả thế giới rằng tôi là vợ của anh ấy? Cô nghĩ xem, với một người như Choi Seungcheol, có phải là trò đùa không?"

Jiyeo bật cười khinh bỉ lại xuất hiện trên môi cô ta. "Tôi biết rõ mối quan hệ của tôi với Seungcheol." cô ta nói, giọng điệu đầy vẻ tự tin.

"Và tôi cũng biết rõ, cậu chỉ là người đến sau. Seungcheol chỉ cưới cậu để đối phó với ông nội của hắn thôi."

Jeonghan không đáp, cậu chỉ khẽ nhếch mép cười. "Cô nói gì cũng được." Jeonghan nói. "Nhưng tôi nghĩ, cô nên nhìn vào thực tế. Tôi là người sống chung với anh ấy, ngủ chung với anh ấy. Còn cô chỉ là một cái tên trên báo."

Jiyeon nghe vậy, đôi mắt cô ta trở nên đỏ ngầu. Jeonghan đang ám chỉ rằng cô ta chỉ là một người qua đường.

"Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy." Jiyeon gằn giọng. "Tôi sẽ khiến Seungcheol phải rời bỏ cậu."

Jeonghan nhếch mép, đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út. Cậu không nói gì, chỉ để chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng, như một lời khẳng định đầy quyền lực.

Jiyeon nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt sắc lẹm.

"Cậu nghĩ chỉ với một chiếc nhẫn thì có thể giữ được Seungcheol sao?"

"Không." Jeonghan đáp, giọng nói bình thản đến lạ thường.

"Nhưng nó cho tôi biết, ai mới là người anh ấy muốn kết hôn. Cô biết không, ngày trước, tôi còn nghĩ anh ấy cưới tôi chỉ vì bị ép buộc. Nhưng bây giờ... tôi lại cảm thấy tôi may mắn hơn cô rất nhiều."

Jiyeon cau mày, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. "Cậu nói gì vậy?"

"Tôi nói, tôi may mắn hơn cô." Jeonghan lặp lại, giọng nói đầy sự tự tin. "Ít nhất, tôi được anh ấy yêu thương, chăm sóc. Còn cô thì chỉ là một cái tên trong quá khứ."

Jiyeon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười giả tạo. " Dù sao thì cũng không còn quan trọng nữa, vì cuộc hôn nhân này sắp kết thúc rồi."

Cậu khẽ nhấp một ngụm trà trên bàn, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Jiyeon.

Jiyeon lướt qua màn hình điện thoại, những hình ảnh cô ta và Seungcheol lúc nhỏ lần lượt hiện ra. Có bức ảnh Seungcheol nắm tay cô ta đi dạo trong vườn, có bức ảnh hắn ôm cô ta từ phía sau, có cả những bức ảnh hai người cùng nhau ăn kem, cùng nhau ngắm pháo hoa. Cô ta đưa điện thoại cho Jeonghan, giọng nói đầy sự đắc thắng.

"Cậu thấy chưa? Tình yêu của chúng tôi không phải là thứ mà một kẻ chen chân vào có thể phá vỡ. Seungcheol yêu tôi. Và anh ấy sẽ quay về bên tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi sẽ kết hôn."

Jeonghan bật cười đầy sự khinh bỉ. "Tình yêu? Cô gọi đó là tình yêu sao? Tình yêu mà phải dùng đến bài báo để thông báo với thiên hạ? Tình yêu mà phải lén lút đến đây để nói với tôi? Nếu đó là tình yêu, thì xin lỗi, tôi thấy nó thật hèn hạ."

Jiyeon gằn giọng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

"Hôn nhân của các người chỉ là một thỏa thuận, tôi biết. Cậu chỉ là một món đồ chơi mà Seungcheol tạm thời muốn giữ. Chẳng qua là tôi không muốn làm một điều tàn nhẫn khi đến nói thẳng vào mặt cậu, kẻ đã xen vào giữa tôi và Seungcheol."

Jeonghan bật cười, một nụ cười đầy sự chế giễu. "Kẻ xen vào? Nực cười thật đấy. Cô nên tìm hiểu lại đi. Tôi và Seungcheol đã kết hôn. Tôi mới là người danh chính ngôn thuận."

Jiyeon đập mạnh tay xuống bàn. "Yoon Jeonghan, đừng có quá tự phụ! Cậu nghĩ cậu là ai? Vị hôn thê của anh ấy là tôi!"

"Đúng vậy." Jeonghan nói, vẫn ngồi yên tại chỗ. "Vị hôn thê của anh ấy là cô. Nhưng người anh ấy cưới là tôi. Và người anh ấy yêu cũng là tôi."

Jiyeon tức giận, cô ta đứng phắt dậy.

"Đừng nói những lời đó! Cậu không có quyền phán xét tôi! Seungcheol đã thuộc về tôi từ lâu, và cậu chỉ là một người thay thế!"

Jeonghan đáp, giọng nói đầy sự tự tin. "Dù sao thì, nếu cô muốn làm vợ của Seungcheol thì cô cũng phải học cách đấu tranh. Đừng chỉ biết đến đây để nói những lời vô nghĩa với tôi."

Jiyeon không nói nên lời. Cô ta tức đến mức cả người run lên. Cô ta biết Jeonghan đang nói đúng.

Seungcheol chưa bao giờ thể hiện tình cảm với cô ta. Anh ấy luôn lạnh lùng, xa cách.

"Nếu cô không còn gì để nói." Jeonghan nói, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn. "Thì mời cô đi cho. Tôi còn rất nhiều việc phải làm."

Jeonghan đứng dậy, đi đến cửa.

 "À, quên mất." cậu quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chắc cô cũng biết tôi là ai đúng không? Yoon Jeonghan, người sáng lập của Aetheria. Tôi sẽ thiết kế váy cưới cho cô. Đừng lo, tôi sẽ thiết kế nó thật đẹp. Nhưng mà đáng tiếc thật, hôn lễ của cô và Seungcheol không bao giờ diễn ra."

Jiyeon không thể kìm nén sự giận dữ, cô ta quay lưng bỏ đi. Tiếng giày cao gót của cô ta vang vọng trong phòng, đầy vẻ oán hận.

Jeonghan nhìn theo bóng lưng của cô ta, khẽ lắc đầu.

"Quá yếu." cậu lẩm bẩm.

Sau khi Jiyeon rời đi, cánh cửa phòng khách đóng lại. Jeonghan ngồi xuống bình thản nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh.

Vừa lúc đó, Jisoo bước vào, trên môi nở một nụ cười đầy vẻ ngạc nhiên và thích thú.

"Đỉnh thật đấy!" anh nói. "Tớ không ngờ cậu lại có thể cao tay đến vậy."

Jeonghan nhún vai, "Cái này gọi là khắc chế." cậu nói.

"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ im lặng cho qua chuyện."

Jeonghan đặt tách trà xuống, quay sang nhìn Jisoo.

"Cậu nghĩ tớ sẽ để cô ta lấn lướt sao?"

"Tớ đâu có nghĩ thế." Jisoo nói, tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện

"Nhưng tớ cũng không nghĩ cậu lại cao tay đến vậy. Cậu đã phản công rất khéo léo." Jisoo nói.

"Không ngờ phu nhân Choi lại đanh đá sắc sảo đến thế này. ' Tôi mới là người danh chính ngôn thuận.' Tớ không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời đó một cách bình thản như vậy đấy, Yoon Jeonghan."

"Yêu hay không yêu." cậu nói, giọng nói đầy sự nghiêm túc. "Thì cũng không phải là chuyện của cô ta."

"Ôi chao~" Jisoo nói, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cậu. "Thật không? Hay là... cậu đã yêu anh ta rồi?"

Jeonghan cau mày nhưng không có ý giận. Cậu cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi đáp.

 "Nói linh tinh gì đấy."

"Còn chối à?" Jisoo cười lớn. "Ánh mắt cậu lúc đó như muốn nói 'cô chỉ là một con muỗi, còn tôi là vợ của tổng tài.' Tớ đã lo lắng đến mức muốn vào giúp cậu, nhưng giờ thì tớ biết, tớ chỉ làm cản đường cậu thôi."

Jeonghan thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương. 

"Tớ chỉ không muốn cô ta làm phiền nữa. Với lại, tớ cũng chỉ nói sự thật."

"Sự thật gì cơ?" Jisoo hỏi, vẻ mặt đầy sự tò mò. "Sự thật là cậu yêu Seungcheol rồi à?"

Jeonghan đẩy tay Jisoo ra, mặt đỏ bừng. "Tớ không có!" cậu gắt. "Cậu bớt nói linh tinh đi. Tớ chỉ là... đang bảo vệ mình thôi."

"Bảo vệ mình bằng cách đánh dấu chủ quyền với cả thế giới à?" Jisoo hỏi, ánh mắt tinh quái. "Cậu biết không, lúc đó cậu giống hệt như một người vợ ghen tuông. Mà nói thật, tớ thấy cậu và Seungcheol giống nhau một cách đáng sợ đấy."

"Tớ..." Jeonghan ngập ngừng, hai má ửng hồng. Cậu không nói gì, chỉ quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Jisoo.

Jeonghan không đáp, cậu chỉ lườm Jisoo một cái, rồi đứng dậy.

 "Thôi đi. Đi làm việc thôi. Cậu không có việc làm hay sao mà cứ ngồi đây nói nhảm?"

"Có chứ." Jisoo đáp, đứng dậy đi theo cậu. "Việc của tớ là chăm sóc cho phu nhân Choi của tớ. Nhỡ may lại có người đến gây sự nữa thì sao?"

 Jisoo nói, giọng đầy vẻ trêu chọc, cố tình nhấn mạnh từ "phu nhân Choi".

Jeonghan không đáp lại lời trêu chọc đó. Cậu đi đến góc phòng, nơi mảnh sứ trắng vỡ vụn và vết nước trà còn vương lại, chỉ vào chiếc chén trà đã tan tành. 

"Cái này mua bên Nhật." 

Giọng cậu bình thản nhưng thoáng chút tiếc nuối.

"Ồ?" 

Jisoo nói, cúi xuống nhìn những mảnh vỡ. Anh nhíu mày, nhận ra hoa văn tinh xảo của nó.

 "Hàng giới hạn à?"

"Ừ!" Jeonghan gật đầu. "Hàng giới hạn, đặt làm riêng."

"Ồ, bao nhiêu?" Jisoo hỏi, vẻ mặt tò mò.

Jeonghan thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau tai.

 "Nó đắt bằng một cái đồng hồ Thụy Sĩ phiên bản giới hạn mà Seungcheol vừa mua, cái mà đính đầy kim cương đấy!"

Jisoo hơi kinh ngạc. Anh biết Seungcheol rất chịu chi cho những món đồ xa xỉ nhưng một chiếc chén trà đắt ngang một chiếc đồng hồ cao cấp thì quả là khó tin. 

Jisoo khẽ cười. "Thế có mách chồng yêu không? Bảo anh ấy mua cả cái công ty làm chén trà cho cậu ấy."

"Không phải của tớ." Jeonghan nhún vai, gương mặt không chút cảm xúc. "Là của Seungcheol. Hôm kia anh ấy gửi đến bảo là quà hai tháng bên nhau."

"Trẻ con thiệt."Jeonghan không kiềm được mà cong khóe môi lên.

Jisoo nhìn Jeonghan, rồi nhìn những mảnh vỡ, khẽ cười.

 "Tớ nghĩ cậu đang mừng thầm vì có người 'thử thách' hầm vàng, ổ bạc của Seungcheol thì đúng hơn." 

Anh nói, rồi vỗ nhẹ vai Jeonghan.

 "Thôi, để tớ cho người dọn dẹp. Cậu đi làm việc đi. Nếu cô ta có quay lại, cứ mạnh tay lên."


Đúng kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ chiều, Seungcheol đã đứng trước sảnh chính của Aetheria. Hắn không mặc bộ vest đen lịch lãm như ban sáng mà là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hai cúc trên cùng được nới lỏng, tay áo xắn cao đến khuỷu tay, để lộ những đường gân xanh đầy nam tính. Hắn tựa lưng vào tường, một chân co lên, tay cầm điện thoại lướt lướt, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng lại toát lên một sức hút khó cưỡng. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh với sống mũi cao và đôi mắt sắc lẹm, khiến những cô gái đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn.

Từ xa, Jeonghan đã thấy Seungcheol. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không ngờ hắn lại có thể quyến rũ đến vậy, ngay cả khi không khoác lên mình bộ vest sang trọng. Cảm giác khó chịu và bực bội của Jeonghan dường như bị thay thế bởi một chút bối rối. Cậu cố gắng bước đi thật bình thường, nhưng từng bước chân lại có chút nặng nề.

Khi đến gần, Seungcheol ngước lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn đút điện thoại vào túi quần, bước đến gần Jeonghan.

"Vợ yêu, anh đến đón em đây." hắn nói, giọng nói trầm ấm đầy vẻ cưng chiều.

Jeonghan cau mày. 

"Anh đừng có gọi tôi là vợ ở nơi công cộng."

"Vậy là gì?" Seungcheol hỏi, nhướng mày. "Tên? Hay biệt danh?"

"Không có gì cả." Jeonghan gằn giọng.

Seungcheol chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu, dẫn cậu ra ngoài. 

"Được rồi, được rồi. Chúng ta về thôi."

Jeonghan không phản đối, cậu chỉ đi theo hắn, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn trên eo.

Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen lướt đi êm ái trên đường nhưng không khí bên trong lại không hề yên bình.

Jeonghan vẫn im lặng, ánh mắt dán ra ngoài cửa sổ, cố gắng lờ đi sự hiện diện của Seungcheol. Seungcheol cũng không nói gì, hắn chỉ tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Jeonghan qua gương chiếu hậu.

"Anh không có việc gì làm à?" Jeonghan đột nhiên lên tiếng. "Công ty không có giám đốc điều hành thì sắp sụp đổ rồi đấy."

Seungcheol bật cười. 

"Em lo cho công ty hay lo cho anh?" Hắn quay sang nhìn Jeonghan, đôi mắt lấp lánh sự trêu chọc. "Anh rảnh thì có thời gian chăm sóc em, như thế chẳng phải tốt hơn sao?"

Jeonghan cau có. 

"Ai cần anh chăm sóc?"

Seungcheol không đáp, hắn khẽ hắng giọng, rồi đột ngột chuyển chủ đề, ánh mắt trở nên sắc bén hơn một chút. 

"Anh nghe nói hôm nay em có một vị khách không mời mà đến?"

Jeonghan giật mình, quay phắt sang nhìn hắn. 

"Sao anh biết?"

"Chuyện gì xảy ra trong tầm kiểm soát của anh, anh đều biết." Seungcheol đáp, giọng nói đầy vẻ tự tin và quyền lực. 

"Cô ta có làm khó em không? Cô ta có nói gì khiến em khó chịu không?" Ánh mắt hắn ánh lên sự tức giận ẩn giấu.

Jeonghan nhìn hắn, cảm giác bất lực dâng lên. Hắn luôn biết mọi chuyện. 

"Cô ta chỉ đến để khoe khoang về hôn ước và dọa dẫm tôi thôi." Jeonghan đáp, giọng nói bình thản trở lại.

 "Nhưng anh yên tâm, tôi đã cho cô ta biết vị trí của mình rồi."

"Cô ta đến gặp em vì cô ta biết em là điểm yếu của anh." Seungcheol đáp, nhấn mạnh từng chữ. "Em có vẻ không bận tâm lắm nhỉ? Hay là cô ta đã nói gì đó thú vị?"

Jeonghan thở dài, quay hẳn người lại nhìn hắn.

 Cậu không thể giấu hắn chuyện này, nhưng cũng không muốn thừa nhận mình đã bị ảnh hưởng.

 "Không có gì cả. Cô ta chỉ cố gắng hù dọa tôi bằng những bức ảnh cũ và những lời lẽ kiêu ngạo."

"Và em đã xử lý thế nào?" Seungcheol hỏi, giọng điệu có chút thử thách. Hắn biết Jeonghan không phải người dễ bị bắt nạt.

"Tôi đã bảo cô ta đừng dùng quá khứ để bào chữa cho sự thất bại của mình." Jeonghan đáp, giọng nói có chút tự hào. "Và cô ta nên nói chuyện trực tiếp với anh, đừng thông qua tôi."

Seungcheol khẽ cười. 

"Cô ta chẳng là gì cả. Giấy kết hôn  của anh mang tên em. Mọi người đều biết ai mới là người giữ chìa khóa."


Chiếc Rolls-Royce Phantom lướt đi êm ái trên con đường lát đá dẫn vào khu mua sắm cao cấp. Bất chợt, Seungcheol dừng xe lại trước cửa một cửa hiệu thời trang danh tiếng, nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa kính trưng bày những món đồ xa xỉ, nơi trưng bày những bộ sưu tập Đông Xuân mới nhất.

Jeonghan nhìn hắn đầy thắc mắc. "Gì nữa đây?"

Seungcheol tắt máy xe, tháo dây an toàn. 

Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài. 

Bây giờ là tháng Một, trời Seoul lạnh đến thấu xương, không khí khô và buốt giá.

 "Nay tháng Một, trời vẫn còn lạnh." hắn nói, giọng đầy sự quan tâm. 

"Anh đi mua cho em thêm vài cái áo cashmere, khăn choàng."

"Tôi còn nhiều đồ chưa mặc..." Jeonghan đang cố phản đối thì Seungcheol đã ngắt lời, ánh mắt hắn trở nên sắc sảo nhưng đầy vẻ cưng chiều.

"Anh không được tiêu tiền cho tình yêu của mình à?"

Jeonghan thở dài, biết là không thể cãi lại sự cứng đầu này của hắn.

 Cậu nhìn ánh mắt kiên quyết của Seungcheol, đành nhượng bộ.

 "Chỉ được mua một cái nữa thôi đấy."

Seungcheol cười đầy thắng lợi, nụ cười rạng rỡ khiến khuôn mặt góc cạnh của hắn trở nên mềm mại. Hắn mở cửa xe, vòng sang mở cửa cho Jeonghan.

 "Tuân lệnh, phu nhân."

Khi cả hai bước vào cửa hiệu, các nhân viên bán hàng lập tức cúi chào cung kính. Không khí bên trong ấm áp và thơm mùi da thuộc, mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng, cao cấp. Seungcheol hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của mọi người, tâm trí hắn chỉ dồn vào Jeonghan. Hắn dẫn cậu đến khu vực áo khoác và khăn choàng, bàn tay ấm áp vẫn không rời khỏi eo cậu. 

"Em lạnh thì anh cũng lạnh theo." hắn thì thầm, tay vuốt nhẹ chiếc áo len mỏng của cậu. 

Hắn chọn một chiếc áo khoác lông cừu màu be nhạt, mềm mại và dày dặn. Hắn ướm thử lên người Jeonghan, rồi lại chọn một chiếc khăn choàng cashmere màu xám than, quàng nhẹ lên cổ cậu. Đôi mắt hắn ánh lên sự hài lòng khi thấy chiếc áo và khăn choàng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của cậu.

"Cái này hợp với màu tóc em, lại ấm áp."

"Sao? Ấm không?" hắn hỏi, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo cho cậu. 

"Cũng được." cậu nói, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng.

Seungcheol chỉ cười, không nói gì. Hắn quay sang bảo nhân viên gói lại những món đồ đó, rồi còn tiện tay chọn thêm một chiếc áo len cổ lọ màu trắng và một đôi găng tay da màu đen.

Jeonghan cau mày. 

"Anh nói một cái thôi mà!"

Seungcheol nháy mắt.

 "Anh bảo em chỉ được chọn một cái. Nhưng anh thì có quyền mua cả cửa hàng này cho em."

"Đừng có chọn mấy thứ đắt tiền quá." Jeonghan khẽ cằn nhằn, dù trong lòng cậu cảm thấy ấm áp trước sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn.

 "Không được. Vợ anh chỉ được dùng những thứ tốt nhất." 

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.

 "Hơn nữa, nếu em không mặc ấm, anh sẽ phải dùng thân nhiệt để sưởi ấm cho em suốt đêm. Anh sợ anh sẽ không kiềm chế được."

Má Jeonghan ửng hồng một cách nhanh chóng. Cậu đưa tay đẩy nhẹ vai hắn, làm bộ bực bội.

 "Anh... anh nói linh tinh gì đấy!" 

Mặc dù vậy, giọng nói của cậu lại mềm nhũn đi, thiếu hẳn sự gay gắt thường ngày.

Seungcheol cười trầm ấm, nụ cười của hắn tỏa ra sự tự tin và quyến rũ chết người. Hắn biết lời nói của mình đã có tác dụng. Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi long lanh của cậu.

"Anh nói thật. Mỗi lần nhìn em run lên vì lạnh, anh chỉ muốn ôm em thật chặt trong chăn. Mà một khi đã ôm rồi, thì rất khó để dừng lại ở đó." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trêu chọc lướt xuống đôi môi đang khẽ mím lại của cậu. "Em biết anh rất kiên nhẫn nhưng không phải trong mọi chuyện."

Jeonghan cảm thấy tim mình đập loạn, một cảm giác vừa ngượng ngùng vừa kích thích. Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, chỉ quay mặt đi, nhìn lướt qua các bộ trang phục đang được trưng bày. 

Seungcheol hiểu ý, hắn biết đã đến lúc dừng lại. 

Hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Được rồi. Đi thôi. Anh đã mua xong những thứ cần thiết rồi." hắn nói.

"Về nhà, anh sẽ nấu cho em món gì đó ngon và ấm cho em ăn." Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu, dẫn cậu ra khỏi cửa hàng, để lại phía sau những ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com