Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jeonghan bước thẳng đến cánh cổng chính, bấm chuông. Cánh cổng từ từ mở ra, một người quản gia cúi đầu chào. "Chào mừng phu nhân về nhà."

"Tôi không phải phu nhân," Jeonghan lạnh lùng đáp. "Choi Seungcheol đâu ạ?"

"Cậu chủ đang ở trong phòng làm việc" người quản gia lịch sự trả lời, dẫn đường cho cậu. "Để tôi báo với cậu chủ là cậu đã về."

"Không cần!" Jeonghan nói, bước thẳng vào trong.

Cậu tìm thấy phòng làm việc của Seungcheol, không gõ cửa mà đẩy thẳng vào. Seungcheol đang ngồi trên chiếc ghế da, đối diện với một màn hình máy tính lớn. Hắn ngước lên, nở một nụ cười đầy hài lòng khi thấy Jeonghan.

"Chào mừng về nhà, vợ yêu."
Jeonghan nhếch mép, không đáp.

Cậu bước đến, ném chiếc túi YSL lên bàn làm việc. "Này, tôi đói. Anh có cái gì ăn không?"

"Đương nhiên rồi!" Seungcheol đáp, đứng dậy, bước đến gần Jeonghan.

"Anh đã chuẩn bị sẵn một bữa tối lãng mạn cho chúng ta."

"Không cần!" Jeonghan gạt tay hắn ra.

"Tôi chỉ muốn ăn một bát mì ramen. Nấu cho tôi đi."

Seungcheol nhướn mày, nhưng vẫn nở nụ cười. "Được thôi. Mọi mong muốn của vợ đều là mệnh lệnh của chồng."

Trong lúc Seungcheol loay hoay nấu mì, Jeonghan đã chiếm trọn phòng khách. Cậu nằm ườn trên chiếc sofa da đen sang trọng, hai chân gác lên bàn, tay cầm một hộp kem dâu tây lạnh ngắt. Cậu bấm điều khiển, chuyển kênh liên tục cho đến khi tìm thấy một bộ phim hành động. Tiếng súng, tiếng nổ vang vọng khắp căn phòng, át cả tiếng nước sôi trong bếp.

Seungcheol bưng ra hai bát mì nóng hổi, đặt lên bàn. Hắn đưa một bát cho Jeonghan, trên bát mì còn có thêm một quả trứng chần và vài lát chả cá.

"Mì ramen của em đây, vợ yêu. Thấy chồng nấu có ngon không?"

Jeonghan nhìn bát mì, nhếch mép. "Tạm được với lại tôi chỉ bảo anh nấu mì, không bảo anh làm bát này thành một tác phẩm nghệ thuật."

"Anh chỉ muốn em có bữa ăn ngon nhất." Seungcheol đáp, ngồi xuống ghế đối diện. "Dù sao thì đây cũng là bữa ăn đầu tiên của chúng ta với tư cách là vợ chồng."

Jeonghan không đáp, chỉ cắm cúi ăn mì. Trong lúc ăn, cậu chợt nhớ ra một điều. "Khoảng bao giờ thì tôi phải dọn nhà ở cùng anh? Mà đây đâu phải là nhà của anh nhỉ?"

"Đây là nhất của ba mẹ anh."

Seungcheol cười, đặt đũa xuống."Sớm nhất là khoảng hai, ba ngày nữa. Anh đã cho người dọn phòng cho em rồi."

"Hai, ba ngày á?" Jeonghan suýt sặc.

"Anh có bị điên không? Tôi còn đống đồ đạc ở nhà, anh nghĩ tôi có thể dọn đi chỉ trong hai, ba ngày sao?"

"Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa." Seungcheol thản nhiên. "Đồ đạc của em đã có thư ký của anh lo liệu. Hôm đó nhớ mời bạn bè của em, anh nghĩ họ sẽ rất vui khi được đến thăm 'nhà mới' của em."

Jeonghan đập đũa xuống bàn, gằn giọng. "Anh có quyền gì mà tự ý quyết định mọi thứ của tôi?"

"Quyền của người chồng hợp pháp." Seungcheol đáp, giọng đầy thản nhiên. Hắn còn nháy mắt với Jeonghan một cái. "Anh chỉ muốn chúng ta sớm được sống gần nhau hơn thôi mà."

"Gần nhau cái đầu anh ấy." Jeonghan càu nhàu, đứng dậy. "Tôi về đây. Anh cứ tận hưởng cái tổ ấm 'lãng mạn' này một mình đi."

Seungcheol cười, không hề ngăn cản. "Tùy em thôi. Nhưng hãy nhớ, anh đã dọn dẹp sẵn sàng chờ em về rồi đấy."

Jeonghan không đáp, chỉ quay lưng bước đi, bóng lưng đầy vẻ bực tức. Seungcheol nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần, trên môi vẫn là nụ cười đầy ẩn ý. Hắn không vội vã. Hắn biết Jeonghan sẽ trở về thôi.

Seungcheol, với nụ cười hài lòng vẫn còn đọng lại trên môi sau khi ngồi ăn hai tô mì rồi quay trở về văn phòng.

Hắn thong thả ngồi xuống chiếc ghế, nhâm nhi tách cà phê, tâm trạng như đang bay bổng trên mây. Hắn tưởng tượng đến vẻ mặt tức tối của Jeonghan khi bị hắn trêu chọc, không kìm được mà bật cười thành tiếng.

"Đúng là thú vị!" Seungcheol lẩm bẩm, cầm điện thoại lên, ngón tay lướt qua một loạt ảnh cũ. Đó là những bức ảnh chụp Jeonghan từ thời còn đi học. Gương mặt cậu lúc đó vẫn còn non nớt nhưng ánh mắt đã sắc sảo, đầy thách thức. Hắn nhớ lại những lần hai người cãi nhau, những cuộc đối đầu nảy lửa trong mọi lĩnh vực.

"Anh sẽ không thua đâu" Seungcheol nói, giọng nói đầy kiên định. Hắn biết Jeonghan sẽ không dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Nhưng hắn cũng tin rằng, sự kiên nhẫn và tình cảm của hắn rồi sẽ chiến thắng.

Hắn đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang buông xuống. Bầu trời rực rỡ sắc đỏ, như một lời hứa hẹn cho một tương lai đầy thú vị.

"CHOI SEUNGCHEOL"

Chưa kịp ấm chỗ, cánh cửa phòng làm việc của Seungcheol đã bị đạp "ầm" một cái, một người đàn ông cao lớn với bộ vest đen sành điệu sải bước vào.

Kim Mingyu, giám đốc của MGK - đối tác làm ăn kiêm đàn em của Seungcheol. Theo sau, Chwe Hansol - em họ của Seungcheol, với vẻ mặt ngơ ngác thường thấy cũng lẽo đẽo đi theo.

Seungcheol nhướng mày, tỏ vẻ khó chịu: "Cậu không thể gõ cửa à, Mingyu? Tôi còn tưởng có khủng bố."

Mingyu nhếch mép, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay trước ngực: "Gõ làm gì? Dù sao thì em cũng là người quen của anh, mà anh thì có gì để giấu cơ chứ?"

Hansol, sau khi đóng cửa lại, cũng ngồi xuống ghế, nói:

"Anh không biết đâu, em thấy anh Mingyu vừa nãy cứ chạy loạn lên ở hành lang nhà anh. Còn nữa hồi nãy em vừa mới xuống sảnh công ty là bị anh Mingyu túm vào xe lái về biệt thự của cô chú liền."

Seungcheol bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái: "Cậu ta đang làm gì thì liên quan gì đến anh?"

Mingyu lườm Hansol một cái, rồi quay sang Seungcheol, giọng nói đầy nghiêm túc: "Anh có biết là anh vừa gây ra một tin tức động trời không?"

Seungcheol nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên đáp: "Tin tức gì? Anh chỉ đi đăng ký kết hôn thôi mà."

"Đăng ký kết hôn với Yoon Jeonghan!" Mingyu gằn giọng. "Anh có biết là sáng nay cả cái Hàn Quốc đều xôn xao không? Thậm chí, cổ phiếu của công ty anh còn tăng vọt nữa đấy!"

"Tăng vọt thì tốt chứ sao?" Seungcheol cười. "Cậu nên biết ơn điều đó đi chứ."

Hansol há hốc mồm, mắt tròn xoe: "Yoon Jeonghan? Anh kết hôn với Yoon Jeonghan á? Cái anh thư sinh, dịu dàng hay đi chung với anh Jisoo ấy hả?"

Mingyu gào lên. "Anh và Jeonghan... hai người ghét nhau như chó với mèo mà! Sao hai người có thể kết hôn được?"

"Đó là chuyện của anh và em ấy" Seungcheol đáp, giọng nói trở nên trầm hơn. "Hai đứa cứ lo chuyện của mình đi."

Mingyu và Hansol nhìn nhau. Họ biết, mỗi khi Seungcheol dùng giọng điệu đó có nghĩa là cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhưng lần này, họ không thể buông xuôi dễ dàng như vậy.

"Anh à..." Hansol lên tiếng, giọng nói có chút lo lắng. "Anh có chắc là anh không hối hận không?"

Seungcheol đặt tách cà phê xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người em. "Không bao giờ."

Mingyu và Hansol nhìn Seungcheol với ánh mắt đầy kinh ngạc không thể tin được rằng một người lạnh lùng, đào hoa như Seungcheol lại bị "trói buộc" bởi một tờ giấy đăng ký kết hôn.

"Anh... anh bị ép cưới à?" Mingyu hỏi.

Seungcheol nhún vai: "Cũng gần giống vậy." Hắn lại cười, nhưng lần này nụ cười mang theo một chút tinh quái, một chút thách thức. "Nhưng tôi lại thấy... rất thú vị."

Tiếng cười sảng khoái của Seungcheol vang vọng trong căn phòng, trái ngược hoàn toàn với sự im lặng chết chóc của hai người đối diện. Mingyu và Hansol vẫn như những bức tượng, với đôi mắt mở to và miệng há hốc dường như đang cố gắng xử lý thông tin vừa được đưa ra.

Seungcheol nhấp thêm một ngụm cà phê, vẻ mặt ung dung đến khó chịu.

Hansol vẫn còn đang trong trạng thái "đơ", mãi mới lên tiếng được: "Anh hai... anh có chắc là mình tỉnh táo không đấy? Hôn nhân là chuyện cả đời mà, sao anh lại có thể..."

Mingyu nhìn Seungcheol như nhìn một sinh vật lạ. "Anh bị trúng bùa à? Hay là bị Jeonghan bỏ bùa? Anh Choi Seungcheol đào hoa phong nhã của chúng tôi đâu rồi?"

Hansol cũng gật gù đồng tình: "Đúng rồi. Hồi xưa anh suốt ngày khoe với em là anh thích 'thả thính' cô này, cô kia, giờ anh lại bị trói buộc với một người... không phải gu của anh à?"

Seungcheol dựa lưng vào ghế, hai chân gác lên bàn, vẻ mặt đầy tự tin: "Tỉnh táo hay không thì đã ký rồi. Ai nói Jeonghan không phải gu của anh? Em ấy... rất thú vị. Càng ở gần, anh càng thấy muốn chọc ghẹo." Hắn cười khúc khích, nhớ lại vẻ mặt tức tối của Jeonghan lúc nãy.

Mingyu ôm đầu, thở dài: "Anh Seungcheol, anh nói chuyện gì nghe kinh dị vậy?"

"Kinh dị gì?" Seungcheol nhún vai. "Đây là tình yêu."

"Tình yêu kiểu gì mà nhìn nhau như kẻ thù vậy?" Hansol chen vào, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. "Em cứ nghĩ hai người sẽ xông vào đánh nhau ngay tại văn phòng đăng ký kết hôn chứ."

"Đánh nhau thì có nhưng là trên giường!" Seungcheol đáp, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.

Mingyu và Hansol đồng loạt mở to mắt. "Anh nói cái gì cơ?!"

"Này, hai đứa đừng có suy nghĩ bậy bạ." Seungcheol bật cười. "Anh chỉ nói đùa thôi. Nhưng mà... cũng không phải không có khả năng."

Mingyu đứng dậy, vẻ mặt đầy bất lực. "Em xin anh. Anh có thể đừng nói chuyện theo kiểu này được không? Em nhức đầu lắm rồi."

"Đúng đó" Hansol gật đầu lia lịa. "Anh nói chuyện khó hiểu quá. Em nghe mà muốn nổ não."

"Thôi được rồi," Seungcheol phất tay. "Hai đứa về đi."

"Vậy tụi em về" Mingyu nói, kéo Hansol đi. "Anh nhớ gọi cho tụi em nếu có chuyện gì nhé."

Khi Mingyu và Hansol vừa bước ra khỏi phòng, Seungcheol gọi lại.

"Khoan đã! Dưới bếp có mì ramen anh nấu còn dư, hai đứa cứ ăn thoải mái. Coi như là quà mừng anh kết hôn."

Khi Hansol kéo Mingyu ra khỏi văn phòng, Seungcheol ngồi lại trên chiếc ghế da, vẻ mặt đầy suy tư. Hắn rút điện thoại, gọi cho thư ký của mình.

"Lee Chan, tìm cho tôi những mẫu nhẫn cưới đẹp nhất, tinh tế và có gu thẩm mỹ cao."

Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, sau đó là giọng nói đầy ngỡ ngàng của Lee Chan: "Thưa... thưa giám đốc, ngài vừa nói gì cơ?"

"Cậu nghe không rõ à?" Seungcheol lặp lại, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn. "Nhẫn cưới. Tôi cần những mẫu nhẫn cưới đẹp nhất. Gửi cho tôi càng sớm càng tốt."

"Nhưng... nhưng mà ngài vừa mới... kết hôn?" Lee Chan lắp bắp.

"Kết hôn thì mới cần nhẫn cưới chứ!" Seungcheol đáp, giọng nói trở nên đầy trêu chọc. "Cậu lo làm việc của mình đi, đừng có tò mò chuyện của tôi."

Lee Chan ngậm ngùi cúp máy, trong lòng đầy hoang mang. Anh không thể tin được rằng sếp của mình, người nổi tiếng là "sát thủ" trong giới kinh doanh lại có thể kết hôn một cách chóng vánh và lãng mạn như vậy.

Một tiếng sau, email của Seungcheol vang lên tiếng báo. Lee Chan đã gửi đến một loạt các mẫu nhẫn cưới từ những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới.

Mẫu đầu tiên là một cặp nhẫn đến từ Tiffany & Co. Nhẫn của Seungcheol là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, điểm xuyết một viên kim cương nhỏ ở giữa. Nhẫn của Jeonghan là một chiếc nhẫn bạch kim với một viên kim cương hình oval lớn hơn, lấp lánh và tinh tế.

Mẫu thứ hai là của Cartier. Cặp nhẫn "Love" nổi tiếng, với thiết kế đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Nhẫn của Seungcheol là vàng trắng. Nhẫn của Jeonghan là vàng hồng, biểu tượng cho sự khác biệt nhưng lại hòa hợp của cả hai.

Mẫu thứ ba đến từ Bvlgari, với thiết kế táo bạo hơn. Nhẫn của Seungcheol là vàng trắng, được chạm khắc tinh xảo còn nhẫn của Jeonghan là vàng hồng, đính nhiều viên kim cương nhỏ, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.

Seungcheol lướt qua từng bức ảnh, đôi mắt hắn lấp lánh sự hài lòng. Hắn không vội vàng quyết định. Hắn muốn chọn một cặp nhẫn thật đặc biệt, một cặp nhẫn có thể khiến Jeonghan phải bất ngờ và khiến cậu thấy đổi ý định .

Sau khi đọc xong ba mẫu nhẫn mà Lee Chan gửi đến, Seungcheol ngồi suy nghĩ một lúc. Hắn muốn một thứ gì đó đặc biệt hơn, một cặp nhẫn mà không ai có. Hắn cầm điện thoại lên, gọi lại cho Lee Chan.

"Lee Chan, cậu gửi lại cho tôi tất cả những mẫu nhẫn cưới cho nam giới và nữ giới, cả những mẫu độc quyền của các thương hiệu."

"Vâng, thưa giám đốc." Lee Chan ngạc nhiên, nhưng vẫn răm rắp làm theo.

Anh biết, khi Seungcheol đã ra lệnh thì không có từ "không" trong từ điển của anh.

Sau một lúc, hàng trăm bức ảnh được gửi đến email của Seungcheol. Hắn ngồi lướt qua từng bức ảnh, từng thiết kế, từ những mẫu nhẫn đơn giản đến những mẫu nhẫn lộng lẫy, từ vàng trắng đến bạch kim, từ kim cương đến đá quý. Hắn muốn một cái gì đó độc đáo, một cái gì đó thể hiện được cá tính của cả hai người.

Và rồi ánh mắt hắn dừng lại ở một cặp nhẫn của một thương hiệu nhỏ tại Pháp. Cặp nhẫn được thiết kế riêng cho một cặp đôi yêu nhau từ thời còn đi học, được lấy cảm hứng từ hình ảnh hai con đường song song không bao giờ gặp nhau nhưng lại luôn hướng về một điểm cuối duy nhất.

Cặp nhẫn của hắn là một chiếc nhẫn bạch kim trơn, được chạm khắc tinh xảo một đường kẻ mảnh. Nhẫn của Jeonghan cũng là một chiếc nhẫn bạch kim nhưng đường kẻ mảnh đó lại được đính đầy những viên kim cương nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.

"Chính nó!" Seungcheol lẩm bẩm. Hắn nhấp vào đường link, gửi yêu cầu đặt hàng.

Cặp nhẫn này, sẽ là minh chứng cho cuộc chiến không hồi kết của cả hai, và cũng là lời hứa hẹn cho một tương lai mãi mãi bên nhau.

Ở dưới bếp, Mingyu và Hansol đã ngồi ăn mì. Hai người đối diện nhau, mỗi người một bát mì ramen nghi ngút khói vẻ mặt đầy suy tư.

"Mì này ngon thật đấy." Hansol lẩm bẩm, gắp một đũa mì lớn. "Anh Seungcheol có vẻ giỏi nấu ăn hơn em tưởng."

Mingyu không đáp chỉ liếc nhìn bát mì của mình. "Thế em thấy có gì bất thường không?"

"Bất thường cái gì?" Hansol hỏi lại, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác.

"Em không thấy lạ sao?" Mingyu hạ giọng. " Anh Seungcheol... ghét nấu ăn đến chết đi được. Ấy vậy mà hôm nay lại nấu mì ramen cho anh Jeonghan. Lại còn làm cả một bát mì kiểu 'tác phẩm nghệ thuật' nữa."

Hansol nhai mì, suy nghĩ một lúc. "Thế thì sao?"

"Thế thì... đó không phải là ghét," Mingyu khẳng định, giọng nói đầy nghiêm túc. "Mà là yêu rồi."

Hansol suýt sặc. "Tình yêu? Anh nói gì nghe hoang đường vậy? Hai người họ mà có tình yêu ư?"

"Em không thấy sao?" Mingyu nói, chỉ vào bát mì của mình. "Mì này không phải là loại mì bình thường. Đây là mì ramen mà Jeonghan thích nhất. Hồi còn đi học anh bị Seungcheol lôi đi khắp nơi tìm loại mì này cho anh Jeonghan."

"Anh làm sao biết được?" Hansol hoài nghi.

"Anh theo chân Seungcheol thời đi học lớp một, lúc đó anh ấy lớp ba." Mingyu đáp, giọng nói đầy tự hào. "Anh hiểu Seungcheol còn rõ hơn cả anh ta biết bản thân mình nữa."

Hansol gật gù, vẻ mặt đã bớt ngơ ngác hơn một chút. "Vậy là... anh Seungcheol đã yêu anh Jeonghan từ lâu rồi sao?"

"Chính xác!" Mingyu đáp. "Anh ta yêu từ lâu mà thích tạo nét. Nói thẳng là làm màu! Sự cạnh tranh của hai người họ... chẳng qua chỉ là một cách để Seungcheol có thể gần gũi với Jeonghan thôi."

Hansol nhìn bát mì của mình rồi lại nhìn Mingyu. "Thế... tại sao anh lại lái xe về đây? Em tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ mà?"

"Thì nghiêm trọng thật mà!" Mingyu đáp, bật cười. "Nghiêm trọng vì Seungcheol đã kết hôn mà không nói cho bọn mình biết."

Cả hai cùng bật cười. Họ tiếp tục ăn mì, câu chuyện xoay quanh cuộc hôn nhân bất ngờ của Seungcheol và Jeonghan. Mingyu kể lại những lần Seungcheol lén lút theo dõi Jeonghan ở trường, những lần hắn cố tình gây sự chỉ để được nói chuyện với cậu.

Hansol ngạc nhiên lắng nghe, những câu chuyện về anh họ mình khiến cậu cảm thấy như đang xem một bộ phim truyền hình.

"Thế nên, đừng lo lắng nữa." Mingyu nói, gắp thêm một đũa mì. "Đây không phải là một bi kịch. Đây là một câu chuyện tình yêu. Chỉ là nó hơi... kỳ lạ một chút thôi."

Hansol gật gù, cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề. Cậu nhìn lên cầu thang, nơi phòng làm việc của Seungcheol đang sáng đèn. "Vậy... anh Seungcheol đã làm gì để cưới được anh Jeonghan nhỉ? Em cứ nghĩ anh Jeonghan sẽ không bao giờ đồng ý."

"Anh ta có cách của mình." Mingyu đáp, cười đầy ẩn ý. "Dù sao thì, Seungcheol cũng đang tận hưởng đấy thôi."

Ở căn hộ của Jeonghan, tâm trạng cậu đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Vừa mới đăng kí kết hôn, vừa bực tức vì màn trêu chọc của Seungcheol, vừa cảm thấy hoang mang về tương lai.

Cậu quyết định, cần phải có một buổi tiệc chia tay cuộc sống độc thân thật hoành tráng. Cậu lấy điện thoại nhắn tin tiếp.

"Mấy đứa, tối nay sang nhà anh đi. Tiệc độc thân."

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của cậu đã vang lên tiếng chuông. Jisoo gọi đến.

"Jeonghan, cậu đùa tớ à? Độc thân gì nữa, cậu vừa kết hôn xong mà!"

"Này, tớ kết hôn với Seungcheol thôi, chứ vẫn độc thân trong tâm hồn. Mà thôi, đừng nói nhiều nữa. Sang đi rồi biết."

Jeonghan cúp máy, không để Jisoo có cơ hội phản bác. Sau đó, cậu gửi thêm tin nhắn cho Wonwoo, Jihoon.

Buổi tối, căn hộ của Jeonghan trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Jisoo, Wonwoo, Jihoon đã có mặt đầy đủ. Trên bàn ăn là một bữa tiệc thịnh soạn, với đủ các món mà Jeonghan yêu thích.

"Nào, chúc mừng Jeonghan nhà mình đã... ờm... thoát ế," Jisoo giơ ly rượu lên.

"Thoát ế cái gì!" Jeonghan lườm. "Đây là buổi tiệc chia tay cuộc sống độc thân. Đừng có nói chuyện khó nghe vậy."

"Nhưng mà... em vẫn không thể tin được" Wonwoo lên tiếng, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Anh và Seungcheol... hai người đã đánh nhau, choảng nhau, chửi nhau bao nhiêu lần rồi. Sao lại có thể kết hôn được?"

"Đó là chuyện của người lớn." Jeonghan đáp, nhấp một ngụm rượu. "Mấy đứa lo ăn đi."

Bữa tiệc diễn ra trong không khí vừa vui vẻ, vừa kỳ lạ. Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện và đương nhiên, chủ đề chính vẫn là cuộc hôn nhân chấn động của Jeonghan.

"Anh không biết đâu." Wonwoo nói, vẻ mặt đầy bí hiểm. " Vừa nãy Mingyu kể với em rằng Seungcheol luôn gây sự với anh chẳng qua chỉ là một cách để có thể gần gũi với anh thôi."

Jeonghan suýt sặc, đỏ mặt, lườm Wonwoo một cái. "Em nói bậy bạ gì đấy? "

"Thôi đi" Jisoo chen vào. "Cậu đừng có chối nữa. Tớ thấy rõ ràng là cậu cũng một chút tình cảm với Seungcheol rồi."

"Đúng đó!" Jihoon và Wonwoo đồng thanh. "Anh không thoát được đâu."

Jeonghan bất lực, chỉ biết ôm đầu. "Thôi, thôi, mọi người ăn đi. Đừng có nói chuyện đó nữa."

Cuộc vui vẫn tiếp tục. Họ cùng nhau chơi game, hát karaoke và kể những câu chuyện thời đi học. Tất cả đều muốn Jeonghan có một buổi tiệc độc thân thật đáng nhớ trước khi cậu chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

Cuối buổi tiệc, Jisoo và Wonwoo đã ngủ say trên ghế sofa, chỉ còn lại Jihoon và Jeonghan.

"Anh Jeonghan này..." Jihoon nói, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Anh có thật sự ổn không?"

Jeonghan nhìn Jihoon, đôi mắt cậu trở nên đầy suy tư. "Anh... không biết nữa. Anh chỉ biết, cuộc sống của anh sẽ không còn buồn tẻ nữa."

Jihoon gật đầu, vỗ vai Jeonghan. "Dù sao thì tụi em vẫn luôn ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com