Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Jeonghan cứng họng, không nói được lời nào. Mặt cậu khẽ ửng đỏ, nhưng cậu nhanh chóng quay đi, không để Seungcheol nhìn thấy. "Đừng nói nữa." cậu gắt gỏng. "Bữa tối đâu? Tôi đói rồi."

"Bữa tối ở trên cầu." Seungcheol nói, bước đi và nắm lấy tay Jeonghan một lần nữa.

Họ cùng nhau đi lên cầu. Một chiếc bàn nhỏ được bày biện sẵn với một bữa tối lãng mạn chỉ dành cho hai người. Ánh nến lung linh, rượu vang đỏ và những món ăn sang trọng.

Jeonghan nhìn tất cả, trong lòng có chút rung động nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.

"Anh muốn làm gì?" Jeonghan hỏi, ngồi xuống ghế. "Muốn tôi cảm ơn anh sao? Nằm mơ đi."

"Anh không cần em cảm ơn." Seungcheol đáp, rót rượu vào ly của Jeonghan. "Anh chỉ cần em ở đây, ăn tối với anh, nhìn anh. Đơn giản vậy thôi."

Jeonghan nhìn lướt qua bữa tối sang trọng. Bất chấp sự kiềm chế của bản thân, cậu phải thừa nhận rằng mọi thứ đều được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Nhưng cậu sẽ không để hắn ta biết điều đó.

"Anh nghĩ làm một bữa tối lãng mạn như thế này thì tôi sẽ mềm lòng sao?" Jeonghan nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai. "Trò này lỗi thời lắm rồi, Choi Seungcheol."

Seungcheol không đáp, chỉ mỉm cười.

"Anh không cần em mềm lòng. Anh chỉ muốn em được ăn ngon thôi."

Hắn ta nói xong, bắt đầu gắp món cá hồi đặt vào đĩa của Jeonghan.

Cậu cau mày. "Tôi tự gắp được."

"Anh biết." Seungcheol đáp, ánh mắt vẫn ôn hòa. "Nhưng anh thích thế. Từ hồi cấp ba, em đã luôn lười biếng. Không chịu ăn uống tử tế. Cứ ăn đừng có nói nhiều."

Jeonghan cứng họng, cảm thấy má mình nóng lên. Hắn ta luôn biết cách chọc vào những điểm yếu của cậu.

Cậu cầm đũa lên, miễn cưỡng ăn. Mặc dù rất bực tức, vị giác của cậu lại không thể nào phủ nhận. Món cá hồi mềm tan, nêm nếm vừa miệng một cách khó tin. Cậu khẽ liếc nhìn Seungcheol, thấy hắn đang gọt vỏ cam, vẻ mặt đầy kiên nhẫn.

"Anh không ăn sao?" Jeonghan hỏi, giọng nói vô tình trở nên mềm mại hơn một chút.

"Anh ăn rồi." Seungcheol đáp, đưa một miếng cam đã được bóc sạch vỏ cho cậu. "Phần của anh là nhìn em ăn."

Jeonghan giật mình, vội vàng quay mặt đi.

Jeonghan cầm miếng cam lên, lưỡng lự một lúc rồi đưa vào miệng. Vị ngọt thanh của cam dường như làm dịu đi sự khó chịu trong lòng cậu. Cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương và tiếng thì thầm của gió đêm. Jeonghan ngước mắt lên, nhìn Seungcheol dưới ánh nến lung linh.

Cậu bất chợt thấy hắn không còn là tên đối thủ đáng ghét nữa mà là một người đàn ông dịu dàng và kiên nhẫn.

Nhưng mà chưa đủ trình để rung động!

"Tại sao?" Jeonghan lên tiếng, giọng nói trầm thấp. "Tại sao anh lại làm tất cả những điều này?"

Seungcheol mỉm cười. "Em muốn nghe sự thật hay một lời nói dối ngọt ngào?"

"Sự thật." Jeonghan đáp, thẳng thắn.

"Sự thật là... anh đã dành cả tuổi thanh xuân để đối đầu với em và anh không muốn quãng đời còn lại phải sống thiếu em." Seungcheol nói, ánh mắt hắn đầy chân thành. "Anh muốn ở bên em, làm cho em hạnh phúc. Anh muốn biến cuộc chiến của chúng ta thành một câu chuyện tình yêu."

"Sến súa! Anh đọc tiểu thuyết ngôn tình quá rồi đấy." Cậu nói.

Sau khi dùng bữa xong, Seungcheol đứng dậy, đi đến bên Jeonghan. Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Tim Jeonghan bỗng đập mạnh, cậu nhận ra chiếc hộp đó.

Chiếc hộp đựng nhẫn cưới mà Seungcheol đã gửi cho cậu.

"Đừng có làm mấy trò sến sẩm như phim truyền hình, Choi Seungcheol." Jeonghan gằn giọng, giọng nói tuy mạnh mẽ nhưng lại có chút run rẩy. "Tôi không đeo."

Seungcheol không đáp, chỉ nhẹ nhàng mở chiếc hộp. Ánh sáng từ những chiếc đèn trên cầu phản chiếu lên cặp nhẫn bạch kim lấp lánh bên trong.

Hắn cầm lấy chiếc nhẫn có đường kẻ kim cương đưa về phía Jeonghan.
"Cầm đi." Seungcheol nói, vẻ mặt đầy kiên nhẫn. "Nó thuộc về em và anh biết, em sẽ không đeo nó một cách dễ dàng." Seungcheol nói, giọng nói đầy thản nhiên. "Nhưng anh vẫn muốn trao nó cho em."

"Tôi không cần!" Jeonghan đáp, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực. "Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng nhận lấy một thứ từ tay kẻ thù sao?"

Seungcheol bật cười, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết. "Anh đã dành cả cuộc đời để làm kẻ thù của em, em nghĩ một chiếc nhẫn thôi thì có là gì? Em có thể vứt nó đi, có thể đập nát nó nhưng em không thể phủ nhận rằng, nó là của em."

Jeonghan cắn môi, tức giận nhưng không biết phải làm sao.

Hắn ta luôn biết cách ép cậu vào đường cùng. "Tôi không đeo đâu." cậu lặp lại, giọng nói có phần yếu ớt hơn.

"Được thôi!" Seungcheol đáp, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Jeonghan, mặc cho cậu cố rụt lại. "Nếu em không đeo, thì anh sẽ đeo cho em."

Seungcheol nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo, lấp lánh dưới ánh đèn. Jeonghan nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn Seungcheol.

"Chiếc nhẫn này không chỉ là một biểu tượng." Seungcheol nói. "Nó là lời hứa. Lời hứa rằng, dù em có chạy đến đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em. Dù chúng ta có đối đầu bao nhiêu, trái tim anh vẫn sẽ hướng về em."

Jeonghan vẫn đứng đó, mắt dán chặt vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay. Cậu định cất lời phản bác nhưng rồi lại thôi.

Hắn ta đã thắng.

Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Seungcheol không đợi Jeonghan nói gì thêm. Hắn ghé sát vào tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến Jeonghan khẽ rùng mình. "Còn một tiết mục nữa."

Jeonghan không hiểu, cậu quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. "Tiết mục gì?"

Seungcheol chỉ cười bí hiểm, rồi bắt đầu đếm ngược, giọng nói trầm ấm vang vọng trong không gian.

"Ba... hai... một..."

Ngay khi hắn đếm đến "một", Seungcheol liền quàng tay qua eo Jeonghan, kéo cậu vào lòng một cách mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng.

Jeonghan định đẩy ra nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời đêm.

Là pháo hoa!

Jeonghan ngẩng đầu nhìn lên. Hàng ngàn bông pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ bùng nổ trên nền trời đen thẫm, vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Từng chùm pháo hoa bung nở, tạo thành những hình ảnh rực rỡ: có hình trái tim, có hình ngôi sao và thậm chí cả hình ảnh hai chữ cái "S" và "J" đan xen vào nhau, rồi lại biến thành một vòng tròn lấp lánh như chiếc nhẫn trên tay cậu.

Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa chiếu sáng khuôn mặt Jeonghan, khiến đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao. Cậu hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt, quên đi cả sự hiện diện của Seungcheol đang ôm chặt mình.

"Đẹp không?" Seungcheol thì thầm vào tai Jeonghan, giọng nói đầy yêu chiều. "Tất cả là dành cho em."

Jeonghan không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu không thể phủ nhận, cảnh tượng này đẹp đến nao lòng.

Và hơn hết, nó là dành cho cậu.

Cậu nhìn thẳng vào màn pháo hoa, cố gắng không để ý đến vòng tay của hắn. Từng bông pháo hoa bùng nở rồi vụt tắt, để lại trên bầu trời những vệt khói mờ ảo. Khi màn trình diễn kết thúc, không gian trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Jeonghan chợt nhận ra mình đang bị hắn ôm, cơn tức giận dâng lên.

"Đừng có lợi dụng lúc người ta mất cảnh giác để làm mấy trò này!" Jeonghan gằn giọng, giọng nói đầy bực bội. Cậu khẽ giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Seungcheol.

Seungcheol không buông ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Jeonghan.

Jeonghan khẽ dịch người, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt cậu vẫn còn sự bướng bỉnh và cảnh giác.

"Tại sao lại là tôi?" Jeonghan hỏi, giọng nói đầy thách thức. "Anh có thể có bất cứ ai. Tại sao lại là người mà anh ghét?"

Seungcheol mỉm cười. "Ghét ư? Anh chưa bao giờ ghét em cả, Yoon Jeonghan. Anh chỉ là không biết làm thế nào để tiếp cận em. Anh sợ nếu anh tỏ ra quá dịu dàng, em sẽ không bao giờ để ý đến anh. Vì thế, anh chọn cách đối đầu."

Hắn ta nói xong, nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay của Jeonghan. "Chiếc nhẫn này, nó không phải là sự chiếm hữu. Nó là lời hứa. Lời hứa rằng anh sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi."

Jeonghan cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Hóa ra, tất cả những sự đối đầu, những trò chọc ghẹo, không phải vì hắn ta ghét cậu, mà là vì hắn ta yêu cậu. Nhưng sự kiêu ngạo không cho phép cậu dễ dàng chấp nhận điều đó.

Seungcheol nhìn Jeonghan, đôi mắt hắn lấp lánh dưới ánh trăng. Hắn từ từ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự trân trọng.

Jeonghan khẽ nghiêng đầu, tránh nụ hôn.

Màn pháo hoa kết thúc, để lại một không gian tĩnh lặng trên cầu Banpo. Seungcheol nhẹ nhàng buông Jeonghan ra nhưng vẫn giữ một tay cậu. "Giờ chúng ta về thôi." hắn nói, giọng điệu trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, như thể màn thổ lộ và màn pháo hoa vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Jeonghan không nói gì, bước đi theo Seungcheol. Suốt quãng đường về, cả hai đều im lặng. Không còn những lời châm chọc hay đối đầu. Không khí trong xe lúc này không còn căng thẳng, mà thay vào đó là một sự yên tĩnh lạ lùng.

Jeonghan nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Cậu nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, những viên kim cương phản chiếu lên mắt cậu khiến cậu cảm thấy bối rối.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Jeonghan, cậu vội vàng mở cửa xe, định bước xuống.

"Khoan đã!" Seungcheol lên tiếng.

Jeonghan nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Gì nữa?"

"Tạm biệt vợ." Seungcheol nói, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Jeonghan rùng mình,  lườm hắn một cái sắc lẻm. "Đừng có nói cái từ đó! Nghe nổi hết da gà."

"Rồi rồi." Seungcheol bật cười. "Anh chỉ muốn nhắc em, nhớ dọn đồ sớm đi đấy. Anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi."

"Tôi sẽ không dọn đâu." Jeonghan gằn giọng, rồi đóng sầm cửa xe lại, chạy thẳng vào nhà.

Seungcheol nhìn theo bóng lưng của Jeonghan, trên môi vẫn là nụ cười đầy thỏa mãn.

Hai ngày sau, với hai chiếc vali và một trái tim đầy uất ức, Jeonghan chính thức dọn đến căn biệt thự mà cậu gọi là "nhà tù mạ vàng". Seungcheol đã đợi sẵn ở cửa, trên môi là nụ cười hài lòng.

"Chào mừng về nhà, vợ yêu." hắn nói, tự nhiên cầm lấy một chiếc vali.

Jeonghan lườm hắn một cái sắc lẻm. "Đừng có gọi tôi là vợ."

Bỏ qua lời phản kháng của Jeonghan, Seungcheol thong thả dẫn cậu đi một vòng.

Căn biệt thự đúng như những gì Jeonghan đã dự đoán: sang trọng đến từng chi tiết. Phòng khách rộng thênh thang với nội thất tối giản, một bức tường kính nhìn ra khu vườn Nhật Bản được cắt tỉa cầu kỳ.

Seungcheol điềm nhiên giải thích về hệ thống đèn thông minh, về phòng tập gym và cả phòng chiếu phim cá nhân. Mỗi lời hắn nói lại càng khiến Jeonghan cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng, hắn dừng lại trước một cánh cửa ở cuối hành lang, gần với phòng của hắn.

"Phòng của em." hắn nói gọn lỏn, tay chỉ vào trong.

Jeonghan bước vào, không thể không thừa nhận rằng nó rất đẹp. Ánh sáng tự nhiên từ ô cửa sổ lớn tràn vào, chiếu sáng một không gian rộng rãi. Phong cách tối giản, gam màu trắng xám cậu thích, mọi thứ đều ngăn nắp.

Một chiếc giường lớn được phủ ga trải giường màu xám, bên cạnh là kệ sách và một bàn làm việc bằng gỗ sồi. Từng chi tiết nhỏ đều thể hiện sự tinh tế và am hiểu về sở thích của cậu.

Seungcheol dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt từ căn phòng sang gương mặt lạnh tanh của Jeonghan.

Em ấy có thích không nhỉ? Mình đã phải họp với đội thiết kế ba lần để chọn đúng tông màu này đấy.

"Thế nào?" Anh hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Tạm được!" Jeonghan đáp, cố tỏ ra dửng dưng, mặc dù trong lòng đang thầm thán phục. "Nhưng tôi không thích cách anh tự ý quyết định mọi thứ."

"Ồ?" Seungcheol nhướn mày, tỏ vẻ hứng thú. "Vậy em muốn thay đổi gì? Màu hồng công chúa nhé? Hay dán đầy hình nhân vật hoạt hình? Siêu nhân?"

"Anh bị điên à!" Jeonghan quắc mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì tức. "Không cần. Cứ để vậy đi." Cậu nói rồi cầm vali, bước nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại, để lại Seungcheol đứng cười một mình ngoài hành lang.

Đứng ngoài hành lang, Seungcheol bật cười thành tiếng. Xù lông lên trông lại càng đáng yêu. Anh biết tỏng Jeonghan đang bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Càng như vậy, anh càng muốn trêu chọc, muốn phá vỡ lớp vỏ bọc kiêu ngạo đó để xem bên trong là gì.

Jeonghan đóng sầm cửa lại, thở hắt ra một hơi đầy bực tức. Cậu dựa lưng vào cánh cửa, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng cười của Choi Seungcheol. Tên khốn đó, hắn đã thắng một ván nữa rồi. Cậu không thể phủ nhận căn phòng này hoàn hảo đến từng chi tiết, từ màu sắc, nội thất cho đến từng món đồ trang trí.

Seungcheol đã thể hiện sự am hiểu đến đáng sợ về sở thích của cậu.

Jeonghan bước đến chiếc vali, mở ra và bắt đầu dọn đồ. Cậu lấy chiếc áo phông cũ sờn ra, rồi cầm đến chiếc gối ôm hình con thỏ. Cậu nhìn xung quanh, từ chiếc giường bọc nhung đến kệ sách bằng gỗ sồi sang trọng, rồi lại nhìn đống đồ đạc "trẻ con" của mình. Cậu cảm thấy như những món đồ này đang bị lạc vào một thế giới xa lạ.

Jeonghan lẩm bẩm, ném chiếc gối ôm lên giường. "Anh nghĩ anh có thể dùng tiền để mua chuộc tôi sao? Nằm mơ đi, Choi Seungcheol."

Ở bên ngoài, Seungcheol vẫn đứng đó, nụ cười trên môi chưa tắt hẳn. Hắn nghe thấy tiếng Jeonghan lẩm bẩm bên trong, rồi tiếng đồ vật được ném xuống giường.

Hắn không vội vàng. Hắn biết Jeonghan đang bực tức,hắn thích điều đó. Hắn không cần cậu phải nói lời cảm ơn. Hắn chỉ cần cậu ở lại đây.

Jeonghan còn chưa kịp thở thì chuông cửa đã vang lên inh ỏi. Cậu bực bội ra mở cửa, chỉ để thấy một chiếc xe tải chở hàng lớn đang đỗ trước cổng.

Mười thùng carton lớn, dán băng dính cẩu thả và viết nguệch ngoạc bằng bút dạ, được hai nhân viên chuyển phát nhanh chuyển vào phòng khách.
Trên mỗi thùng đều có những dòng chữ "đầy tâm huyết": "MANG THEO CÁI GÌ ĐÂY TRỜI!", "Cái cày, cái cuốc", "TẠM BIỆT THẾ GIỚI!", "Đồ của ông hoàng kiêm tỷ phú",... Jeonghan đỏ mặt, muốn chết ngất tại chỗ.

" Cái cày, cái cuốc? Vợ, em định làm nông à? Anh có thể mua cho em một nông trại riêng."

"Anh im đi!" Jeonghan gắt gỏng, vội vàng đẩy hắn ra.

Sau khi nhân viên chuyển phát chuyển đồ vào, hắn cũng không về phòng mà xắn tay áo, phụ cậu dọn đồ. Jeonghan thấy vậy thì bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ khó chịu. Cậu ngồi bệt xuống sàn, cặm cụi mở thùng, còn Seungcheol thì ngồi cạnh, vờ giúp nhưng thực chất là ngồi "ngắm nghía" cậu.

Seungcheol thấy một bản thiết kế cũ bị nhàu nát, hắn cầm lên. "Đây là cái gì thế? Trông xấu quá."

"Anh không có mắt thẩm mỹ sao?" Jeonghan giật lại. "Đó là bản thiết kế đầu tiên của tôi, tôi sẽ không vứt nó đi đâu."

Seungcheol cười, không nói gì. Hắn lại tiếp tục lật xem, rồi bất chợt dừng lại.

Hắn cầm một bản thiết kế lên, đó là một chiếc áo sơ mi lụa trắng ngà, trên ngực áo là họa tiết thêu chìm đầy tinh xảo. Đường chỉ bạc mỏng như sợi tơ, tỉ mỉ phác họa hình ảnh hai chú chim én đang bay lượn, cánh chao nghiêng như đang hòa vào nhau giữa bầu trời đêm. Dù là bản phác thảo, nhưng vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch của nó vẫn toát lên rõ rệt.

"Cái này... trông cũng được." Seungcheol nói, giọng nói đầy vẻ đánh giá. Hắn biết rõ Jeonghan sẽ phản ứng thế nào.

"Đương nhiên rồi!" Jeonghan tự hào nói. "Đó là bản thiết kế tôi làm riêng cho Jisoo, cậu ấy rất thích. Chim én là biểu tượng của sự tự do và tình yêu chung thủy. Tôi muốn Jisoo dù có bay cao đến đâu cũng sẽ luôn tìm thấy tổ ấm của mình." Cậu nói, ánh mắt lấp lánh sự kiêu hãnh.

Seungcheol không đáp, hắn vẫn chăm chú ngắm nhìn bản phác thảo. Gương mặt hắn trở nên trầm ngâm, ánh mắt lướt qua từng đường nét tinh xảo, rồi dừng lại ở những chú chim én.

"Tự do... và chung thủy..." hắn lặp lại, giọng nói đầy suy tư. "Thú vị thật đấy."

Jeonghan thấy hắn nghiêm túc như vậy thì có chút bất ngờ. Cậu cau mày, giật lại bản thiết kế. "Thú vị cái gì? Anh không hiểu thì đừng có nói."

Cậu nhanh chóng cất bản thiết kế.

Hắn tiếp tục lục lọi, rồi tìm thấy một cuốn sổ tay cũ. Hắn mở ra, thấy những dòng chữ viết tay của Jeonghan và những bản phác thảo hình ảnh của một chàng trai tóc đen, với nụ cười rạng rỡ.

Đó không ai khác, chính là Seungcheol của thời còn đi học.

"Đây là ai vậy?" Seungcheol hỏi, giọng nói trở nên trầm hơn.

Jeonghan vội vàng xông đến giật lại nhưng Seungcheol đã giơ lên cao. khuôn mặt đỏ bừng. "Không phải việc của anh! Anh đưa đây!"

"Để xem nào... có gì bí mật thế?" Seungcheol nói, mỉm cười đầy ẩn ý.

Hắn lật sang trang mới, từng trang giấy lướt qua trước mắt hắn. Những bản phác thảo nhanh bằng bút chì hiện ra. Bức thì hắn đang ngồi trên sân thượng trường học, bức thì hắn đang chơi bóng rổ, có cả bức hắn đang đứng nói chuyện với Mingyu... nhưng là từ một góc nhìn khác, một góc nhìn mà Seungcheol chưa thấy ở Jeonghan.

Seungcheol ngước nhìn Jeonghan, đôi mắt hắn lấp lánh sự kinh ngạc, rồi chuyển sang một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy ra... em cũng vẽ anh à?"

Jeonghan đứng sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu không thể tin được rằng bí mật lớn nhất của mình lại bị bại lộ một cách đáng xấu hổ như vậy.

"Không! Không phải! Trả lại đây!" Cậu hét lên, nhảy lên để giật lại cuốn sổ.

Seungcheol cười, giơ cao cuốn sổ để Jeonghan không thể với tới. "Để ý đến anh nhiều thế cơ à? Còn vẽ cả anh vào sổ nữa. Anh nên cảm thấy vinh hạnh không nhỉ?"

"Trả đây! Cái đồ khốn kiếp! Đồ đào hoa! Đồ chết tiệt!" Jeonghan la lớn, không ngừng nhảy lên.

Seungcheol cuối cùng cũng chịu thua, hắn đặt cuốn sổ xuống bàn, nắm lấy tay Jeonghan.  "Em có biết không..." hắn nói, "Nhìn thấy những thứ này, anh lại càng yêu em hơn đấy."

Cậu giật mạnh tay khỏi hắn, vơ lấy cuốn sổ và nhét vội vào một trong những thùng carton trống rỗng. Gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, cậu bắt đầu sắp xếp lại đống đồ đạc một cách điên cuồng, dường như muốn trốn tránh ánh mắt của Seungcheol.

Seungcheol không nói gì thêm, hắn chỉ mỉm cười và tiếp tục giúp cậu.

Không còn những lời trêu chọc, không còn những câu nói mỉa mai, chỉ có sự im lặng đầy thấu hiểu. Jeonghan vẫn tỏ ra khó chịu, liên tục càu nhàu về việc không có đủ không gian, nhưng từng lời cằn nhằn của cậu lại giống như một tiếng reo mừng chiến thắng trong tai Seungcheol.

Hắn nhẹ nhàng xếp những cuốn sách vào kệ, treo những bộ quần áo vào tủ, và thậm chí còn tự giác lắp ráp chiếc kệ giày cho cậu.

Mặt trời dần lặn, căn phòng cuối cùng cũng gọn gàng. Jeonghan ngã phịch xuống giường, toàn thân rã rời. Cậu nhìn xung quanh, một cảm giác lạ lùng dâng lên. Đây là nhà mới của cậu.

Căn phòng này, mỗi chi tiết đều mang dấu ấn của cậu nhưng lại do chính tay Seungcheol chuẩn bị.

Seungcheol bước vào, trên tay là một ly nước cam ép lạnh thấy Jeonghan đang nằm bất động trên giường, hắn bật cười. "Em mệt lắm rồi à?"

"Im đi!" Jeonghan lẩm bẩm, không buồn mở mắt.

"Mới có nhiêu đó thôi đã mệt, sau này e là em sẽ ngất đấy." hắn nói, giọng điệu đầy sự trêu chọc.

Jeonghan gắt gỏng, ngồi bật dậy. "Anh có thấy đống đồ của tôi không? Đồ nhiều đến mức có thể mở một cái triển lãm nghệ thuật."

Seungcheol cười. "Đúng thế. Triển lãm nghệ thuật về sự bướng bỉnh và khó tính của Yoon Jeonghan."

Jeonghan lườm hắn một cái, rồi lấy ly nước cam từ tay hắn, uống một hơi. Vị ngọt của nước cam dường như làm dịu đi sự khó chịu trong lòng cậu.

"Em nghỉ đi." Seungcheol nói, đứng dậy. "Anh sẽ để em yên."

"Anh đi đâu?" Jeonghan hỏi, giọng nói có chút hoài nghi.

"Anh về phòng." Seungcheol đáp, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Dù sao thì, anh cũng cần phải chuẩn bị cho buổi tối đầu tiên của chúng ta với tư cách là vợ chồng."

Cậu không nói gì, chỉ nhìn Seungcheol bước ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, Jeonghan mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Trong đầu cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com