5
Bóng tối bao trùm căn phòng, Jeonghan tỉnh dậy trong sự mơ màng. Cậu ngửi thấy một mùi hương thơm lừng, xen lẫn chút mùi hành tây phi thơm.
Đó là mùi của kim chi hầm, món mà cậu thích nhất.
Jeonghan bước ra khỏi phòng, theo bản năng đi về phía nhà bếp. Bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn ăn. Không phải là một bữa tiệc sang trọng mà chỉ là hai bát cơm trắng nóng hổi, một nồi kim chi hầm đang bốc khói, một vài món ăn kèm đơn giản.
Seungcheol đang đứng đó, mỉm cười khi thấy cậu.
"Dậy rồi à?" Seungcheol nói, giọng nói đầy ôn nhu. "Anh nghĩ em đói rồi."
Jeonghan ngồi xuống, vẻ mặt vẫn còn lạnh lùng. Jeonghan không đáp, nhìn vào bát cơm.
Cậu không ngờ rằng, Seungcheol lại biết cả món cậu thích nữa. Cậu cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bò nướng.
"Ngon không?" Seungcheol hỏi, giọng điệu đầy tự mãn, ngồi xuống đối diện cậu.
Jeonghan im lặng, cầm đũa lên. Cậu gắp một miếng kim chi hầm, đưa vào miệng. Vị cay nồng, đậm đà lan tỏa trong miệng cậu. Ngon một cách khó tin.
"Ngọt miệng không?" Seungcheol hỏi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Tạm được..." Jeonghan đáp, cố gắng tỏ ra dửng dưng.
"Chỉ tạm được thôi sao?" Seungcheol nhướng mày. "Anh đã phải nhờ đầu bếp riêng của gia đình đến chỉ cho anh đấy."
Jeonghan hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Tùy anh thôi. Tôi không quan tâm."
Seungcheol không đáp, chỉ mỉm cười. Hắn gắp một miếng thịt đặt vào bát của Jeonghan.
"Ăn nhiều vào. Sau này còn phải có sức mà cãi nhau với anh."
Jeonghan lườm Seungcheol một cái sắc lẻm nhưng vẫn cúi đầu ăn.
"Em gầy lắm rồi."
Jeonghan ngước lên, nhìn vào mắt Seungcheol. Đôi mắt ấy không còn sự trêu chọc, chỉ còn sự quan tâm.
Cậu không thể hiểu nổi, tại sao một người mà cậu ghét cay ghét đắng lại có thể đối xử với cậu dịu dàng đến vậy.
Sau bữa tối, Jeonghan đứng lên, định đi rửa bát. Nhưng Seungcheol đã nhanh hơn. "Em cứ để đó, để anh rửa."
"Tôi tự làm được." Jeonghan nói, cố tỏ ra cứng rắn.
"Anh biết." Seungcheol đáp, nhẹ nhàng đẩy cậu về phía sofa. "Nhưng anh cưới vợ chứ không phải cưới người giúp việc."
Jeonghan cứng họng, đứng chôn chân ngay tại chỗ.
Hắn ta vừa nói gì vậy?
Jeonghan cảm thấy má mình nóng bừng, cậu quay đi, cố gắng giấu đi vẻ bối rối.
"Ngồi đó đi." Seungcheol nói, rồi quay lại tiếp tục rửa bát. Hắn ta hát khe khẽ một bài hát nào đó, trông vô cùng thoải mái và tự nhiên.
Jeonghan ngồi trên sofa, nhìn Seungcheol từ xa. Hắn ta quay lưng về phía cậu, đôi vai rộng và vững chãi. Ánh đèn vàng của nhà bếp chiếu lên dáng người hắn, tạo nên một khung cảnh ấm cúng đến lạ thường.
Jeonghan chưa bao giờ nghĩ rằng, mình lại có thể ngồi đây, nhìn kẻ thù của mình làm việc nhà. Cậu lén lút nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, rồi lại nhìn về phía Seungcheol.
Khi rửa bát xong, Seungcheol đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Anh làm cho em một ly sữa nóng nhé?"
Jeonghan ngước lên, nhìn Seungcheol, ánh mắt đầy sự bối rối. "Không cần."
"Nói dối!" Seungcheol nói, bật cười. "Anh biết em thích uống sữa nóng trước khi ngủ."
Seungcheol, nắm lấy tay Jeonghan. "Đây là nhà của chúng ta." hắn nói, giọng nói đầy nghiêm túc. "Không phải nhà tù. Nó là nơi chúng ta sẽ cùng nhau sống, cùng nhau xây dựng một tương lai."
Jeonghan giật tay ra.
Jeonghan gằn giọng, giọng nói đầy sự phản kháng. "Tôi không muốn ở với anh."
Seungcheol không đáp, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không còn sự trêu chọc hay đùa cợt.
"Em sẽ ở đây. Vì anh không bao giờ để em đi."
"Tại sao?" Jeonghan hỏi, giọng nói đầy sự bất lực. "Tại sao anh lại làm tất cả những điều này?"
"Vì anh yêu em." Seungcheol đáp, giọng nói đầy sự chân thành. "Anh yêu em từ rất lâu rồi."
Không khí trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Jeonghan không nói gì, chỉ đứng đó, cảm giác bối rối vẫn còn vương vấn.
Seungcheol không thúc ép cậu, hắn chỉ im lặng, để cậu tự mình xử lý những cảm xúc hỗn độn đang bủa vây.
"Tôi đi ngủ." Jeonghan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khô khốc. Cậu quay người, bước về phía căn phòng của mình.
Seungcheol không ngăn cản. Hắn chỉ nhẹ nhàng đi theo sau, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Jeonghan.
Khi cậu vừa mở cửa, Seungcheol đã lên tiếng.
"Em ngủ đâu đấy?"
Jeonghan cau mày, quay lại nhìn hắn. "Anh hỏi gì lạ vậy? Đây là phòng của tôi."
Seungcheol mỉm cười, bước đến gần hơn. "Anh không hỏi phòng này là của ai. Anh hỏi, em ngủ đâu?"
"Tôi ngủ ở đây, thì sao?" Jeonghan gằn giọng.
Seungcheol lắc đầu, bước qua cậu, mở cửa phòng đối diện - căn phòng của hắn. "Anh nghĩ chúng ta nên ngủ cùng nhau."
Jeonghan cứng người, khuôn mặt hơi đỏ. "Ai lại ngủ với anh chứ?"
"Vợ anh." Seungcheol đáp, giọng nói đầy thản nhiên như đó là một điều hiển nhiên.
Hắn bước vào phòng, bật đèn và quay lại nhìn Jeonghan đang đứng ngây người. "Nhanh lên. Anh muốn ôm em ngủ."
Jeonghan không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ tự tin của Seungcheol.
Cậu thở dài nhưng thay vì bước vào phòng, cậu lại quay lưng bỏ đi.
"Tôi không ngủ với anh! Tôi ngủ phòng tôi!" Jeonghan gắt lên.
Seungcheol không nói gì. Hắn chỉ mỉm cười, tiến lại gần Jeonghan. Nhanh như cắt, hắn cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và lưng cậu, bế Jeonghan lên một cách dễ dàng.
"Yah! Buông tôi ra! Cái đồ điên này! Thả xuống!" Jeonghan gào lên, vùng vẫy kịch liệt. Cậu đấm vào vai hắn, đạp vào chân hắn nhưng Seungcheol vẫn không hề nao núng.
"Ngoan nào, vợ yêu." Seungcheol nói, giọng nói đầy trêu chọc. "Đừng cựa quậy nữa, không khéo anh lại làm rơi em bây giờ."
"Đồ khốn kiếp! Anh muốn làm gì hả? Thả xuống ngay!"
Seungcheol không đáp, hắn chỉ bế Jeonghan vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Dù cậu có phản đối thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay.
"Ngoan. Ngủ đi." hắn thì thầm, siết chặt vòng tay hơn, không cho cậu chạy thoát.
Jeonghan nhận ra mọi sự phản kháng đều là vô ích. Cậu ngừng giãy giụa, đành buông xuôi, để hắn ôm lấy mình.
Hôm sau Jeonghan tỉnh giấc, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của Seungcheol vẫn còn vương vấn. Cậu khẽ cựa mình, nhận ra mình đã thiếp đi trên tự lúc nào. Chiếc chăn mỏng được đắp cẩn thận và bên cạnh là Seungcheol đang ôm chặt cậu.
Jeonghan ngắm nhìn hắn một lúc, khuôn mặt hắn khi ngủ không còn vẻ ngạo mạn thường thấy, thay vào đó là sự bình yên, hiền lành.
Tim cậu khẽ đập chệch một nhịp.
Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, cố gắng không đánh thức hắn. Nhưng Seungcheol đã tỉnh giấc. Hắn mở mắt, nhìn Jeonghan bằng ánh mắt dịu dàng.
"Ngủ ngon chứ, vợ yêu?" Seungcheol nói, giọng nói khàn đặc.
Jeonghan giật mình, vội vàng đứng dậy. "Đừng... đừng có nói từ đó."
Seungcheol bật cười, đứng dậy theo Jeonghan. "Đi nào, anh làm bữa sáng cho em."
Bữa sáng, cũng như bữa tối, không phải là một bữa tiệc xa hoa, mà chỉ là hai bát cháo nóng hổi. Jeonghan ngồi đối diện với Seungcheol, cảm thấy khó chịu. Cậu không quen với việc này. Cậu không quen với việc Seungcheol đối xử với cậu dịu dàng như vậy.
"Ăn đi." Seungcheol nói, gắp một miếng trứng luộc vào bát của cậu. "Đừng có nhìn anh nữa. Anh biết anh đẹp trai rồi."
Jeonghan lườm hắn một cái, rồi cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cháo. Cậu không thể phủ nhận, cháo rất ngon.
Sau bữa sáng, Seungcheol đưa cho Jeonghan một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa của một chiếc Mercedes-Benz G-Class, toát lên vẻ sang trọng, quyền lực.
"Đây là chìa khóa xe của em." hắn nói, giọng điệu điềm tĩnh như đang nói về thời tiết.
Jeonghan cau mày, nhìn vào chiếc chìa khóa, rồi lại nhìn Seungcheol. "Tôi có xe rồi. Chiếc Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid của tôi vẫn hoạt động tốt."
"Anh biết." Seungcheol đáp, vẻ mặt không đổi. "Nhưng từ giờ, em sẽ lái chiếc xe này. Nó an toàn hơn."
Jeonghan bật cười, giọng điệu đầy mỉa mai. "An toàn hơn? Anh nghĩ tôi không biết lái xe à? Hay anh nghĩ tôi là một đứa trẻ cần được bảo vệ?"
Seungcheol không đáp, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy sự nghiêm túc. "Không phải. Anh chỉ muốn em an toàn thôi."
Jeonghan im lặng, cậu miễn cưỡng cầm lấy chiếc chìa khóa. "Tùy anh."
Jeonghan đi về phía gara. Chiếc G-Class màu đen, mạnh mẽ, đứng đó, toát lên vẻ quyền lực. Cậu không thích chiếc xe này, nó quá to, quá cồng kềnh, không linh hoạt, cũng không phản ánh phong cách của một người làm trong lĩnh vực thời trang.
Cậu thích sự thanh lịch của chiếc Porsche.
Cậu lướt ngón tay trên lớp sơn lạnh lẽo, cảm thấy như đang chạm vào một bức tường vô hình. Chiếc xe này cũng giống như cuộc sống mới của cậu: quá lớn, quá áp đặt và hoàn toàn không phải là thứ cậu đã chọn.
"Anh biết em thích sự thanh lịch." một giọng nói trầm ấm vang lên.
Seungcheol bước đến, đứng cạnh cậu. "Nhưng anh thì thích sự an toàn."
Jeonghan cau mày, quay lại lườm hắn. "Anh nghĩ chiếc xe của tôi không an toàn à?"
"Không." Seungcheol đáp, ánh mắt hắn dịu dàng hơn mọi khi. "Nhưng chiếc xe này là do anh chọn. Và anh chọn nó vì nó có thể bảo vệ em tốt nhất."
Hắn ta luôn biết cách làm cậu nghẹn lời bằng những lý lẽ mà cậu không thể bác bỏ.
"Lên xe đi," Seungcheol nói, mở cửa chiếc G-Class. "Anh đưa em đi làm."
Jeonghan do dự, nhìn chiếc xe to lớn, rồi lại nhìn Seungcheol. Cuối cùng, cậu thở dài, miễn cưỡng bước vào.
Trên đường đi, Seungcheol liên tục bắt chuyện, khi thì bình luận về bài hát trên radio, lúc lại hỏi về một quán cà phê ven đường.
Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng của Jeonghan, người đang khoanh tay trước ngực và kiên quyết nhìn ra cửa sổ. Mỗi lần thấy cậu nhíu mày hay lén lườm mình, hắn lại càng thấy vui vẻ.
Vừa xuống xe, Jeonghan đã đi thẳng vào trong mà không nói thêm một lời nào. Seungcheol mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Jeonghan qua gương chiếu hậu.
Vừa vào đến phòng làm việc, Jeonghan đã thấy Jisoo đang ngồi vắt chân trên ghế của mình, trên bàn là một ly cà phê sữa đá quen thuộc. Gương mặt cậu ta rõ ràng đang hóng chuyện.
"Sao rồi?" Jisoo nhướn mày, giọng đầy ý trêu chọc. "Đêm tân hôn thế nào? Chắc là 'mặn nồng' lắm nhỉ?"
"Câm miệng!" Jeonghan gắt gỏng, quăng chiếc túi lên sofa.
Jisoo cười khoái trá, đẩy ly cà phê về phía Jeonghan. "Nè, uống đi cho hạ hỏa. Mà kể nghe xem nào, tớ thấy Seungcheol cũng đâu đến nỗi tệ."
"Không tệ?" Jeonghan trợn tròn mắt, giọng cao lên một quãng. "Cậu có biết hắn ta biến thái cỡ nào không? Hắn ta ôm tớ ngủ! Hắn cướp mất một đêm bình yên của tớ! Hắn còn... còn dám hôn tớ!"
"Ối chà chà, HÔN CƠ Á?" Jisoo chồm người tới, mắt sáng rực như đèn pha. "Đỉnh vậy? Mới một đêm mà tiến độ nhanh thế? Hôn môi hay hôn má? Hay là..."
"Không!" Jeonghan hét lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua. "Hắn... hắn hôn trán tớ!"
Jisoo ngẩn ra một giây, rồi phá lên cười ngặt nghẽo. "Ôi trời đất ơi! Tưởng gì ghê gớm!" Jisoo bĩu môi, ngả người ra sau ghế.
"Hôn trán thôi mà làm như mất đời trai vậy. Với lại, quan trọng là cậu có đẩy ra đâu. Bị người ta dắt mũi đến nơi rồi còn bày đặt làm giá nữa."
Jeonghan hoàn toàn cạn lời, chỉ biết cầm ly cà phê lên tu một hơi hết sạch.
Cậu biết, từng lời Jisoo nói đều đúng.
Nhưng thừa nhận rằng mình dễ dàng "đầu hàng" như vậy thì lòng tự trọng của cậu không cho phép.
"Tớ sẽ không bao giờ và không bao giờ, chịu thua cái tên Choi Seungcheol đó!" Jeonghan nghiến răng, giọng đầy kiên quyết như đang lập một lời thề danh dự.
"Rồi rồi, để xem 'không bao giờ' của cậu được bao lâu." Jisoo nháy mắt, vẻ mặt rõ ràng là không tin một lời nào.
"Mà này cậu không thấy cậu ta lãng mạn à? Thuê hẳn cả cây cầu Banpo để ăn tối với cậu, còn gì bằng." Jisoo chuyển chủ đề " Nghe oách thật đấy."
Jeonghan giật mình, suýt sặc cà phê. "Sao... sao cậu biết? Tớ có kể cho ai nghe đâu!"
Jisoo bật cười, gác hai chân lên bàn. "Chuyện là hôm đó, đường đến cầu Banpo đều bị chặn hết. Tớ với Seokmin định đi ăn mì cay ở đó mà bị tắc đường khủng khiếp. Bọn tớ kẹt xe gần một tiếng, bực mình quá nên đành quay về. Chán không có gì làm, hai đứa đành quay về nhà ăn mì gói và xem Netflix. Seokmin lúc đó chán quá mới lấy flycam ra bay lung tung. Nó bay đến cầu Banpo để xem có chuyện gì mà bị chặn thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng... ha ha ha..."
Jeonghan cau mày. "Kinh hoàng gì?", một dự cảm không lành dâng lên. "Rồi sao nữa?"
"Thì thấy rõ mồn một chứ sao." Jisoo đáp, cười không ngớt."Cảnh tượng anh giám đốc Choi lạnh lùng đang 'tình tứ' gấp thức ăn cho cậu Yoon Jeonghan khó tính nào đó." Jisoo nói, giọng đầy vẻ châm chọc. "Nhìn mặt Seungcheol lúc đó... đúng kiểu mèo vờn chuột, còn cậu thì cứ như con cá bị mắc câu. Đáng yêu chết đi được."
"Tớ đã nói là không bao giờ chịu thua hắn rồi mà!" Jeonghan hét lên, giọng nói đầy sự uất ức.
"Tùy cậu thôi," Jisoo nói, đứng dậy. "Nhưng tớ nghĩ, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở. Wonwoo và Mingyu bước vào, trên tay là hai ly cà phê nóng hổi và một túi bánh ngọt.
"Chào buổi sáng, anh Jeonghan" Wonwoo nói, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Trông anh có vẻ không được khỏe."
Jeonghan lườm Wonwoo một cái sắc lẹm. "Anh khỏe. Khỏe hơn bao giờ hết."
"Vậy sao?" Mingyu hỏi, đặt ly cà phê xuống bàn. "Em nghe nói anh Seungcheol đã mua một căn biệt thự mới. Anh ấy định sống một mình, hay là muốn 'rước dâu' về?"
Jeonghan cứng họng. Cậu nhìn sang Mingyu, giọng đầy vẻ bực dọc. "Em qua công ty anh làm gì? Tháng này anh có cuộc hẹn nào với MGK đâu?"
Mingyu cười, nhún vai, chỉ tay về phía Wonwoo. "Anh Wonwoo ở đâu thì em ở đó."
Wonwoo chỉ mỉm cười, không nói gì, đặt ly cà phê của mình xuống bàn.
"Này, hôm qua anh Seungcheol cứ gọi cho bọn em suốt. Hỏi xem phòng của anh thế nào, anh có thích không, rồi cứ hỏi đi hỏi lại 'đúng gu' chưa... Đến mức muốn hết tiền điện thoại."
Jeonghan trợn tròn mắt. "Các cậu... các cậu biết rồi à?"
"Biết gì cơ?" Mingyu hỏi, vẻ mặt đầy ngây thơ. "Biết là anh Seungcheol đang lên kế hoạch 'trùng tu' một căn phòng trong biệt thự chỉ để dành cho anh sao? Hay biết là anh ấy đã phải họp với đội thiết kế ba lần chỉ để chọn đúng tông màu và phong cách minimalist mà anh thích?"
"Tại sao?" Jeonghan hỏi, giọng nói đầy sự uất ức. "Tại sao hắn lại làm vậy?"
"Vì Seungcheol yêu anh." Mingyu đáp, giọng nói đầy sự chân thành. "Anh ấy đã đợi anh từ rất lâu rồi. Anh ấy còn bảo, nếu anh không thích thì anh sẽ mua cho anh một căn biệt thự khác, rồi lại thiết kế lại từ đầu..."
Jeonghan hoàn toàn cạn lời, cậu gục mặt vào hai bàn tay. Cậu không thể tin được rằng, một người mà cậu ghét cay ghét đắng lại có thể yêu cậu.
Đúng lúc đó, Seokmin mở cửa bước vào, tay cầm một ly cà phê khác. Cậu nhướng mày nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Jeonghan.
"Ủa, anh Jeonghan sao vậy?" Seokmin hỏi, rồi quay sang Jisoo. "Jisoo, anh lại chọc anh ấy à?"
"Không." Jisoo đáp, nháy mắt với Seokmin. "Anh chỉ kể cho cậu ấy nghe chuyện tối hôm đó thôi."
Seokmin chợt hiểu ra, cậu cười khúc khích, lấy điện thoại ra. "À, chuyện 'chú cún con' và 'chủ nhân' ấy hả? Em còn có video quay lại nữa đấy!"
Jeonghan ngẩng phắt đầu lên, trợn tròn mắt nhìn Seokmin. Cậu gần như không thể tin vào tai mình.
"Cái gì? Video gì?"
"Video anh Seungcheol đút cá hồi cho anh đấy." Seokmin đáp, giọng nói đầy hồn nhiên.
"Trời ơi, anh à, lúc đó nhìn anh hạnh phúc lắm luôn! Anh Seungcheol đút, anh ăn ngon lành còn mỉm cười nữa."
"Mỉm cười cái đầu em!" Jeonghan hét lên. "Anh không có!"
"Có đấy!" Seokmin phản bác. "Thấy rồi! Xinh lắm luôn ấy! Em còn tính gửi cho anh Wonwoo xem nữa."
Jeonghan thở dài nhìn mọi. "Văn phòng của anh riết rồi như cái quán cà phê của mấy đứa vậy. Chủ tịch tập đoàn công nghệ LDK sao lại có thời gian rảnh rỗi đến mức ngồi lê la ở đây hả?"
Seokmin cười, đút điện thoại vào túi quần. "Em đến đây thăm người nhà thôi mà, anh Jeonghan. Mà anh Jisoo ở đâu thì em ở đó."
Jisoo chỉ mỉm cười. "Em ấy chỉ ghé qua lấy tài liệu thôi. Còn Mingyu, cậu ấy cũng có lịch hẹn với phòng ban của cậu đấy."
Jeonghan lườm Mingyu. "Anh có hẹn với em đâu?"
Mingyu cười toe toét. "Thật ra thì em cũng không hẹn với anh thật nhưng em có hẹn với giám đốc nhân sự của anh." cậu nói, rồi nháy mắt với Wonwoo.
Jeonghan cứng họng, nhìn Jisoo, rồi nhìn Wonwoo và cuối cùng là Mingyu và Seokmin. Cả bốn người đang đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc và vẻ mặt vô cùng hả hê. Cậu biết, mình đã hoàn toàn bị bao vây.
"Tóm lại là..." Jeonghan lên tiếng, giọng nói đầy sự uất ức. "Mọi người là đồng loã với Seungcheol?"
Seokmin cười lớn, lắc đầu. "Đồng lõa gì chứ? Anh Seungcheol có nói là nếu giúp anh ấy 'chinh phục' được anh, thì anh ấy sẽ bao bọn em đi du lịch một chuyến, ở khách sạn năm sao, ăn sơn hào hải vị. Tiếc là anh không nghe thấy thôi."
Jeonghan hoàn toàn cạn lời, cậu nhìn chằm chằm vào Seokmin, rồi liếc sang Mingyu, Wonwoo và Jisoo.
Mỗi người đều cười, trên mặt đều lộ rõ vẻ "cậu đã hiểu ra vấn đề chưa?".
"Mấy người... Mấy người dám bán tôi chỉ vì một chuyến đi chơi sao?" Jeonghan gằn giọng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. "Bạn bè là thế đấy hả?"
Jisoo bước đến, vỗ vai Jeonghan. "Này, đừng nói thế. Bọn này làm vì hạnh phúc của cậu mà. Cậu thử nghĩ xem, Seungcheol yêu cậu như vậy, cậu còn muốn gì nữa?"
"Hắn yêu tớ ư? Hắn là đồ khốn kiếp!" Jeonghan hét lên. "Hắn lừa tớ, hắn ép tớ kết hôn, hắn chiếm lấy cuộc sống của tớ!"
"Vậy thì anh cứ để anh ấy chiếm đi," Mingyu nói, giọng đầy vẻ bình thản. "Anh ấy chiếm lấy cuộc sống của anh, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm cho anh cả đời. Lời lãi gấp mấy trăm lần rồi còn gì."
Jeonghan cứng họng, không thể phản bác. Mingyu nói đúng. Seungcheol đã chiếm lấy cuộc sống của cậu, nhưng hắn cũng đã bao bọc cậu. Hắn đã chuẩn bị cho cậu một căn nhà, một chiếc xe, và một cuộc sống đầy đủ.
Tối hôm đó, Jeonghan về nhà trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cậu không thèm ngó ngàng đến Seungcheol, chỉ đi thẳng vào phòng mình và đóng sầm cửa lại. Cậu ngả lưng xuống giường, cảm giác mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu không hiểu, tại sao mọi thứ lại trở nên thế này.
Mãi đến khi bụng đói cồn cào, Jeonghan mới miễn cưỡng bước ra ngoài. Bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn, vẫn là những món ăn đơn giản, ấm cúng. Seungcheol đang ngồi đó, trên môi là nụ cười nhẹ.
Hắn không hỏi cậu về chuyện ở văn phòng, cũng không nói về những người bạn "đồng lõa" của hắn. Hắn chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát của cậu.
Sau bữa tối, Jeonghan ngồi trên sofa, lướt điện thoại một cách vô định, cố gắng làm lơ Seungcheol đang ngồi cạnh. Hắn ngồi bên cạnh, xem một bộ phim tài liệu về động vật nhưng ánh mắt lại luôn hướng về phía cậu.
Cuối tuần này, anh sẽ tổ chức tiệc tân gia." Seungcheol bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Jeonghan giật mình, ngước lên nhìn hắn. "Tiệc tân gia?"
"Đúng vậy." Seungcheol đáp, tắt TV. "Anh đã mời tất cả bạn bè và đối tác. Họ rất muốn gặp em."
"Anh điên à?" Jeonghan hét lên, bật dậy khỏi sofa. "Tiệc tân gia? Ai cho phép anh tự ý quyết định? Tôi không đồng ý và không muốn gặp ai cả!"
"Bình tĩnh nào, vợ." Seungcheol nói, vẻ mặt vẫn ôn hòa. "Đây là nhà của chúng ta. Và tiệc tân gia là một điều hiển nhiên. Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải công khai với mọi người rằng chúng ta đã kết hôn."
"Công khai? Anh muốn công khai cái gì? Một cuộc hôn nhân ép buộc sao?" Jeonghan gằn giọng. "Tôi không đồng ý!"
Seungcheol đứng dậy, tiến đến gần Jeonghan. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. "Anh biết em không thích. Nhưng em không thể trốn tránh mãi được."
Hắn ta nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy Jeonghan. Jeonghan vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng Seungcheol siết chặt hơn, không cho cậu chạy thoát.
"Em không thể trốn tránh được đâu," Seungcheol thì thầm. "Sớm hay muộn, em cũng sẽ là của anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com