-14-
"Cậu nói cái gì?!"
Namhyun gần như hét lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu.
À...
Chuyện là Jeonghan vừa mới từ chối lời mời làm người đại diện ấy mà. Không có gì to tát hết.
Chát!
À...
Giời thì to tát rồi đấy.
"Cái đồ, cái đồ, cái đồ, cái đ-"
Chát chát!
Jeonghan bất ngờ nhìn bóng lưng người trước mặt, quen thuộc đến độ đủ để biết người đó đang tức giận tới chừng nào.
"Cái đồ gì?"
Seungcheol hai mắt nheo lại, ánh nhìn như có thể xoáy sâu vào tâm can khiến Namhyun trong giây lát chợt sững người.
Rồi anh ta cười.
"Ồ...Choi Seungcheol, trưởng phòng kế hoạch. À không, phải gọi là người yêu cũ cậu Yoon Jeonghan đây chứ nhỉ?"
Anh ta cứ cười rinh rích, chẳng quan tâm tới sắc mặt Seungcheol như đang ở dưới tầng mười tám của địa ngục, làm người khác muốn tụt huyết áp.
Jeonghan thì đã quen với bộ dạng đó rồi, nên cậu vẫn ổn.
*Mắt vô tình lia tới yết hầu.*
À không ổn lắm...
"Tiền bối Park, tôi từng rất tôn trọng và thần tượng anh."
Bất chợt Seungcheol nói, giọng nghe mà cảm giác trần gian đang ngang hàng với âm phủ.
"Nhưng chỉ vì nhân viên của tôi không có nhu cầu hợp tác với anh mà anh lại cáu giận và làm thương cậu ấy. Ầy...xem ra tôi phải tự coi lại bản thân rồi."
Nói rồi chưa kịp để Namhyun phản bác thêm câu gì, Seungcheol đã kéo tay Jeonghan đi.
_______________
On going...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com