-27-
"Trưởng phòng kéo tôi ra đây làm gì? Nếu là chuyện công việc thì ở trong văn phòng nói sẽ tiện hơn chứ?"
Khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại Jeonghan và Seungcheol, anh liền cầm tay cậu kéo ra sân sau của công ty.
"Jeonghan. Em chưa trả lời anh."
Seungcheol thở dài, một cái thở dài đầy mệt mỏi.
"Trưởng phòng có gì ch-"
"Yoon Jeonghan!"
Giờ thì anh thật sự rất tức giận, tại sao người này đã nói đến thế rồi mà mãi vẫn chưa hiểu ý anh vậy.
"Jeonghan à..."
Anh run rẩy nói, đôi tay đưa lên giữa chừng thì lại rụt rè thu về.
Tim Jeonghan bỗng chốc hẫng đi một nhịp, giống như cậu vừa vụt mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy, làm trái tim cậu bị khoét một lỗ hổng vô cùng lớn và khiến nó rỉ máu.
"Anh xin lỗi."
Cậu đứng đó, từng câu từng chữ của anh đều lọt vào tai cậu. Chẳng cần biết lí do là gì, chỉ cần một lời xin lỗi thôi, đủ để làm cậu mềm lòng.
Và Jeonghan nhớ, tối hôm đó cậu đã khóc một trận đã đời, trong vòng tay của Seungcheol, người mà cậu đã mất hai năm chờ đợi.
_______________
On going...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com