Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-35-

"Jeonghan ah!"

Seungcheol đứng đó hét lớn, làm thu hút bao nhiêu người hóng hớt tới xem chơi coi có chuyện gì.

"Không cần nói to vậy đâu, tôi nghe thấy mà."

Jeonghan bất mãn nhìn một loạt những nhân viên đồng nghiệp từ đâu đến vây đầy xung quanh, Seungcheol cũng chỉ biết cười trừ.

"Jeonghan này."

"Nói gì nói lẹ, tôi còn về nè."

"Anh yêu em."

"Cái đó biết r-"

"Vậy về nhà với anh đi."

"..."

Lần đầu tiên Seungcheol nói vậy. Và nó giống như một mũi tên đã đâm trúng đích, làm tim cậu chết đứng vì thổn thức quá nhiều.

"Năm đó...là anh sai, đáng lẽ anh nên nói rõ mọi chuyện với em. Để em phải khổ sở như vậy, anh cũng đau lòng."

Jeonghan nghiêng đầu nhìn anh, khóe mắt long lanh chút nước làm Seungcheol thấy thương vô cùng.

"Anh xin lỗi."

Và nó thành công khiến Jeonghan bật khóc ngon lành.

Không gian bỗng yên ắng lạ thường, những vị khán giả ngoài cuộc cũng hồi hộp nín thở chờ đợi từng giây phút của diễn biến tiếp theo.

Jeonghan đã chấp nhận sự thật rồi, cậu sẽ không trốn tránh nó nữa.

"Không, anh không sai, là em quá cố chấp thôi."

"Jeonghan à..."

"Em cũng yêu anh."

Trong nước mắt, Jeonghan đã nói như vậy.

"Em..."

Seungcheol không nghĩ Jeonghan sẽ tha thứ cho anh nhanh đến thế. Và trong lúc anh còn đang ngờ vực với thực tế, Jeonghan lặp lại câu nói của mình một lần nữa, như để khẳng định với Seungcheol đây là sự thật. Rằng là...

"Cheol, em yêu anh."

Vừa nói hết câu, cả người cậu ngay lập tức được bao trọn bởi vòng tay của Seungcheol và được anh yêu chiều đặt lên môi một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên cho những tháng ngày phải xa nhau.

Họ đứng đó, chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng mà nhẹ nhàng của riêng họ. Xung quanh dù có hàng trăm hàng nghìn con mắt đang theo dõi của những người xa lạ có, thân quen có, thì trong tâm trí họ bây giờ chỉ còn hình bóng đối phương mà thôi.

-

"Giám đốc, ở dưới sân bây giờ đang-"

"Không sao, phòng kế hoạch tan làm rồi mà."

"À dạ..."

Chúc cho đôi trẻ ấy có thể hạnh phúc đến cuối đời.


















"À nhưng mà mấy phòng khác thì chưa nên là phạt hôm nay tăng ca nhé, tội rời khỏi vị trí khi chưa hết giờ làm."

_______________
The end

Chap cuối nên đặc biệt dài hơn tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com