Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*ᵇˡᵃᶜᵏ ˢʰᵉᵉᵖ* n.o 5

Tên biệt dược được nhắc đến trong fic là có thật, nhưng công dụng được đề cập trong fic chỉ đúng 60-70% không áp dụng vào thực tế.

•oOo•

"the boy who cried wolf"

---

Đóng lại tập hồ sơ đã được xem đến lần thứ N, xoa đều bên thái dương bắt đầu có dấu hiệu ẩn ẩn đau. Bên trong này chính là lời khai của thằng nhóc tên Yoo Seungho mà Seungcheol tìm gặp lúc chiều. Vấn đề khiến hắn cảm thấy đau đầu ở đây không phải vì bản lời khai của nó có quá nhiều thiếu sót, mà chính những gì nó nói với hắn hoàn toàn chuẩn xác.

Lúc được hỏi trong khoảng thời gian gần đây đã ở đâu, làm gì, đi với ai, nó cung cấp cho hắn một số lượng thông tin rất lớn được sắp xếp theo một trình tự hết sức rõ ràng. Chính vì sự rõ ràng quá mức ấy càng khiến cho Seungcheol thêm nghi ngờ nhiều hơn.

Đối với một người bình thường, khi bất chợt bị hỏi đến hoạt động gần đây như thế nào, phản xạ đầu tiên của họ sẽ là ngập ngừng, vì lúc đó đại não của họ đang bắt đầu tìm kiếm thông tin để có thể đưa ra câu trả lời hợp lý nhất. Khúc dạo đầu chậm chạp suy nghĩ, tiếp theo là vô số quãng lặng kéo dài tùy theo tính chất của câu hỏi được đặt ra. Bởi thực tế con người chẳng tài nào nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những việc bản thân đã làm. Còn nếu mặt không đổi sắc trả lời rành rọt thì tất nhiên đối phương đã có sự chuẩn bị trước, mà sự chuẩn bị này chính là nét bút hoàn hảo gạch tên mình ra khỏi danh sách bị tình nghi.

"Jisoo, phía hiệu trưởng thế nào?"

Về phía hội học sinh, Seungcheol đã tra qua một lượt, chỉ có tên nhóc Seungho có chút bất thường, ngoài ra còn một người nữa nhưng hắn vẫn chưa thể liên lạc. Không biết vị đồng nghiệp kia có thu thập được thêm thông tin hữu ích nào khác từ phía ban giám hiệu hay không. Nhìn bộ dạng tất bật không rời mắt khỏi màn hình máy tính của người ngồi đối diện, có lẽ bên phía nhà trường không hề gây khó dễ với cậu ta.

"Hả...? A...!" Jisoo chậm mất mấy giây mới nhận ra Seungcheol đang nói chuyện với mình. Suýt chút nữa anh quên luôn sự tồn tại của người đồng nghiệp mới này rồi. Tính ra, từ lúc ở trường đại học P quay về văn phòng làm việc hai người chẳng nói với nhau được mấy câu, và rồi sau đó thì việc ai nấy làm. Thở dài ngao ngán một hơi, mệt mỏi đổ gục ra bàn, ngữ điệu chán nản trả lời Seungcheol.

"Lão cáo già ấy đời nào chịu hợp tác. Hỏi được vài câu thì lão luôn miệng bảo không biết, cái gì cũng không biết, sau đó thì lèo lái sang chuyện khác. Than thở công việc hiệu trưởng của lão rất bộn bề nhiều thứ không quản lý hết được toàn bộ sinh viên vân vân các kiểu và cuối cùng chốt lại bằng việc nhờ vả đội trọng án mau chóng tìm ra hung thủ." Ngừng một chút, ngẩng đầu quan sát xem đối phương phản ứng thế nào, sau đó mới tiếp tục hỏi.

"Còn anh, bên tụi sinh viên có khá hơn không?"

"Cậu tự xem đi."

Phản ứng của Jisoo không nằm ngoài dự đoán của Seungcheol, bất kể là ai khi đọc qua bản lời khai này đều sẽ phản ứng như vậy.

"Cái này..."

"Thế nào?"

"Không bình thường chút nào. Anh đã kiểm tra lại chưa?"

"Toàn bộ đều đúng. Đổi lại là cậu, cậu có thể nhớ chính xác những việc đã làm không?"

"Chuyện đó là điều không thể..." Từ lúc nhận được bản lời khai từ Seungcheol, Jisoo chưa một lần rời mắt khỏi nó. Làm thế nào một người lại có thể nhớ rõ vanh vách những chuyện bản thân đã từng làm như vậy?

"So với một năm trước thì thằng nhóc này thành thật hơn nhiều đấy, nhưng tôi vẫn thấy bản lời khai này của nó không bình thường. Nếu đúng như những gì anh vừa nói, chúng ta không thể làm gì vì đây chính là bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo loại nó ra khỏi diện tình nghi."

Một năm trước?

Thằng nhóc này có liên quan đến vụ án của cô bé tên Yeonhwa? Seungcheol nhanh chóng sắp xếp lại một loạt những thông tin đã tiếp nhận trong một ngày. Một trong số những người được cho là liên quan đến vụ án một năm trước lại là nạn nhân của án mạng lần này. Sự phẫn nộ khi cái tên nạn nhân được nhắc đến và thái độ khinh bỉ, xem thường đối với đội trọng án của thằng nhóc Jeonghan. Sự do dự của những người ở đội trọng án mỗi khi cái tên Yeonhwa vô tình được nhắc đến. Tất cả mọi đầu mối đều dẫn đến một điểm chung duy nhất chính là vụ án về cái chết của cô bé Yeonhwa. Muốn giải quyết được án mạng lần này, mấu chốt quan trọng phải biết được ngọn ngành vụ án đã xảy ra một năm trước, và nếu muốn bắt đầu điều tra thì đương nhiên phải xuống tay từ những kẻ ngay từ đầu đã mang danh là người trong cuộc.

"Tôi có thể xem hồ sơ vụ án liên quan đến cô bé Yeonhwa không?"

Sự tập trung của Jisoo bị phá hủy trong phút chốc chỉ bằng một câu hỏi tưởng chừng như không có gì đặc biệt. Ánh mắt của anh đảo quanh toàn bộ văn phòng rồi bất chợt dừng lại nơi cánh cửa khép hờ. Phòng bị, dè chừng thoáng hiện lên trong ánh mắt Jisoo liền biến mất ngay khi tầm nhìn của anh đặt trở lại trên người Seungcheol.

"Xin lỗi vì không thể thực hiện yêu cầu của anh. Tất cả mọi hồ sơ liên quan đến vụ án của Yeonhwa đều được cấp trên thu lại. Đến cả những bản ghi chú chép tay của bọn tôi đều bị tịch thu. Mà tôi thì thuộc dạng não cá vàng nên cũng không nhớ được gì nhiều đâu."

"Biết rồi."

Bầu không khí tại văn phòng làm việc lại trở về với sự im lặng ban đầu. Ngoại trừ những tiếng lách cách liên tục phát ra từ bàn phím và từng nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Những người có mặt ở đây tự chìm vào thế giới riêng của mình, để mặc cho chuỗi thời gian vốn được cho là quý giá kia từng giây, từng phút một trôi qua. Thế nhưng sự im lặng chán nản ấy kéo dài không được bao lâu đã bị những tiếng réo rắc inh ỏi của điện thoại phá hỏng. Lúc đầu dây vừa kết nối, hàng loạt tạp âm ồn ào ập đến. Phải mất một lúc, Jisoo mới nghe rõ toàn bộ câu nói của người ở đầu dây bên kia.

"Jisoo! Mau đến hỗ trợ! Anh đồng nghiệp mới đang đi cùng anh đúng không?! Mau gọi cả anh ấy nữa! Tập trung ở bãi đỗ xe gấp! Nhanh lên không thôi sẽ xảy ra chuyện đấy!"

"Xảy ra chuyện" theo lời người vừa truyền tin quả thực không thể dùng hai chữ chuyện lớn để miêu tả. Thật ra thì trước cục diện lộn xộn đang được chứng kiến, Seungcheol chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung. Chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra, và việc một bà cô già luôn miệng gào rống khóc lóc liên tục mắng nhiếc, đánh chửi một thằng nhóc trước sự chứng kiến của cả một tập thể tại sao lại không thể xuất hiện chứ. Điều khiến người xem ngạc nhiên ở đây chính là danh tính của người đàn bà đang hóa rồ liên tục đánh người và thằng nhóc xấu số kia.

"Phu nhân thị trưởng? Người kia là Jeonghan mà??? Sao bà ta lại đánh thằng bé?!"

Trước những gì vừa nhìn thấy, Jisoo vội vàng chạy về phía trước, ngay khi anh định đẩy hàng người mặc vest đen chắn trước mặt lao ra ngoài thì bị một cánh tay giữ lại.

"Anh làm gì thế? Mau buông tay!!"

"Nhìn bên kia đi." Seungcheol hất cằm về phía đối diện, lạnh nhạt nói.

Jisoo nhìn theo hướng của Seungcheol, bên kia là Seungkwan vừa giữ chặt lấy thằng nhóc lính mới Lee Chan đang muốn xông ra đánh người, vừa không ngừng ra hiệu cho anh và Seungcheol. Ý bảo không được hành động, tạm thời quan sát xung quanh. Phía trước họ cũng là một hàng người mặc vest đen chắn ngang, không phải họ không muốn xông ra giúp Jeonghan mà chính xác là không thể làm được điều đó. Đám người vest đen này đứng dàn hàng ở đây đều có ý đồ. Nhiệm vụ của bọn họ là không để cho bất kỳ một ai cản trở công việc bà chủ họ đang làm, kẻ nào tiến lên một bước thì vũ lực đương nhiên sẽ là thứ tiếp đón họ.

Tiếng mắng chửi của phu nhân thị trưởng càng lúc càng trở nên khó nghe, "Sao người chết không phải là mày?" "Mày là kẻ hại chết Kim Hongshik!", "Thằng tâm thần như mày sao không chết đi cơ chứ!". Đứa nhỏ kia không thể phản kháng và cũng chẳng có cơ hội để né tránh, nó chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ mà chịu đựng những cái tát, những nắm đấm đến từ người đàn bà gần như hóa rồ trước mặt. Mãi cho đến khi trên gương mặt nhợt nhạt của nó xuất hiện những vết cào đỏ tươi rướm máu thì sức chịu đựng của những người đứng ngoài mới được đẩy lên đến mức đỉnh điểm.

"Nếu anh không buông ra thì em đánh luôn cả anh đấy!" Lee Chan rống lên với người đang giữ lấy mình. Nó không thể để chuyện ức hiếp người vô lý này xảy ra nữa. Cho dù có là phu nhân thị trưởng đi nữa cũng đâu thể nào có quyền đánh người giữa nơi công cộng như này! Hơn nữa đây là cục cảnh sát đấy! Tại sao những người có thẩm quyền lại để việc này xảy ra mà không hề có ý định can thiệp vậy?!

Nhận được ánh mắt ra hiệu ở phía bên kia, Seungkwan khẽ gật đầu. Một cú móc nhanh chóng giáng thẳng lên má trái của tên đầu đất đang hung hăng muốn đánh người. Cú đấm đột ngột khiến Lee Chan ngã sấp xuống đất, chưa kịp định thần lại xem chuyện gì vừa xảy ra thì cổ áo đã bị ai đó xách lên.

"Cậu muốn đánh nhau?! Được thôi, nhưng nhớ là phải đánh đúng mục tiêu đấy!" Nói rồi lại tiếp tục xô Lee Chan ngã ra đất. Thằng nhóc này ăn một đấm chắc cũng đủ khiến nó nổi điên lên rồi. Bây giờ có ra hiệu gì với nó cũng vô dụng.

Vụ ẩu đả ban đầu chỉ diễn ra giữa hai người họ, sau đó số người tham gia càng lúc càng tăng lên theo cấp số nhân. Phần lớn những người bị kéo vào đều là những tên vệ sĩ vest đen, ngoài ra còn có cả một vài người đi đường bị cuốn vào. Kẻ này đấm người kia, người nọ giẫm đạp lên kẻ khác, bãi đỗ xe của cảnh cục Daegu giờ đây chẳng khác gì một bãi chiến trường lộn xộn, không cần biết phe ta hay phe địch, suy nghĩ duy nhất trong đầu mấy chục con người ở đây chính là xông lên đánh người.

Jeonghan cũng không tránh khỏi việc tranh chấp với người khác, trên người cậu ngoại trừ vết cào chói mắt của phu nhân thị trưởng thì hiện tại cũng đã có thêm vô số vết bầm lớn nhỏ. Ống tuýp sắt từ phía sau lưng Jeonghan rất nhanh đánh tới. Nhưng trước khi nó kịp hạ xuống tấm lưng gầy đã bị chặn lại. Seungcheol bắt lấy đầu của tuýp sắt, không cho đối phương có cơ hội phản ứng, một cước đạp mạnh vào ngực tên côn đồ khiến hắn ngã lăn ra đất. Quan sát cục diện trước mắt, nhận rõ bản thân không thể tiếp tục ở đây thêm nữa, Seungcheol đá bay mấy tên cản đường, sau đó tiến đến nắm lấy cổ áo Jeonghan lôi đi. Thẳng tay đem thằng nhóc đang ra sức vùng vẫy nhét vào ghế phó lái rồi trực tiếp khởi động xe.

...

Quân giết người!

Hình ảnh người phụ nữ điên loạn túm lấy Jeonghan gào khóc, vô tình lại trùng khớp với hình ảnh người anh trai đau đớn ôm chầm lấy di ảnh của em gái mình không ngừng buông lời miệt thị, chửi rủa cậu. Mọi thứ xảy ra một năm trước được tái hiện rõ ràng trước mắt Jeonghan.. Án mạng xảy ra ở đại học P, mọi công kích từ dư luận đều nhắm thẳng vào Jeonghan, người thân của nạn nhân tìm đến cậu than khóc, mắng mỏ thậm chí còn dùng vũ lực với cậu. Ai nấy đều xem cậu chính là nguyên nhân khiến người thân của họ chết đi. Điều khác biệt duy nhất giữa hai sự việc trên chính là danh tính nạn nhân và tâm trạng hả hê, khoái chí vô cùng khác thường của Jeonghan.

Thằng nhóc đó cuối cùng cũng chết rồi, cuối cùng nó đã trả giá cho tội lỗi mà bản thân gây ra. Đáng kiếp, đáng kiếp lắm!

Ý nghĩ đó vẫn luôn tồn tại trong đầu Jeonghan kể từ lúc cậu biết được danh tính nạn nhân.

Kim Hongshik, con trai duy nhất của thị trưởng Kim, đồng thời cũng chính là người yêu bí mật của Yeonhwa. Thằng nhóc đó mê mẩn Yeonhwa ngay từ lần đầu tiên nó nhìn thấy cậu ấy, nhưng bởi vì thân phận con trai duy nhất của thị trưởng cùng với chức hội trưởng hội sinh viên danh giá của đại học P, nên nó chỉ có thể âm thầm theo đuổi cậu ấy. Vì sợ lời ra tiếng vào, sợ ảnh hưởng đến bản thân, nó buộc Yeonhwa phải giữ bí mật, tuyệt đối không được để cho bất kỳ ai biết về mối quan hệ giữa hai người. Và trong mối quan hệ này, người hy sinh nhiều nhất là Yeonhwa, người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là cậu ấy. Thế nhưng đoạn kết của phần tình cảm kia hoàn toàn không phải là quả ngọt như người trong cuộc vẫn luôn mong đợi.

Con trai độc nhất của thị trưởng Daegu bị sát hại tại đại học P, chưa đến một ngày thông tin về vụ án mạng đã lan rộng khắp các phương tiện truyền thông, xuất hiện dày đặc trên các mặt báo. Cảnh cục lớn nhất tại Daegu đã sớm huy động toàn bộ lực lượng tham gia vào vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng vừa phát sinh. Trên đường lộ đông đúc xe cộ ngược xuôi thậm chí là những con hẻm nhỏ chỉ đủ cho một người đi qua, ở bất kỳ nơi nào cũng có thể nhìn thấy những bộ quân phục xanh đen phẳng phiu nghiêm túc làm tốt công tác được cấp trên giao phó, tinh thần trách nhiệm luôn được giữ ở mức cao nhất để bản thân không bỏ sót bất kỳ một manh mối đáng nghi nào.

Con trai của thị trưởng được đãi ngộ tốt thật. Chết rồi vẫn được dư luận cùng truyền thông quan tâm nhiều đến vậy.

Tiếng còi hú inh ỏi cùng với đèn báo hiệu chói lóa, đến từ những chiếc xe cảnh sát chạy dọc hai bên bờ sông, vang lên không ngừng. Đi đến đâu, hai tai Jeonghan đều bị làm phiền bởi âm thanh lặp đi lặp lại một cách máy móc của biên tập viên ở các bản tin quan trọng, phát sóng đồng loạt trên những màn hình led cực lớn trên quảng trường. Chỉ cần cái tên cùng gương mặt của kẻ không muốn nhìn thấy xuất hiện, cảm giác căm phẫn vốn luôn cắm rễ ăn sâu trong từng tế bào dường như có sự liên kết mà đồng loạt trỗi dậy. Mu bàn tay giấu trong ống tay áo sớm đã nổi lên từng vệt gân xanh vằn vện, đầu móng tay theo lực siết chặt cứa sâu vào da thịt đến bật máu.

Cổ tay đột ngột bị giữ lấy, lực kéo của đối phương không quá mạnh nhưng lại bất ngờ xảy ra khiến Jeonghan mất đà, lảo đảo suýt ngã về phía sau. Gã cảnh sát vừa chuyển đến sở cảnh cục Daegu, kẻ cố tình gây sự với Jeonghan suốt cả ngày hôm nay, đồng thời cũng chính là người duy nhất đứng về phía cậu, mang cậu rời khỏi vụ hỗn loạn vừa xảy ra trước cảnh cục. Hắn không nói lấy nửa lời, trực tiếp kéo cậu ngồi xuống băng ghế đá gần đó, bản thân thì đem những thứ vừa mua trong hiệu thuốc lấy ra ngoài.

Nhận rõ ý định của đối phương, Jeonghan vội vàng đem bàn tay đang bị nắm chặt thu về thế nhưng người kia nào để cậu dễ dàng làm vậy. Bàn tay với những nốt chai sần giữ lấy cổ tay gầy lại càng dùng thêm lực, khiến cho chủ nhân của nó phải nhíu mày vì cảm giác đau nhói chợt kéo tới.

"Anh buông ra! A, đau..."

Jeonghan kêu lên thành tiếng khi cồn sát trùng lành lạnh tiếp xúc với miệng vết thương trong lòng bàn tay. Người kia trực tiếp bỏ qua tất cả mọi chống cự của cậu, thành thục đem từng vết thương lớn nhỏ trên người cậu xử lý hết một lượt.

"Biết đau à? Thế mà tôi cứ tưởng chút thương tích này chẳng nhằm nhò gì với cậu."

"Anh! Ai mượn anh quan tâm!"

"Tôi không rảnh và không có dư thời gian quan tâm đến cậu. Tôi chỉ làm đúng với những gì được giao." Miếng băng cá nhân được dán lên vết xước trên mặt Jeonghan, cũng là lúc người nọ kết thúc câu nói của mình.

"Xong, bây giờ cậu muốn làm gì cứ tự nhiên."

Seungcheol đem mấy thứ lỉnh kỉnh đang cầm vứt sang một bên, tiện tay khui một lon bia rồi ngửa cổ tu một ngụm lớn. Cảm giác mát lạnh từ thứ đồ uống có cồn phần nào khiến hắn thoải mái hơn ít nhiều.

Ngày đầu tiên đi làm ở cảnh cục Daegu, Seungcheol phải dùng bốn chữ "vô cùng đặc sắc" để hình dung. Từ sáng đến chiều tận mắt chứng kiến đủ mọi thể loại bi hài kịch và khi màn đêm tìm đến thì sắm vai bảo mẫu cho đối tượng xem mình chẳng khác gì kẻ thù. Nghĩ lại, Seungcheol không khỏi thầm ca ngợi chính mình vì sức chịu đựng quá đỗi phi thường. Hắn khá ngạc nhiên vì cho đến thời điểm hiện tại hắn vẫn chưa hề nổi nóng vì bị cột chung một chỗ với thằng nhóc ương bướng, đầu óc có chút không bình thường trước mặt.

Con người một khi đã trải qua một số việc đương nhiên bản thân họ ắt sẽ có sự thay đổi. Và sự thay đổi đó tốt hay xấu tùy thuộc rất nhiều vào vấn đề mà họ buộc phải đối mặt. Có người sẽ trở nên tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội mình đang sống, để rồi hiển nhiên trở thành một công dân tốt được mọi người công nhận. Nhưng cũng có kẻ lại trở nên bê tha, nhếch nhác, không buồn phản ứng với mọi việc đang diễn ra xung quanh, vật vờ vất vưởng ngày qua ngày chả làm ra trò trống gì nên hồn. Hiển nhiên trở thành thành phần mà xã hội cần gấp rút đào thải,

... như bản thân Seungcheol đây chẳng hạn.

Tách' một tiếng, lon bia thứ hai nằm trong túi nilon nhanh chóng được bật nắp. Thế nhưng chưa kịp tận hưởng sự dễ chịu ngắn ngủi vừa trôi qua, thức uống đang giữ trên tay đã bị người khác đoạt mất. Jeonghan ngửa đầu đem lon bia vừa lấy được nốc một ngụm lớn, nhưng sau đó lại ho sặc sụa vì sự nhộn nhạo, cồn cào bắt đầu cuộn trào từ phía dạ dày đi ngược lên trên thực quản. Nửa lon bia còn lại tiếp tục trôi vào cổ họng bất chấp việc dạ dày của mình đã lên tiếng báo hiệu rằng nó thực sự không ổn.

"Không uống được thì đừng học đòi. Chẳng ai ép cậu uống."

Seungcheol mặc kệ thằng nhóc con đang cố tập tành làm người lớn bên cạnh, tự thiết đãi bản thân bằng lon bia cuối cùng còn sót lại.

"Yeonhwa... Là người quan trọng nhất đối với tôi."

Thanh âm khô khốc chầm chậm cất lên, chẳng buồn quan tâm đến việc đối phương có nghe thấy những gì chủ nhân của nó đang nói hay không. Những lời thì thào khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi tái nhợt đang mấp máy, không nhanh không chậm thả mình trôi vào từng cơn gió lạnh phảng phất khắp cả khuôn viên dọc theo hai bên bờ sông.

"Ở đây."

Jeonghan chỉ vào một bên đầu của mình, bên dưới lớp tóc đen nhánh lòa xòa che phủ nếu quan sát kỹ có thể nhìn thấy một vết sẹo nhỏ bắt đầu từ phần trán nằm bên trái kéo dài đến giữa thái dương.

"...Từng bị thương rất nặng." Câu nói lấp lửng bất chợt bị bỏ dở, Jeonghan cố gắng khiến cho mớ cảm xúc hỗn độn, ngổn ngang bên trong tạm lắng xuống, chầm chậm thả lỏng cơ thể để chính mình phần nào đó bình tĩnh hơn. Mãi đến một lúc lâu sau đó, những con chữ được sắp xếp vụng về thành một câu không hoàn chỉnh mới cất lên.

"Yoon Jeonghan, người ta bảo đó là tên tôi. Họ còn nói người thân của tôi đã mất trong vụ tai nạn, và bản thân tôi do phần đầu chịu tổn thương quá lớn nên không nhớ rõ được gì. Những lời nói đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật, tôi không thể xác định được, mà nếu có muốn kiểm chứng thì dựa vào một cái đầu rỗng tuếch như hiện tại có thể làm ra trò trống gì? Người ta cung cấp cho tôi một căn nhà cùng với một khoản tiền khá lớn gọi nôm na là tiền đền bù, kèm theo là một suất học tại ngôi trường có tiếng nhất Daegu để đảm bảo cho tương lai về sau của tôi. Nghe qua thực sự không tin được đúng không? Nhưng đó chính xác là những đãi ngộ tôi đã nhận được từ những kẻ hoàn toàn không có một chút quan hệ gì với mình. Và... Bất kỳ điều gì cũng có cái giá tương ứng với nó."

Vỏ lon rỗng trên tay Jeonghan bất ngờ bị siết chặt đến biến dạng. Âm thanh ồn ào phát ra khi vỏ nhôm bị bóp méo khiến cho sự chú ý của Seungcheol quay trở lại với đứa nhỏ ngồi bên cạnh. Đồng thời cũng nhờ sự phiền toái ấy, hắn mới nhận ra thái độ không bình thường của nó. Khi thuật lại một việc gì đó cho người khác nghe, người kể sẽ thả lỏng tinh thần, cố gắng khiến cho bản thân ở trong trạng thái dễ chịu nhất để đầu óc của mình có thể hoạt động một cách tốt hơn, và phần nào giúp cho câu chuyện sắp được kể thêm liền mạch, không bị ngắt quãng. Thế nhưng, đứa nhỏ này lại trái ngược hoàn toàn.

"Một cái tên mới, một thân phận mới được đặt vào một môi trường mới toanh hoàn toàn xa lạ. Cứ nghĩ đó là dịp để bản thân lần nữa bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, là cơ hội cho não bộ trống tuếch của kẻ mất trí nhớ chậm rãi được lấp đầy bởi từng phần ký ức mới. Đúng như vậy, tất cả đều được bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng điều đáng buồn cười ở đây chính là xuất phát điểm của sự khởi đầu lại được hình thành bởi hai chữ 'bắt nạt'. Bản thân hiển nhiên trở thành tâm điểm cho tất cả mọi câu chuyện phiếm diễn ra hàng ngày. Những lời bàn tán ấy nhanh chóng biến tôi thành kẻ lập dị, khác thường, vô cùng quái gở trong mắt người khác. Và thậm chí còn có người tìm đến gây sự với tôi chỉ để chứng minh rằng tôi đúng là một tên thần kinh trong những lời đồn thổi được truyền tai nhau."

Một tiếng hừ nhẹ mang theo giọng điệu bỡn cợt rất nhanh đào thoát khỏi khuôn miệng nhỏ, khi thanh âm nghẽn đặc tạm kết thúc câu nói. Bao trùm giữa những quãng lặng ngắn ngủi chỉ là tiếng thở dốc của kẻ đang ra sức khiến cho mình bình tĩnh lại, trong khi đang tự ép buộc đại não phải nhớ ra tất cả những chuyện mà bản thân đã cố gắng quên đi từ lâu.

"Và cô bé kia là người duy nhất đứng về phía cậu? Nghe chẳng khác gì chuyện cổ tích, mà nhắc cho cậu rõ, chuyện cổ tích thì chẳng bao giờ xuất hiện giữa đời thường."

Một ngụm bia lớn trôi nhanh qua cổ họng để rồi tiếp sau đó là một tiếng cười khẽ chợt vang lên từ kẻ vẫn im lặng dự thính từ đầu đến giờ. Không rõ việc đứa nhỏ này thuật lại toàn bộ chuyện cũ cho mình nghe nhằm mục đích gì, thế nhưng Seungcheol cảm thấy có chút buồn cười đối với những điều vừa nghe. Một người bị bắt nạt, một người đúng lúc xuất hiện giúp đỡ, rồi sau đó trở thành bạn thân, thành người quan trọng của nhau. Đây chẳng phải là tình tiết thường xuất hiện trên những mẩu truyện mà bọn trẻ con vẫn thường hay đọc à? Muốn lừa gạt người khác cũng đừng nên lấy truyện thiếu nhi ra bịp chứ! Mà có lẽ những lời đứa nhỏ này nói ra chính là sự thật ấy chứ, bằng chứng thực tế nhất là lũ choai choai lúc sáng liên tục tìm cách bắt nạt nó đấy thôi. Phải công nhận, những chuyện đã và đang xảy ra xung quanh nó giống hệt như những gì đang diễn ra bên trong một nhà hát lớn. Lớp kịch này vừa hạ màn chưa được bao lâu thì lớp kịch khác lại bắt đầu rục rịch lên sàn. Và một điều tất nhiên, nó luôn là nhân vật chính trong từng vở diễn ấy, vĩnh viễn không bao giờ có được cơ hội thoát vai.

"Anh biết gì không? Câu chuyện cổ tích mà anh đang được nghe lại mang một cái kết không có hậu." Jeonghan cười nhạt một tiếng.

"Pethidine, nó hẳn không xa lạ gì với anh nhỉ.."

"Pethidine? Pethidine Hydrochloride?"

Seungcheol cau mày, Pethidine Hydrochloride loại thuốc giảm đau có tác dụng nhanh và liều lượng nhẹ hơn Morphin, nhưng khả năng gây nghiện của nó lại chẳng hề thua kém. Bởi vì tác dụng phụ nguy hại đó, nên Pethidine được chính phủ liệt vào danh mục biệt dược khi mua bắt buộc phải có đơn thuốc của bác sĩ chỉ định. Và dựa theo trí nhớ tồi tàn của mình, Seungcheol vẫn còn nhớ rõ Pethidine đã bị đưa thẳng vào danh sách thuốc cấm, khi phong trào chơi thuốc giảm đau thay cho chất kích thích lan rộng trong giới học sinh phổ thông và bậc đại học xảy ra vào một năm trước.

Lại là một năm trước?!

"Một năm trước, Pethidine và một số thuốc giảm đau khác đã được tiến hành giao dịch rộng rãi trong nội bộ đại học P. Riêng Pethidine là loại được sinh viên săn đón nhiều nhất vì phần dược tính đặc biệt của nó. Kim Hongshik, kẻ hiện tại đang khiến cho toàn bộ cảnh cục Daegu trở nên hỗn loạn, chính người đứng đằng sau đường dây mua bán đó. Con trai cưng của thị trưởng Kim Doyoon là kẻ mở đầu cho phong trào sử dụng thuốc giảm đau thay cho chất kích thích tại trường đại học danh giá nhất Daegu."

"Ăn nói không bằng chứng, nếu để người khác nghe được thì cậu gặp rắc rối to đấy." Seungcheol bóp bẹp vỏ lon rỗng vừa cạn đáy, tiện tay quăng nó vào thùng rác ở phía đối diện.

"Không bằng chứng?!" Jeonghan suýt chút nữa đã gào lên, thế nhưng thay vì những câu từ hằn học được thốt ra, ngữ điệu bỡn cợt lần nữa lại có dịp tìm đến.

"Cũng đúng thôi, làm gì có bằng chứng. Vì những thứ đó đã bị tiêu hủy từ lâu rồi còn gì. Bị chính những người có quyền hạn như anh loại bỏ sạch sẽ! Cho nên toàn bộ những điều tôi nói ra đều là bịa đặt không chứng cứ, cố tình vu khống người khác."

"Người phát hiện ra chuyện này là cậu? Hay cô bé Yeonhwa?"

Nếu muốn được nghe tiếp toàn bộ sự việc đã diễn ra ở mốc thời điểm một năm trước, tốt nhất đừng nên cố kích động sự bất ổn vẫn luôn tồn tại bên trong đứa nhỏ này. Seungcheol vội vàng chuyển sang câu hỏi khác, mục đích là nhanh chóng đem đối phương quay trở lại với trọng tâm của vấn đề.

"Là Yeonhwa. Nếu người phát hiện là tôi thì mọi thứ sẽ không có kết cục như hiện tại. Ít ra cậu ấy vẫn còn sống. Anh biết gì không? Bởi vì Yeonhwa biết được những chuyện không nên biết cho nên cậu ấy bắt buộc phải trả giá cho sự hiểu biết dư thừa đó của mình. Thi thể Yeonhwa được phát hiện ở dãy nhà A, cậu ấy ngã từ cầu thang xuống đầu va đập mạnh với sàn nhà. Cậu ấy đã ở đó suốt một đêm. Vào thời điểm mà không còn bất kỳ sinh viên nào xuất hiện trong khuôn viên trường học, ngoại trừ thành viên của hội học sinh."

Bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến mức khiến cho miệng vết thương rách toạc ra, màu đỏ chói mắt nhanh chóng lan rộng trên miếng băng gạc quấn quanh lòng bàn tay.

"Đội trọng án Daegu là đơn vị tiếp nhận vụ án này, ban đầu họ bảo nguyên nhân tử vong của Yeonhwa không bình thường, không chỉ đơn giản là trượt chân té ngã, trước khi chết cậu ấy có xảy ra xô xát với người khác. Thế nhưng chỉ qua một đêm, họ lại thay đổi báo cáo pháp y, công bố với truyền thông khi đó rằng Yeonhwa dùng thuốc quá liều nên mới xảy ra tai nạn thương tâm. Tại sao bọn họ có thể làm vậy?! Tại sao lại đối xử với Yeonhwa như thế?!"

Lời nói luôn luôn được con người cho đi một cách dễ dàng, cũng bởi vì sự dễ dàng ấy nên cái gọi là sự thật rất nhanh bị họ đổi trắng thay đen trong chớp mắt, thậm chí còn có thể được thêu dệt thành một sự thật khác hẳn hoàn toàn so với bản gốc ban đầu. Và những con người ở nơi được gọi là "Đội trọng án Daegu" đương nhiên là những bằng chứng sống xác thực nhất. Bọn họ từng dành cho Yeonhwa rất nhiều lời lẽ hoa mỹ để khen ngợi cậu ấy và cũng chính bọn họ, những kẻ đã dùng những câu từ cay nghiệt nhất biến cậu ấy thành hạng bê tha, trác táng không ra gì trong mắt mọi người.

"Cậu say rồi, mau về đi." Seungcheol nhàn nhạt lên tiếng.

Hình ảnh gã đàn ông ngồi cạnh bên nhanh chóng được phác họa trong đôi đồng tử màu trà đã bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Từ lúc câu chuyện bắt đầu, thái độ hời hợt xem nhẹ mọi chuyện vẫn luôn được người nọ bảo lưu cho riêng mình. Sự dửng dưng không màng tới bất cứ thứ gì vô tình khiến cơn phẫn nộ vẫn luôn âm ỉ bên trong Jeonghan lần nữa lại thổi bùng lên. Uất ức, căm giận dần dần tích tụ rồi được dồn nén đến trương phồng hệt như một quả bóng bay có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng sự bùng phát dữ dội không tìm đến giống mọi khi, thay vào đó nghẹn ngào lại đong đầy nơi khóe mắt khiến cho từng giọt ấm nóng lăn dài trên gò má. Đưa tay vội vàng lau đi nước mắt, chất giọng nghẽn đặc khô khốc cất lên từng tiếng cười khẽ. Say? Đúng là say thật rồi. Vì say cho nên mới điên khùng cho rằng người nọ có thể giúp mình, vì say đến lú lẫn nên mới đặt hy vọng quá nhiều vào gã đàn ông lạ mặt chỉ mới tiếp xúc qua vài lần.

Jeonghan bật người đứng dậy, từng bước xiêu vẹo mang theo thân thể gầy guộc lung lay sắp đổ rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì,

"Này!"

Seungcheol nhanh tay đỡ lấy đứa nhỏ ngã khuỵu trước mặt. Đến khi ôm được người vào trong ngực thì phát hiện đối phương đã ngất từ lâu. Mặc cho Seungcheol lay gọi thế nào, đứa nhỏ kia vẫn không hề có phản ứng. Thở hắt ra một hơi, cúi người đỡ nó đứng dậy, một tay đem cánh tay nó choàng qua cổ mình, trong khi tay còn lại thì giữ chặt lấy thắt lưng của nó rồi từng bước một tiến ra xe.

Câu hỏi hiện ra trong đầu Seungcheol lúc này là hắn nên mang đứa nhỏ này đi đâu? Về nhà nó, xin lỗi đó là chuyện không tưởng đấy. Vì ngoại trừ cái tên "Yoon Jeonghan" và câu chuyện lấp lửng nửa vời nó vừa kể thì sự hiểu biết của hắn về nó hoàn toàn bằng không. Mang nó về cảnh cục thì càng bất khả thi hơn, hiện tại về lại nơi đó thì khác gì trực tiếp đẩy nó vào hố lửa. Chỉ còn duy nhất một nơi để đi, và dù muốn dù không thì Seungcheol cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

Hay thật, cuối cùng lại phải vác theo cục nợ này về nhà! Mày đúng là có duyên với nó đấy, Seungcheol!

/.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com