một ngày của Seungcheol
7:00 am
Seungcheol thức dậy. Việc đầu tiên anh làm chính là ngó sang bên cạnh, trông thấy người thương say ngủ trong lòng mình, môi anh tự động nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp và vòng tay đặt trên eo người kia siết chặt thêm một chút nữa. Buổi sáng bắt đầu như vậy là đủ rồi.
Seungcheol rời giường, quyết định không đánh thức Jeonghan dậy, sáng nay cậu không có tiết nên anh để cậu ngủ thêm một chút nữa. Còn bản thân thì đi vào phòng tắm làm vệ sinh. Trước khi đi còn nán lại thơm trán Jeonghan một cái rồi mới yên lòng.
7:30 am
Seungcheol thay đồ để đi làm, cục chăn trên giường bắt đầu động đậy. Jeonghan theo đồng hồ sinh học đã tự mình thức dậy rồi. Việc đầu tiên cậu làm là mở mắt, nhổm dậy tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Sau khi nhận thức được Seungcheol đang thay quần áo ở trong nhà tắm, cậu lại đổ cả người xuống giường. Vậy là an tâm.
7:40 am
Seungcheol quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm, mỉm cười nhìn người yêu nằm bấm điện thoại trên giường.
"Chào buổi sáng, thiên thần của anh!" Seungcheol cúi xuống, hôn chóc vào môi người thương, ôm Jeonghan vào lòng mình.
8:15 am
Seungcheol đi làm.
"Chiều em có phải đi dạy không?" Seungcheol vừa đi giày vừa nói chuyện với cậu.
"Có đi, dạy năm tiết lận!! muốn khóc quá.."
"Nào ngoan, chiều anh tan làm sẽ qua trường đón em. Yêu Jeonghanie!" Như một thói quen, Seungcheol trước khi đi làm phải ôm người thương một cái, hôn người thương một cái rồi mới yên tâm mà làm việc.
8:30 am-12:00 pm
Seungcheol ở công ty. Công việc hôm nay không nhiều, chỉ có vài văn kiện và báo cáo cần được xử lí, còn lại Seungcheol bữa nay thảnh thơi thấy rõ, dẫn đến việc nay thư kí của anh cũng rảnh rỗi theo, thành ra lại đem ghế vào phòng ngồi tâm sự với choi tổng
"Phòng tôi cũng có ghế, cậu việc gì phải bê ghế vô đây ngồi vậy?"
"Choi tổng à, anh xem phòng anh có cái ghế đơn nào không? Không lẽ sếp muốn em kéo cả cái sofa ra để ngồi. Muốn tâm sự thì mình phải xích lại gần nhau anh hai à." Soonyoung kéo cái ghế ngồi xuống phía đối diện anh sếp của mình, chân vắt chữ ngũ.
"Này, tí có muốn xuống phòng kế toán lấy 1/4 số lương của mình không? Tôi hơn cậu tới ba tuổi đó Kwon Soonyoung." Seungcheol giơ ba ngón tay lên.
"Sếp ạ, chỗ anh em không nên chơi trò trừ lương. Có gì thì mình thương thảo bỏ qua cho nhau anh ạ." Soonyoung cười giả lả.
"Làm việc thì không làm, vào đây làm gì?"
"Sếp rảnh nên em cũng rảnh ấy chứ."
"Thế nghĩa là bây giờ cậu muốn tôi giao thêm việc cho cậu hả? Cũng được, về bàn đi tôi gửi mail công việc cho mà làm. May quá đúng lúc sếp trên gửi mail, cậu có việc để làm rồi đấy."
"Ơ..." Soonyoung ngơ ngác nhìn anh sếp.
"Ơ cái gì, đi làm đi! đếm từ một đến ba không ra khỏi phòng là trừ lương thật này. 1..."
"Sếp..." Soonyoung như sắp khóc tới nơi.
"2.."
"Thôi được rồi đươc rồi em ra. khổ lắm cơ muốn tâm sự tí cũng không được." Thư kí kwon đời buồn lại xách ghế đi về bàn làm việc.Thật ra làm gì có mail công việc nào, anh nói thế để họ Kwon kia đỡ làm phiền anh thôi ^^
Seungcheol ngả người vào lưng ghế, à quên mất phải bảo Soonyoung đi đặt đồ ăn trưa
" Thư kí Kwon, đặt đồ ăn trưa chưa?" Seungcheol ngó đầu ra cửa hỏi Soonyoung.
"Em đặt rồi, vẫn như cũ đúng chứ?"
"Cậu hiểu anh đấy, sẽ xem xét về việc tăng lương cho cậu"
"Tăng nhiêu anh?" Thư kí Kwon hớn hở ra mặt
"Không biết, tuỳ thái độ. Từ giờ tới cuối tháng thái độ tốt xuất sắc thì sẽ suy nghĩ xem tăng nhiều hay ít." Sếp choi đóng cửa cái rầm, thư kí Kwon mặt lại hơi hơi ỉu so với ban nãy. Phận làm con sen của tư bản thật khổ quá mà.
12:30 pm
Đồ ăn trưa giao tới, Seungcheol vừa ăn vừa nhắn tin với người thương. Mọi hôm nếu Jeonghan ở nhà thì anh sẽ qua đón cậu đi ăn trưa hoặc Jeonghan sẽ đem cơm trưa tới công ty ăn cùng anh cho vui. Nhưng hôm nay cậu lại đi làm mất tiêu, làm anh phải gọi đồ ăn ngoài.
Instagram DM
bí bo bí bo. Em đang làm
gì đó?
em đang ở trường, đang đi ăn với Wonwoo nè
anh cũng đang ăn. ê mà anh bảo này
gì đó?
sao anh nhớ em thế nhở? Sắp phát điên rồi.
nhớ mà phát điên được thì em với anh điên lâu rồi ㅋㅋ
cũng đúng. Chiều em dạy full cả chiều thật luôn hả?
yeah, cái này mới là cái phát điên này 🤢
thế sao chịu được, anh sợ em mệt...
cũng không phải lần đầu em dạy full mà, mệt bình thường.
ừ và hôm nào dạy cả 5 tiết về em sẽ sập nguồn và đi ngủ luôn tới nửa đêm dậy ăn hả??
...
ừ thì có thế thật nhưng mà do em buồn ngủ thôi mà🙄
thôi ăn trưa đi, nhớ ăn hết suất đấy. Từ giờ đến đầu giờ chiều còn xíu thời gian em tranh thủ chợp mắt đi. Anh không muốn em mệt :((
em biết ùi. Thương anh😘🥰
*sếp Choi gửi 7749 cái sticker trái tim các loại*
1:30 pm
Seungcheol sau một giấc ngủ trưa ngắn, tỉnh dậy tràn đầy năng lượng để bắt đầu công việc buổi chiều của mình. Chiều nay Seungcheol có một cuộc họp nội bộ công ty vào lúc ba rưỡi, anh có hai tiếng để chuẩn bị.
5:00 pm
Seungcheol bước ra từ phòng họp, rảo bước thật nhanh về phòng làm việc để lấy đồ chuẩn bị đi đón người thương. 5:30 là hết tiết năm, anh đi từ bây giờ là vừa rồi, không thể để Jeonghan phải đợi được.
5:30pm
Seungcheol tiêu sái bước ra khỏi xe, đóng sập cửa và đứng chờ Jeonghan ở ngoài cổng trường. Jeonghan đi từ trường ra, từ đằng xa đã thấy anh người yêu đứng chờ. Một cảm giác hạnh phúc quen thuộc dâng trào trong trái tim cậu. Seungcheol lúc nào cũng thế, luôn đến trước giờ cậu tan làm, đứng đợi cậu để cùng về tổ ấm của hai người. Jeonghan muốn chạy thật nhanh về phía Seungcheol nhưng mà cậu mệt quá, chạy không có nổi nữa rồi ^^
"Seungcheolieee ~" Jeonghan đứng trước mặt Seungcheol, bàn tay xinh xinh không biết từ bao giờ đã nắm lấy tay của người yêu. Seungcheol cười với cậu, tay còn lại vươn tới xoa đầu Jeonghan
"Mình về thôi anh, muộn rồi!"
6:15 pm
Tầm này là giờ cao điểm nên phải mất tới gần bốn mươi lăm phút cả hai mới có thể về đến nhà. Vào trong nhà, như một thói quen, Seungcheol vươn tay ôm Jeonghan một cái, thơm một cái thật kêu vào đôi môi đỏ hồng hồng của người thương một cái rồi mới an tâm đi vào trong.
7:00pm
Seungcheol vừa tắm xong, anh đi ra ngoài bếp để phụ Jeonghan nấu bữa tối.
"Em có cần anh giúp gì hông?" Seungcheol nói khi tay choàng qua eo Jeonghan, cằm gác lên vai cậu.
- hong có, em làm cũng sắp xong rồi. Anh lấy bát đũa với sắp bàn ăn đi để em đi tắm rồi ăn cơm."
Seungcheol không nói gì, quay sang thơm một cái thật kêu vào má người thương rồi mới tách cậu ra để đi dọn bàn ăn.
8:30-10:00 pm
Bình thường giờ này là giờ làm việc, Jeonghan đi soạn giáo án còn Seungcheol giải quyết một số vấn đề dang dở trên công ty. Khung giờ làm việc này thường kéo dài trong vòng gần hai tiếng trước khi lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng mai là thứ bảy, Jeonghan lại không có tiết nên hiện giờ cậu đang nằm trên đùi Seungcheol và chơi điện thoại.
bí bo bí bo
thỏ con gọi gấu bố
Seungcheol thấy tin nhắn liền bật cười. người thương của anh cũng kì lạ ghê, đang nằm trên đùi anh mà còn bí bo gì không biết..
gấu bố nghe rõ trả lời
thỏ con yêu gấu bố❤️
thỏ con thích gấu bố 💛
thỏ con mê gấu pố🧡
gấu bố biết rồi
anh cũng yêu thỏ con của anh
yêu rất nhiều 💕💕
Jeonghan đọc xong tin nhắn, xém rớt cái điện thoại vô mặt, may mà đỡ được. Cái anh Seungcheol này thiệt tình, sến dễ sợ luôn áa
Jeonghan ngại ngại đánh vào tay Seungcheol một cái
"Ái ui! sao đánh anh?" Seungcheol ré lên, anh xoa tay vào chỗ vừa bị cậu đánh. Bàn tay trắng trắng xinh xinh thế kia mà đánh đau thế không biết.
"Người ta đánh yêu."
"Đánh yêu kiểu này hơi đau..." Seungcheol nói, tay vẫn ôm vào chỗ đau.
"...Nhưng vì em thì đau mấy anh cũng chịu được."
Đấy, bảo sao bị ăn đánh...
Jeonghan là kiểu khi ngại ngùng thì sẽ đánh người bên cạnh cái bép. Seungcheol bấy nhiêu lâu nay không biết bị ăn bao nhiêu phát đập rồi mà vẫn không ngừng cái tật sến súa.
"Khai mau, cái miệng dẻo như kẹo kéo thế này tán bao nhiêu cô bao nhiêu cậu rồi?" Jeonghan từ nằm lên đùi chuyển hẳn sang tư thế nhảy vào lòng người ta ngồi.
"Để anh đếm xem nhé. Năm cấp ba chắc dăm bảy chục cô, đại học chắc cũng tầm đấy." Seungcheol giả đò đưa tay ra đếm đếm.
"...Nhưng để tốn nước bọt mà tán nhất chắc mỗi em." Seungcheol nhìn cậu. "Em là người duy nhất mà anh yêu thật lòng nên đặc biệt hơn một chút." Seungcheol vòng tay ra sau lưng Jeonghan đỡ cậu.
"Một chút thôi á??"
"Nhiều chút, được chưa?" Seungcheol bật cười, sao mà đáng yêu quá vậy nè, y xì con thỏ xù lông.
Jeonghan bĩu môi. Đấy, thế nghe còn được..
"Ghê gớm lắm cơ, bảo sao học sinh nó sợ em một phép!" Seungcheol dí một ngón tay vào trán Jeonghan. "Em đó, toàn bắt nạt anh."
"Điêu, em bắt nạt anh bao giờ?" Jeonghan dẩu mỏ cãi lại.
"Đó, em cứ bắt bẻ anh miết." Seungcheol cún con mode on
"Hết giận rồi nhé, ok em đi ngủ!" Jeonghan ôm hai má anh, thơm cái môi giận dỗi một cái đã. Nhưng cậu chưa kịp rời đi đã bị một lực kéo mạnh lại làm cậu nằm gọn trong vòng tay của Seungcheol.
"Không được ngủ!"
"Tại sao?"
"Vì anh chưa hết giận!" Seungcheol khoanh tay trước ngực, giả vờ hờn dỗi.
Jeonghan thở dài, môi lại tìm đến môi và lần này có mãnh liệt hơn một chút, lâu hơn một chút và ướt át thêm nhiều chút. Jai người dứt ra khi đã vờn môi lưỡi chán, họ lại tiếp tục với những cái hôn vụn vặt lên má, lên trán thậm chí là một vài dấu gì gì đó ở dưới cổ hoặc xương quai xanh:)
11:00 pm
Lên giường đi ngủ và kết thúc một ngày dài làm việc và tận hưởng tình yêu của Choi SeungCheol.
Seungcheol, chúc ngủ ngon!
cả Jeonghan người thương của anh nữa, ngủ ngon nhé!
các cậu ơi tớ nhớ Seungcheol quá làm sao bây giờ 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com