Chương 1
Phòng họp sáng nay ngập ánh đèn trắng, bàn dài trải khăn gọn gàng, ở giữa đặt chồng kịch bản mới in. Đây là buổi gặp mặt đầu tiên của đoàn phim, đồng thời cũng là lần chạm mặt chính thức giữa hai diễn viên chính sau khi tin tuyển chọn vai được công bố.
Jeonghan bước vào, mái tóc khẽ rũ xuống trán, ánh mắt lướt qua căn phòng một vòng rồi dừng lại nơi chiếc ghế đối diện. Trái tim cậu có hơi đập nhanh hơn bình thường khi thấy Seungcheol – người sẽ cùng mình làm việc chung trong khoảng thời gian sắp tới.
Seungcheol đã đến từ trước, ngồi dựa lưng ghế, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khó đoán anh đang nghĩ gì. Thấy Jeonghan, anh khẽ nhướng mày, nụ cười thoáng qua nhanh như một cái chớp mắt, đủ để khiến Jeonghan có chút lúng túng.
Đạo diễn vỗ tay một cái, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay chủ yếu là bàn giao kịch bản, làm quen một chút. Hai người sẽ có nhiều phân cảnh cùng nhau, hi vọng phối hợp ăn ý."
Chồng kịch bản được đẩy về phía họ. Jeonghan đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay Seungcheol. Cái chạm rất nhỏ, nhưng khiến không khí giữa hai người như khựng lại trong khoảnh khắc.
Jeonghan lật giở những trang đầu tiên, mắt lia nhanh qua những dòng chữ dày đặc. Cậu vừa đọc vừa cảm thấy căng thẳng; dù là hội thoại, nhưng việc phải diễn ngay trước mặt nhiều người – đặc biệt là Seungcheol – khiến tim cậu đánh lạc nhịp.
Đạo diễn đẩy gọng kính, nghiêng đầu về phía hai người:
"Đoạn này là phân cảnh đầu tiên nhân vật chính gặp nhau. Tôi muốn hai cậu đọc thử, không cần nhập tâm quá, chỉ để cảm nhận nhịp thoại và cách ăn ý thôi."
Jeonghan nuốt khẽ, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt Seungcheol đang nhìn mình. Anh không cười, cũng chẳng biểu lộ gì đặc biệt, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy lại có gì đó giống như một lời thúc giục.
"Ờ... được thôi." – Jeonghan gật nhẹ, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.
Họ bắt đầu. Jeonghan cất lời trước, giọng hơi run nhưng càng đọc càng tròn trịa. Seungcheol thì ngược lại, từ câu đầu đã chắc chắn và cuốn hút, khí chất tự nhiên như thể nhân vật sinh ra đã dành cho anh.
Đến đoạn hội thoại gần gũi hơn, khi nhân vật nam chính chủ động tiến sát lại, Seungcheol cũng nghiêng người về phía Jeonghan. Khoảng cách giữa họ bỗng rút ngắn chỉ còn vài gang tay. Jeonghan thoáng khựng, mắt không dám nhìn thẳng, nhưng rồi vẫn buộc mình đọc tiếp cho trọn câu thoại.
Không khí trong phòng dường như lắng lại, vài ánh nhìn của nhân viên đoàn phim cũng bị cuốn theo.
Khi kết thúc đoạn thử, đạo diễn gật gù:
"Tốt lắm. Tôi thấy thậm chí còn tự nhiên hơn tôi mong đợi. Cứ giữ vững như thế nhé."
Jeonghan khẽ thở phào, nắm chặt kịch bản trong tay. Còn Seungcheol thì chỉ hơi nghiêng đầu, cười mỉm.
Buổi họp kết thúc, từng người lần lượt rời phòng, mang theo kịch bản và vài lời dặn dò của đạo diễn. Jeonghan cũng gom đồ đạc, định lặng lẽ đi thẳng ra ngoài thì bất chợt nghe giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau.
"Cậu đọc thoại ổn lắm."
Jeonghan quay lại, bắt gặp ánh mắt Seungcheol. Anh đứng dựa hờ vào khung cửa, hai tay bỏ trong túi áo khoác, vẻ ung dung như thể chẳng hề để ý đến sự ồn ào xung quanh.
"À... cảm ơn. Tôi còn nhiều chỗ chưa quen lắm." – Jeonghan đáp gọn, nụ cười lịch sự hiện trên môi.
Seungcheol khẽ gật, không bình luận thêm, chỉ nói tiếp với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút khoảng cách:
"Lịch quay có vẻ sẽ dày đấy. Hy vọng chúng ta phối hợp trơn tru."
"Ừ, tất nhiên rồi." – Jeonghan gật đầu.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều giữ thái độ xã giao, không quá gần gũi, cũng chẳng xa cách. Chỉ là sự công nhận lẫn nhau giữa hai người vừa chính thức trở thành đồng nghiệp trên cùng một bộ phim.
Seungcheol thoáng nhìn đồng hồ, sau đó mỉm cười xã giao rồi xoay người bước đi trước. Jeonghan nhìn theo bóng lưng anh một lát, trong lòng chẳng rõ vì sao lại dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
Hai ngày sau, Jeonghan nhận được thông báo có buổi tập thoại riêng với Seungcheol tại phòng tập nhỏ của đoàn phim. Khác với lần họp đông đúc, lần này chỉ có họ, một trợ lý ghi chú, và chiếc máy quay thử đặt ở góc phòng.
Căn phòng sáng vừa đủ, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật trang giấy. Jeonghan ngồi bên bàn, đưa mắt lướt qua kịch bản, trong lòng có chút hồi hộp khó giấu.
Cửa mở. Seungcheol bước vào, tay cầm cốc cà phê, dáng vẻ thoải mái hơn nhiều so với buổi họp đầu tiên. Thấy Jeonghan đã có mặt, anh khẽ gật đầu chào:
"Đến sớm nhỉ."
"Ừ, tôi muốn xem lại vài chỗ thoại." – Jeonghan đáp, giọng nhỏ.
Seungcheol đặt cốc cà phê lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện. Khoảng cách gần hơn hôm trước khiến Jeonghan cảm nhận rõ ràng khí chất bình thản mà anh tỏa ra.
"Thử luôn nhé?" – Seungcheol hỏi, giọng tự nhiên như một lời đề nghị giữa đồng nghiệp.
Jeonghan gật đầu.
Họ bắt đầu. Lần này không có nhiều ánh nhìn theo dõi, không có sự áp lực từ đạo diễn hay nhân viên đoàn phim. Chỉ còn lại hai giọng nói hòa vào nhau, vừa dò dẫm vừa tìm được nhịp điệu.
Ở một đoạn thoại, nhân vật của Seungcheol phải ngước mắt nhìn thẳng vào nhân vật của Jeonghan, như thể đang muốn đọc được suy nghĩ tận sâu trong lòng đối phương. Seungcheol làm đúng y như vậy – ánh mắt chăm chú, kiên nhẫn đến mức khiến Jeonghan hơi mất nhịp.
"Cậu... đang diễn thật hay ngoài kịch bản vậy?" – Jeonghan buột miệng hỏi, rồi lập tức nhận ra mình lỡ lời.
Seungcheol hơi nhếch môi, không trả lời ngay. Chỉ khi Jeonghan cúi xuống, giả vờ chăm chú vào trang giấy, anh mới nhỏ giọng:
"Cậu thử đoán xem."
Khoảnh khắc ấy, căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến lạ, như thể cả không gian chỉ xoay quanh hai người.
Buổi tập thoại kéo dài hơn một tiếng. Không khí dần bớt gượng gạo, lời thoại trôi chảy và ăn ý hơn hẳn so với lần đầu.
Đến đoạn cuối, nhân vật của Seungcheol phải nắm lấy tay nhân vật của Jeonghan. Theo đúng kịch bản, đó chỉ là một cái nắm tay bình thường, không chứa quá nhiều tình cảm.
Seungcheol làm động tác ấy một cách tự nhiên, bàn tay lớn khẽ đặt lên tay Jeonghan, giữ lại vừa đủ. Không quá chặt, không quá lỏng, nhưng lại khiến tim Jeonghan khựng mạnh một nhịp.
Cậu cố gắng tiếp tục đọc thoại, nhưng giọng có chút run, từ ngữ như rối loạn trong cổ họng.
"Ổn chứ?" – Seungcheol buông tay ra, hỏi nhẹ nhàng như không có gì đặc biệt.
Jeonghan vội gật, cúi đầu xuống kịch bản để che đi gương mặt nóng lên bất thường.
"Ừ... ổn."
Seungcheol không nói gì thêm, chỉ nhấc cốc cà phê lên uống, nét mặt điềm nhiên. Đối với anh, đó đơn giản chỉ là một phần công việc. Nhưng đối với Jeonghan, khoảnh khắc ấy lại kéo dài hơn mức cần thiết, khiến cậu bối rối mãi cho đến khi buổi tập kết thúc.
_______________
sinh nhật lên cho cả nhà e fic ngọt ngào từ đầu tới đuôiii
chúc mừng sinh nhật tuii.
cả nhà ủng hộ em nó nhenn
love all 🤍.
_______________
1360 từ
30/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com