Chương 2
Một tuần sau, đoàn phim sắp xếp thêm một buổi tập thoại riêng cho hai người. Lần này, cảnh họ phải diễn thử là đoạn nhân vật chính bắt đầu nảy sinh tình cảm, nên thoại cũng có nhiều chi tiết gần gũi hơn.
Phòng tập vẫn vậy, chỉ khác là hôm nay trời mưa, âm thanh rì rầm ngoài cửa kính khiến không khí thêm phần yên tĩnh. Jeonghan ngồi lật kịch bản, lòng cứ nhẩm đi nhẩm lại câu thoại để không bị vấp.
Seungcheol bước vào, áo khoác hơi vương nước mưa. Anh cười nhẹ, đặt kịch bản xuống bàn:
"Xin lỗi, kẹt xe nên đến muộn."
"Không sao." – Jeonghan vội đáp, mắt lơ đãng nhìn xuống trang giấy, tránh giao ánh mắt trực tiếp.
Buổi tập bắt đầu. Họ nhập vai nhanh hơn trước, lời thoại tự nhiên và mạch lạc. Nhưng đến phân đoạn nhân vật của Seungcheol phải nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương, Jeonghan lập tức căng người, bàn tay cầm kịch bản siết chặt.
Seungcheol vẫn giữ dáng điềm tĩnh, chỉ khẽ đưa tay gạt một lọn tóc rơi trên trán Jeonghan, động tác rất chừng mực – y như lời dặn trong kịch bản. Nhưng với Jeonghan, khoảng cách ấy lại quá gần, đến mức cậu nghe rõ cả nhịp thở của anh.
Câu thoại tiếp theo bỗng vấp, Jeonghan lắp bắp mất mấy giây mới nói trọn.
Seungcheol khẽ nhướng mày:
"Cậu run à? Chỉ là thử thôi, chưa quay chính thức đâu."
"Không... tôi chỉ hơi mệt." – Jeonghan lúng túng đáp, tay vô thức chạm lên mái tóc mình, chỗ vừa bị anh gạt đi.
Seungcheol nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu như tin tưởng, chẳng hỏi thêm. Anh trở lại chỗ ngồi, bình thản như chưa từng có gì xảy ra.
Còn Jeonghan thì trái tim vẫn đập dồn dập, rõ ràng chỉ là một cử chỉ nhỏ trong kịch bản, vậy mà lại khiến cậu bối rối đến mức khó tập trung.
Buổi tập thứ ba diễn ra trong phòng rộng hơn, có thêm vài nhân viên hỗ trợ ghi chú và quay thử để chuẩn bị cho ngày bấm máy chính thức. Jeonghan bước vào, thấy Seungcheol đã ngồi sẵn, dáng vẻ bình thản như mọi lần.
Hôm nay, cảnh tập là đoạn hai nhân vật chính bắt đầu chính thức thừa nhận tình cảm. Trong kịch bản, nhân vật của Seungcheol phải tiến đến gần, nói lời thoại đầy tình cảm, sau đó ôm Jeonghan từ phía sau.
Ngay khi đạo diễn hô "bắt đầu", Seungcheol nhập vai hoàn hảo. Anh chậm rãi bước đến, ánh mắt tập trung chỉ vào Jeonghan. Đọc thoại thôi mà giọng anh trầm ấm đến mức khiến căn phòng như lặng lại.
Đến khoảnh khắc ôm, Seungcheol đặt tay lên vai Jeonghan, kéo nhẹ cậu vào vòng tay. Động tác vừa vặn, không dư thừa, không gượng gạo. Nhưng chính sự tự nhiên đó lại khiến Jeonghan cảm thấy tim mình nhảy loạn.
Câu thoại trong miệng cậu đột nhiên vấp, giọng nghẹn lại. Mọi người xung quanh chú ý ngay, có người còn bật cười nhẹ.
"Jeonghan-ssi, cậu sao thế? Bình thường cậu hiếm khi quên thoại mà." – Một nhân viên trong đoàn trêu, giọng nửa thật nửa đùa.
Jeonghan đỏ mặt, vội cười gượng:
"À... xin lỗi, chắc tôi chưa quen phân đoạn này."
Seungcheol vẫn ôm cậu theo đúng kịch bản, cúi đầu hỏi nhỏ chỉ để cậu nghe:
"Ổn chứ? Nếu không thoải mái thì nói."
"Ổn mà." – Jeonghan lập tức đáp, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo tất cả.
Đạo diễn khẽ nhíu mày nhưng lại mỉm cười:
"Không sao, chúng ta làm lại. Jeonghan, thả lỏng một chút. Seungcheol thì giữ nguyên như vừa rồi, rất tự nhiên."
Buổi tập tiếp tục, nhưng từ khoảnh khắc đó, Jeonghan không tài nào tập trung trọn vẹn. Mỗi khi Seungcheol đến gần, tim cậu lại đập mạnh, còn ánh mắt của vài nhân viên trong đoàn thì như đã ngầm hiểu ra điều gì đó.
Ngày bấm máy đầu tiên, trường quay được trang trí chỉnh chu, ánh đèn sáng rực phản chiếu lên bối cảnh vừa hoàn thiện. Không khí khẩn trương nhưng cũng đầy háo hức; mọi người trong đoàn đều bận rộn chuẩn bị, kiểm tra lại từng chi tiết.
Jeonghan đứng một góc, mặc phục trang đầu tiên của nhân vật. Tấm áo sơ mi trắng đơn giản, cà vạt lỏng lẻo, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng hơn thường ngày. Cậu khẽ hít một hơi, cảm giác hồi hộp dồn dập như lần đầu đứng trước ống kính.
Seungcheol bước đến từ phía sau, trang phục chỉnh tề, khí chất toát lên tự nhiên. Anh dừng lại ngay bên cạnh Jeonghan, giọng nói đủ nhỏ để không ai khác nghe thấy:
"Ổn chứ? Đừng quá căng thẳng, coi như tập thêm một lần nữa thôi."
Jeonghan thoáng quay sang, bắt gặp nụ cười bình thản ấy. Cậu gật đầu, đáp khẽ:
"Ừ, tôi biết rồi."
Tiếng đạo diễn vang lớn:
"Tất cả sẵn sàng chưa? Cảnh một, quay!"
Đèn bật sáng, máy quay lăn bánh. Jeonghan bước vào vị trí, nhịp tim gõ mạnh trong lồng ngực. Nhưng khi ánh mắt vô thức chạm phải Seungcheol – người đang nhập vai trọn vẹn, ánh nhìn chuyên chú chỉ hướng về cậu – mọi lo lắng dường như tan biến.
Câu thoại đầu tiên bật ra, giọng Jeonghan run nhẹ nhưng lại hòa hợp bất ngờ với giọng trầm chắc chắn của Seungcheol. Sự ăn ý ấy khiến cả đoàn phim lặng đi vài giây, trước khi đạo diễn phất tay hài lòng.
"Cắt! Rất tốt. Giữ nhịp này cho những cảnh tiếp theo."
Jeonghan thở ra nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn chưa thoát khỏi dư âm bối rối. Không phải vì ống kính, cũng không phải vì áp lực của đoàn phim – mà bởi ánh mắt Seungcheol, quá thật, quá gần, đến mức cậu chẳng biết đâu là diễn, đâu là chính mình.
Ngay trong ngày bấm máy đầu tiên, lịch quay đã sắp xếp cảnh quan trọng: nhân vật của Seungcheol và Jeonghan có lần đầu tiên thể hiện sự rung động rõ ràng với nhau. Một cảnh tình cảm tương đối gần gũi.
Đoàn phim chuẩn bị kĩ lưỡng. Đạo diễn còn dặn riêng:
"Hai cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi muốn cảm xúc tự nhiên nhất."
Jeonghan nghe xong chỉ biết siết chặt kịch bản trong tay, tim đập dồn. Đứng trước ống kính đã hồi hộp, mà còn phải quay cảnh tình cảm ngay từ đầu thì áp lực tăng gấp bội.
Cảnh quay bắt đầu. Nhân vật của Jeonghan đang cúi đầu, cố giấu nỗi bất an. Seungcheol tiến lại gần, dừng lại ngay trước mặt cậu. Máy quay lia chậm, bắt từng cử động.
Theo kịch bản, Seungcheol phải khẽ nâng cằm Jeonghan lên để cả hai đối diện. Động tác ấy, khi thực sự diễn ra, lại khiến Jeonghan tim loạn nhịp. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ, nâng gương mặt cậu lên. Ánh mắt Seungcheol, dưới ánh đèn trường quay, quá sâu, quá thật.
Câu thoại tiếp theo, Jeonghan đọc ra nhưng giọng khàn khàn, rõ ràng không giống lúc tập.
Đạo diễn không hô cắt, ngược lại, còn để yên cho không khí trôi đi tự nhiên. Seungcheol thuận thế tiến thêm nửa bước, lời thoại tình cảm thoát ra tự nhiên, sau đó cúi xuống ôm lấy Jeonghan.
Cả trường quay nín thở theo dõi. Chỉ riêng Jeonghan là ngẩn ngơ, tim đập dữ dội, đến mức thoáng quên mất ống kính đang ghi hình.
"Cắt!" – tiếng đạo diễn vang lên, phá tan sự im lặng. – "Tốt lắm! Cảnh đầu tiên mà đã chân thực đến vậy. Giữ nhịp này nhé."
Nhân viên đoàn phim rì rầm khen ngợi, còn Jeonghan thì cúi gằm mặt, vội tránh ánh nhìn. Chỉ Seungcheol vẫn điềm tĩnh, tháo nhẹ micro rồi nghiêng người hỏi khẽ:
"Ổn chứ?"
Jeonghan gật đầu thật nhanh, nhưng đôi tai đỏ bừng đã nói thay tất cả.
Sau khi đạo diễn hô "cắt", không khí căng thẳng trong trường quay tạm lắng xuống. Các nhân viên nhanh chóng điều chỉnh lại ánh sáng, máy quay chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
Jeonghan lặng lẽ lùi về chỗ nghỉ, tay vẫn cầm kịch bản nhưng ánh mắt như lơ đãng. Cậu hít sâu mấy lần mà tim vẫn chưa chịu ổn định. Cảnh vừa rồi rõ ràng chỉ là diễn xuất, nhưng cảm giác còn đọng lại thì quá thật, quá rõ ràng.
Seungcheol bước tới sau vài phút, vẫn giữ dáng vẻ bình thản. Anh đưa cho Jeonghan chai nước:
"Uống đi, còn nhiều cảnh nữa."
"Cảm ơn." – Jeonghan nhận lấy, cố gắng giữ giọng bình thường.
Seungcheol nhìn cậu một lát, nụ cười thoáng hiện ra nơi khóe môi:
"Cậu nhập vai tốt đấy. Nếu cứ giữ được cảm xúc như vừa rồi, bộ phim sẽ rất ổn."
Jeonghan gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ đáp gọn:
"Ừ... tôi sẽ cố."
Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh, Seungcheol rời đi để chuẩn bị cho cảnh kế tiếp. Nhưng Jeonghan vẫn còn ngồi yên, bàn tay siết chặt chai nước, lòng tràn ngập bối rối khó gọi tên.
Cảnh cuối cùng trong lịch quay hôm nay chỉ là một đoạn đơn giản: nhân vật của Jeonghan đi ngang qua sân trường, còn nhân vật của Seungcheol xuất hiện ở xa, hai người chỉ trao nhau một ánh nhìn ngắn rồi rẽ theo hai hướng.
Không có thoại. Không có tiếp xúc. Chỉ là ánh mắt.
Đèn bật sáng, máy quay di chuyển theo đúng đường kịch bản. Jeonghan bước đi, bước chân dần vững vàng hơn so với buổi sáng. Khi tầm mắt chạm vào Seungcheol ở phía xa, cậu khẽ hít vào, cố giữ gương mặt thật tự nhiên.
Seungcheol cũng làm đúng như vậy: bình thản, một cái nhìn thoáng qua, rồi quay lưng đi.
"Cắt! Tốt. Kết thúc ngày hôm nay ở đây." – đạo diễn dõng dạc hô.
Cả trường quay thở phào, không khí căng thẳng suốt cả ngày bỗng dịu xuống. Nhân viên lục tục thu dọn đạo cụ, ánh đèn tắt dần.
Jeonghan đứng bên cạnh bàn, tháo micro, gấp gọn kịch bản. Cảm giác nặng nề lúc sáng đã vơi đi ít nhiều. Cậu tự nhủ: Chỉ cần giữ bình tĩnh, mình hoàn toàn làm được.
Seungcheol đi ngang qua, thoáng dừng lại, khẽ gật đầu chào:
"Ngày đầu ổn đấy. Về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn dài."
"Ừ, anh cũng vậy." – Jeonghan đáp ngắn gọn, lần này giọng không run, ánh mắt cũng vững hơn.
Cánh cửa trường quay khép lại, khép lại cả một ngày đầu tiên đầy căng thẳng và bối rối. Nhưng sâu trong lòng Jeonghan, dư âm của khoảnh khắc buổi sáng – vòng tay Seungcheol ôm lấy mình trước ống kính – vẫn chưa thể phai mờ.
___________
1853 từ
01/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com