Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày thứ hai, lịch quay dày đặc hơn. Buổi sáng bắt đầu bằng một cảnh trong lớp học – cả hai nhân vật chính phải ngồi cạnh nhau, vừa học vừa trao đổi vài câu thoại nhỏ.

Jeonghan chỉnh lại đồng phục, ngồi vào chỗ được sắp đặt sẵn. Khi Seungcheol ngồi xuống cạnh bên, khoảng cách gần đến mức vai áo họ suýt chạm nhau. Jeonghan vô thức dịch sang một chút, nhưng chiếc bàn hẹp khiến cậu chẳng còn chỗ nào để tránh.

Máy quay khởi động.

Seungcheol đọc thoại trước, giọng đều đặn, vừa đủ nghe. Anh hơi nghiêng người, như thể muốn tạo sự thân mật theo đúng kịch bản. Hơi thở ấm áp phả sát bên tai khiến Jeonghan khựng lại, mắt dán chặt vào trang vở trống trơn trước mặt.

Đến lượt mình, Jeonghan cất lời, nhưng âm lượng quá nhỏ. Đạo diễn liền nhắc:
"Jeonghan-ssi, giọng to hơn chút, tự nhiên lên."

"Vâng." – Jeonghan đáp, gương mặt nóng ran. Cậu thử lại, lần này rõ hơn, nhưng giọng vẫn lạc đi một chút, khiến vài nhân viên cười khẽ.

Seungcheol nghiêng đầu, mỉm cười rất nhẹ, gần như chỉ mình Jeonghan thấy:

"Thả lỏng đi, không ai ăn thịt cậu đâu."

Jeonghan nghiến răng, cố giữ bình tĩnh đọc tiếp, nhưng tim thì đập loạn cả nhịp. Cậu không hiểu vì sao chỉ một câu bâng quơ ấy lại khiến mình mất tập trung đến thế.

Cảnh quay kết thúc, đạo diễn gật gù:

"Tạm được. Lần sau chú ý hơn nhé."

Jeonghan thở phào, nhưng trong lòng lại càng rối bời.

Buổi chiều hôm đó, đoàn phim chuẩn bị cho một cảnh ngoài sân trường. Kịch bản yêu cầu nhân vật của Seungcheol nắm lấy cổ tay Jeonghan, kéo đi giữa đám đông học sinh quần chúng.

Nghe đạo diễn dặn dò, Jeonghan khẽ nuốt nước bọt. Một cái nắm tay thôi, không có gì quá mức, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cậu đã thấy lòng bất ổn.

Máy quay bắt đầu. Jeonghan đi chậm theo đúng kịch bản, gương mặt thoáng chút bối rối. Bất ngờ, bàn tay Seungcheol vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo đi bằng lực vừa đủ mạnh.

Khoảnh khắc đó, Jeonghan suýt quên mất mình phải phản ứng thế nào. Lòng bàn tay nóng rực truyền qua lớp da, khiến tim cậu nện thình thịch. Đoạn thoại kế tiếp, cậu nói hơi vấp, nhưng ánh mắt lại vô tình quá thật, giống hệt một người vừa bị kéo đi mà tim đang loạn nhịp.

Đạo diễn không hề cắt, trái lại còn vỗ tay ngay khi cảnh quay xong:

"Rất tốt! Cảm xúc chân thực, giữ nguyên như thế."

Jeonghan hơi thở gấp, cố giấu bàn tay mình sau lưng khi Seungcheol thả ra.

Seungcheol nghiêng người, giọng thấp chỉ đủ cho cậu nghe:

"Xin lỗi, tôi có kéo mạnh quá không?"

"Không... không sao." – Jeonghan lắc đầu, nhưng ánh mắt né tránh, tai đỏ bừng.

Trong khi cả đoàn bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị cảnh sau, Jeonghan vẫn đứng yên một chỗ, lòng dậy lên một sự bối rối khó tả. Chỉ là một cái nắm tay thôi... nhưng tại sao lại không thể bình tĩnh nổi?

Cảnh cuối buổi chiều là đoạn hội thoại ngắn, không có động tác thân mật nào trong kịch bản. Nhân vật của Jeonghan phải ngồi dưới gốc cây, còn Seungcheol đứng cạnh, nói vài câu trêu chọc nhẹ nhàng.

Máy quay lăn bánh. Jeonghan nhập vai, ngồi thẫn thờ như kịch bản yêu cầu. Seungcheol bước đến, giọng nói trầm ổn vang lên đúng từng chữ thoại. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến câu cuối.

Theo kịch bản, Seungcheol chỉ cần cười, sau đó quay lưng bước đi. Nhưng thay vì làm đúng y như vậy, anh bất ngờ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Jeonghan, cúi xuống gần hơn và hạ giọng:
"Đừng lúc nào cũng lo lắng thế, sẽ chẳng ai bỏ cậu lại đâu."

Câu này không hề có trong kịch bản.

Jeonghan giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Seungcheol. Trong thoáng chốc, cậu quên mất mình đang quay, quên cả lời thoại phụ cuối cùng.

"Cắt!" – đạo diễn gọi lớn, hơi ngạc nhiên nhưng rồi bật cười – "Không đúng kịch bản, nhưng cảm xúc rất tự nhiên. Được rồi, cảnh này chốt luôn!"

Các nhân viên xung quanh rì rầm khen "ứng biến hay thật", còn Jeonghan thì chỉ cúi gằm, tim đập dồn dập.

Khi máy quay tắt hẳn, Seungcheol mới đứng thẳng dậy, vỗ nhè nhẹ lên vai Jeonghan thêm một lần nữa, giọng thấp đến mức chỉ mình cậu nghe:

"Xin lỗi, tôi thấy hợp tình huống nên ứng biến. Cậu không phiền chứ?"

Jeonghan khẽ lắc đầu, không dám ngẩng lên. Nhưng đôi tai đỏ bừng đã nói thay tất cả.

Đêm xuống, căn hộ trọ mà đoàn phim sắp xếp cho Jeonghan im ắng lạ thường. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên trần, tạo cảm giác ấm áp nhưng cũng dễ khiến người ta lạc vào những suy nghĩ mông lung.

Jeonghan ngồi trên giường, kịch bản mở ra trước mặt. Nhưng đôi mắt cậu không tập trung vào chữ, mà cứ lơ đãng nhìn vào khoảng không. Trong đầu, những hình ảnh ban ngày lại ùa về – bàn tay kéo đi mạnh mẽ, ánh mắt sâu thẳm, và câu thoại ngoài kịch bản kia.

"Đừng lúc nào cũng lo lắng thế, sẽ chẳng ai bỏ cậu lại đâu."

Chỉ nhớ lại thôi, tim Jeonghan đã khẽ run lên. Cậu vội đưa tay lên ôm mặt, tự trách:
Chỉ là diễn thôi... là diễn thôi. Sao mình lại để tâm đến mức này chứ?

Điện thoại trên bàn sáng màn hình. Tin nhắn từ quản lý: Ngày mai sẽ quay sớm, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.

Jeonghan đặt điện thoại xuống, nằm dài ra giường. Nhưng thay vì nhắm mắt ngay, cậu lại lăn trở vài lần, lòng không ngừng rối bời. Dù cố gắng nhủ rằng tất cả chỉ là công việc, rằng Seungcheol chỉ đang nhập vai... nhưng lý trí càng gượng ép, trái tim lại càng phản bội.

Đến tận khuya, Jeonghan mới chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói trầm thấp của Seungcheol, hòa cùng cảm giác bối rối chưa kịp nguôi ngoai.

Những ngày tiếp theo, lịch quay dồn dập hơn. Mỗi cảnh quay, mỗi lần tập thoại đều khiến Jeonghan thêm phần mệt mỏi – không phải vì khối lượng công việc, mà vì sự bối rối cứ lặp đi lặp lại.

Ngày thứ ba, họ quay cảnh đi dạo trong sân trường. Seungcheol bất ngờ choàng áo khoác lên vai Jeonghan theo đúng kịch bản, động tác đơn giản nhưng lại khiến cậu đỏ mặt suốt cả buổi.

Ngày thứ năm, đến phân đoạn nhân vật chính tranh cãi gay gắt. Seungcheol nhập vai dữ dội, tiến sát đến mức gần như ép Jeonghan vào tường. Dù biết rõ máy quay đang ghi hình, Jeonghan vẫn cảm thấy nghẹt thở, tim loạn nhịp đến mức quên mất một đoạn thoại. Đạo diễn không trách, thậm chí còn khen "cảm xúc chân thực".

Ngày thứ bảy, cảnh hai nhân vật thân mật nhất từ đầu phim được quay thử: một cái ôm dài, lặng im, không thoại. Jeonghan đứng trong vòng tay Seungcheol, cố gắng nhắc mình đây chỉ là công việc. Nhưng càng nhủ, cậu càng thấy khó giữ bình tĩnh, bởi hơi ấm ấy quá thật, quá gần.

Mỗi ngày trôi qua, sự bối rối của Jeonghan chẳng những không giảm bớt, mà còn tích tụ, trở thành một thứ áp lực ngầm. Đến mức, mỗi khi kết thúc lịch quay và trở về phòng, cậu lại lặng lẽ tự hỏi:

Rốt cuộc mình đang nhập vai quá sâu... hay là chính bản thân mình đang dao động?

____________
1340 từ
03/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com