kaminari
tags: cổ trang, huyền huyễn, ép cưới, có em bé, HE
-
Hồ yêu Doãn Tịnh Hán năm nay tròn ba nghìn tuổi, đúng vào độ thời kỳ phản nghịch diễn ra mãnh liệt nhất. Nó ỷ lại mình là con trai út được Hồ đế cưng chiều, cộng thêm yêu lực xuất chúng thiên bẩm, tu vi tăng tiến vượt bậc so với bạn cùng trang lứa nên rất kiêu ngạo, hai chữ "khiêm tốn" sớm đã bị quẳng đi tận đẩu tận đâu.
Ngày nọ, sau khi thử nghiệm thành công yêu pháp mới, khao khát muốn thể hiện bản thân thúc giục nó rời khỏi Nam Sơn, cưỡi mây đạp gió tới một ngọn núi xa xôi, thách đấu với một vị thần quân. Vị thần quân này chỉ cần liếc mắt đã biết hồ yêu trước mặt chỉ là "ngựa non háu đá"; bình thường y sẽ không chấp, đánh chơi chơi vài quyền rồi thôi, nhưng ngày hôm nay y vừa mới bị nữ tiên mình yêu thầm bấy lâu từ chối tình cảm, đang đau khổ không có chỗ phát tiết thì nhãi con này xuất hiện.
Đánh qua đánh lại mười chiêu, Doãn Tịnh Hán bị nội lực của thần quân hất văng xuống sườn núi, tu vi hao một nửa. Hiện tại nó yếu đến mức nguyên thân không toàn vẹn, chín cái đuôi giờ chỉ biến ra được một cái, nằm thoi thóp trên đường, bị người ta bế đi cũng không có sức phản kháng.
Lúc tỉnh lại, hai chi trước của nó đã được bọc lại cẩn thận. Trên phần lông bên sườn cháy xém do hoả cầu của thần quân có mùi thảo dược, chỗ bỏng tuy vẫn rát nhưng đã không còn làm nó quá khó chịu nữa.
Doãn Tịnh Hán cựa quậy cơ thể đau nhức, đảo mắt quan sát xung quanh. Nó là vương tử, ăn sung mặc sướng từ nhỏ quen rồi nên nhất thời không thể chấp nhận được môi trường tồi tàn này. Nơi đây thậm chí còn không xứng được gọi là nhà, miễn cưỡng gọi là một gian phòng chắp vá dựng lên từ gỗ và tre trúc - cái giường Doãn Tịnh Hán đang nằm và bộ bàn ghế (chính xác là một cái bàn và một cái ghế) đối diện với tầm mắt nó là hai thứ đồ nội thất duy nhất, ngoài ra không có gì nữa cả.
Nó vểnh tai lên thăm dò, đoán chừng bên ngoài có người đang bổ củi, đồng thời mùi xào nấu của món ăn nào đó cũng vấn vít quanh đầu mũi nó, khiến bụng nó sôi lên òng ọc. Nó tò mò muốn ra xem thử món ấy là món gì mà thơm thế, nhưng hiện tại nó đang què, thế là chẳng còn cách nào khác ngoài cụp mắt đầy chán nản và cố gắng phớt lờ cơn đói.
Doãn Tịnh Hán thở dài thườn thượt, thầm trách móc người nào cứu mình sao không cứu cho trót, nếu như chữa thương xong để nó chết đói ở đây thì chẳng bằng để nó chết ngay từ đầu cho rồi. Nó thèm ăn gà quay, thèm ăn trứng hấp, thèm ăn kẹo hồ lô, thèm ăn...loài người!
Đừng hiểu lầm, nó không thèm ăn loài người, đối với loài người chỉ cần hút dương khí thôi, ý nó là loài người đang tiến vào cùng với món xào!
Món xào bốc khói nghi ngút, hai mắt Doãn Tịnh Hán sáng rỡ, đuôi hồ ly hưng phấn dựng lên. Nó nhìn món xào, ý tứ rõ ràng như thế mà loài người không hiểu, tiến tới gần nó rồi bắt đầu lải nhải vô nghĩa:
"Cáo trắng nhỏ, ngươi tỉnh rồi à?"
Doãn Tịnh Hán quay mặt đi, không thèm chấp câu hỏi thừa thãi này. Nó đường đường là hồ ly chín đuôi, dòng cáo thấp kém làm sao có cửa đứng ngang hàng với nó?
"Ngươi còn đau không?"
Doãn Tịnh Hán không buồn phản ứng, im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ.
Chờ lúc nào khỏi hẳn, nó sẽ ném loài người này lên ngọn núi kia cho thần quân tẩn mười chiêu, để hắn xem thử xem có đau hay không.
"Có vẻ ngươi vẫn yếu lắm, chờ ta lấy cháo cho ngươi."
Doãn Tịnh Hán vô cùng bất bình trước sự phân biệt đối xử này.
Dựa vào đâu mà loài người được ăn món xào, còn nó, huyết mạch chính tông của tộc hồ ly lừng lẫy lại phải ăn cháo?
Hừ, cho dù đói chết cũng không ăn!
Cháo trắng ấm nóng được đặt trước mặt Doãn Tịnh Hán, nhìn kỹ còn có chút thịt vụn. Nó thèm, nhưng lòng tự tôn của nó đã bị tổn hại nặng nề, vậy nên nó chỉ nuốt nước bọt rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Tốt xấu gì cũng phải ăn một chút chứ." Nó nghe loài người nói, bước chân một lần nữa tới gần.
"Lúc ngươi bất tỉnh ta phải bón cho ngươi từng thìa đấy, hay là ngươi quen được bón rồi, không muốn tự ăn?"
Doãn Tịnh Hán: ??!!!
Loài người sao có thể trơ trẽn đến thế, tranh thủ nó mất nhận thức để chiếm tiện nghi, đụng chạm lung tung khi chưa được phép. Doãn Tịnh Hán mở to mắt, trong lúc bối rối cũng mở luôn cả miệng, tạo điều kiện cho một thìa cháo tiếp cận mình.
Nó lại bị lừa bón cháo, cảm thấy rất khổ tâm khi ân nhân của mình là một người gian xảo.
-
Đêm xuống, loài người nằm ngủ cùng Doãn Tịnh Hán.
Nó ngủ riêng từ khi dứt sữa, mấy nghìn năm qua luôn ngủ một mình, nam nhân bên cạnh khiến nó cảm thấy hơi chật chội, ngoài ra còn có chút căng thẳng không rõ lý do. Mắt nó tinh, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ dò xét loài người - so với nam nhân yêu giới nói chung và tộc hồ ly nói riêng thì tướng mạo loài người dễ bắt nạt hơn nhiều - Doãn Tịnh Hán không thích đọc sách nghĩ mãi mới ra cách diễn đạt đó.
Hắn sở hữu đường nét cương nghị, cặp lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, nhìn kỹ hơn còn có thể phát hiện ra mi mắt hắn cũng dài chẳng kém gì Doãn Tịnh Hán. Đột nhiên nó hiếu kỳ muốn sờ thử, giống như hồi nhỏ nó hay canh lúc cha ngủ để bứt trộm râu, nhưng vì chi trước còn đang bị bọc lại như màn thầu nên đành bất mãn đánh vào lồng ngực loài người hai cái.
Nói là đánh, nhưng nó chẳng phát ra chút lực nào, ấy thế mà loài người vẫn tỉnh. "Sao thế", giọng khàn của hắn kề bên Doãn Tịnh Hán, khiến lỗ tai của nó ong ong, "ngươi khát nước hay là muốn đi giải quyết?"
Doãn Tịnh Hán nhắm nghiền mắt, nằm im không dám ho he, thở cũng thở thật nhẹ. "Cáo cũng nằm mơ à", nó lại nghe thấy loài người lẩm bẩm, sau đó bàn tay to lớn đặt lên thân mình nó khẽ vuốt ve.
"Ngủ ngoan nhé."
"..."
Mặt Doãn Tịnh Hán nóng bừng, loài người sểnh ra là tự ý đụng chạm, thật là thiếu văn hoá ứng xử!
-
Doãn Tịnh Hán dưỡng thương tại nhà loài người chẵn một trăm ngày, khỏi thì khỏi lâu rồi nhưng nấn ná không muốn đi.
Nó cảm thấy hơi lưu luyến hang ổ tồi tàn này, cũng hơi không nỡ từ biệt loài người. Loài người tuy có hơi ngốc nghếch nhưng lại rất tốt với nó, sau khi tháo băng vải hai chi trước và vết bỏng của nó lành hẳn thì đã cho nó ăn món xào, còn có món chiên, món nướng. Doãn Tịnh Hán giả bệnh nên cứ nằm lì trên giường không chịu di chuyển, lông rụng trắng giường, loài người phải cất công bế nó ra nằm trên cái sạp ngoài hiên để phơi nắng.
Trời sang đông, loài người khoẻ đến mấy thì hắn với cái chăn hoa cũng không chống chọi được với gió lùa qua khe cửa, hàng đêm hắn đều ôm cái lò sưởi sống lông xù bên cạnh ngủ. Ban đầu Doãn Tịnh Hán bài xích lắm, cảm thấy loài người chỉ đang lợi dụng mình, nhưng rồi dần dần phát hiện ra ôm ấp thật sự rất sảng khoái, thế nên nó cũng tặc lưỡi bỏ qua, có thể nói là dung túng hết mực.
Mặt khác, trong khoảng thời gian này yêu lực của nó đã phục hồi kha khá, Doãn Tịnh Hán định chờ đến ngày hoàng đạo sẽ thú nhận thân phận thực sự với loài người, sau đó đưa hắn về Nam Sơn cho hắn hưởng một đời vinh hoa phú quý, coi như báo ân. Ấy vậy mà loài người ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch, quý nhân (yêu) sờ sờ trong lồng ngực nhưng không nhận ra, đem kể cho nó một chuyện hoang đường.
"Hôm nọ ta lên trấn bán mấy con thỏ săn được trên núi thì gặp một bà mối. Bà ấy nói nhà Lưu viên ngoại có mụn con gái duy nhất, không nỡ gả đi xa, muốn tìm ai hiền lành chịu khó, chấp nhận ở rể, hỏi ta có nguyện ý không."
"Cáo trắng nhỏ, ngươi có muốn đến nhà Lưu viên ngoại không? Ở đó luôn có sẵn thịt gà, một ngày ngươi ăn hai con cũng không thành vấn đề."
"..."
Doãn Tịnh Hán vùng ra khỏi vòng ôm của loài người, lảo đảo nhảy xuống giường, nằm quay mông về phía hắn. Nền đất cũng chẳng lạnh giá bằng cõi lòng nó, từ nãy đến giờ nó đã mắng loài người ngốc nghếch chín chín tám mươi mốt lần, cảm thấy mình là con yêu quái thiệt thòi và khổ sở nhất thiên hạ.
Không nhắc tới loài người hay sờ mó rồi ôm ấp nó, một con yêu quái để lộ nguyên hình cho người khác nhìn ngắm cũng chẳng khác nào ở trong hình dạng con người nhưng không mảnh vải che thân. Loài người thật tệ, đã tới nước này rồi vẫn còn tơ tưởng đến việc lấy cô nương khác; Doãn Tịnh Hán hậm hực vò tai, bài học đầu tiên sau khi xuống núi chính là không nên tin tưởng vào ai đó quá nhiều.
Loài người chẳng hiểu cái quái gì cả.
"Ngươi không muốn đi thì thôi, sao lại phản ứng dữ dội thế?"
Trong hình dạng hồ ly vô tri yếu ớt, Doãn Tịnh Hán không thể đánh loài người một trận cho hả giận, đành chấp nhận bị hắn cưỡng chế bế lên giường. Nó tủi thân cả đêm, sáng hôm sau nhân lúc loài người ra ngoài thì cũng bỏ đi luôn, để lại trên thành giường một vết cào coi như lời từ biệt.
Bước ra khỏi cánh cửa có như không có của chốn tồi tàn, Doãn Tịnh Hán đứng bần thần hồi lâu, chưa vội về Nam Sơn mà thi triển yêu pháp di chuyển theo hướng ngược lại, lên núi tìm vị thần quân kia. Khi ấy thần quân đang nhàn nhã phơi nắng trên võng, thấy hồ yêu thất tha thất thểu thì lấy làm lạ, hất hàm hỏi nó làm sao.
"Lại muốn đánh nhau?"
"Không đánh, muốn lên xin ngài ít rượu."
"Ban ngày ban mặt ngươi không lo tu luyện, rượu chè bê tha thì đến bao giờ mới đánh lại ta?"
Doãn Tịnh Hán ủ rũ: "Ân nhân của ta chuẩn bị thành thân rồi."
"Vậy thì liên quan gì đến ngươi?"
"Tại sao không liên quan? Cái tên ngốc nghếch đó, ta..."
Thần quân híp mắt, thản nhiên nói ba chữ nhẹ tênh: "Ngươi thích hắn."
"Sao có thể, ta..."
"Ngươi thích hắn." Thần quân chậm rãi nhắc lại "Hắn không ngốc, ngươi mới ngốc."
"Ngươi dùng hình dạng hồ ly ở bên loài người rồi ôm ấp hi vọng hắn sẽ gắn bó với ngươi cả đời, đáp lại tình cảm của ngươi, tự ngươi nghĩ lại xem có thoả đáng không?"
"Ta chưa tìm được thời điểm thích hợp..."
Thần quân phất tay áo, nói cho Doãn Tịnh Hán bừng tỉnh đại ngộ: "Trâu chậm uống nước đục, chờ đến lúc ngươi thấy thích hợp, có khi loài người đã con cái đề huề rồi. Nhưng mà thôi từ bỏ cũng tốt, những mối tình nhân yêu từ trước đến nay hiếm khi có kết quả lắm."
Doãn Tịnh Hán điếc có chọn lọc, nó gật đầu với thần quân, nghiêm túc tiếp nhận lời khuyên hành động nhanh gọn lẹ, lờ đi vế sau, còn cố tình nấn ná trên núi một ngày mới quay lại.
Cảnh tượng hãi hùng trước cửa nhà suýt nữa dọa cho loài người ngất lịm đi: Thiếu niên nằm úp sấp dưới nền đất, y phục trắng khiến cho máu đỏ trên thân càng thêm chói mắt, hơi thở đứt quãng yếu ớt. Hắn không nghĩ được nhiều, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, vội vàng bế thiếu niên đặt vào trong xe thồ rồi kéo xuống thôn dưới tìm đại phu.
Vị đại phu lớn tuổi còn yếu tim hơn hắn, sơ cứu đến đâu run lẩy bẩy đến đó, vừa sơ cứu vừa lẩm bẩm dặn hắn nén bi thương. Doãn Tịnh Hán giả vờ ngủ, mấy lần suýt không nhịn được cười, cũng may là vẫn trụ được tới cùng, nhất quyết duy trì khổ nhục kế.
Sau ba ngày nằm lì tại chỗ, Doãn Tịnh Hán tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của đại phu và loài người. "Ngươi giữ được mạng là do ông trời phù hộ", đại phu bốc thuốc tặng cho nó, dặn dò mấy câu rồi tiễn khách. Doãn Tịnh Hán hí hửng ngồi lên xe thồ, để loài người kéo về ổ quen, không quên diễn nốt cho trọn vở kịch.
"Cảm ơn chàng đã cứu mạng ta, ơn này không sao trả hết."
"Giờ ta lẻ loi cô độc, trên người lại không có gì quý giá, chỉ có thể lấy thân báo đáp chàng."
"..."
"Cứu người là chuyện nên làm, công tử không cần báo đáp."
"Không được, ta nhất định phải báo đáp chàng, thế thì đến lúc chết mới không thẹn với lòng. Nếu như chàng không chê, ta...ta thật lòng muốn cùng chàng nên duyên vợ chồng, gắn bó cùng chàng tới già."
"..."
Một tuần lễ sau, Doãn Tịnh Hán cùng loài người mặc hỉ phục đỏ, lễ bái trong rừng thông hiện đang được bao phủ bởi tuyết trắng.
"Ta thật thất lễ, trước giờ vẫn chưa hỏi tên chàng."
"Ta họ Thôi." Loài người sắp xếp lại mâm quả, quay lại mỉm cười với nó "Chỉ có họ, ta cũng không rõ tên mình là gì, từ khi nhận thức được thì ta đã ở đây, ngày tháng qua cứ thong thả sống như vậy."
"Ừm..." Doãn Tịnh Hán xoa cằm "Lớn lên giữa rừng núi, Thôi Sơn Lâm?"
"Bỏ đi, nghe hơi dung tục." Nói xong, nó lại tự bác bỏ "Thôi Lâm, gọi chàng là Thôi Lâm đi, rừng cây chứng kiến lễ thành thân của chúng ta."
"Chàng cứu ta, ta đặt tên cho chàng, trời đất chúc phúc, suốt kiếp không chia lìa."
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái.
Động phòng hoa chúc, sáng hôm sau Thôi Lâm phải đem chăn hoa ra bờ suối giặt.
-
Nhân duyên kỳ diệu khó nói trước, Thôi Lâm và Doãn Tịnh Hán đến với nhau đường đột nhưng chung sống lại rất an ổn, chớp mắt năm năm đã trôi qua.
Trong những năm này, Doãn Tịnh Hán vẫn lén Thôi Lâm tu luyện, sau đó tranh thủ lúc hắn ngủ truyền nội lực cho hắn, coi như là một hình thức luyện yêu pháp thụ động, nhưng kỳ lạ là dường như Thôi Lâm miễn nhiễm với tất cả, cơ thể không tiếp nhận được dù chỉ một chút. Nhìn dấu vết thời gian dần hình thành trên gương mặt phu quân, Doãn Tịnh Hán vô cùng sầu não, nếu không thể hoá yêu thì ít nhất hắn cũng nên thành bán yêu, có như vậy thì mới kéo dài được tuổi thọ, có như vậy thì hắn mới sống được ở Nam Sơn.
"Thê tử vẫn đẹp như ngày chúng ta thành thân vậy." Thôi Lâm hôn lên chóp mũi Doãn Tịnh Hán, bàn tay không yên phận luồn vào vạt áo đối phương.
"Ta quả là người may mắn nhất thế gian."
Ngọt ngào cùng chua xót dâng lên trong lòng Doãn Tịnh Hán, hiện tại nó không ham trẻ đẹp, nó chỉ muốn cùng người kia già đi. Năm thứ bảy sau khi thành thân, giấy không tiếp tục gói được lửa nữa; có một dạo cơ thể Doãn Tịnh Hán yếu đi trông thấy, không chịu được mùi xào nấu, liên tục nôn mửa. Thôi Lâm lại kéo xe thồ đưa nó xuống nhà vị đại phu dưới thôn, nhưng lần này ông không bắt ra bệnh gì, chỉ kê vài thang thuốc bổ rồi dặn Thôi Lâm chăm sóc nó cho tốt.
Cũng đúng thôi, đại phu người trần mắt thịt dù có xuất chúng đến đâu cũng sẽ không thể phát hiện ra cái thai trong bụng yêu quái. Sắp tới bụng sẽ to dần lên, Doãn Tịnh Hán cũng không thể trốn Thôi Lâm đi đâu đó sinh con rồi quay trở lại vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau khi trở về nhà đành bất lực thú nhận.
"Thôi Lâm, thật ra...ta là hồ yêu, ờm, nói theo cách của loài người thì là hồ ly tinh, chắc chàng cũng biết mà đúng không?"
"Thực xin lỗi, bấy lâu nay ta vẫn luôn lừa chàng."
Trong sự ngỡ ngàng của Thôi Lâm, nó biến ra chín cái đuôi, cũng để lộ tai trên đầu. Thôi Lâm trợn trắng mắt, miệng lắp bắp hai chữ "yêu quái" rồi bất tỉnh nhân sự. Doãn Tịnh Hán rơi nước mắt dìu hắn lên giường, bản thân mình thì ra ngoài ngồi trên cái sạp tre cũ hay nằm tắm nắng ngày xưa, ôm bụng ngắm trăng.
Nó hiểu người và yêu khác biệt, nhưng không đến mức quá xung khắc; ở Nam Sơn rộng lớn cũng có không ít bán yêu, thế mà nó và Thôi Lâm phải gieo mầm bảy năm mới đơm hoa kết quả. Từ khi thành thân tới giờ nó vẫn âm thầm ngóng con, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình suy nghĩ không được thấu đáo - cha đứa nhỏ sẽ không chấp nhận, cưới nhầm yêu quái đã là xui xẻo tận mạng, làm sao có thể vui mừng chào đón em bé ra đời chứ?
Doãn Tịnh Hán lại không kìm được nước mắt, để chúng tí tách rơi trên lòng bàn tay, sụt sịt khe khẽ. Nốt đêm nay thôi, nó sẽ chỉ ở đây nốt đêm nay, sau đó sẽ trở về Nam Sơn, không có Thôi Lâm nó vẫn sẽ...
"T-thê tử?"
Không biết đối phương tỉnh lại từ bao giờ, đang run rẩy gọi nó, có vẻ vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Trời lạnh lắm, em còn đang ốm mà, mau vào nhà đi."
Nghe đến đây, Doãn Tịnh Hán oà khóc, Thôi Lâm có dỗ thế nào cũng không chịu nín. Thê tử của hắn vốn kiêu ngạo, giết gà mặt không đổi sắc, chỉ nỉ non thổ lộ lúc thân mật, không ngờ lúc khóc lại thương tâm nhường này. Hắn nghe câu được câu chăng giữa cơn nức nở, cái gì mà "ta thích chàng lắm", "ta không muốn về Nam Sơn", "đừng ghét bỏ con chúng ta", khiến hắn rối càng thêm rối, chỉ đành đáp lại từng câu một.
"Được rồi, ta cũng thích em mà."
"Không về càng tốt, ta không nỡ để em đi."
"Làm sao ta ghét con chúng ta được, con của chúng ta... Cái gì cơ, con của chúng ta???"
"Huhu." Doãn Tịnh Hán chỉ vào bụng mình "Chắc là được khoảng hơn hai tháng rồi, chàng đừng hỏi tại sao, có rất nhiều chuyện con người không thể nhưng yêu quái có thể."
"..."
Quả nhiên trên đời chẳng có gì lạ, thấy lạ chắc chắn là vì chưa sống đủ lâu.
"Vậy...nhóc con sẽ giống ta hay giống em?"
"Bán yêu, giống cả hai." Doãn Tịnh Hán vẫn chưa thể ngừng khóc "Nhưng khi sinh em phải biến về nguyên thân, ban đầu khả năng sẽ là nhóc hồ ly, lớn lên chút thì biến hoá."
"Quá đỉnh." Thôi Lâm giơ ngón cái, vô cùng thiếu đánh. Doãn Tịnh Hán đập vào ngực hắn hai phát, trong lúc bôi hết nước mắt nước mũi lên vai áo hắn thì nhẹ nhõm mỉm cười.
-
Đủ ngày đủ tháng, cái bụng tròn vo của Doãn Tịnh Hán gò đau dữ dội. Quá trình vượt cạn không dễ dàng gì, Thôi Lâm trở thành bà đỡ bất đắc dĩ, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ba nhóc hồ ly đỏ hỏn chào đời. Hắn quấn tã cho ba nhóc, cẩn thận đặt chúng vào phía bên trong, sau đó lại tất bật lau rửa cho Doãn Tịnh Hán, căn nhà trên sườn núi đốt nến suốt cả đêm.
Ba ngày sau, Doãn Tịnh Hán mới đủ sức về lại hình người. Lông hồ ly của nó và ba đứa nhóc rụng đầy giường, chẳng có gì nhưng nó thấy buồn cười, quơ quào gom lại làm thành cái tua rua treo thắt lưng cho Thôi Lâm. Hồ yêu bình thường bảy năm sinh ba đứa, đằng này Doãn Tịnh Hán im lìm mất bảy năm xong sinh ba trong một lượt, tính ra phúc phần con cái cũng không đến nỗi tệ, không thua kém ai. Nó ôn hoà ngắm ba nhóc hồ ly, đứa nào đứa nấy trông đến là xinh xắn, giống nhau y đúc, không biết có phải số mệnh đánh dấu huyết mạch vương giả hay không mà trên mi tâm mỗi đứa đều có một nốt chu sa.
Thôi Lâm đóng một cái giường mới to hơn, cho ba nhóc hồ ly có chỗ lăn lộn thoải mái. Hạnh phúc thì hạnh phúc, nhưng nỗi lo của Doãn Tịnh Hán vẫn còn đó, bây giờ Thôi Lâm đã biết hết chân tướng, nó cũng không kiêng kị gì nữa, trực tiếp dạy yêu pháp cho hắn luôn.
Ngày này qua tháng khác, nó nghiêm túc dạy, Thôi Lâm nghiêm túc học, nhưng hắn học không vào, nhưng ròng rã mười năm không có bất kỳ dấu hiệu khả quan nào. Doãn Tịnh Hán để ý mấy sợi tóc bạc của hắn, nhìn hắn chơi với ba nhóc con hiếu động thì tim như thắt lại.
Trong suốt mấy nghìn năm, đây là lần đầu tiên nó thấy bất lực đến thế, viết thư gửi lên núi cho thần quân, hỏi một người khoẻ mạnh bình thường có thể sống khoảng bao nhiêu năm. Thần quân úp úp mở mở, bảo tuỳ vào mệnh số và phúc phần của người đó, nhưng hồ yêu ngoan cố cứ muốn có một đáp án cụ thể, thư từ qua lại phiền quá nên thần quân trả lời nó là sáu mươi.
Doãn Tịnh Hán nhẩm tính, hiện tại Thôi Lâm bốn mươi tuổi rồi, chỉ còn bên nhau được hai mươi năm nữa, quá ngắn, nó không chấp nhận được.
-
Thần quân lừa nó.
Bốn mươi lăm tuổi, Thôi Lâm nhiễm phong hàn nặng, dược liệu của nhân gian, của Nam Sơn hay trộm từ chỗ thần quân về cũng không giúp hắn kéo dài được thêm bao nhiêu thời gian, qua đời trong đêm mưa bão trong khi chưa kịp tu thành bán yêu, chưa kịp chứng kiến ba nhóc hồ ly biến thân, chưa kịp tới Nam Sơn ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu.
Giây phút lâm chung, hắn nhìn Doãn Tịnh Hán, treo trên môi nụ cười tiếc nuối.
"Kiếp sau, nếu ta ngu muội không tìm thấy em, vậy thì đành phiền em đưa các con đến gặp ta. Ta tò mò không biết chúng ở hình người trông sẽ như thế nào."
"Kiếp sau, cả nhà chúng ta sẽ về Nam Sơn. Em từng nói sẽ che chở cho ta một đời vinh hoa phú quý, em không được nuốt lời."
"Ta sẽ không quên đâu."
Ba nhóc hồ ly tựa đầu lên ngực cha, đứa nào đứa nấy hoang mang khi không còn cảm nhận được hơi ấm. Mẹ ôm chúng vào lòng, khóc nấc lên, nước mắt rơi xuống ướt cả một mảng lông. Nam Sơn đón con trai út của Hồ đế quay lại sau hai mươi hai năm rong chơi bên ngoài, lúc đi một thân áo đỏ rực rỡ, lúc về bận đồ tang, trong ngực ôm theo ba đứa nhỏ.
Nó bị phạt quỳ trước chính điện, ba nhóc hồ ly tạm thời đưa cho nhà huynh trưởng chăm nom. Chúng chưa từng tách mẹ lâu như thế, nhân lúc người hầu lơ là liền xổng đi tìm mẹ, sau đó một lớn ba bé cùng quỳ trước chính điện.
Hồ đế Hồ hậu xót con xót cháu, không cứng rắn nổi, lại cho người ra dẫn tất cả vào. Ba đứa cháu chưa biết nói, còn Doãn Tịnh Hán thì chỉ tóm tắt hai mươi hai năm vừa qua trong một câu ngắn gọn.
"Con gặp nạn, chàng ấy cứu con, chúng con thành thân, sinh ba đứa, chàng ấy bệnh không qua khỏi."
Hai mươi hai năm của Doãn Tịnh Hán là cái chớp mắt, nhưng hai mươi hai năm của người ấy là nửa sinh mệnh.
Chớp mắt lại thêm rất nhiều lần hai mươi hai năm qua đi, Doãn Tịnh Hán cảm giác mình sắp xới tung cả thiên hạ này lên mà vẫn không thể tìm được kiếp sau của Thôi Lâm. Ba nhóc hồ ly đều biến thân hết rồi, bộ dáng ngoan ngoãn xinh đẹp, không phải hắn nói là muốn gặp à, tại sao lại giống như chưa từng tồn tại, mất tăm mất tích không để lại dấu vết.
Hôm nay là sinh nhật hai trăm tuổi của ba nhóc hồ ly, Nam Sơn vô cùng náo nhiệt, có lẽ chỉ riêng mình Doãn Tịnh Hán là quạnh quẽ.
Cùng lúc ấy, ở trên Thiên giới, lồng ngực của thần rừng Thôi Thắng Triệt đột nhiên đau nhói không rõ lý do. Chuyện này đã diễn ra gần hai trăm năm nay rồi, vào khoảng thời gian này của năm là hắn lại thấy bồn chồn không yên, nguyên khí rối loạn, và cơn đau thì đúng ngày đúng giờ sẽ đến. Hắn viện cớ không thoải mái để rời khỏi bữa tiệc; tuy tước hiệu vẫn là thần rừng, nhưng trên thực tế hắn đã về hưu sống ẩn, hôm nay nể mặt Thái tử lắm mới cất công lên trời một chuyến.
Thần tiên nào an nhàn thì Thôi Thắng Triệt không biết, nhưng hắn chắc chắn không phải thần rừng. Một vạn năm đương nhiệm hắn làm không hết việc, mãi cho đến trước khi nghỉ hưu mới có thời gian thực hiện tâm tư luôn nhen nhóm bấy lâu.
Xuống trần lịch kiếp, làm một người bình thường sống trên sườn núi, bao quanh thiên nhiên cây cỏ, có nơi che nắng che mưa, năm tháng nhàn tản. Vốn đã bàn trước với vị tiên quan cai quản số mệnh sắp xếp cho hắn kiếp sống sáu mươi năm, thế mà không hiểu sao lại bất ngờ kết thúc sớm mười lăm năm, sau khi lịch kiếp xong cũng không thấy thư thái đâu mà cứ phảng phất muộn sầu. Thần tiên kết thúc lịch kiếp không cần đi qua Quỷ môn quan mà hồn phách sẽ tự động bay thẳng về trời, có thể lựa chọn giữa ghi nhớ và lãng quên.
Đa phần đều chọn lãng quên, Thôi Thắng Triệt cũng không phải ngoại lệ, biết ít một chuyện thì bớt phiền một chuyện,
Hắn tỉnh lại trong tẩm điện, khóe mắt đọng nước, trong tay nắm chặt một dải tua rua trang trí thắt lưng làm từ lông thú, yêu khí tỏa ra nhàn nhạt. Thôi Thắng Triệt ngẩn người ngắm vật lạ, cứ cảm thấy mình đã quên mất điều gì quan trọng lắm, nhưng hắn cho rằng đó chỉ là dư chấn sau lịch kiếp, sẽ hết rất nhanh.
Không ngờ rằng dư chấn sau lịch kiếp cứ âm ỉ kéo dài mãi, mỗi khi cơn đau trở nặng, phải nắm dải tua rua trong tay Thôi Thắng Triệt mới thấy dịu bớt, bất tri bất giác nó đã trở thành vật bất ly thân.
Sau khi về hưu, Thôi Thắng Triệt không sống trên Thiên giới nữa mà chuyển về khu rừng phía Nam. Tuy nói về hưu nhưng hắn vẫn mang nhiệm vụ trấn thủ, bởi vì cách vách là Nam Sơn, lãnh địa yêu giới. Mấy vị râu tóc bạc phơ trên kia hay lo lắng xa xôi, nước sông đã không phạm nước giếng từ lâu nhưng vẫn còn đề phòng lắm, thi thoảng lại dặn hắn không được lơ là, cảnh giác không thừa.
Mà đúng thật, cảnh giác không thừa, vì mấy ngày sau khi cơn đau thuyên giảm, hắn ra ngoài đi dạo thì bắt gặp ba kẻ xâm nhập khả nghi.
"Nấm ở đây ngon hơn nấm Nam Sơn thật à? Tại sao chúng ta phải qua tận đây hái nấm?"
"Đi xa hái nấm cũng không sao, nhưng sao đi hái nấm mà phải lén lén lút lút vậy?"
"Hai đứa bé bé cái mồm thôi, đã nói đây là rừng của Thần tộc. Mấy người đó rất nhỏ nhen, chúng ta hái nấm, bọn họ lại nghĩ khác, cho rằng chúng ta đang ăn trộm, tốt nhất không nên dây vào, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi."
"Ừ ừ, tập trung hái nấm, hầm canh gà nấm cho mẫu thân tẩm bổ."
Thôi Thắng Triệt trực thuộc Thần tộc ki bo đến mức nấm cũng không cho: ...
"Cần giỏ đựng không?"
Ba thân ảnh nhỏ bé giật bắn mình, nơm nớp quay đầu lại nhìn hắn. Hai đứa vội vàng núp sau một đứa, đứa đứng ở đầu sóng ngọn gió run như cầy sấy nhưng hai tay dang ra vẫn rất thẳng, nói một cách trúc trắc: "Bọn ta...bọn ta là cháu ruột của Hồ đế, ngươi đừng có mà làm càn."
Thôi Thắng Triệt nhìn ba đứa nhóc tự xưng là cháu ruột của Hồ đế ở Nam Sơn, choáng váng lùi lại đằng sau vài bước.
Cháu ruột của Hồ đế sao lại giống hắn như đúc thế kia?
-
"Hoa! Bông! Xù!"
"Hoa Bông Xù, ba đứa có nghe thấy không?"
Từ đằng xa có tiếng gọi vọng đến, bộ ba cháu ruột Hồ đế không giữ nổi bình tĩnh nữa, khóc oà lên kêu cứu. Cái người được chúng gọi là "mẫu thân" vội vã chạy tới, kéo chúng ra sau lưng để che chắn.
"Con bảo là hái nấm ở bìa rừng thôi mà hai anh không nghe."
"Anh Hoa bảo phải đi tiếp thì mới hái được nấm ngon."
"Tại em Bông em Xù ồn ào quá nên mới bị phát hiện."
"Mấy đứa yên lặng đi!"
Ba đứa nhóc im bặt, mẫu thân giận thật rồi, giận đến run người luôn. Chúng không nhìn thấy biểu cảm mẫu thân lúc này, không biết mẫu thân đang phải mím môi để ngăn mình không rơi nước mắt, hồi lâu mới lên tiếng.
"Thôi Lâm."
Cơn đau vừa nguôi đột ngột ập tới, Thôi Thắng Triệt lảo đảo, lưng tựa vào thân cây mới đứng vững được.
"Mẫu thân ơi, tự dưng con đau đầu lắm."
"Con cũng đau."
"Con cũng đau nữa."
Tâm trí Doãn Tịnh Hán rối loạn, vội quay lại xem con. Hoa, Bông, Xù đều đồng loạt chỉ vào mi tâm, nơi có nốt chu sa bẩm sinh mà hồi đó Doãn Tịnh Hán còn tự hào là huyết mạch vương giả.
Giờ thì hay rồi, ba nhóc hồ ly không chỉ là bán yêu mà còn là bán thần.
Phu quân không nhớ thê tử, phụ thân không nhận ra con, quá đỉnh.
Tốt xấu gì cũng đã sống một vạn năm, Thôi Thắng Triệt - trực thuộc Thần tộc ki bo đến mức nấm cũng không cho, hiện tại còn đang lên cơn đau tim - vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, cố gắng níu kéo thể diện: "V-vào nhà uống chút trà đi."
-
Ôm theo một đống sổ sách, vị tiên quan cai quản số mệnh mồ hôi đầm đìa đáp xuống rừng Nam, không dám chậm trễ. "Tham kiến Thần quân", ông vội vàng hành lễ, sau đó trố mắt ra nhìn bốn yêu quái, một lớn ba bé đang ngang nhiên ngồi thưởng trà cùng thần rừng mà không biết nên phản ứng như thế nào.
Yêu quái lớn: "Chào ngài, ta là Doãn Tịnh Hán, con trai út của Hồ đế."
Yêu quái bé số một: "Chào ngài, ta là Thôi Hoa, cháu ruột của Hồ đế."
Yêu quái bé số hai: "Chào ngài, ta là Thôi Bông, cháu ruột của Hồ đế."
Yêu quái bé số ba: "Chào ngài, ta là Thôi Xù, cháu ruột của Hồ đế."
Ba yêu quái bé vô cùng có tôn ti trật tự, rất đáng khen!
Không chỉ vậy, ba yêu quái bé vô cùng giống Thôi thần quân, rất đáng...hả??!!!
Thôi Thắng Triệt hắng giọng: "Ừm, phiền ngài xuống đây một chuyến cũng là vì ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong vòng bốn mươi lăm năm lịch kiếp."
"Nhưng ngài đã chọn lãng quên..." Tiên quan ái ngại, không dám nói tiếp vế sau.
"Phạt ba đạo Thiên lôi, dù sao cũng không chết được."
Bên tai Doãn Tịnh Hán lùng bùng, không hiểu hai người kia đang ám chỉ cái gì. "Chọn lãng quên là như thế nào", nó hơi khẩn trương, "vụ sét đánh nữa?"
Thôi Thắng Triệt ôn tồn giải thích : "Thi thoảng thần tiên sẽ xuống trần lịch kiếp, trước khi lịch kiếp cần phải đưa ra hai lựa chọn."
"Một là chọn sẵn số mệnh hoặc để ngẫu nhiên, hai là chọn ghi nhớ hay lãng quên khoảng thời gian lịch kiếp đó."
"Nếu như đã chọn lãng quên nhưng sau này đổi ý, muốn lật sổ xem lại thì sẽ bị Thiên lôi cảnh cáo ba lần. Thần tiên cần phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình."
Từng câu từng chữ như xoáy vào tâm can của Doãn Tịnh Hán; nó cân nhắc một hồi, sau cùng vẫn không nỡ để Thôi Lâm - hiện tại đã là Thôi Thắng Triệt phải chịu đau đớn.
"Hay là thôi bỏ đi, chàng đừng xem nữa."
"Ta nhớ là đủ rồi, không sao cả, dù sao thần với yêu cũng không thể miễn cưỡng." Nói đoạn, nó ra hiệu cho ba nhóc hồ ly đứng dậy, nhưng Thôi Thắng Triệt một mực ngăn lại.
"Ở lại cùng nhau xem đi. Dù sao ta cũng có điều muốn biết."
-
Một ngày nọ, họ Thôi đi gánh củi về thì nhặt được một con cáo bị thương. Hắn đưa nó về nhà chữa trị, chăm bẵm, nhưng có lẽ bản tính nó vốn hoang dã, vài tháng sau bình phục hẳn đã bỏ đi mất, chỉ còn lại vết cào trên thành giường
Hắn đi tìm nó nguyên một ngày, đêm đến trằn trọc sợ nó bị đói, sợ nó gặp nguy hiểm, sáng sớm hôm sau định đi tìm thì phát hiện ra có thiếu niên toàn thân dính máu trước cửa nhà, hoảng hốt đưa cậu ấy đi chữa trị.
Cáo trắng nhỏ bị thương hai chân, phần hông bị bỏng mất hơn ba tháng mới khoẻ lại. Thiếu niên thì như người trời, vết thương kết vảy sau ba ngày, sảng khoái chạy nhảy tung tăng, hơn nữa một mực muốn lấy thân báo đáp hắn.
Hắn cùng thiếu niên kết thành phu thê, mặn nồng ân ái, tâm đầu ý hợp.
Một ngày nọ khác, thê tử của hắn nói mình là yêu quái, hiện tại còn đang có mang.
Hắn sợ hết hồn, nhưng một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, huống chi hắn còn thích cậu như thế. Sau đó, thê tử sinh hạ ba nhóc hồ ly bụ bẫm đáng yêu, lông xù nằm ngủ ngon lành trên cái chăn hoa, thế nên mới có bộ ba Hoa Bông Xù.
Thê tử dạy hắn tu luyện, nhưng tư chất hắn thấp kém, không luyện được, mấy năm sau qua đời với nhiều tiếc nuối.
Thôi Lâm, Thôi Thắng Triệt.
Mệnh số hắn chọn sẵn có yêu quái xen vào, rẽ chệch sang hướng khác.
Khả năng sinh sản của hắn và Doãn Tịnh Hán không hề có vấn đề, ba nhóc hồ ly là kỳ tích chưa từng có, kết tinh của hai tộc thần - yêu.
Tuổi thọ hắn bị giảm mười lăm năm cũng chính là vì hắn đã phạm quy, là thần nhưng lại theo yêu quái học yêu pháp.
Cáo trắng nhỏ không bỏ đi, cáo trắng nhỏ luôn một lòng một dạ với hắn.
Thôi Thắng Triệt lấy dải tua rua từ trong ngực áo ra, đưa tới trước mặt Doãn Tịnh Hán: "Cái này..."
Doãn Tịnh Hán xúc động, đầu ngón tay vuốt nhẹ kỷ vật mình làm trong phút ngẫu hứng.
"Là lông của ta và con."
Giây phút gia đình đoàn tụ, ngập tràn hương vị tình thân, vị tiên quan cai quản số mệnh không dám nán lại lâu, đến vội mà đi cũng vội, cưỡi mây quay về trời với tin tức chấn động phá đảo tam giới.
-
Ba nhóc hồ ly chưa nhận cha được bao lâu thì đã phải cuống quýt chăm cha bị sét đánh.
Chúng chạy tới chạy lui cả một ngày, không làm được gì nhưng nom dáng vẻ vô cùng tất bật, náo nhiệt khắp rừng, cuối cùng bị mẹ cấm cửa không cho ra khỏi Nam Sơn.
"Thần tộc có thể nghĩ ra hình phạt khác nhân văn hơn được không, hồi ta mang ba đứa nhóc về, mang tiếng mẹ đơn thân cũng chỉ phải quỳ mấy canh giờ thôi đó." Doãn Tịnh Hán mang thuốc bổ vào cho Thôi Thắng Triệt, xót xa cằn nhằn.
"Xem sổ bị sét đánh, có vợ con bị sét đánh, sau này nếu ta đẻ thêm chàng có bị sét đánh nữa không?"
"..."
Thôi Thắng Triệt kéo Doãn Tịnh Hán lên giường, ôm chặt đối phương trong ngực: "Chờ ta khỏe hẳn, chúng ta có thể thử xem."
"Ta chưa hết giận đâu, chàng đừng tưởng chỉ hôn vài cái, dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là ta sẽ tha thứ cho chàng."
Thôi Thắng Triệt xoa lưng cho thê tử, dịu giọng xuống nước: "Vậy em nói xem ta phải hôn thêm bao nhiêu cái, dỗ ngon dỗ ngọt thêm bao nhiêu câu?"
"Hứa với ta đi, sau này đừng quên nữa, cũng đừng biến mất, ta không tìm được."
"Ừ, ta hứa với em."
___end___
Tóm tắt cốt truyện cho người đã đọc đến cuối :))))))
Thôi Thắng Triệt: tui chỉ muốn nhàn nhã nghỉ dưỡng sáu mươi năm sau một vạn năm cống hiến, thế mà tự dưng tui có vợ và ba đứa con trai, lúc tui về trời cũng lỡ quên đi mất, tui xứng đáng bị sét đánh 😧
Doãn Tịnh Hán: tui đi đánh nhau cái xong tui bị ngã từ sườn núi xuống, rồi tui cũng lỡ ngã vào tình iu với anh này, cưới hỏi đàng hoàng, sinh cho ảnh ba đứa con xong bị đồn là mẹ đơn thân, tui rất oan ức 😤
Hoa, Bông, Xù: mẹ đang vặt lông gà còn cha đang xào nấm, tụi tui ngồi chờ ăn 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com