Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

(Jeonghan's pov)

Cả nhà giật mình trước tiếng động lớn tôi phát ra , kể cả Seungcheol cũng ngước lên nhìn và Seungkwan đã buông anh ra .

"Con xin lỗi ạ do con thấy con ruồi đậu lên bát ."

Đây là lời nói dối ngu ngốc nhất tôi phát ra trong cả đời mình . Ai lại đập ruồi bằng đũa ?

"Con ăn no rồi ạ . Con xin phép về phòng trước . Này Boo Seungkwan đừng có gặm đũa nữa , xong rồi thì đi vào phòng với tôi ."

Nói rồi anh và Seungkwan đứng dậy đi về phòng rồi đóng cửa . Bỏ tôi lại cùng với ba mẹ Choi . Nhưng không sao , ăn với ba mẹ cũng rất vui , tí nữa kiểu gì tôi cũng có cơ hội nói chuyện với anh thôi ,tôi ngủ ké phòng của Seungcheol mà .

_____________

"Tôi dọn đồ của cậu sang phòng cho khách rồi . Hôm nay cậu ngủ tạm ở đó , sáng mai về Seoul đi nhé ."

Mới vừa mở cửa bước vào phòng , Seungcheol đã nói với tôi như thế . Tôi thắc mắc . Tại sao cái cậu Seungkwan kia được ngủ phòng anh còn tôi thì không ? Thậm chí cậu ta còn nằm trên giường cùng anh.

"Xin lỗi anh Jeonghan nhé ,em lạ phòng không ngủ được . Em ngủ phòng Seungcheol quen rồi . Có anh Cheol em mới yên tâm ."

Vô lí . Người trưởng thành như cậu ta thì làm gì cần một người khác mới ngủ được chứ ?

"Tôi cũng không quen phòng lạ . Với cả nhà của Seungkwan ngay sát bên , sao cậu ta không về nhà ngủ ?"

"Không được là không được."

"Tại sao anh ta thì được còn tôi thì không chứ ? Từ trước đến nay tôi đều ngủ phòng anh cơ mà ?"

"Đây là nhà tôi , cậu không có quyền quyết định . Nếu cậu lạ phòng thì tôi cùng Seungkwan sang phòng khách ngủ ."

Anh ấy nhất quyết không chịu chung phòng với tôi . Trước nay tôi xin gì anh đều cho cơ mà ? Giờ không chỉ định đổi phòng mà còn kéo thêm Seungkwan . Bộ thiếu nhau là không ngủ được thật ?

"Không được . Anh - "

"Không nói nữa Yoon Jeonghan , cậu không chịu được thì cậu chạy về Seoul luôn đi ."

Nói rồi Seungcheol đóng sầm cửa , để tôi đứng đơ trước cửa phòng

Tôi ước mình có thể được nghe anh tâm sự , bày tỏ những khúc mắc của anh với tôi để anh có thể quay lại như trước. Nhưng Seungcheol không làm vậy. Anh lặng lẽ biến mất khỏi tôi rồi cũng khoá chặt lòng mình lại không cho phép tôi bước vào. Tôi không biết Seungcheol có cảm thấy khổ sở với cuộc sống mới không nhưng tôi thì có, tôi đang thấy khó khăn hơn bao giờ hết.

_____________
(Seungcheol's pov)

" Nè nè sao anh nặng lời với em yêu của anh vậy ? Chẳng phải yêu người ta 7 năm nay hay sao ?"

"Mày thì biết cái gì . Giờ mà cho ẻm ngủ lại là bao công sức của tao tan tành mây khói đó . Còn lỡ tối tao mơ thấy ác mộng rồi gọi tên ẻm nữa là khổ luôn."

Thấy tôi nói năng khó nghe rồi đóng sầm cửa với Jeonghan,Boo Seungkwan liền hỏi

Cậu ta vừa được tôi kể chuyện yêu thầm 7 năm của tôi liền không ngừng trêu ghẹo .

Seungkwan là kiểu cả thèm chóng chán . Đã quen cả nam lẫn nữ nhưng chưa bao giờ lâu dài . Cậu ta nói tôi kém , yêu 7 năm mà cái nắm tay cũng không có, thổ lộ lại càng không chẳng như cậu ta chỉ cần 1-2 tuần đã hạ gục đối phương.

"Sao anh phải làm khó bản thân với người khác thế ? Giờ anh ra đó tỏ tình ảnh một phát rồi ảnh tự sốc tự về thôi . Có vậy thôi mà cũng không nghĩ ra."

"Mày toàn xúi bậy . Mà sao nay lại qua đây ngủ , nhà mình thì không ngủ , cứ qua đây ăn trực rồi pha phách hoài vậy ."

Nói đến đây thì Seungkwan phụng phịu trả lời.

"Anh phải nghe em tâm sự . Cái thằng em họ mặt lạnh của anh sao mà khó tán vậy hả ?Bữa giờ em mua sữa socola , làm đồ ăn sáng cho ảnh mà ảnh không quan tâm em luôn ý . Bộ có mặt đẹp trai là hay lắm hả,chảnh hết sức ."

"Mày vẫn chưa bỏ cuộc à ? Tao nói rồi , thằng đó nó thẳng hơn cái thước kẻ nữa, giờ mày có làm gì nó cũng không dao động đâu."

"Em không có bỏ cuộc đâu . Em phải chinh phục được tên đó. Không có ca nào mà Boo Seungkwan này phải chào thua."

Tôi cũng hết cách với hai thằng em của tôi rồi. Đứa thì lạnh lùng từ chối liên tục còn đứa thì không màng mà cứ chạy theo. Có ngày thằng nhỏ lại khóc bù lu bù loa qua tìm tôi đòi công bằng cho nó nữa.

"Thôi mày đi ngủ đi , tao ra coi Jeonghan có thiếu gì không."

"Ôi vẫn thương gớm mà bày đặt "Tao muốn quên đi ẻm" haha đồ nói mà không làm."

Tôi ném thẳng gối vào mặt thằng nhóc, la nó 1 câu rồi ra khỏi phòng.

Tôi chỉ giỏi nói khó nghe chứ thật ra tôi vẫn lo em không ngủ được. Jeonghan rất nhạy cảm, lạ giường hay thay đổi môi trường đều dễ làm em mất ngủ.

Tôi định vào bếp pha sữa nóng rồi nhờ mẹ đem vào cho Jeonghan thì thấy cửa nhà vệ sinh đang sáng đèn , chỉ khép hờ và tiếng của Jeonghan trong đó.

"Oẹ-"

Bệnh dạ dày của em lại tái phát.

Tôi chạy vội lại nhà vệ sinh thì thấy em ngồi dưới sàn , tay đặt lên thành bồn vệ sinh rồi nôn đến hai mắt ặng nước , đỏ ngầu.

"Yoon Jeonghan , cậu làm sao vậy? Lại đau à , dậy tôi xem xem."

Em nhìn tôi một khoảng 5 giây rồi tự nhiên bật khóc như đứa trẻ.

"Tôi đau bụng quá Seungcheol. Cứu tôi với, tôi đau chết đi được huhu tôi mệt quá."

Thấy em khóc, tôi liền hốt hoảng . Trước đây dù đau đến đâu em cũng cắn chặt môi rồi đợi tôi chở đi bệnh viện , mà nay lại nhõng nhẽo khóc nấc lên , tay chân bủn rủn không chút sức lực.

Tôi kêu em đứng dậy rửa mặt súc miệng để cho em uống thuốc nhưng Jeonghan nói em không còn sức, em rất đau, rất mệt ,tay chân mềm xèo cứ liên tục ôm bụng.

Hết cách, tôi đành vòng hai tay em quanh cổ mình rồi xốc nách bế em dậy. Jeonghan nay lại rất hợp tác vòng hai chân quanh hông tôi, để tôi bế vào phòng . Tôi để em nằm lên giường còn bản thân thì đi tìm thuốc dạ dày và pha nước ấm cho em chườm bụng.

"Sao lại ra nông nỗi này ? Ở nhà cậu ăn uống kiểu gì mà để tái phát nặng như thế ? Không có tôi là không biết tự chăm sóc bản thân hay sao. Sau này còn vợ con nữa , làm sao chăm sóc người ta."

Tôi đặt túi chườm lên bụng em , liên tục cằn nhằn. Công sức mấy năm tôi nuôi cho hết bệnh mà mới có mấy tháng lại để tái phát . Jeonghan cứ thế này làm sao tôi yên tâm được.

"Vậy anh về với tôi đi, tôi không lấy vợ nữa . Anh về chăm sóc tôi tiếp đi Seungcheol."

Em mếu máo nói với tôi , lại như sắp khóc . Dạo này tôi thấy Yoon Jeonghan mít ướt hơn hẳn.

"Cậu nói gì vậy ? Đau quá đến mất tỉnh táo rồi à ? Ngồi dậy uống thuốc đi , không lại nói nhảm nữa."

Tôi đỡ em ngồi dậy rồi đưa em thuốc và nước. Giờ mới nhìn kĩ, thỏ béo của tôi nay lại ốm đi một vòng, tay chân khẳng khiu , bụng lấp ló xương sườn , da dẻ còn tái nhợt. Không biết phải làm sao thì em mới biết tự yêu lấy bản thân đây.

Thấy em uống xong thuốc , tôi định đứng dậy đi về phòng thì tay bị Jeonghan nắm chặt.

"Anh đừng về đó , Seungkwan ngủ được một mình nhưng tôi thì không. Anh lại định bỏ rơi tôi tiếp sao? Tôi vẫn còn đau lắm, anh ở lại với tôi đi."

Em ngồi trên giường, hướng ánh mắt lên nhìn tôi như đang cầu xin và như tôi đã nói , tôi chưa bao giờ có thể cứng rắn trước ánh mắt của em.

"Cậu ngủ rồi tôi đi."

Thế là tôi ngồi lại đến khi em ngủ và tôi cũng ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com