Nguy hiểm
Kamal cho người gọi Jeonghan tới phòng, nơi trước kia vốn dĩ là của Seungcheol và cậu. Jeonghan cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, bởi cái việc phó thủ lĩnh lên thay thế vị trí thủ lĩnh khi người kia hy sinh chuyện không sớm thì muộn. Điều duy nhất khiến cho cậu lấn cấn là liệu Seungcheol có phải thực sự đã chết, và nụ cười kỳ quặc trên môi Kamal mang ý nghĩa như thế nào. Jeonghan không dám nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả Soonyoung, lẽ bởi đường đi nước bước của mọi người Kamal đều theo sát. Thời gian vừa rồi cậu là người tiếp xúc nhiều nhất với Seungcheol, đối với hắn ta mà nói, ít nhiều có thể sẽ gây phiền phức. Thế nên khi Soonyoung bảo rằng Kamal muốn gặp cậu, Jeonghan đã có cảm giác mọi chuyện không chỉ đơn giản là vào dọn đồ rồi đi là xong. Khi Jeonghan vào trong phòng, đã thấy Kamal ở đó, lần giở mấy quyển sách của Seungcheol. Nhìn thấy cậu, hắn mỉm cười, khóe mắt cong lên một vẻ đạo mạo nhưng có chút gì đó như là dò xét
"Cậu đến rồi."
Jeonghan cố gắng đè nén xuống cảm giác lo lắng đang chộn rộn trong bụng, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, đi tới chỗ mấy quyển sách của Seungcheol, vơ chúng vào một góc, để càng xa hắn càng tốt. Cậu biết hành động của mình là không được lịch sự, nhưng cậu thực sự không muốn hắn mó tay vào bất kỳ thứ đồ đạc gì của Seungcheol cả, nhất là khi cái chết của anh có thể là do hắn nhúng tay vào. Cậu vừa dọn đồ, vừa đáp gọn lỏn
"Tôi sẽ làm xong nhanh thôi, phiền anh đợi một chút."
Kamal không tỏ thái độ gì trước vẻ lạnh nhạt của Jeonghan, hắn bỏ qua mấy quyển sách, đi tới đi lui để ngắm nhìn những thứ vốn là của Seungcheol. Tuy nhiên tất cả những thứ đồ bị hắn sờ đến đâu thì liền bị Jeonghan không khách khí đem đi cất ngay lúc đó, như thể hắn mà động vào sẽ làm chúng bị nhiễm một thứ gì đó kinh khủng lắm.
"Cậu có vẻ, biết nhiều thứ về Seungcheol hơn tôi tưởng?" hắn cầm thanh kiếm của Seungcheol lên, săm soi từng hoa văn chạm trổ trên đó, khóe môi khẽ nhếch khi Jeonghan toan dành lại nó từ hắn. Hắn nắm chặt cái cổ tay đang với ra của cậu, hỏi
"Cậu hình như, không thích sự có mặt của tôi ở đây thì phải?" Jeonghan nghe hỏi thì có hơi chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại hắn
"Tôi thực sự không thể ghét bỏ anh được. Anh là tân thủ lĩnh của chúng tôi mà." Cậu cười với hắn, cố viện ra cho mình một lý do nghe thật hợp lý "Tôi chỉ muốn dọn đồ thật nhanh để anh còn chuyển đồ vào đây nữa. Trong đây còn có cả đồ của tôi nữa mà."
Kamal chẳng phản bác ý kiến của cậu, nhưng tay vẫn giữ chặt cổ tay người kia không buông, mặc cho Jeonghan lén tìm mọi cách để rút ra, bất ngờ đề nghị
"Tôi nghĩ cậu chỉ nên dọn đồ của Seungcheol thôi."
Jeonghan nhìn hắn, ngớ người, vội thắc mắc "Tại sao?"
Không đợi để cậu phản ứng, Kamal đã kéo Jeonghan lại sát vào người mình, lưng cậu áp vào ngực hắn, còn khuôn mặt toan quay ra liền bị tay còn lại giữ cứng không cho cựa quậy. Thanh kiếm của Seungcheol rơi cái choang xuống nền nhà, tiếng kêu của lưỡi kiếm sắc nghe rợn hết cả gai ốc. Kamal dụi mũi vào tóc của Jeonghan, hít một hơi đầy, tự hỏi cậu đã dùng loại tinh dầu gì mà cơ thể có thể thơm được đến vậy, đến cả đám đàn bà bên cạnh hắn, suốt ngày xức những thứ hương liệu đắt tiền nhất cũng không thể có được mùi hương tuyệt vời như thế này. Hắn cười thầm, đắc ý khi biết mình đã hiểu lý do tại sao Seungcheol lại đem cậu về và chăm sóc cậu như bảo vật. Jeonghan cố gắng vùng vẫy nhưng càng giãy càng bị siết chặt. Cậu ghê tởm những hành động lỗ mãng, những cái động chạm của hắn, nhưng biết nếu mình làm ầm lên thì chỉ khó khăn cho chính việc điều tra cái chết của Seungcheol mà thôi, nên chỉ đành giấu đi nguyện vọng được đấm vào mặt hắn.
"Anh...làm ơn thả tôi ra...."
Đáp lại mong muốn của cậu, hắn lại bắt đầu một câu hỏi
"Seungcheol hẳn là thích em lắm?" hắn cười, tiếng cười lạnh gáy ngay sát bên tai làm Jeongha phải bất giác nuốt nước bọt. "Ý anh là gì? Anh muốn gì?" cậu cau mày, nạt lại hắn, tỏ ra cho hắn thấy là mình đang không có gì là sợ hãi.
"Ồ, em đang cố tình không hiểu hay là không hiểu thật? Nếu mà không hiểu thì lạ thật đấy nhỉ?"
"Lạ, cái gì mà lạ?" Giọng Jeonghan đã bắt đầu lộ ra sự khó chịu, cái tên này, vòng vo tam quốc hỏi cậu những câu vớ vẩn để làm gì cơ chứ. Đúng là loại khốn nạn, thủ lĩnh của mình còn chưa được làm một cái tang lễ tử tế đã muốn moi móc quá khứ của người ta, tự tiện lục lọi đồ đạc của người ta, giờ thì còn muốn giở trò với cậu, người vốn được Seungcheol quan tâm nữa chứ. Kamal không mất nhiều thời gian để hiểu được rằng Jeonghan không như những gì mà hẳn đã nghĩ, hắn tặc lưỡi, làm như đang tiếc nuối điều gì đó lắm
"Hóa ra cựu thủ lĩnh của chúng ta là kiểu người ngọt ngào, thích làm đầy đủ bước à." Hắn nhận xét, cùng lúc vòng tay xuống siết chặt lấy eo của Jeonghan
"Thật buồn, tôi lại là người muốn gì đó thì phải có được nó một cách nhanh nhất có thể cơ."
"Hẳn sẽ là loại không ra gì nếu cướp người tình của cựu thủ lĩnh của mình nhỉ. May quá, em với Seungcheol không phải là quan hệ như thế."
Hắn thích thú hôn lên cần cổ trắng đang lộ ra của cậu, cực kỳ thỏa mãn khi Jeonghan cắn răng để không cho phép mình có bất cứ phản ứng gì với hành động của hắn.
"Em nghĩ sao, em có muốn trở thành người của tôi không?"
Jeonghan thề, nếu không phải vì hắn quá khỏe và vì cậu có mục đích khác thì hẳn cậu đã rảy hắn ra và táng cho hắn một phát vào hạ bộ ngay lập tức khi cái câu hỏi kia vừa bật ra khỏi miệng của hắn rồi. Người tình, hắn nghĩ cái chó gì vậy, hắn nghĩ cậu là cái loại điếm đực sẵn sàng dâng hiến thân mình cho bất kỳ ai miễn là người đó chu cấp cho mình à. Có phải hắn nghĩ như vậy vì lúc nào cậu cũng được Seungcheol ưu ái hơn không, chắc là vậy rồi, cái đám não ngắn như hắn đúng là chỉ nghĩ được có vậy. Mà đâu phải chỉ có mình hắn, trong đám người ở đây thi thoảng vẫn có vài kẻ xì xào bàn tán về chuyện tại sao Seungcheol lại chọn cậu chứ không phải một đứa con gái ngoan ngoãn dễ bảo nào khác, đã thế còn cho cậu lẽo đẽo đi theo mình mọi lúc mọi nơi.
"Nhưng tôi là đàn ông, sao, có thể, làm được việc đó." Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy, cự tuyệt hắn "Tôi không thể."
"Sao lại không?" hắn cao giọng
"Đàn ông hay đàn bà, với tôi cũng như nhau cả thôi."
"Với cả, em còn xinh đẹp hơn cả đám đàn bà đã từng bò lên giường của tôi nữa. Nếu không phải vì tôi tưởng em là của thủ lĩnh, thì tôi đã kéo em về bên mình từ lâu rồi." hắn nói, cố tình nhấn mạnh những từ quan trọng, trong tông giọng có gì đó rất thiết tha và chân thành.
Nhưng Jeonghan làm sao mà lại không biết trăm phần trăm những gì hắn đang nói đều là dối trá hết chứ. Cậu đã để ý hắn từ cái ngày khóc lóc một cách vô cùng giả trân bên cạnh cái gọi là "thi thể" của Seungcheol rồi, sau khi được mọi người bầu lên làm tân thủ lĩnh, hắn đã cho thay thế hết mọi thứ của Seungcheol bằng đồ của hắn, những gì là dấu vết còn lại của anh đều bị hắn đem về làm của mình, Jeonghan cậu, chắc cũng không phải là ngoại lệ.
Đúng lúc không biết nên làm thế nào để thoát khỏi cái gọng kìm của hắn thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi
"Thủ lĩnh, có người muốn gặp ngài."
Jeonghan thở phào một tiếng, thầm cảm ơn người đã giải vây cho mình.
Kamal không cam tâm nhưng rồi cũng đành thả Jeonghan ra, trước khi ra ngoài để gặp cái người định phá đám kia thì không quên ném lại cho Jeonghan một nụ cười kinh tởm hết sức
"Tôi sẽ đợi câu trả lời của em."
Hắn đi rồi, cậu mới điên tiết đấm một phát xuống mặt bàn, kêu cái rầm một tiếng rõ to. Đợi, đợi cái con khỉ, cậu lầm bầm, có mà đến mãn kiếp này và sang tận kiếp sau cậu cũng sẽ không bao giờ đồng ý làm người của hắn, tên này đúng là bị chó tha mất nhân cách rồi.
Chịu nhục đến vậy, may mà cuối cùng công sức cũng được đền đáp, Jeonghan cậu đã phát hiện ra một điều quan trọng, đó chính là trên người của tên Kamal này có mùi hương giống hệt với cái mùi thơm kỳ lạ trên xác chết lần trước, không lẫn vào đâu được. Mùi hương đó, phát ra từ bên túi của hắn, nơi mà có một vật gì đó đang được hắn giấu rất kỹ. Sở dĩ cậu đoán vậy vì cậu đã để ý hắn thi thoảng lại vô thức sờ vào bên trong túi, hẳn vật đó phải vô cùng quan trọng nên hắn mới thường xuyên kiểm tra để đảm bảo nó luôn ở bên mình như vậy. Đêm nay, đúng rồi, đêm nay nghe nói rằng hắn sẽ còn có một buổi họp quan trọng. Đây sẽ là một cơ hội tốt để cậu có thể tìm hiểu xem vật hắn đang giấu diếm là gì. Dù gì thì cũng phải liều một phen, đây là manh mối duy nhất mà cậu có được lúc này.
Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, những ánh lửa bập bùng xung quanh khu phòng họp cũng đã được thắp lên, Jeonghan liền nhanh chóng lẻn vào phòng riêng của hắn. Lúc hắn bước ra khỏi phòng để tới chỗ họp, quần áo của hắn đã thay khác, vả lại, chắc hắn cũng không dám mang một vật gây bất lợi đến chỗ mà tất cả những người điều hành nơi này họp mặt. Như vậy, chắc cũng phải đến tám mươi phần trăm hắn đang cất thứ đồ đó trong phòng.
Căn phòng tối như một cái hũ nút, Jeonghan khổ sở dùng thứ ánh sáng leo lắt của ngọn đèn trong tay, lùng sục bất cứ chỗ nào cậu cho là khả nghi. Phải nhanh lên trước khi cuộc họp kết thúc, cậu thầm nghĩ, cùng lúc lật giở mấy quyển sách trên bàn. Mùi hương kỳ lạ kia càng lúc càng rõ rệt, sắp rồi, cậu sắp tìm được vật đó rồi. Lúi cúi một hồi, cuối cùng thì Jeonghan cũng lôi được cái thứ nặc mùi hương quen thuộc đó ra khỏi cái chồng sách dày cộp.
Là một bức thư, với nội dung rằng thủ lĩnh Choi Seungcheol đã chết, cuộc tấn công đã có thể bắt đầu. Jeonghan đọc kỹ từng chữ trên bức thư, không thể tin nổi vào mắt mình. Hóa ra bấy lâu nay họ đã nuôi một tên gián điệp, vậy mà không một ai trong họ nhận ra điều đó, kể cả Seungcheol. Tên Kamal này, thậm chí còn liên quan mật thiết đến những xác chết vì bị rắn cắn mấy bận trước, chẳng nhẽ tất cả mọi thứ, từ đầu vốn đều là âm mưu của hắn sao.
Đúng lúc Jeonghan toan đứng lên để chuồn ra ngoài, cánh cửa phòng bật mở. Kamal đứng ở ngay trước bật cửa, bật cười
"Chà, xem chúng ta có gì ở đây nào?"
Jeonghan hoảng hốt, nhét vội bức thư lại vào trong túi áo mình nhưng đã bị người kia sấn sổ tiến tới lôi ra, rồi đấm cho cậu một cú nằm vật ra sàn.
"Con chuột nhắt không an phận, dám lục lọi phòng của tao."
Cậu nằm đó, ôm bụng, thở hổn hển, không thể hiểu được hắn đã đấm vào cái chỗ hiểm nào trên người mình để mà chỉ ăn một cú đã xây xẩm mặt mày như thế này. Trong ánh sáng nhập nhèm và tiếng ồn ào của một đám người tụ tập càng ngày càng đông ngoài cửa, Jeonghan chỉ có thể nghe được thấp thoáng tiếng Kamal
"Tôi không thể ngờ cậu ta là gián điệp."
"Nhìn xem cậu ta mang gì bên người này."
Tất nhiên, so với Kamal, Jeonghan trong mắt đám cầm quyền ở đây không có lấy nổi một chút sức nặng nào. Bây giờ lại còn không có Seungcheol ở đây, xem ra phen này, cậu đang thực sự gặp nguy hiểm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com