Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌕 Chương 3: Đêm trăng trên hồ Thanh Tâm

Hồ Thanh Tâm vốn nằm ở hậu cung, là nơi các đời hoàng đế dùng để ngắm trăng, làm thơ, hoặc đơn giản là tìm chút yên tĩnh giữa cung cấm đầy gió sóng.

Đêm nay, trăng tròn như gương, ánh bạc phản chiếu mặt nước phẳng lặng.

Yoon Jeonghan khoác áo choàng mỏng, đứng bên lan can gỗ. Gió khẽ lay vạt áo, khiến dáng ngài mảnh khảnh tựa như một bóng trăng thứ hai.

"Bệ hạ lại trốn ra đây?"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, trầm thấp và có phần trách nhẹ.

Jeonghan không quay đầu, chỉ mỉm cười:

"Trẫm không trốn. Trẫm chỉ muốn... nhìn trăng một chút. Ở điện kia, mọi thứ đều nặng nề quá."

Seungcheol bước tới, giữ một khoảng cách vừa đủ để không thất lễ, ánh mắt khẽ dịu đi khi nhìn bóng người trước mặt.

"Nếu bệ hạ muốn yên tĩnh, thần sẽ cho người canh ở xa. Nhưng trời đêm lạnh, người nên về."

"Ngươi lúc nào cũng vậy." – Jeonghan khẽ cười, giọng pha chút châm chọc – "Nói chuyện với trẫm như đang nói với... một đứa trẻ."

Seungcheol đáp ngay, không hề nao núng:

"Vì thần sợ, nếu buông lỏng một chút, sẽ khiến bệ hạ gặp nguy."

Jeonghan quay lại. Ánh trăng rơi vào đôi mắt ngài, long lanh như nước.

"Ngươi trung thành đến mức... đôi khi trẫm thấy sợ."

"Sợ?"

"Ừ." – Jeonghan khẽ nói – "Sợ rằng nếu một ngày ngươi không còn trung thành nữa, trẫm sẽ chẳng biết phải tin ai."

Khoảnh khắc đó, gió trên hồ bỗng dừng lại.

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt ngài, giọng khàn đi:

"Thần trung thành không phải vì ngai vàng."

Jeonghan hơi sững, ánh nhìn dao động một nhịp.

"Vậy là vì ai?"

Seungcheol im lặng. Hắn không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu.

Một lúc lâu sau, Jeonghan quay mặt đi, giọng nhỏ dần:

"Trẫm từng nghĩ làm vua là được tự do. Nhưng hoá ra... là gông xiềng."

"Người vẫn có thể bỏ nó."

"Nếu trẫm bỏ, ai sẽ giữ lấy Haneul?"

Câu hỏi ấy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Seungcheol siết chặt tay áo. Trong lòng hắn thoáng một cơn đau mơ hồ — vì biết ngài sẽ không bao giờ chọn con đường dễ.

Cả hai lặng nhìn mặt hồ. Ánh trăng soi rõ bóng hai người đứng kề, mà không ai nói thêm lời nào.

Một cơn gió khẽ nổi. Đèn lồng bên bờ chao nhẹ.

Jeonghan khẽ cười, nụ cười mỏng như sương:

"Nếu có kiếp sau, trẫm chỉ muốn làm một người bình thường. Có lẽ khi ấy, ngươi sẽ thôi gọi trẫm là 'bệ hạ'."

"Thần e... dù là kiếp nào, cũng sẽ vẫn nhận ra người."

Jeonghan ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn ấy — sâu thẳm, bình tĩnh mà ẩn chứa điều gì đó không thể gọi tên.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tiếng nhạc từ xa vọng lại — dàn nhạc cung nữ đang luyện cho lễ Trung Thu sắp tới. Âm điệu dịu dàng, như thổi vào mặt hồ một lớp hương mộng mị.

Jeonghan quay đi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Ngươi nên về nghỉ sớm. Mai còn việc triều."

Seungcheol cúi người:

"Thần xin tuân."

Khi hắn bước đi, Jeonghan mới khẽ nói với theo:

"Seungcheol... ngươi có bao giờ nghĩ, nếu một ngày trẫm không còn là vua, liệu ngươi còn ở bên không?"

Hắn dừng bước, nhưng không quay lại. Chỉ đáp bằng một giọng bình tĩnh lạ thường:

"Nếu người không còn là vua... thần càng có lý do để ở bên."

Rồi hắn rời đi, để lại Jeonghan đứng im nhìn trăng. Gió đêm cuốn theo nụ cười khẽ nơi khóe môi ngài — nụ cười mà đến chính bản thân cũng không biết là vui hay buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com