11. thì sao chứ?
choi seungcheol khẽ mỉm cười, câu từ chối xuất phát từ miệng yoon jeonghan, dĩ nhiên hắn không tin là thật. ngón tay nghịch tóc anh vẫn tiếp tục như chưa hề có cuộc chia ly, hắn khẽ ừm một tiếng rồi luồn tay xuống xốc eo jeonghan ôm chặt, kéo chăn lên ấn đầu anh xuống ngực mình.
người mẫu yoon trợn tròn mắt nhìn lên hắn, seungcheol thản nhiên nhắm mắt, cánh tay gồng cứng không cho đối phương di chuyển.
"làm gì thế?"
"em ngủ một chút đi, hôm qua em không ngủ được mà."
nhẹ nhàng xoa xoa vòng eo thon thả, choi seungcheol coi như câu từ chối hoàn toàn đã tan vào mây khói. yoon jeonghan cố nhích ra nhưng không được, sức của anh làm sao đọ nổi với cái cơ bắp cuồn cuộn và thể lực kinh người kia chứ, chưa kể...
ngực hắn rõ ràng là cũng êm.
và anh thì thực sự vô cùng thiếu ngủ.
"seungcheol, tôi vừa mới từ chối anh."
anh không muốn hắn lãng phí thời gian, càng không muốn hắn yêu anh để rồi hối hận. những người như anh về cơ bản chẳng xứng đáng có được một tình yêu, chứ đừng nói đến một tình yêu đẹp. choi seungcheol quá đẹp, quá tốt, quá dịu dàng, hơi ấm của hắn chưa từng vương mùi thuốc lá mà anh vẫn luôn căm ghét.
sự cân xứng trong tình yêu vốn vô cùng quan trọng, bởi lẽ trên đời có mấy kẻ ăn mày lại yêu được đế vương?
một chiếc đũa năm nghìn khi đặt cạnh một chiếc đũa năm triệu thì dù vẻ ngoài trông có giống nhau, thì không xứng cũng chính là không xứng.
choi seungcheol nằm yên như cũ, khẽ xoay người ôm hẳn anh vào lòng.
"ừ, thì liên quan gì đến việc em cần đi ngủ không?"
đúng là không thể xử lý được cái lý lẽ hết sức kì quặc này của hắn, yoon jeonghan sau một hồi giãy nảy cũng đành nằm yên ôm hắn ngủ. chỉ đến khi hơi thở của anh đã yên bình trở lại, choi seungcheol mới từ từ mở mắt ra.
từng đường nét xinh đẹp của đối phương hiện lên rõ nét trong tầm mắt hắn, thành công mang những tâm tư biến thành một loại cố chấp dâng trào trong lòng ngực. mà hắn vốn cũng không nghĩ đó là cố chấp, là tin tưởng thì đúng hơn.
dù chưa yêu ai trước đó, hắn vẫn đủ thông minh để nhận ra ánh mắt yoon jeonghan thay đổi rất nhiều. cách bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy tay hắn rồi nói ra câu từ chối, hắn biết người mẫu yoon vẫn còn khúc mắc trong lòng.
ghé tới hôn lên đôi môi hồng đang khép chặt, choi seungcheol cười khổ hơi đẩy gò má jeonghan trêu chọc, mặc cho đối phương đang có một giấc ngủ dài.
"nếu em chưa thể cho tôi cơ hội, thì tôi sẽ tự tạo cơ hội cho mình."
bằng cách giúp em mở ra những vết thương lòng em chưa thể tự mình chữa trị, cùng em khâu nó lại và cùng em hạnh phúc một đời.
.
"tôi muốn đi làm."
ngồi trên ghế bàn ăn, jeonghan chán nản nằm dài ra mặt bản nhìn seungcheol nấu nướng. bóng lưng chủ tịch choi nhìn thế nào trông cũng vững vàng, có thể chắn mưa chắn gió. chỉ là cơn bão trong lòng anh quá lớn, anh không nỡ nhìn hắn chống bão cho mình.
"em ổn chưa?"
"tôi ổn mà, ở nhà mãi như này làm tôi cảm thấy tôi đang siêuuuuuu trì trệ, mai tôi đi làm nhé, quản lý choi?"
con thỏ vẫy vẫy mấy đầu ngón tay, vừa hay seungcheol nấu xong bữa cơm đủ món. hắn dọn đồ ăn ra bàn, xếp đũa thìa đầy đủ, bên cạnh đó còn kịp xới một bát cơm đầy cho người mẫu yoon.
"em tăng cân chưa?"
cách đây một tháng, hắn nói việc của anh là tăng hai cân trong tháng này. khả năng vỗ béo của choi seungcheol rất cao tay, chưa bao giờ yoon jeonghan thấy mình ăn đủ bữa như trong mấy tuần bên hắn.
"hình như là rồi, này nhé, cuộc đời tôi ít khi nào tăng cân nhanh như này lắm, mai cho tôi đi làm đi mà nha?"
dĩ nhiên là với sức mạnh nhõng nhẽo của yoon jeonghan, hắn yếu lòng. gắp một miếng thịt xào dày ụ vào bát anh, hắn gật đầu.
"mai cho em đến công ty, còn về phần jobs thì để tôi sắp xếp lại."
"tôi lên công ty rồi làm gì? nói chuyện với lễ tân cho hết ngày à?"
anh bĩu môi, chọc chọc chiếc thìa vào chỗ cơm mềm mịn.
"em có thể rủ lee chan đi đếm xem công ty có bao nhiêu chiếc ghế, hoặc đi dạo các phòng ban xem bình thường họ làm những công việc gì."
cắn cắn chiếc thìa inox, yoon jeonghan rủa thầm, bảo đếm ghế ở công ty hắn thì anh thà ở nhà đếm xem bát cơm này có bao nhiêu hạt còn hơn.
"hoặc em có thể lên phòng tôi xem rốt cuộc thì tổng giám đốc sẽ làm gì để có thẻ đen cho em mua đồ ăn vặt, em có hứng thú không?"
hắn cười khẩy, nghiêng đầu nhìn anh. vành tai yoon jeonghan đỏ lựng khi tất cả những món đồ ăn vặt anh ăn mỗi ngày đều là do hắn tiện tay quẹt thẻ.
xì, tưởng có cái thẻ đen mà ngon hả?
"người như tôi mà xem chủ tịch đây làm việc chắc cũng khó mà quen được."
yoon jeonghan đợi lúc choi seungcheol vừa đưa thìa canh lên miệng, chốt hạ rất thản nhiên.
"tôi nghĩ tôi hợp với việc "kiểm hàng" hơn."
đúng như dự tính, choi seungcheol sặc nước. ánh mắt của yoon jeonghan gắn lên chiếc cúc áo thứ hai trên ngực hắn, kiểm hàng có nhiều nghĩa, tất nhiên là còn tùy hắn tự hiểu theo nghĩa nào.
dùng giấy ăn lau miệng, hắn lấy lại phong thái chủ tịch, bình tĩnh đáp trả lại anh bằng cách cởi luôn chiếc cúc áo thứ hai.
"nếu em muốn, em có thể bắt đầu kiểm hàng ngay từ hôm nay. tôi có sức mà, jeonghan."
giờ thì đến lượt yoon jeonghan hết cứu. hai má anh đỏ bừng, nhìn làn da rắn rỏi của hắn lộ ra trước mặt mình, yoon jeonghan bỗng dưng thấy hối hận vì ban nãy đã mạnh miệng trêu đùa hắn.
"thôi được rồi, mai tôi sẽ xem tổng giám đốc làm việc thế nào."
quay trở lại với mâm cơm hắn nấu, yoon jeonghan hậm hực chấp nhận số phận của mình.
hắn ngon thật, cả người lẫn cái thẻ đen đều ngon đi.
nên yoon jeonghan đành vậy.
cũng không phải điều gì quá tệ, dù sao phòng hắn có ghế sofa êm ru như đệm, chưa kể anh cũng thắc mắc hắn làm cái mẹ gì mà giàu như thế.
vậy nên sáng hôm sau, chín giờ sáng, yoon jeonghan đã xuất hiện tại sảnh tập đoàn bằng một con xe lamborghini vô cùng khoa trương mà ai-cũng-biết-là-của-ai.
may sao không có ai quá để ý việc anh bước ra từ chiếc biển số xe của chủ tịch tập đoàn.
đi bằng thang máy riêng của chủ tịch, lee chan thắc mắc nhìn theo khi cả hai sánh bước cùng nhau tiến vào thang máy rồi bỏ cậu ở ngoài, nguyên văn, chủ tịch choi phán một câu xanh rờn.
"đi thang sau đi, chật rồi."
cái thang của hắn chứa mười lăm người còn vừa, trong đó bây giờ chỉ có một chủ tịch choi và một người mẫu yoon mỏng hơn tờ giấy, là chật quá trời quá đất chưa?
"sao không cho cậu ấy vào?"
"vì nó còn trẻ con."
"trẻ còn thì sao... này!"
choi seungcheol áp anh vào thành thang máy, mặc kệ việc bên trên là chiếc camera đang chạy, một tay hắn đỡ lưng anh, nhẹ nhàng hôn anh nhanh như chớp. anh đánh vào ngực hắn, làm cái trò gì ở cơ quan vậy?
"cảnh này trẻ con không nên xem."
một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước là chưa hề đủ, yoon jeonghan bị hắn kéo một nụ hôn sâu đến mức anh chẳng biết thang máy đã lên đến tầng bao nhiêu. môi dưới bị hắn ngậm đỏ hơn cả dùng son đánh, yoon jeonghan được thả ra chỉ khi hai chân đã ngừng hoạt động rồi đứng yên cho hắn ôm eo mình.
thư kí lee chan vô cùng nghiêm túc muốn đính chính với tất cả mọi người, cậu năm nay đã hai mươi sáu tuổi, hoàn toàn đủ tuổi để chứng kiến cảnh này.
"nhưng anh làm như vậy nhỡ bị camera quay được thì sao?"
dựa vào tay hắn, yoon jeonghan hậm hực nhìn lên chiếc camera như đang vui tươi chào hỏi hai đương sự. choi seungcheol nhún vai, đúng lúc thang máy mở ra, hắn nắm tay anh kéo ra ngoài.
"vậy thì dữ liệu của cái camera đó sẽ trống ngày hôm nay, em có ý kiến gì nữa không?"
được rồi, chủ tịch choi là nhất, chủ tịch choi là số một, không ai cãi lại anh.
jeonghan rủa thầm lần thứ n, yên vị trên ghế sofa của hắn, anh ngó nghiêng căn phòng là nơi bắt đầu cho mối quan hệ khó tin này.
nhưng vừa ngồi chưa ấm chỗ, choi seungcheol ở ghế chủ tịch bỗng nhiên gọi giật.
"người mẫu yoon."
hắn lịch thiệp lên tiếng, yoon jeonghan quay đầu về phía hắn thay cho câu trả lời.
"đó không phải chỗ của em."
người mẫu yoon chấm hỏi, hắn bày trò gì nữa vậy?
"chỗ của em ở đây."
choi seungcheol nhếch môi, liếc xuống đùi mình. chân dài đi với đại gia, đại gia đã vào chỗ, chân dài thì sao?
chân dài tóm lấy hộp giấy trên bàn ném thẳng về phía hắn. choi seungcheol đỡ lấy hộp giấy, nhìn con thỏ dựng lông lên chỉ thấy trong lòng rộn ràng đến lạ.
sau một hồi trêu chọc, choi seungcheol cũng phải quay lại với công việc của mình. yoon jeonghan rảnh rỗi được hắn đưa cho mấy cuốn tạp chí thời trang để nghiên cứu xu hướng mới, anh mượn hắn một chiếc bút, dự định sẽ viết lại một số điều anh chú ý. trong lúc đó, chủ tịch choi bận rộn với đống hợp đồng và quyết toán, ngó qua thấy đối phương đang ngồi hẳn xuống thảm êm, chăm chú cắn bút nghiên cứu chuyên ngành.
mái tóc hơi dài được anh buộc lên bằng chiếc dây chun mỏng, choi seungcheol ngắm quên luôn cả công việc của mình. tiếng điện thoại nội bộ reo vang khiến hắn giật mình đánh thót như bị bắt gian, luống cuống cầm máy lên nghe gọi.
hắn không thể biết, chỉ trước khi hắn ngẩng đầu lên vài phút, yoon jeonghan cũng đã ngẩn ngơ ngước nhìn hắn chuyên tâm làm việc. người đang tập trung chính là người toát ra vẻ quyến rũ khó lường nhất, choi seungcheol có phong thái người giàu, lại nghiêm túc với những gì mình theo đuổi thành công bắn mũi tên vào ngực jeonghan.
có gì đó đã khác đi từ ngày hắn tìm thấy anh, lần đầu tiên anh ngưng dùng thuốc lâu đến thế, cũng là lần đầu tiên sau những tổn thương kinh hoàng trong quá khứ, anh tìm thấy cảm giác muốn dựa dẫm một người đến vậy. vòng tay hắn quá ấm áp, quá vững chắc, quá yên bình.
"có chuyện gì?"
"anh jeonghan vẫn đang ở trên phòng đúng không anh?"
giọng lee chan hơi gấp gáp, thậm chí còn có phần nghiêm trọng.
"ừ, em ấy.. à, cậu ấy vẫn ở đây, có chuyện gì?"
ánh mắt hắn hướng về anh, yoon jeonghan cũng đang tò mò nhìn hắn vì thắc mắc tại sao lại nhắc đến mình.
"công ty chủ quản cũ của anh ấy muốn kiện anh ấy vì tự ý vi phạm hợp đồng, anh đợi một chút, em đang lên đó rồi."
yoon jeonghan nín lặng, cảm giác cả tòa nhà sụp đổ ngay lập tức xâm chiếm lấy anh.
đúng thật, thế gian tàn nhẫn đến mức ngay khi anh vừa mơ về hai từ "hạnh phúc", đã ngay lập tức đấm anh một cái thay cho lời nhắc nhở.
hắn quá tốt để yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com