Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. real model.

yoon jeonghan tìm đến tập đoàn vào một buổi sáng thứ hai của tuần sau đó. trời nắng không quá lớn, vừa mới chớm đông nên mới chỉ hơi se se lạnh, sắc thu vẫn chưa kịp lướt qua trên mấy tán cây xanh rì rào dưới chân tập đoàn.

anh đứng trước công ty, không nhịn được ồ lên một tiếng, công ty to thế này, bảo sao choi seungcheol có thể ngang nhiên cầm mẹ đồ của người khác về mà đếch thèm hỏi xem người ta có quên thật hay không.

vì công ty to cỡ này mà anh báo án hắn ăn cắp thì ba đời cảnh sát cũng coi anh là trò hề thiên hạ.

mà yoon jeonghan thì cũng không có nhu cầu biến thành hề, nên anh cắn răng bước vào tập đoàn của hắn.

"tôi tìm choi seungcheol."

bàn lễ tân chào đón yoon jeonghan bằng một nụ cười công nghiệp tầm cỡ hoa hậu thân thiện mà anh nghĩ là tên tổng giám đốc kia hẳn đã mất rất nhiều thời gian để training. cô gái nghe cái tên anh nói ra không chút kiêng dè mới ái ngại nhìn lên, ngập ngừng hỏi lại.

"anh tìm chủ tịch ạ? anh có lịch hẹn trước chưa ạ, để em tìm lại trong lịch trình..."

jeonghan lắc đầu, chỉ vào chiếc điện thoại bàn anh nhớ là trong phim hay dùng để gọi điện cho một mình chủ tịch.

"cô có thể gọi cho anh ta, nói tôi tên yoon jeonghan."

cô gái cầm điện thoại lên, không bấm số nhưng bên kia đã nhận được tín hiệu ngay lập tức. anh gật gù, hóa ra mấy cái trên phim là thật, đúng là thế giới người giàu.

"chủ tịch ạ? có người muốn tìm chủ tịch."

"yoon jeonghan à?"

seungcheol duỗi chân, mắt nhìn ra ngoài cửa, người đẹp tự vác mặt đến rồi, chuẩn bị tiếp đón đàng hoàng thôi.

"đúng rồi ạ."

"gọi cho lee chan dẫn cậu ấy lên đây."

tập đoàn của choi seungcheol to chắc phải gấp chục lần cái công ty quản lý quèn mà anh từng ngu ngốc tin tưởng kí hợp đồng, có khi hơn cả bao nhiêu cái khách sạn mà anh từng thấy trên đường. trước nay jeonghan không quá để ý tới những công ty quản lý, sau một lần gặp chuyện với công ty cũ, anh luôn hướng đến việc làm tự do cho rảnh nợ.

mặc dù việc làm tự do thì sẽ khó để phát huy khả năng và lăng xê danh tiếng, nhưng vẫn đỡ hơn là một lần nữa rơi vào tròng của mấy công ty bóc lột, đó là lý do tại sao anh phủ đầu trước với seungcheol. hắn trông có vẻ là người uy tín, ngoài việc quên kéo khóa quần ngay lần đầu gặp ra thì từ gương mặt đến phong thái đều thể hiện được khí chất của người chắc chắn là có tâm, có tầm và có khả năng.

nhưng cái người có tâm, có tầm có khả năng đó lại hack cmn cái túi dior 20 củ của anh về mà không để lại nửa lời nhắn nhủ, làm yoon jeonghan muối mặt đi tìm giám đốc nhãn hàng để lấy thông tin.

lẩm bẩm chửi một hồi, yoon jeonghan thề, cái túi dior bản limited kia mà xước được 0,5cm thì cỡ ba mươi thằng như choi seungcheol anh cũng chấp, anh đã nghe tiếng gọi giật của cậu nhóc anh thấy qua trong shoot chụp ảnh hôm trước với nhãn hàng.

cậu nhóc có nụ cười tỏa nắng nhưng phong thái chuyên nghiệp, trên ngực là bảng tên in chữ lee chan, bên cạnh là dòng chức vụ "trợ lý tổng giám đốc" sáng lòa con mắt.

nhìn đã biết chắc phải trẻ hơn anh vài tuổi, đến được vị trí đó hẳn là phải cố gắng rất nhiều, nên jeonghan nở một nụ cười thân thiện đáp lại cậu bé kia.

"em mời anh đi thang máy riêng dành cho khách của chủ tịch ở đằng sau cho đỡ đông ạ."

lee chan cúi gập người, suýt xoa sao mà trên đời có người đẹp như hoa mà yêu kiều dễ thương như thế. jeonghan mặc đồ lụa thêm chiếc áo khoác mỏng tang thế nào lại trông nhẹ nhàng êm đềm như thiên sứ, ai mà biết trông thế chứ anh người mẫu đi ba bước đánh giá hai mươi người.

nào là cái túi kia là bản limited từ năm nào, hình như là hàng fake, rồi tại sao mặc cái bộ đó mà lại phối với đôi guốc đỏ chóe thế kia.

jeonghan đảo tròn con mắt, thành công đánh giá nửa cái công ty và đặc biệt đánh giá tổng giám đốc họ choi xong thì cũng lên được tới tầng cao nhất của tòa nhà.

một mình hắn có một tầng riêng, bao gồm cả khu vực sinh hoạt hằng ngày nếu hắn muốn ở lại để tiện xử lý công việc mà không cần mất công về nhà. anh ồ một tiếng, ngẫm nghĩ cỡ mình thì chắc bốn mươi năm nữa cũng không làm đủ tiền để xây được một phần bốn cái tầng làm việc này của seungcheol.

đm, vậy mà người như thế lại dám thó cái túi hơn hai mươi củ của ông đây, đéo cả hiểu luôn đấy đờ mờ?

choi seungcheol đón cửa jeonghan bằng một điệu cười nhìn chỉ muốn thụi cho một cái vào ngang mặt. căn phòng rộng gấp đôi căn chung cư bé tí của anh, bao nhiêu đồ trang trí vàng bạc cứ phải gọi là flex ra nhìn lướt qua cũng thấy.

chiếc túi hai mươi củ của jeonghan hân hạnh được hắn đặt lên chiếc ghế sofa mà anh đoán là cũng cả chục triệu đồng, có vẻ là không tổn thất gì.

"tự tìm đến tôi nhanh đấy, thấy thế nào?"

"hỏi tôi thấy anh thế nào hay hỏi tôi thấy cơ ngơi của anh thế nào?"

"cả hai."

hắn đặt xuống trước mặt anh một cốc cà phê ấm. anh nhún vai, ít nhất cũng biết mời người ta cái gì đó ra hồn.

"tập đoàn này thì to, còn anh thì chưa biết."

choi seungcheol vừa nhấp được một ngụm cafe đã thấy dòng nước nóng sặc lên tận mũi. nụ cười hiền hòa biến thành nụ cười nhếch môi thú vị, yoon jeonghan rất tự nhiên đưa cho hắn một tờ giấy ăn trước khi cái màu nâu sẫm kia dính ra bộ vest đắt tiền.

"đùa thôi, nhưng ít nhất hôm nay anh kéo khóa quần rồi."

điệu bộ cợt nhả của jeonghan làm hắn vừa ngượng vừa nín lặng, đáp gì cũng thấy mình quê, choi seungcheol ho nhẹ, ném tờ giấy ăn vào thùng rác rồi kéo từ trong ngăn kéo ra một bản hợp đồng dài.

yoon jeonghan nhíu mày, nhìn bản hợp đồng vài giây, đặt cốc cafe xuống mặt bàn.

"tôi đến để lấy túi, không phải kí hợp đồng."

"cái túi đó của cậu bao nhiêu tiền?"

"giá của nó đủ để tống anh đi tù vài năm nếu tôi báo án rằng tổng giám đốc choi ăn cắp đồ của nghệ sĩ nghèo."

khuấy tan mấy gợn cafe trong cốc, jeonghan cười khẩy.

"có lòng tốt cầm hộ, qua mắt cậu lại thành ăn trộm sao?"

"ai quên mà khiến anh cầm hộ?"

jeonghan cứng miệng, nhưng anh biết thừa là nếu báo công an thì dù choi seungcheol ăn cắp cũng sẽ hóa cầm nhầm.

"túi dior bản 2018, có thêu tên riêng, limited edition giới hạn chỉ có trong một tháng duy nhất của mùa đông năm đó. giá công bố là hơn hai mươi triệu. tôi nói đúng không?"

đúng vl, jeonghan rủa thầm, anh còn đang định khai khống giá lên để bắt hắn đền bù tổn thất tinh thần.

năm đó, jeonghan mới chập chững vào nghề, gom góp tiền làm lụng vất vả cả một năm hơn mới có thể mua được chiếc túi với giá anh chưa từng mơ đến. thời gian ấy rất khó khăn, đồ ăn còn phải chi li từng chút khi đứng trong cửa hàng tiện lợi chứ đừng nói là mua một món đồ không mài ra ăn được.

nói đoạn, hắn đưa chiếc túi ra trước mặt jeonghan. trước khi để anh vươn tay ra bắt lấy, choi seungcheol đã nhanh nhẹn xoay chiếc bút về phía anh, dựa lưng vào ghế sofa, nhìn thẳng vào jeonghan, mỉm cười.

"về công ty tôi làm việc, tôi cam kết tiền lương một tháng của cậu sẽ mua được 4 cái túi kia. có muốn cân nhắc không?"

"tiền nong rõ ràng là một chuyện, anh lấy gì đảm bảo sẽ cho tôi đủ những thứ tôi xứng đáng?"

anh biết mình đẹp, ở cái xã hội này, đẹp đã đủ để mài mặt ra tiền.

nếu cho chọn giữa người xấu mà giàu và người nghèo mà đẹp, anh biết nhiều người sẽ chọn vế thứ hai, vì đẹp thì kiểu gì cũng sẽ kiếm được ra hiện vật.

"kế hoạch truyền thông riêng cho cậu đã được soạn đầy đủ, bắt đầu với sự kiện công bố nghệ sĩ chính thức trực thuộc công ty, tiếp theo đó sẽ là những hoạt động với những nhãn hàng từ vừa đến lớn để cậu không bị đẩy lên hot topic với tiêu đề được chống lưng chứ bất tài. quy tắc làm việc của tôi rất đơn giản, đôi bên đều có lợi, cậu có tiền có tiếng, chúng tôi có uy tín có lợi nhuận, chỉ cần đôi bên hợp tác và tin tưởng lẫn nhau, việc đưa cậu lên làm model hạng A với tôi không phải điều gì khó."

"ví dụ cụ thể, công ty anh có những ai rồi?"

"mảng ca sĩ diễn viên thì chắc cậu cũng biết đến vài cái tên cơ bản, mảng models chúng tôi muốn phát triển thêm, trước đó đã có kim taehyung, model hạng A mới được mời tới trình diễn tại show diễn thời trang lớn nhất hành tinh. kim taehyung cũng từng giống cậu, hướng đến làm việc tự do, nhưng yoon jeonghan, dưới góc nhìn của một người có tiền, tôi phải nghiêm túc nói với cậu rằng, để làm cá nhân mà chạm tay tới được những đỉnh cao mà cậu hằng mơ ước, gần như là không thể."

seungcheol càng nói thì càng thấy mình nghe như đa cấp, nhưng đang bon miệng, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh để tiếp tục lùa gà.

"vậy nên tôi ở đây để giúp cậu có con đường thành công rộng mở và với xác suất chắc chắn hơn. điều khoản của công ty đặc biệt tôn trọng nghệ sĩ, trả lương đầy đủ và chia lợi nhuận dựa theo doanh thu hàng tháng cậu mang về. trước khi có job đầu tiên, công ty sẽ trả trước tiền lương theo tháng chứ không để cậu phải đói kém dù chỉ một ngày."

"thế nào rồi? có hứng thú không?"

"ngoài lợi nhuận, đãi ngộ của tôi bao gồm những gì nữa?"

"quản lý riêng được công ty cấp, ba tháng đầu sẽ do chính tôi trực tiếp đi theo support trong mọi hoạt động. xe đưa đón đầy đủ, nếu cậu cam kết làm việc lâu dài sẽ cấp cả căn hộ để sinh sống thoải mái mà không cần lo nghĩ tiền nhà. vì chúng tôi thường mua đứt cả căn."

ý là chúng tôi giàu, tôi giàu, nếu cậu muốn giàu thì về với chúng tôi.

jeonghan gật gù, điều khoản đãi ngộ hợp lý, lợi nhuận được chia công bằng giữa cả hai bên, gần như là những điều kiện trong mơ mà ai đi làm cũng muốn mình được nhận. choi seungcheol đợi anh cầm tờ hợp đồng lên đọc, sau đó phá tan sự im lặng giữa cả hai bằng một tiếng ho đánh động.

"yoon jeonghan, cậu sẽ không hối hận nếu về với tôi đâu."

một lời cam kết nói ra từ người đứng đầu của nơi có độ uy tín cao đem lại sự thuyết phục không đùa được. tất nhiên, người mẫu yoon không hề biết câu "về với tôi" của hắn sau này bao hàm thêm vài tầng nghĩa khác, nhưng lúc đó, anh thấy nếu mình đánh cược một lần nữa để có thể nhận về những gì xứng đáng cũng không chẳng phải điều gì quá tệ.

không còn là trẻ con, thế giới của người lớn xoay quanh tiền bạc và quan hệ, ai rồi cũng sẽ hiểu được cái đạo lý nếu không muốn chúng sinh thượng đẳng mình ta hạ đẳng, thì phải học được cách kéo chúng sinh chết cùng.

yoon jeonghan cắn nắp bút, đặt xuống kí vào tờ hợp đồng dài hạn trong nụ cười chiến thắng của tổng giám đốc choi, ra về với cái bắt tay chắc nịch.

"chào mừng cậu đến với thế giới của model thực thụ, người mẫu yoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com