5. đôi tất quên kéo khóa quần.
yoon jeonghan thực sự tạo nên một cú nổ lớn trong giới người mẫu, ngay khi tấm ảnh guess who được đăng lên trên trang chủ của công ty, bóng hình thanh thoát của yoon jeonghan đã lôi kéo không ít tương tác từ mọi nơi trên thế giới.
ngày bắt đầu event giới thiệu nghệ sĩ, yoon jeonghan lúc đó mới hiểu, đúng là bắt buộc phải dựa vào tiềm lực chống lưng mới có thể trở nên nổi tiếng. tạp chí đầu tay được in ra, số followers trên instargram của người mẫu yoon tăng vùn vụt, cả nghìn người mỗi sáng, những chiếc ảnh hậu trường vu vơ anh chụp cho vui tự dưng trở nên viral khắp các trang mạng xã hội với những tiêu đề như tiên tử giáng trần bây giờ mới được seungcheol khai quật, jeonghan nhướn mày, thế này thì lên sao hạng A sẽ thực sự không khó như lời seungcheol từng nói.
buổi họp báo ra mắt nghệ sĩ mới trôi qua êm đềm hơn anh tưởng, đám nhà báo có vẻ đã được xử lý từ đầu, choi seungcheol trầm ngâm ngồi bên cạnh nhìn anh mỉm cười thân thiện trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt của cánh phóng viên, suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh vài chủ đề như thế nào lại gặp được seungcheol, hay trước nay hoạt động của anh thế nào.
thân là một người lười, yoon jeonghan chỉ thích ra ngoài khi đi làm và đi chơi, anh thầm thở ra trong lòng vì đời tư mình sạch sẽ. lee chan có lần nói với anh, rằng choi seungcheol bình thường nhất định sẽ phải bới móc cho xong đời tư ứng cử viên rồi mới thả lưới lùa gà, nên có thể hiểu tất cả những nghệ sĩ của công ty sẽ không bao giờ có chuyện đời tư vấy bẩn.
đó là một nước đi thông minh, vì sẽ loại bỏ được đa số những lùm xùm như những idol hay người nổi tiếng ngày nay dễ gặp. ai mà biết được bạn sẽ nổi tiếng vào lúc nào, và cũng ai mà biết được nếu một ngày cái bình luận bạn để lại ở một video xưa hơn nỗi nhớ sẽ bị đào lên và trở thành phốt lớn.
yoon jeonghan nghĩ, việc trở thành người nổi tiếng cũng không có quá nhiều vấn đề. vẫn là anh với đời sống thường ngày, sáng đi chụp ảnh tối về nhà, chỉ khác là nhà bây giờ trông vừa to vừa sang vừa đẹp. hong joshua trêu đùa nói rằng nhìn nhà này thì chẳng ai nghĩ chỉ mới một tháng trước mày vẫn đang còng lưng ra chụp báo để lấy tiền trả thuê cho cái nhà bé tí như lỗ mũi, anh cười cười, vì nó nói chuẩn đến từng mi li.
trời bắt đầu trở tối, hơi lạnh đã bắt đầu tỏa ra ở khu họp báo vẫn đang chớp nháy ánh đèn. một tháng chuẩn bị cho công tác ra mắt, choi seungcheol được yoon jeonghan công nhận là người có sức chịu đựng dai cỡ ba cái lốp cao su cộng lại.
chịu được anh là một chuyện, chịu được anh mà còn để ý anh từng chút thì lại là chuyện khác. yoon jeonghan là kiểu người rất tùy tiện với bản thân, anh sẽ nhởn nhơ bỏ bữa, uống cafe và không thèm lo cho sức khỏe, quần áo thì phong phanh. outfit hôm nay là do anh tự chọn.
"không cần coordi?"
seungcheol cách đó vài tiếng đứng nhìn anh lựa đống quần áo treo san sát, ngắm mái tóc vàng kia gật nhẹ đầu, miệng ngâm nga vài câu hát linh tinh.
"ừ, nay là ra mắt mà, tôi muốn mọi người thấy được style thực sự của tôi. làm model thì phải có gu chứ."
hắn để yên cho anh làm những gì mình thích, yoon jeonghan chọn ra một chiếc áo sơ mi màu be mỏng, bên trên điểm vài họa tiết sắc màu, một chiếc quần bò đen. chiếc áo quá khổ ướm lên người jeonghan chắc phải đủ cho seungcheol bơi vừa, anh huýt sáo cởi bớt cúc ra để tạo thêm điểm nhấn, đeo thêm vài chiếc vòng tay, vòng cổ và hai chiếc nhẫn, outfit vừa nhẹ nhàng lại có phần nghịch ngợm hoàn thành.
có điều, áo mỏng cởi bớt cúc vốn là một phần của outfit, bây giờ trời lạnh mấy anh cũng không thể vươn tay cài lại. yoon jeonghan chịu lạnh kém, chỉ hay cứng đầu cứng cổ nhưng cứ đến khi trời lạnh là run cầm cập. trời vào đông ban ngày man mát đến tối lệch cả chục độ c làm người ta chẳng cách nào trở kịp, jeonghan vừa mỉm cười vừa xoa xoa hai bàn tay đã bắt đầu run lên dưới gầm bàn.
giọng nói vẫn vững vàng như thế, anh biết sẽ không có ai nhận ra anh lạnh. chà tay vào gấu áo sơ mi để tạo thêm hơi ấm, jeonghan thầm mong mọi thứ xong nhanh nhanh để anh vào lại phòng chuẩn bị.
"chúng tôi đã từng thấy người mẫu yoon ở một số sàn diễn thời trang nhỏ, cho hỏi điều gì khiến cậu quyết định phá bỏ giới hạn để chính thức tìm tới những sàn diễn lớn hơn?"
câu này nghe cứ như được soạn sẵn, anh nhủ thầm. nụ cười đã bắt đầu cứng đơ, jeonghan nắm lấy mic, vui vẻ trả lời.
"thật ra tôi vốn không có ý định phá bỏ giới hạn. nhưng có lẽ tổng giám đốc choi ở đây nhất quyết muốn đập giới hạn hộ tôi, đãi ngộ vô cùng tốt và cơ hội rất hứa hẹn nên mọi người thấy đấy, bây giờ tôi ở đây rồi."
choi seungcheol im lặng, thản nhiên tựa lưng vào ghế nghe anh nói. yoon jeonghan nói chuyện nghe thì rất hồn nhiên, nhưng thật ra lại vô cùng khôn khéo để người khác không chĩa được mũi rìu nào về phía mình. anh đưa tay lên xoa xoa cánh tay gầy sau lớp áo, trời càng lạnh hơn nữa, nhưng có vẻ cuộc phỏng vấn vẫn cứ kéo dài.
"lạnh thì phải nói một câu."
jeonghan quay đầu sang bên cạnh khi giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát. seungcheol nhỏ giọng, không để anh phản ứng đã cởi áo vest đen khoác lên người anh trước mặt cả chục phóng viên. gò má không rõ vì lạnh hay vì gì khác mà bỗng nhiên đỏ ửng, yoon jeonghan đưa tay lên vuốt tóc gọn gàng, vào tay báo chí để lại cả tá những bức ảnh để đời.
chiếc áo vest đen dày dặn có tác dụng sưởi ấm vô cùng tốt, còn thoang thoảng mùi nước hoa gỗ trầm của choi seungcheol vấn vương quanh đầu mũi anh. jeonghan vô thức nắm lấy vạt áo, khẽ khàng đánh mắt về phía hắn, nhận ra từ đầu đến cuối choi seungcheol chưa từng rời mắt khỏi mình.
chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng nhưng hắn không thấy lạnh, vẫn cứ đeo đuổi mãi vành tai hồng lựng của người kia dưới ánh đèn chớp nháy. jeonghan run lên cầm cập nhưng không nhờ hắn một câu, có gì đó trào lên trong lòng hắn, hắn đoán là hắn cảm thấy đau lòng khi hai bàn tay nhỏ nhắn kia cứ cố chà chà vào nhau dưới ngăn bàn.
đợi jeonghan trả lời thêm vài câu nữa, hắn đưa tay ra hiệu kết thúc họp báo, toàn bộ ánh đèn flash đồng loạt dừng ngay chứ không tiếp tục. jeonghan đứng lên cúi chào, giữ lấy mảnh áo vest của hắn trên vai, lẩn lẩn tới cánh gà rồi cứ vậy lao thẳng vào phòng makeup kiếm áo ấm mặc vào.
"lạnh mà không nói một câu, tôi không đưa áo thì cậu định chết cóng ngoài đó à?"
choi seungcheol nhăn nhó theo sau, lấy từ xó xỉnh nào đó ra một chiếc chăn mỏng, phủ lên đầu người mẫu. anh ôm lấy chiếc chăn, bĩu môi ngoe nguẩy hai bàn chân đã đỏ lên vì chịu đựng tiết trời mười mấy độ.
"đang trả lời thì nói kiểu gì?"
anh cũng là người biết nghĩ, đâu thể nào đang nói dở lại quay ra khều tổng giám đốc than mình lạnh? nghe chỉ thấy buồn cười.
jeonghan lẩm bẩm, tiếng giày da lộp cộp vang lên khắp phòng, bàn tay lớn của seungcheol đưa tới trước mặt anh, xòe ra hai chiếc túi sưởi be bé được vò sẵn đang tỏa ra hơi nóng, tay còn lại hắn đặt một cốc cacao mà một lần nữa anh đếch biết hắn lấy ở đâu ra xuống cạnh anh.
hắn lấy ghế ngồi xuống đối diện, chăm chú nhìn chóp mũi anh hồng nhuận, đôi môi có thêm một lớp son dưỡng bóng chu ra thổi cốc cacao cho nguội. mái tóc vàng dài ra vương trên má, seungcheol ngơ ngẩn, nhận ra đã bao nhiêu lần trong một tháng, hắn muốn đưa tay vén tóc cho người mẫu họ yoon.
.
event ra mắt của jeonghan kéo theo một loạt jobs khiến anh trở tay không kịp, yoon jeonghan ngày nào cũng phải đi làm sớm về nhà muộn, hết chụp thời trang lại đến chụp hình sản phẩm. choi seungcheol muốn giảm bớt lịch trình nhưng jeonghan từ chối, lâu lắm mới có cảm giác mình có việc, có sức thì tội gì mà bỏ?
sáng nào cũng thế, cứ chín giờ sáng, tổng giám đốc choi sẽ đến nhà anh. hồi đầu thì còn để anh mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, được một thời gian thấy quá phiền, jeonghan nắm tay hắn bạo lực dí vào chiếc khóa nhận diện vân tay để lần sau hắn tự biết đường mà tới, đừng có làm phiền ông đây ngủ.
seungcheol nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mình, hung hăng bắt hắn lưu lại khóa, tự hỏi không biết yoon jeonghan có nghĩ đến trường hợp anh đang rước sói vào nhà không?
đính chính, hắn là chủ tịch đàng hoàng nghiêm chỉnh, nhưng chủ tịch cũng chỉ là con người có vấn đề tình cảm hết sức bình thường.
yoon jeonghan như được thần sắc đẹp chọn một đời để độ, sáng ngày ra ngơ ngác mà vẫn xinh như đắp cả ngàn filter làm đẹp, chiếc áo pyjamas lắm hôm sau những giờ lăn lộn trên giường chỉ còn sót lại hai cúc lò dò bước tới trước mặt hắn, choi seungcheol nheo mày, không rõ mình sẽ chịu được bao lâu.
chưa kể, anh hoàn toàn không có ý thức gì về vấn đề nghiêm trọng của hắn khi ở bên mình.
"seungcheol, lấy hộ tôi đôi tất."
anh ngồi trên bàn ăn, bộ đồ ngủ màu xám nhẹ nhàng co hai chân lên ôm lấy, tay đưa lên dụi mắt cho tỉnh táo. trời càng lúc càng lạnh, jeonghan càng lạnh càng lười, ngoạc miệng ra đòi hỏi seungcheol làm thứ này thứ kia cho.
đó là một phần tính cách của anh, cái kiểu ỷ lại khi có điều gì quen thuộc. choi seungcheol làm quản lý mà chiều nghệ sĩ như vong, đi một vòng nhà rồi lấy ra một đôi tất trắng. yoon jeonghan cười cười dụi mắt, định đưa tay ra nhận đồ từ chỗ hắn, ai ngờ seungcheol ngồi xuống đất, nắm lấy chân anh kéo nhẹ ra, lớp vải âm ấm dịu dàng đi vào chân anh từng chút một.
jeonghan ngơ ngẩn, seungcheol chăm chú đi tất cho anh, mang theo cả một đôi dép đi trong nhà mà anh chả nhớ mình đã nhét ở xó nào. hắn im lặng làm những gì mình muốn, rồi sau đó đứng lên mở tủ lạnh pha sữa nóng vô cùng thuần thục.
"choi seungcheol, nghệ sĩ nào vào công ty anh cũng đối xử thế này hả?"
vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, jeonghan đung đưa chân, chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng hắn dưới ánh đèn vàng. bàn tay đang khuấy sữa của seungcheol khựng lại, câu hỏi của jeonghan làm hắn bỗng nhiên nghĩ lại những gì mình đã làm hơn một tháng nay.
hắn có thực sự đang đối xử công bằng với nghệ sĩ như mục đích ban đầu hắn muốn không? seungcheol mờ mịt, dường như hắn thực sự thiên vị yoon jeonghan hơn người khác.
người khác thì sẽ không có chuyện hắn tới tận nhà đưa đón, cũng không có chuyện hắn cởi áo khoác cho trước mặt nhiều người, càng không có chuyện hắn đi tất hộ hay vào bếp làm đồ ăn sáng như bảo mẫu.
chừng đó điều xảy ra trong vòng hơn một tháng, choi seungcheol tự bao biện rằng vì jeonghan là người mới nên cần chăm sóc kĩ lưỡng hơn, lúc này mới nhận ra mục đích của mình đơn thuần là muốn ở cạnh người kia thêm một chút.
"ừ, có vấn đề gì?"
hắn giả ngu, đặt cốc sữa nóng xuống bàn.
jeonghan nghiêng đầu, môi cười tươi soi xét biểu cảm đối phương, mắt hấp háy kéo hắn ngồi xuống với mình.
"thật sự không nhận ra vấn đề?"
hắn lắc đầu.
"anh có đối tượng chưa?"
seungcheol đơ cứng, chầm chậm quay sang nhìn vào mắt jeonghan rồi tá hỏa nhìn đi chỗ khác. không đúng, ánh mắt người kia thực sự có thể lôi hết vấn đề của hắn ra.
"chưa thì sao mà rồi thì sao?"
"chưa hay rồi thì cũng đều có vấn đề."
jeonghan kéo cốc sữa lại gần, áp tay lên thành cốc rồi thở ra một hơi dài khoan khoái vì sức nóng. đôi môi hồng thổi cho sữa nguội đi, seungcheol nhìn theo mà quên mất anh đang nói gì.
"có đối tượng rồi mà anh đối xử với người ta như thế thì anh là đồ tồi đấy, chủ tịch choi."
"tại sao?"
"vì mấy cái hành động như thế người ta gọi là tán tỉnh."
vấn đề yêu đương hắn không có kinh nghiệm, cũng chưa từng gặp ai khiến mình để tâm để mà hiểu biết.
"còn nếu anh chưa có đối tượng... thì anh có chắc lần đầu gặp tôi là lần duy nhất anh quên kéo khóa quần không?"
jeonghan cười khúc khích, đôi chân vung vẩy trong không trung, thân hình mỏng manh trong bộ đồ ngủ khẽ ngả người xuống bàn ăn, nghiêng mặt nhìn thẳng vào hắn bật cười.
ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên nhiều vấn đề nan giải, vấn đề nan giải của choi seungcheol, hình như hắn rung động với người có ấn tượng đầu tiên với hắn là hắn quên kéo khóa quần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com