Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. ngẩng đầu lên.

số tạp chí bán ra đi theo cả ngàn bản, danh tiếng của yoon jeonghan đi lên như diều gặp gió. visual không đại trà, thanh thoát cũng có, sắc sảo cũng có, yoon jeonghan chụp ảnh mặc đồ lụa thì trông như thiên sứ còn mặc vest cũng làm cả khối chị em phát rồ. cái tên yoon jeonghan nhanh chóng trở thành hot topic suốt nhiều tuần, phòng truyền thông của công ty ngỡ ngàng nhìn doanh số và lượt tiếp cận đi lên không khỏi mừng thầm, rốt cuộc vẫn là mắt nhìn người của tổng giám đốc họ choi là không lệch đi đâu được.

nhìn đống quà cáp mà fan tặng chỉ sau chưa tới một tháng chính thức debut, jeonghan vui vẻ ngồi bóc từng món, hớn hở lăn lộn dưới sàn khi thấy toàn những món nhỏ nhỏ xinh xinh. choi seungcheol ngồi xuống bên cạnh, nhìn ánh mắt người kia rạng ngời lên hạnh phúc, trong lòng rung lên từng hồi chuông cảnh báo lạ kì.

yoon jeonghan trông đơn thuần như thế, có thể lời lẽ hơi đâm chọc một chút, nhưng lúc bình thươngg lại rất xinh xắn, trẻ con. hắn chiều theo đủ thứ yêu cầu linh tinh của anh người mẫu, lặng yên để cho jeonghan tỏa sáng theo cách của mình.

"thích không?"

mấy ngón tay thon dài đang nắm lấy tay của một chú gấu bông màu nâu sậm, jeonghan cười cười, ôm chặt món đồ chơi vào lòng, ngân nga mấy câu hát thiếu nhi trong trẻo.

anh hát rất hay, hắn cảm thấy jeonghan rất tận hưởng việc trở nên nổi tiếng, thế nhưng trước đó lại chọn làm người mẫu tự do cả mấy năm dù tiền bạc cũng không dư dả gì.

"thích. trông mấy nhóc này dễ thương chưa?"

gò má anh ửng hồng, mái tóc rung rinh theo chuyển động. jeonghan khoát tay, bày ra vẻ giới thiệu sản phẩm, lướt một đường qua hàng gấu ngồi ngay ngắn như đang dạy một nhóm những nhóc tì mẫu giáo đáng yêu. công ty nhanh chóng đưa jeonghan vào mạng lưới cộng đồng với fan để gia tăng tương tác giữa anh và người hâm mộ, từ đó đẩy danh tiếng và hình ảnh của jeonghan đi xa hơn nữa.

trend mấy tấm ảnh boyfriend material nhiều năm nay vẫn rất hot, vẻ ngoài của jeonghan chụp bừa cũng ra được mấy chục tấm bay tán loạn chất liệu bạn trai, mà người chụp cho anh mấy tấm ở trong nhà ăn mặc đơn giản như thế từ đầu đến cuối chỉ có chủ tịch choi đội lốt quản lý tiện tay nháy máy bất cứ lúc nào hắn muốn.

những show diễn và các bên tạp chí nhãn hàng liên lạc với jeonghan càng lúc càng quá tải, đã đến lúc choi seungcheol mỗi ngày trước khi rước cậu người mẫu đi làm sẽ phải đắp lên người anh cả đống đồ để che mặt tránh gặp phải fan cuồng.

đạt được đến độ nổi tiếng như thế đối với một người mẫu là rất khó, huống hồ trước đố yoon jeonghan gần như chỉ là mẫu ảnh vô danh. một viên kim cương sáng giá dù có vùi xuống cả tấn than, tới cuối cùng kiểu gì cũng sẽ có người nhìn thấy ánh bạc le lói chiếu qua để rồi khai quật.

nhóm truyền thông của công ty còn chưa kịp xây dựng chiến lược thúc đẩy danh tiếng thương hiệu, yoon jeonghan đã tự mình nâng tên tuổi của anh lên cả trong giới người mẫu lẫn hình ảnh bên ngoài. anh chăm chỉ tiếp thu kiến thức về ngành, đi nhiều show diễn, lúc nào cũng chăm chú xem xét và học hỏi, qua mắt các cánh nhà báo trở thành một trong những người mẫu kính nghiệp bậc nhất trong những năm gần đây đổ lại. đi chụp tạp chí và nhãn hàng liên tục cho ra những bức ảnh để đời, yoon jeonghan đứng không cũng đẹp, cố tình đẹp lại đẹp gấp ngàn lần người khác, vậy mới nói, người đẹp mà biết mình đẹp thì chính xác là một tội đồ.

gỡ chiếc mũ tai thỏ trên đầu ra sau một buổi chụp với nhãn hàng đồ trang điểm, yoon jeonghan nheo mắt dịu dàng cười khi xung quanh và tiếng vỗ tay và gào rú của nhóm staff chuyên take care tinh thần cho người mẫu. ảnh ra rất đẹp, mỗi lần nháy ảnh trên màn hình, đằng sau sẽ là tiếng ồ lên kinh ngạc.

đồng hồ chỉ bảy giờ tối, lâu lắm rồi anh mới phải làm việc tới quá giờ ăn. choi seungcheol thấy gà nhà quá gầy nên nhất quyết sắp lịch vào ban ngày để yoon jeonghan có thời gian buổi tối ở nhà để đắp đồ ăn vào người càng nhiều càng tốt.

"em xin phép về trước, cảm ơn mọi người rất nhiều vì buổi chụp hôm nay, em xin phép ạ."

jeonghan cúi gập người, vớ lấy chiếc túi xách hai mươi củ huyền thoại của mình nhanh chân chạy xuống tầng. với tư cách hội trưởng hội người lười hàn quốc, lúc này anh chỉ muốn về nhà đi ngủ chứ chẳng cần gì hơn.

tiền bạc gì tầm này, bố mày cần đi ngủ.

che miệng ngáp dài, choi seungcheol báo hôm nay tập đoàn có công việc gấp hắn phải xử lý nên để anh gọi taxi về, trước khi cúp máy còn dặn dò nhớ che chắn đàng hoàng, mặc quần áo hẳn hoi nếu không ốm ra đấy thì hắn sẽ để mấy con gấu bông fan tặng chăm chứ hắn nhất quyết đéo chăm.

"quản lý choi sắp thăng chức lên làm mẹ tôi được rồi đấy? nhắc nhiều quá, tưởng gấp mà?"

"nhắc không thừa đâu, cầm thẻ thang máy chưa hay lại nhét xuống đáy túi rồi?"

...

yoon jeonghan lẩm bẩm cho tay vào túi, cái thẻ thang máy ở dưới đáy túi thật, không đùa.

"anh lục túi tôi để lấy cái gì đúng không?"

"cái túi của cậu thì có gì để lấy? cho tôi còn vứt đi, đến cái ví còn có chưa tới năm nghìn."

...

yoon jeonghan mở ví, trong ví anh chỉ còn đúng ba nghìn tiền hôm trước đi ăn được người ta trả lại, tiền khác đã nằm hết trong tài khoản, ví của anh gần như vô dụng nếu không dùng để nhét thẻ ngân hàng.

choi seungcheol rốt cuộc làm quản lý cho anh hay quản lý cho cái túi hai mươi củ này vậy?

"anh mở ví tôi ra làm gì?"

"tôi có mắt, thẻ thang máy hôm nào cậu cũng lục tung cái túi lên mới thấy, đồ cậu lôi ra trong lúc lục ai cầm?"

"..."

"tôi cầm."

"hai hôm trước đi mua cafe ai là người mải chơi nốt ván game trên điện thoại, ném cho tôi cái túi bảo đi gọi xong trả tiền hộ đi? ủa, cậu thực sự nghĩ người nhét ba nghìn đó vào ví là cậu đấy à?"

người mẫu yoon một tay cầm điện thoại nghe quản lý của mình rap diss, trong đầu tự niệm ba lần câu xin lỗi, kệ xừ choi seungcheol có thể tự nhảy vào đầu anh nghe câu xin lỗi đó hay không, ít ra anh cũng xin lỗi rồi.

"tưởng anh bảo công ty có việc gấp? đứng đó mắng tôi là gấp chưa?"

anh lí nhí, lèo nhèo mấy tiếng rồi nhón chân lên vẫy chiếc taxi vừa đến.

tổng giám đốc choi gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn ngay giữa phòng họp, toàn thể các trưởng phòng đang im thin thít vì độ căng thẳng cho đến khi tổng giám đốc choi nhấc máy lên gọi cho ai đó. hắn thản nhiên kì kèo với người mẫu yoon qua điện thoại ngay trong cuộc họp, mắt vẫn dán lên màn hình để đánh giá báo cáo rủi ro tháng tới nhân viên vừa nộp.

phòng họp im thin thít, choi seungcheol nói với âm lượng bình thường nên ai cũng nghe được cuộc hội thoại không-hề-thân-thiện giữa nhân viên và sếp.

cho đến khi yoon jeonghan nói ra câu đứng đó mắng tôi là gấp chưa.

vì chủ tịch choi hạ giọng xuống, rõ ràng chỉ mười phút trước vẫn thẳng tay sát khí bảo nhóm kế hoạch về làm lại vì công việc vô cùng quan trọng, rất đáng được in đậm, thì mười phút sau đã nói với người mẫu yoon.

"công việc để đó, cậu gấp hơn."

???

toàn thể trưởng phòng, đặc biệt là nhóm kế hoạch vừa bị ném cho tập báo cáo về làm lại hết biết nói gì.

"nhân viên mà nghe thấy câu đó chắc chắn sẽ đấm anh."

jeonghan nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bên ngoài ánh đèn lấp lánh, dòng người qua lại thậm chí còn chẳng ngoái nhìn nhau.

"nghe thấy mà, tôi đang ở trong phòng họp."

"vậy mà anh chưa bị đấm?"

choi seungcheol nghe dứt câu hạnh họe, nghiêng đầu bỏ điện thoại ra khỏi tai, quay ghế về phía nhân viên, nói lớn.

"có ai muốn đấm không?"

rồi giơ chiếc điện thoại về phía trước.

tất nhiên, thứ đáp lại người mẫu yoon là một khoảng không im phăng phắc. vì làm gì có ai dám mạo hiểm sự nghiệp của mình vì cuộc hội thoại mờ ám của chủ tịch và người mẫu của tập đoàn.

"cậu nghe rõ chưa? không ai muốn đấm tôi."

yoon jeonghan nguýt dài.

"là không dám chứ không phải không muốn. chẳng qua người ta là nhân viên của anh thôi."

"thế cậu có phải nhân viên của tôi không?"

hắn đặt điện thoại xuống bàn, thản nhiên cầm tập báo cáo phòng truyền thông vừa nộp lên xem, cuộc hội thoại vang khắp căn phòng im ắng.

"tôi? quản lý choi, mong anh nhìn nhận đúng vị trí của mình."

tiếng cười khẩy vang lên to rõ, toàn bộ nhân viên niệm chú run rẩy vì câu nói một phát đẩy chủ tịch xuống ngang hàng nhân viên cấp thấp của người mẫu yoon. nhưng chủ tịch choi còn chẳng thèm nhấc một bên lông mày sau câu nói đó, hắn lại cầm điện thoại lên, nhìn đồng hồ trên góc tường đối diện.

"sắp về đến nhà chưa?"

"cỡ mười phút nữa là tới, sao?"

"cúp máy đi, về tới nơi tôi gọi."

"thế nãy giờ anh cho dừng họp chỉ để kì kèo với tôi thôi đấy à?"

chiếc xe rẽ vào một góc đường hơi tối, jeonghan dẩu môi, hắn tốn tiền điện thoại cho mục đích quần què gì vậy?

"sợ cậu đi xe một mình không an toàn."

choi seungcheol để lại một câu như thế rồi thẳng tay cúp máy. jeonghan ngẩn ra, điện thoại áp trên tai mãi mà quên cả bỏ xuống dù người kia đã tắt máy rồi.

.

đúng mười phút sau, xe taxi dừng lại ở cổng sau của khu chung cư cao cấp. ít khi về nhà mà thiếu tiếng giày da của choi seungcheol lộp cộp phía sau, tự dưng anh thấy rợn người.

rõ ràng là không có nguồn gió nào thổi qua, nhưng jeonghan thấy lạnh. mặc thêm chiếc áo khoác gió vào người, anh vô thức bước nhanh hơn một chút.

đằng sau truyền đến tiếng bước chân trong màn đêm tĩnh mịch. khu chung cư cao cấp dành cho những người bận rộn, tầm giờ này chẳng có ai ở dưới sảnh, cùng lắm là có vài bảo vệ đi loanh quanh phòng trừ hậu họa. jeonghan nhăn mày, cố tình đi nhanh rồi dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng đột ngột theo chuyển động của anh.

chẳng lẽ lại xui đến mức gặp phải biến thái ngay dưới sảnh?

gió lạnh thổi qua làm mái tóc của anh hơi bay nhẹ, anh cắm đầu đi về phía trước, không có đủ can đảm quay lại nhìn. anh ôm chặt chiếc túi xách của mình, lòng run lên trong hoảng loạn, tiếng bước chân đằng sau cứ dồn dập tiến tới, nhưng không phải là tiếng giày da quen thuộc khiến anh an lòng như thường lệ.

tự dưng đường về đến sảnh chung cư sao mà xa quá thể, ở góc lên sảnh còn có một góc khuất vườn hoa không đèn, anh lẩm bẩm, vậy là buộc phải đi qua đó để tới được thang máy dẫn lên căn hộ.

cảm giác nhộn nhạo vì có người bám theo làm anh run rẩy, đưa điện thoại lên bấm gọi cho người gần nhất.

tên của choi seungcheol hiện lên trong đó, nhưng đáp lại anh là một tiếng tít dài.

anh bấm thêm một lần nữa, chuông điện thoại vang lên, vài giây sau có người bắt máy. jeonghan gấp gáp, lòng quặn cả lên, mím môi đưa điện thoại lên sát bên tai.

"sao thế?"

"có người..."

"cái gì có người?"

tiếng giày da trong điện thoại hòa cùng tiếng bước chân của kẻ đi đằng sau khiến jeonghan hoảng loạn, tay anh siết điện thoại đến đỏ lên, mắt đã rưng rưng vì sợ.

"đằng sau tôi có người. đằng sau, có người bám theo."

"cậu tới đâu rồi?"

"sắp đến góc tòa chính, chỗ vườn hoa."

"vẫn đang bám theo?"

"ừ, vẫn đang đi theo."

giọng seungcheol trầm xuống, anh nghe được cả tiếng thở có lẽ vì hắn chạy. bắt đầu đi vào khu vườn hoa tối mịt, bước chân đằng sau dợm tăng tốc lên để bắt kịp anh.

"không được quay đầu lại, đi tiếp đi."

hắn nói đủ cho anh nghe thấy, tiếng giày da mải miết như ôm lấy anh giữ lại. jeonghan hít một hơi, nhanh chân bước càng nhanh càng tốt nhưng không tỏ ra mình đang bỏ chạy.

khoảng cách rút càng lúc càng gần, đến nỗi anh đã bắt đầu cảm giác được sự tồn tại của con người ở phía sau.

một chút nữa thôi.

một chút nữa.

ánh sáng ở ngay trước mặt rồi, yoon jeonghan sợ hãi, điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi với người kia, choi seungcheol im lặng nhưng tiếng giày của hắn cho anh thêm niềm tin rằng hắn đang tới rồi.

"seungcheol, tôi sợ."

giọng jeonghan run lên thấy rõ, seungcheol thấy lòng mình thắt lại. sasaengfan đâu phải điều gì xa lạ với nghệ sĩ, nhưng jeonghan chỉ mới tiếp xúc lần đầu.

"đi tiếp đi, yoon jeonghan. không được quay đầu ra sau. tin tôi."

bỗng nhiên, tiếng giày xa lạ ở phía sau dồn lên mạnh mẽ, kẻ bám theo bắt đầu chạy về đằng trước vì chỉ một chút nữa, yoon jeonghan sẽ thoát ra khỏi vùng tối tăm và bước vào nơi sáng sủa.

anh chạy nhanh hơn, cầu mong người kia thấy anh phản kháng sẽ dừng chân lại.

cứu với.

"yoon jeonghan, ngẩng đầu lên."

giọng nói trong điện thoại vang lên khiến tim anh gần như ngừng đập. anh ngẩng đầu, hai mắt đã nhòe nước mắt hướng tới nơi có ánh sáng chói lòa từ những ánh đèn lại càng làm tầm nhìn thêm mờ mịt.

giữa cái khoảng không mấy giây trước còn trống vắng đó, anh thấy có người đang chạy về phía anh.

tiếng bước chân sau lưng jeonghan khựng lại.

choi seungcheol chạy về phía anh, chiếc điện thoại trên tay hắn vẫn còn hiển thị tên anh trên đó. bộ vest trở nên xộc xệch vì chuyển động, choi seungcheol nắm tay anh kéo ra đằng sau lưng mình.

hắn mở đèn pin để soi vào khoảng tối, ở cách đó vài mét, có một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, kéo sụp mũ xuống và đeo khẩu trang kín mít. kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, ánh mắt khao khát đến kinh tởm ấy đang đuổi theo bóng dáng jeonghan đã bị seungcheol che mất.

bàn tay đang nắm tay anh vô thức siết chặt hơn một chút, hắn chắn kín người anh, tức tối nhìn thẳng vào kẻ đó nhưng không nói gì.

sau đó là tiếng bước chân xa dần, yoon jeonghan cúi người, tay che kín một bên tai, vai áo run lên từng đợt. đôi mắt nhắm tịt, cho đến tận khi seungcheol quay lại nhìn anh, yoon jeonghan vẫn không thoát ra được khỏi nỗi sợ bóp nghẹt lấy mình.

"jeonghan."

seungcheol buông lỏng bàn tay, hai hàng nước rơi dài bên má, chảy thành giọt xuống mũi giày làm hắn nhói lên như thể chính hắn mới là người vừa đứng trong nguy hiểm.

yoon jeonghan không ngẩng lên nhìn hắn, anh lẩm bẩm mãi những câu gì đó, tay bịt chặt lên tai.

"yoon jeonghan."

trong một khoảnh khắc khi lý trí đã sụp đổ hoàn toàn trước những giọt nước mắt trong veo của người còn lại, choi seungcheol vươn tay, ôm lấy yoon jeonghan rồi tựa cằm lên bờ vai run rẩy. hắn ghé vào vành tai đang bị che kín, hôn lên mu bàn tay anh rồi hỏi nhỏ.

"sợ lắm phải không?"

câu hỏi nhẹ nhàng ấy như đánh vào nhận thức của yoon jeonghan một cái thật đau làm anh bừng tỉnh. anh giương đôi mắt lên nhìn hắn, choi seungcheol ôm chặt eo anh, yên lặng kéo anh vào lòng.

yoon jeonghan òa khóc. lâu lắm rồi anh mới dám khóc to như thế, dám khóc thật lâu nơi có hơi ấm bủa vây.

choi seungcheol vuốt mái tóc đang gục lên vai áo mình nức nở, ôm kín anh trong vòng tay vững chắc của mình.

"ổn cả rồi, tôi đây rồi mà, jeonghan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com