Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1.

warning: bad words, sếch cực căng.
.
.
.
.

yoon jeonghan mặc trên người bộ quần áo cho concept mới, không thể không tự trầm trồ khi nhìn chính mình trong gương. một bộ đồ màu trắng, chiếc áo lụa cài thêm những phụ kiện lỉnh kỉnh màu bạc tạo nên vẻ quyến rũ lạ kì. một concept hơi tăm tối, hơi khác biệt so với hình ảnh của anh, nhưng chắc chắn sẽ là bước đột phá khiến các fan trầm trồ.

"jeonghan ơi, em chuẩn bị xong chưa, mình bắt đầu nhé?"

tiếng gọi nhỏ nhẹ của staff khiến anh giật mình, ngay lập tức phản xạ mỉm cười gật đầu nhanh chóng bước ra. năm năm trôi qua, tên tuổi của anh cũng đã có chỗ đứng nhất định trong mọi giới. từ những chiếc bìa tạp chí, quảng cáo nhãn hàng, giờ đã đến lúc anh trở thành người mẫu ảnh chân chính, chu du khắp bốn bề thiên hạ. tạp chí vogue, thậm chí paris fashion week cũng gửi cho anh lời mời đến dự với tư cách khách vip đầy trân trọng.

quen thuộc với set chụp hơn, dù yêu đương với chủ tịch tập đoàn lớn, yoon jeonghan cũng chưa từng cho mình cái đặc quyền được sao nhãng trong công việc, thái độ tốt đẹp đi cùng với visual vạn bạc, anh bận rộn đến nỗi choi seungcheol sau khi hết thời hạn làm quản lý thì tuyệt vọng với lịch trình làm việc của chính bồ mình.

"sao em đi làm sớm thế?"

chủ tịch choi ôm eo anh, dụi đầu vào vai anh thì thầm trong cơn buồn ngủ khi anh đã bắt đầu thay quần áo đi làm. mang tiếng chủ tịch nhưng yêu nhau lại ngang nhiên dọn đồ sang nhà anh ở, với lý do là nhà em ấm cúng hơn.

ấm cái con khỉ, chẳng qua hắn thừa biết nhà không có phòng thừa, có cãi nhau anh cũng chẳng đuổi hắn đi đâu được hết.

"giờ này mà còn sớm? mười một giờ trưa rồi đó thưa chủ tịch choi."

"sớm mà."

hắn ráo hoảnh, ngang nhiên ôm chặt eo anh lầm bầm. yoon jeonghan chỉ có thể cười khổ quay sang hôn má hắn, tiện tay đẩy hắn về giường.

nói gì thì nói, ở bên choi seungcheol, anh tìm được cho mình một chốn an toàn. thường ngày ở công ty căng thẳng cực độ là thế, nhưng về nhà chưa từng có lấy một lần lớn tiếng với anh. thế gian của anh từng bão giông đến vậy, nhưng nắm tay hắn lại trở thành bãi cỏ xanh rờn không một chút xao động ồn ào.

jeonghan mỉm cười nhận lấy chiếc khăn voan màu đen, đợi stylish cài nó lên đầu mình. khi tấm khăn mỏng tang ấy phủ qua tầm mắt anh, bỗng nhiên trong lòng anh lại dâng lên cảm giác ước gì khi vén tấm khăn lên, anh sẽ thấy được seungcheol đang đứng ngay ở đó.

từng là một người không tin vào tình yêu, càng không tin vào hạnh phúc, hong joshua bất ngờ đến mức quên cả cái kính của mình ở đâu dù đang đeo ngay trên đầu khi nghe bạn thân mình nói rằng bỗng dưng anh muốn có một đám cưới cho riêng mình.

"mày chỉ cần nói với nó một câu thôi thì một cái đám cưới là gì, khéo nó dẫn mày đi vòng quanh thế giới, mỗi nước cưới một lần cho mày xem."

yoon jeonghan mỉm cười, choi seungcheol từng nói rằng hắn chẳng phải một ai hoàn hảo, con người sinh ra cái gì cũng phải học, tìm được anh rồi sẽ cố gắng học cách để yêu anh.

một người như thế, anh muốn ở bên hắn đến hết một cuộc đời.

tấm khăn voan được kéo lên nhưng tất nhiên chẳng có choi seungcheol nào đứng đó, vì hắn đang đi công tác chưa về. ánh sáng lùa vào và tiếng hò reo khen ngợi tràn vào màng nhĩ của jeonghan.

lại kết thúc một ngày làm việc của riêng mình.

đồng hồ điểm tám giờ tối, cũng không còn sớm nữa, anh gọi lee chan đến đón mình về công ty. tối nay hắn sẽ từ sân bay về thẳng tập đoàn để xử lý nốt giấy tờ, anh dĩ nhiên là muốn được cùng hắn về nhà.

nhưng nụ cười của yoon jeonghan chẳng còn đơn thuần đến thế, khi tay anh nắm lấy chiếc khăn voan màu đen xinh đẹp.

có lẽ đêm nay, anh và hắn sẽ chẳng thể về tới nhà được đâu.

.

choi seungcheol về đến cửa tập đoàn là lúc mười một giờ tối. bản thân để sẵn xe ở công ty, sau khi được lee chan đón cũng thả cho cậu thư kí tan làm. cả tập đoàn cao ngất chẳng còn lấp lánh ánh đèn, chỉ có duy tầng cao nhất, gần nhất mới mặt trăng lại vẫn có ánh đèn vàng rực sáng.

có người chờ hắn ở nơi gần nhất với mặt trăng, gần nhất với bầu trời.

một mình đi lên thang máy cá nhân, choi seungcheol tựa đầu vào thành thang máy thở dài. con người ai cũng có lúc mệt mỏi, đến cuối cùng vẫn phải tìm đến nơi bình yên của riêng mình.

"yoon jeonghan!"

cánh cửa mở ra, seungcheol chẳng thể giấu được sự nhớ nhung trong tông giọng của mình, nhưng vừa nhìn thấy người bên trong đã xịt keo cứng ngắc.

tập tài liệu trên tay hắn rơi xuống đất, bàn tay đặt trên tay nắm cửa cứng đơ trong không khí, bỗng dưng hắn cảm thấy bộ âu phục trên người mình phát huy công dụng.

ánh đèn vàng nhàn nhạt, yoon jeonghan đứng trước mặt hắn trong một chiếc khăn voan màu đen rủ xuống đến eo, che bớt đi khuôn mặt vốn đã xinh đẹp đến vạn phần. chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa rủ xuống như thể đang sáng bừng lên trong màn đêm vô tận. và chiếc váy ngắn thì rõ ràng đang thụi vào ngực hắn một cú thật đau.

"em..."

bước chân hắn gấp gáp tiến đến gần sau khi hồi phục lại thần trí của mình, yoon jeonghan im lặng, hai tay chắp sau lưng như đang chờ đợi một điều gì đó quá sức rõ ràng.

bàn tay hắn vươn ra, nhẹ nhàng lật mở chiếc khăn voan đen tuyền.

nụ cười của yoon jeonghan đập vào mắt hắn, môi em mấp máy, như thể đang muốn kéo hắn xuống vực sâu của ái tình.

"chào anh, chú rể của em."

nụ hôn ập xuống thay cho nụ cười tựa như gió thoảng, choi seungcheol gấp gáp kéo anh vào lòng, đẩy nhẹ cằm anh lên để hai cánh môi va vào nhau trong vô vàn cảm xúc đang dâng lên trong ngực. tay hắn ôm lấy vòng eo thon, mải mê đắm chìm trong sự ngọt ngào của đối phương mà quên sạch đi mệt mỏi. giữa tiếng thở ngày càng dồn dập, choi seungcheol mơ hồ.

"yoon jeonghan, hình như em đánh giá anh cao quá rồi thì phải?"

hắn hôn lên xương hàm thon gọn, chiếc chân váy khiến đầu óc hắn dường như không còn quá nhiều khả năng kiểm soát.

"ở điểm nào cơ?"

"sức chịu đựng. em gọi anh là chú rể à?"

gò má phớt hồng khẽ gật, choi seungcheol thở ra một hơi kìm nén, nhếch môi ghé sát môi anh thì thầm trước khi một nụ hôn mới bắt đầu.

"chà, cô dâu của anh. em có biết đêm đầu tiên sau đám cưới người ta thường làm gì không?"

chưa đợi anh trả lời câu hỏi của mình, hắn đã điểm thêm một nụ hôn lên cánh môi mềm trước mắt. nét cười trong mắt hắn lại càng rõ hơn theo từng phút, bàn tay hắn mò mẫm xoa nhẹ lưng anh, luồn vào trong áo và chạm lên làn da trần khiến anh run nhẹ.

"người ta động phòng."

.
.
.

(thra là ngta đếm tiền mừng :)))

.

ngồi trên bàn làm việc, yoon jeonghan bị cuốn theo những cái hôn dài của vị chủ tịch họ choi. một tay hắn chống lên mặt bàn, gạt sạch những bút thước giấy tờ xuống đất để tạo thêm không gian hoạt động. tay còn lại, hắn mò vào trong lớp váy ngắn, nhẹ nhàng xoa đùi jeonghan.

đôi môi hắn chu du từ xương hàm cho tới cần cổ thon thả trắng ngần, rồi dời xuống đến bả vai qua một lớp áo lụa lùng bùng. yoon jeonghan hơi ngả người ra sau, tay đột nhiên quơ phải chiếc cốc trà bằng giấy anh mang lên lúc trước, vô tình làm bẩn chiếc chân váy trắng anh đang mặc.

choi seungcheol đã bắt đầu chạm lưỡi tới hai nụ hoa xinh qua lớp áo, ghì chặt eo ngăn jeonghan cử động. tiếng rên nho nhỏ bật ra khỏi cánh môi khi lưỡi hắn lướt qua nụ hoa nhột nhạt, khiến cho lớp áo lụa trở nên trong suốt ở đúng vị trí hắn mong chờ.

"anh... bẩn váy rồi."

vỗ nhẹ vào vai hắn, choi seungcheol ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt đã hơi lim dim vì ái muội của người tình, hắn hôn anh, cười khẩy bế anh lên, để hai chân anh cuốn quanh hông mình.

"thì sao?"

"váy này của gucci, đắt lắm."

yoon jeonghan bĩu môi nhìn hắn. chủ tịch choi bật cười, đặt môi lên cổ người thương, mút nhẹ. tay hắn đỡ dưới hai cánh đào xinh, không hề đứng đắn xoa nắn nhịp nhàng.

"cái váy có thể đắt giá, còn em thì vô giá mà."

đã thế còn ghé sát tai anh, nói nhỏ bằng tông giọng đã đặc hẳn đi vì ái dục.

"bẩn thì mình cởi ra là được chứ gì?"

thả anh xuống ghế sofa, chủ tịch choi giam cứng anh người mẫu trên chiếc ghế vài trăm triệu của mình. tay hắn chạm đến vạt áo, tốc chiếc áo lụa lên để xoa nắn vòng eo nhỏ. những vết xước của quá khứ đã chẳng còn là trở ngại như những lần đầu, yoon jeonghan đã quen với những lần hắn thành kính hôn lên từng tấc trên da thịt anh, coi mọi tổn thương ấy như một cánh hoa cần được nâng niu bằng tất cả sức mình.

chiếc váy nhanh chóng bị lột ra nằm dưới đất, choi seungcheol nheo mắt nhìn xuống "cô dâu" đang ngồi trên người mình, nhướn mày để ý đến chiếc quần lót màu hồng hắn chưa từng thấy bao giờ.

hai má người mẫu yoon đỏ lựng, lan đến tận vành tai, choi seungcheol bật cười luồn tay vào trong lớp quần mỏng, mạnh tay bóp cánh mông mềm mại. hắn kéo nhẹ chiếc quần lót ra, đè giọng xuống như đang muốn kích cho yoon jeonghan tan nát luôn lớp phòng vệ cuối cùng.

"để anh tìm cô dâu nhỏ của anh nào."

tiếng thở gấp ngay lập tức vang lên khi hắn lướt qua "cô dâu nhỏ" đã cương lên của người tình, yoon jeonghan áp sát vào người hắn, khổ sở cong lưng vì khoái cảm chạy qua như điện giật.

"em thật sự rất xinh đẹp."

yoon jeonghan cắn môi trước lời thủ thỉ bất thình lình của hắn, chủ tịch choi nuốt khan, nắm tay anh đặt xuống đũng quần mình. giọng hắn khàn khàn luẩn quẩn bên vành tai đỏ, mang theo những mệnh lệnh không thể không phục tùng.

"việc của em đấy, xử lý nó đi nào."

chỉ hai giây sau đó, yoon jeonghan quỳ xuống sàn sau khi seungcheol tìm được một miếng lót để tránh việc đầu gối người thương bị đau trong quá trình làm việc, trên tóc anh vẫn cài chiếc khăn voan màu đen dài, rủ xuống đầy khiêu gợi. đôi mắt ươn ướt nhìn lên hắn, yoon jeonghan vươn người tới, dùng lưỡi đẩy chiếc phéc mơ tuya rồi dùng rằng thuần thục kéo nó xuống đến nấc cuối cùng.

chiếc lưỡi hồng nhạt điêu luyện kết hợp cùng răng để cởi cúc quần của hắn, yoon jeonghan cắn lấy cạp quần, thành công giải thoát cho thứ đàn ông đã cứng lên thấy rõ của vị chủ tịch đứng đắn nào đó họ choi.

dương vật hắn đập vào má anh, tỏa ra sự nam tính đến kì lạ. từ lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, yoon jeonghan đã luôn nghĩ rằng may là choi seungcheol cưng mình hơn cả cưng kim cương vàng thỏi.

vì với cái kích cỡ này mà thô bạo thì chắc chắn nó sẽ thành hung khí, chứ đừng có nói là sướng hay không.

từ phía của seungcheol, khoảnh khắc thấy yoon jeonghan mút lấy dương vật hắn, khi mái tóc đen kia nhịp nhàng lên xuống cùng với chiếc khăn voan, hắn đã tưởng mình sẽ có thể bắn ra ngay lập tức. khoang miệng nóng ấm quấn lấy hắn khiến hắn gầm gừ, tay luồn vào tóc anh, dịu dàng vuốt nhẹ. lưỡi anh đánh một vòng quanh quy đầu hắn mang theo một cái rùng mình.

yoon jeonghan tận hưởng hương vị của kẻ nắm quyền trong khoang miệng, thưởng thức nó như đang khiêu khích người tình. anh há miệng, deepthroat thuần thục đến nỗi seungcheol như phát hỏa.

hắn run lên trong khoái cảm, và chẳng có gì bất ngờ khi hắn xuất tinh lên mặt người mẫu yoon.

chiếc khăn voan đen, mái tóc dài và màu tinh dịch trắng mờ vương trên làn da đang ửng hồng dưới ánh đèn mờ, choi seungcheol chửi thề một tiếng, cúi xuống bế xốc anh lên đùi mình.

"đầu gối em có đau không?"

hắn hỏi khi tách đôi chân của anh ra, cởi bỏ nốt chiếc quần lót màu hồng.

lưng anh chạm vào ngực hắn, jeonghan lắc đầu. anh ngượng ngùng nhìn bản thân bị phơi bày trước ánh đèn phòng chủ tịch, run run mỗi khi bàn tay hắn chạm đến đùi trong, mân mê từng tấc da đầy trân trọng. hắn ghé vào sát vành tai anh, hôn lên nó rồi mỉm cười nhìn về phía trước.

"miệng trên của em ngoan lắm, giờ thì ngẩng đầu lên."

anh ngẩng đầu, trước mắt anh là lớp kính văn phòng đang phản chiếu lại cơ thể đang đậm mùi ái dục của chính mình. ngơ ngẩn nhìn theo chuyển động của bàn tay hắn qua lớp kính, yoon jeonghan rên lớn khi seungcheol đẩy một ngón tay vào lỗ nhỏ của mình.

"giờ thì để anh chăm sóc cho miệng dưới của em, cưng à."

hắn đẩy một ngón tay vào lút cán, hắn cảm nhận được anh đang thít thật chặt, mút lấy ngón tay hắn không rời.

người mẫu yoon ngại ngùng che miệng, nhưng chủ tịch choi ngay lập tức chặn đứng ý định của chân dài. hắn giữ chặt tay anh, bắt anh phải bật ra những thanh âm xinh đẹp nhất.

"yoon jeonghan, anh là ai?"

đầu lưỡi hắn chạm vào gáy anh, gằn giọng, bên dưới đẩy thêm một ngón tay vào nơi tư mật đã bắt đầu tiết nước. seungcheol thúc ngón tay vào trong, mô tả động tác làm tình.

"seu..seungcheol..."

hắn nhấn vào điểm g vốn đã quá quen thuộc, yoon jeonghan há hốc miệng, đầu ngửa ra sau tựa lên vai hắn, hai chân bắt đầu run lên mạnh bạo.

"không phải."

"đừ..đừng..ư...ấn...chồng...h-hức.."

"chỗ này là công tắc mà, vợ yêu."

ngón tay thứ ba đi vào trong, cả người anh co giật trong lòng hắn. mấy đầu ngón chân của người mẫu yoon co quắp, muốn khép đùi nhưng không được, giàn dụa nước mắt để hắn dùng tay chơi mình. choi seungcheol nắm lấy cằm anh, bẻ đầu anh về phía trước, bắt anh nhìn vào mặt kính trong làn nước mắt mờ mờ.

"nhấn vào đó thì nước sẽ rỉ ra. em chảy nước ướt hết tay anh rồi, thấy không?"

yoon jeonghan nghe hắn dâm ngôn chỉ muốn sút vào mồm hắn một cái cho bõ tức. khổ nỗi tầm này thì sức đứng còn không có chứ đừng nói đến sút. choi seungcheol cử động cổ tay mạnh mẽ, từng lần nhấp ngón tay đều nhấn vào điểm nhạy cảm của người kia. tay còn lại mò tới cô dâu nhỏ ở phía trước, sục xuống như muốn tước hết tinh hoa của người mẫu yoon. phía trước phía sau phối hợp nhịp nhàng, choi seungcheol cười đểu nhìn jeonghan run bần bật, ghì lấy cổ tay hắn giãy dụa nhưng vô dụng. hắn vẫn cứ nhịp nhàng nhấn vào điểm g, bỏ ngoài tai tiếng cầu xin ồn ào.

"ah..kh..không được...đừng..."

bụng dưới anh thắt lại, người mẫu yoon bấu lấy cánh tay hắn, cong lưng đạt cực khoái, thứ nước trong bắn ra từ bạn nhỏ của anh chảy xuống thảm, bắn cả lên bàn cafe, chảy ròng ròng vài giây mới dứt.

"như thác nước nhỏ ấy nhỉ?"

seungcheol thì thầm. yoon jeonghan sau một lần lên đỉnh đã mất sạch sức lực còn sót lại sau một ngày. anh nằm hẳn vào trong lòng hắn, run run thở gấp.

"nhưng mà chúng ta vẫn chưa xong được đâu. còn anh nữa mà."

một nụ hôn lấy lòng chạm lên gò má ướt mồ hôi, choi seungcheol nắm eo anh, nhẹ nhàng bế anh xoay một vòng, đối mắt với hắn. nụ hôn rơi lên trán, trượt theo sống mũi và rồi nồng nàn khi hai cánh môi lại quấn chặt lấy nhau lần thứ n trong một tối.

"chúng ta chơi một trò chơi nhé? nếu em có thể nhún và khiến anh bắn ra trước, em muốn gì anh cũng chiều em."

"cái gì cũng được?"

anh ôm cổ hắn. rên rỉ khi hắn kề đầu khấc trước cửa mình đang khép mở đầy đòi hỏi.

"ừ, gì cũng được, anh đã bao giờ thất hứa với em chưa?"

mất vài giây cân nhắc, yoon jeonghan xốc lại tinh thần. anh hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thả người xuống nuốt lấy con quái vật mà rất dễ biến thành hung khí của đối phương.

"anh...uh..quá to...."

người mẫu yoon đã nhói đau nhưng dương vật vẫn chưa đi vào hết, ngẩng đầu lên lại thấy nụ cười thiếu đánh của chủ tịch choi, người đang ôm eo anh để kiểm soát lực và xoa nhẹ lưng anh.

"đấy là khen hay chê thế?"

"khen. nh..nhưng không vào hết được..."

mấy ngón tay nóng rực của hắn xoa eo anh theo vòng để giảm cơn đau. seungcheol mỉm cười hôn lên bả vai anh, trong lòng chỉ cảm thấy yoon jeonghan đáng yêu số một trên đời.

"jeonghan, cắn anh đi, cắn chặt vào"

chủ tịch choi nói trong khi đối phương đang chật vật, người mẫu yoon cũng vì thế mà cắn vào vai hắn dù chẳng hiểu ý hắn là gì.

"thở đều nhé? xin lỗi vì làm đau em."

hai giây sau thì anh hiểu.

đau vãi l thì tất nhiên là phải hiểu rồi chứ sao?

chưa kịp tiêu hóa lời của hắn, cánh tay ôm eo anh đã gằn xuống, cùng lúc hắn thúc hông lên. dương vật đi vào lút cán chỉ trong một tích tắc, yoon jeonghan đau đến mức run run bấu vào vai hắn, hai chân mở lớn, khó tin nhìn xuống nơi giao hợp.

"em bắn rồi à?"

hắn cười cười, tinh dịch bắn lên bụng hắn nóng rực, trong khi người thương thì đang cắn môi rên ư ử.

"xin lỗi em." hắn xoa eo anh theo nhịp.

"nhưng hơi khít quá rồi đấy, vợ à..."

ngại ngùng trong giây lát, người mẫu yoon bắt đầu tự vịn vào vai hắn để nhấp hông. một cách chậm rãi và quyến rũ, seungcheol đánh giá.

"nhưng nếu em nhún như thế này thì anh không bắn nổi đâu."

dụi đầu vào vai jeonghan, seungcheol bóp mông anh, mỉm cười.

như ghi nhận lời nhận xét, yoon jeonghan cắn môi, cưỡi hắn mạnh bạo hơn hẳn so với lúc đầu. mỗi lần ngồi xuống là một lần bụng dưới độn lên một đụn nhỏ, yoon jeonghan thở dốc bám vào vai hắn, nắc hông trong khi tìm đến một nụ hôn nho nhỏ. tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc chảy xuống nơi giao hợp làm jeonghan đỏ lựng, tiếng rên càng lúc càng lớn hơn, dội lại từ bốn bức tường.

"anh là ai nào, yoon jeonghan?"

"hức..ch..chồng...sâu quá..."

seungcheol nhướn mày, người hắn thương đang chật vật biết bao nhiêu và thế này thì chẳng xi nhê gì với hắn.

"sâu quá hả?"

đôi mắt ươn ướt long lanh run rẩy gật đầu với hắn.

"s..sâu...."

hắn thở dài, túm lấy eo anh, một đường dập xuống. hông hắn đẩy lên mạnh hơn, nhấp nhanh đến nỗi jeonghan thấy đầu mình choáng váng. hai chân anh run bần bật, xóc nảy trên người hắn. dương vật cắm sâu lại càng sâu, như thể muốn chọc thủng lối vào nóng ẩm.

"đây mới là tốc độ đúng này, jeonghan."

từng cú thúc đều đâm đến điểm thầm kín nhất ở tít bên trong. yoon jeonghan ú ớ ôm cổ hắn, cửa mình thít vào vì bị tấn công quá sức bạo lực.

"ư..chậm..chậm...mà..không được đâu.."

"cái gì không được?"

nước trào ra sau vài lần nhấp sâu, yoon jeonghan ưỡn người, trí óc hoàn toàn mờ mịt.

"em không...ah..đừng...mà.."

hai chân anh rối loạn, cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành, nước mắt chảy ướt khuôn mặt mĩ miều. bỗng nhiên mắt anh mở lớn, nhưng mất hẳn đi tiêu cự, choi seungcheol thúc vào tuyến tiền liệt, nghiến đỉnh đầu vào đó, thả ra rồi lại tiếp tục đỉnh vào.

"chỗ đó...thích...uh..hức...thích quá..."

anh ghì lấy đầu hắn, rên lớn những tràng dài trước khi đạt đến cực điểm. dòng tinh dịch lại bắn ra những đã nhạt hơn, kèm theo một đợt nước trong chảy róc rách trên cơ bụng seungcheol, làm ướt đẫm lớp đệm ghế ngồi.

"em thua rồi nhỉ?"

"đừng..đừng...ư..e..em đang...uh"

vẫn tiếp tục nắc sâu, choi seungcheol mặc kệ yoon jeonghan đang lên đỉnh, nước chảy qua người hắn chỉ tăng thêm kích thích, choi seungcheol ra vào như máy, đút no lỗ nhỏ đến mức không chừa ra một kẽ hở nào.

"em lại khít hơn rồi, muốn anh lấp đầy em không?"

hắn vỗ vào cánh mông đỏ ửng, nhìn yoon jeonghan hấp tấp gật đầu mà thấy thương. vách tường bên trong mút lấy dương vật hắn như muốn cắn nó đứt đôi. người mẫu yoon bấu lấy hắn, hét lên khi seungcheol nhấp thật sâu vào điểm g của anh lần cuối và bắn đầy sữa của mình vào đó, nóng hổi lấp đầy anh.

bụng dưới của anh co giật, lỗ nhỏ run run điều tiết để đẩy bớt tinh dịch ra ngoài ngay cả khi dương vật hắn vẫn còn cắm ở bên trong. màu trắng đục tràn ra từ kẽ hở khiến seungcheol ậm ừ tiếng gầm trong cổ.

jeonghan gục đầu vào vai hắn, dụi nhẹ mặt mình vào đó nũng nịu sau những đợt cực hạn quá dài và mệt mỏi.

"đi tắm nhé? anh lấy hết ra cho. hay em muốn để thế này đi ngủ?"

trêu chọc thúc nhẹ hông để nghe được tiếng ứ lên dỗi hờn của jeonghan, seungcheol hôn lên trán người thương của mình.

chỉ là không ngờ yoon jeonghan chộp lấy chiếc vòng cổ bạc trên cổ hắn, kéo hắn sát lại. giữa cơn mơ màng nói rất rành mạch.

"em muốn tắm. nhưng không muốn anh lấy hết ra..."

gò má ửng hồng khiến ngực hắn rối lên từng đợt.

"để lại một chút... coi như một kỉ niệm nhỏ của đêm nay thì sao?"

não chủ tịch choi sập nguồn, dừng hoạt động. jeonghan nói xong thì giấu mặt vào ngực hắn thở đều.

bế anh vào phòng tắm, seungcheol cố giữ để mình không hứng lên khi vẫn đang cắm trong nơi mềm mại ẩm ướt của người kia. mỗi bước đi đều nhấp vào nhè nhẹ, hơi thở của người mẫu yoon khó khăn hơn thấy rõ.

"đi..chậm..."

bật hệ thống sưởi trong bồn tắm lên, hắn cùng anh ngồi xuống làn nước ấm vừa đủ. chiếc rèm phòng tắm riêng của tầng chủ tịch hướng ra ngoài thành phố ngàn sao, choi seungcheol dịu dàng vuốt tóc người thương đang mơ màng trong lòng mình, mỉm cười mãn nguyện phóng tầm mắt ra màn đêm dài vô tận.

"ngoan, ngủ đi, tí anh bế về giường."

một nụ hôn nhẹ đậu trên môi hắn và kèm theo giọng nói mềm mại đến nhức lòng của anh.

"ngủ ngon, chồng yêu."

.

"alo? anh gọi gì em?"

lee chan ngáp dài, cùng với boo seungkwan bỏ miếng bim bim vào miệng sau một câu chuyện rải từ đông sang tây chưa hết.

"mày tìm hộ anh một bộ sofa mới nhé, loại nào dễ vệ sinh ấy."

choi seungcheol cúp máy. lee chan nghiêng đầu hỏi boo seungkwan trong ánh nhìn tò mò của cậu nhân viên phòng truyền thông.

"sao mua sofa lại phải chọn lại dễ vệ sinh?"

boo seungkwan sặc bim bim, ở cách đó chưa đầy một mét, anh trưởng phòng truyền thông họ jeon cũng sặc nước ho mãi không ngừng.

.
.
.
.
4k5 từ hâh lòi con mắt luôn :))))))) nhân dịp concept this man hủy diệt sức chịu đựng của tôi nên tôi viết bía tôi đeo khăn voan đen, mãi mê mãi slay mãi yêu. chap này nhẹ nhàng qs nma dài vl không hiểu sao :)))

hiện chưa soát typo, mong cả nhà thấy thì hãy giả mù <3

để lại còm men để tác giả e tìm được niềm vui trong những tháng ngày học từ 12h đêm đến 6h sáng này với ạ hjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com