Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 2.

làm người mẫu của tập đoàn, yoon jeonghan hoàn toàn tuyệt vọng với việc choi seungcheol không có nhu cầu giấu diếm mối quan hệ giữa cả hai. lee chan thì khỏi nói, mỗi ngày làm việc là một ngày được đút cơm chó ăn ba đời không hết, quay sang trái thì thấy sếp tổng hôn má người mẫu yoon, quay sang phải thì thấy choi seungcheol kêu thang máy chật thôi mày đi thang sau đi em ạ.

lee chan chấm hỏi nhìn cái thang máy rộng thênh thang, tự nhủ không được lật bàn tư bản, ngậm ngùi đi sang chen chúc cùng thang máy nhân viên.

"sao lại sang đây rồi?"

vỗ vai lee chan lần thứ n trong một tháng, boo seungkwan cười cười, cốc americano mới mua trong tay còn nguyên đá kêu lạo xạo.

"đoán thử xem?"

cậu thở dài. boo seungkwan gật đầu thấu hiểu, đâu phải mới lần đầu, hẳn là yoon jeonghan và choi seungcheol đã sớm độc quyền cái thang máy riêng kia rồi đá thư kí sang một bên cho dễ làm này làm kia. có gì đâu mà lạ.

bấm thang máy lên đúng nơi cần đến, jeonghan tựa đầu vào ngực seungcheol trên ghế sofa, xoay xoay chiếc bút chì trong tay, vung vẩy đôi chân dài. hắn đang bận đọc hợp đồng, một tay lật giấy, một tay vẫn cứ đều đặn vuốt tóc người yêu. tóc jeonghan càng lúc càng dài, lại mới nhuộm vàng vì project của công ty, càng ngắm càng thấy đẹp. đừng hỏi mỗi sáng nhìn thấy yoon jeonghan lộn xộn đi đi lại lại trước mặt mình khiến hắn muốn làm gì, chưa nhảy thẳng vào bế anh ném lên giường một tuần 7 lần đã là phước phận tám đời thờ cúng tổ kìm chế con thú bên trong.

"đừng quấy."

hắn dùng ngón tay nựng má anh, đôi chân dài ngoan ngoãn dừng lại ngay tức khắc. ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ tò mò, jeonghan ngó nhìn bản hợp đồng.

"anh xem hợp đồng gì đó?"

"liên kết với mấy tập đoàn bên mỹ."

jeonghan ồ lên một tiếng, mấy cái này anh cũng biết sơ sơ vì dạo này seungcheol đi mỹ nhiều. seungcheol có tâm lại còn có tầm, với tư duy của hắn, đã có tiền thì sẽ muốn làm ra nhiều tiền hơn, đối lập với jeonghan sống sao cũng được, an phận thủ thường. vén lọn tóc mỏng, gài nó sau vành tai xinh, choi seungcheol cúi gập người hôn lên trán người yêu, lẩm bẩm.

"kiếm tiền nuôi em đấy, chân dài."

"em đâu có cần anh nuôi?"

đôi môi hồng dẩu ra, anh nắm tay hắn, đan mười ngón tay vào với nhau.

"lương của em anh là người trả mà dám mạnh miệng nói không cần anh nuôi?"

"giỏi đuổi em đi nè?"

ở bên càng lâu, jeonghan càng bớt nói chuyện đâm chọc như ngày đầu. dù lâu lâu vẫn hay trêu hắn nhưng bây giờ choi seungcheol là ai cơ chứ? mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng cách khóa trái cửa phòng và tắt điện.

mở lòng hơn thấy rõ, ở trong lòng seungcheol, anh tìm thấy cho mình một chốn yên bình, một lần nữa nhìn thấy bầu trời có điểm thêm những vì sao. biết rằng sẽ có người ở bên như thế, yoon jeonghan trở về làm anh của những ngày ôm theo ước mơ trở thành một ngôi sao thắp sáng nền trời.

"em cứ làm những gì mình muốn thôi. còn lại để anh lo."

quá khứ trở thành những vết sẹo, seungcheol cùng anh xóa chúng đi. mỗi lần nụ hôn của hắn rơi trên làn da mỏng đều mang theo sự dịu dàng vô tận. bao nhiêu lâu trôi qua rồi, vẫn cứ là câu nói anh sợ, sợ mình làm em đau.

"em xuống chỗ wonwoo chút nhé!"

đôi chân dài nhảy khỏi lòng hắn, để lại một khoảng trống trải lạ kì. hắn mỉm cười gật đầu, ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp kia vui vẻ đi ra, rồi còn quay lại gửi cho hắn một nụ hôn gió lộng lẫy tựa mây ngàn. bấm thang máy xuống phòng truyền thông, jeonghan hớn hở gõ cửa tìm gặp trưởng phòng. jeon wonwoo vẫn cứ bù đầu bù cổ y như thế, nhưng bây giờ thì đã là tự nguyện, chứ không còn bị ép buộc như hồi còn làm ở công ty cũ.

qua một lần chia tay với kim mingyu, jeon wonwoo nhận ra quá nhiều điều. mỗi ngày đều tan làm đúng giờ để về nhà với người yêu, cũng học được cách từ chối những công việc ngoài lề không nằm trong phận sự. jeonghan xoa đầu cậu em, cảm thấy mình như đang nuôi mèo (và tỏ ra mình không phải người dí cho cậu em trai bộ chăn ga mới và bảo nó thay đi để mà quên được người yêu suýt cũ).

"lại có quà gì cho em thế?"

không cần ngẩng đầu lên, nghe tiếng lộp cộp jeon wonwoo đã biết ai đến tìm mình. mỗi lần jeonghan đi công tác đều sẽ mang quà về, dù lớn dù nhỏ, kiểu gì trên bàn trưởng phòng họ jeon và nhân viên họ boo cũng sẽ có một túi quà.

"vòng đôi cho em với mingyu nè. anh mua ở pháp đó nha."

"sao tặng em đồ đắt tiền mãi vậy?"

wonwoo chau mày nhưng không ngăn nổi nụ cười. người mẫu yoon thản nhiên ngồi lên bàn làm việc của wonwoo, đung đưa gót giày theo nhịp, thần bí nhếch môi cười với cậu em.

"seungcheol nhiều tiền quá, anh sợ cả đời này anh với anh ấy tiêu không hết, nên đang tiêu bớt đi để đỡ gánh nặng nè!"

hai anh em nói qua nói lại một hồi, wonwoo nhận lệnh họp khẩn từ phía phòng dự án. rời đi để cậu em làm việc, người mẫu yoon định bước vào khu nghỉ ngơi của nhân viên. tay vừa chạm lên cánh cửa, anh đã nghe thấy thứ khiến anh hết hứng muốn vào.

"này... nhưng mà tao tưởng sếp cheol thích những người nhỏ nhắn? kiểu mấy cô gái nhỏ nhắn dễ thương ấy?"

một giọng nữ khác đáp lại.

"nhưng anh yoon cũng dễ thương mà..."

"ừ, nhưng không nhỏ nhắn, cảm giác anh ấy không phải gu của sếp cheol, vậy mà cũng yêu lâu phết rồi. mày nghĩ xem, có khả năng nào sếp cheol sẽ chán yoon jeonghan không?"

quay người rời đi, yoon jeonghan im lặng. nụ cười trên môi anh trở thành một nụ cười buồn.

không phải chỉ có người khác mới cảm nhận được điều đó, anh cũng từng tự hỏi, tại sao hắn lại yêu mình. không nhỏ nhắn, lại quá sức kiên cường, người ta hay bảo nhau đàn ông luôn muốn yêu người có thể khiến cho mình nảy sinh cảm giác cần bảo vệ, còn anh, anh là bông hoa trên trời với cả ngàn chiếc gai đâm xuyên qua lồng ngực, luôn ở trong thế phòng bị để tránh làm chính mình tổn thương.

yoon jeonghan cười nhạt. liệu có khả năng đó không chứ, ngày mà tổng giám đốc cheol không còn muốn cùng anh thắp sáng bầu trời?

.

"jeonghan à..."

hắn thở dài, kéo người yêu vào rồi dụi đầu lên cần cổ thon thả thơm lừng. một ngày mệt mỏi đến thế, sau cùng hắn vẫn chỉ muốn được về nhà với anh, được nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ngàn sao, rạng rỡ mỉm cười.

"anh mệt hả? seungcheol vất vả rồi."

bàn tay xinh đẹp vỗ nhẹ lên tóc hắn, giọng người mẫu yoon êm ru như gió thoảng qua tai. hắn giấu mặt trong hõm cổ anh, cánh tay siết lấy vòng eo chặt chẽ. hẫng một cái, seungcheol bế anh lên, đặt anh lên bàn.

"hôm nay em có buồn chuyện gì không?"

yoon jeonghan nhướng mày.

"sao anh lại hỏi thế?"

hắn sáp gần lại bên anh, chống hai tay lên bàn ăn, khoảng cách giữa hai cánh môi chỉ còn được tính bằng vài centimet. hôn nhẹ lên cánh môi hồng, hắn mỉm cười.

"cảm nhận thôi."

ngón tay của hắn vén nhẹ lọn tóc trước trán anh, nhẹ nhàng chờ đợi anh mở lời. người mẫu yoon vòng hai tay qua cổ hắn, nhìn thật lâu vào ánh mắt kiên định của người yêu, bỗng dưng thấy mình trở nên yếu đuối.

có lẽ khi ở trong lòng người yêu mình, ta đều như thế, trở về làm những đứa trẻ hồn nhiên, trở về làm những con người chân thật. những vết thương biến mất, những vết sẹo mờ đi, chỉ để lại chữ "yêu" hiện diện.

"seungcheol. người ta từng nói, nếu mình yêu ai đó, hãy gọi họ là ánh sao."

anh chạm tay lên má hắn, cảm nhận được hắn đang hơi dựa vào lòng bàn tay của mình.

"anh là ánh sao của em. anh cho em lối thoát, cho em một bầu trời mới, cho em những mồi lửa nhỏ để tự thắp sáng chính mình."

đôi môi nhỏ vẽ nên một nụ cười.

"nhưng nếu có một ngày, anh không còn muốn cùng em thắp sáng bầu trời ấy nữa, thì em phải làm sao đây?"

đang khẽ dụi vào lòng bàn tay ấm áp, choi seungcheol khựng lại trước câu hỏi của người yêu. hắn nhíu mày, hôn vào lòng bàn tay anh rồi rời ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đang ánh rõ lên nỗi sợ hãi vô hình.

người mẫu yoon thấy mình run rẩy, nỗi sợ hãi lâu ngày tưởng như đã chết hẳn, bấy giờ lại trồi lên như thể vẫn luôn chờ đợi một cơ hội từ đó đến giờ. ánh mắt của anh mất đi vẻ kiên cường, lòng bàn tay mất đi sức nặng của gương mặt hắn lại càng làm cho nỗi sợ bị bỏ rơi trào lên cực độ.

"yoon jeonghan. em nghe rõ anh gọi tên em không?"

giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng đã trầm xuống hẳn. yoon jeonhhan khẽ gật đầu.

trong một chớp mắt, anh cảm thấy bàn tay mình được nắm lấy, dẫn đến lồng ngực của người trước mặt. nhịp tim hắn va vào lòng bàn tay anh giống nhiều năm về trước, khi hắn nói với anh rằng mong anh đừng khóc, vì anh khóc, thứ đang đập ấy cũng sẽ rất đau.

"anh yêu em. thực sự rất yêu em."

"jeonghan, nếu bầu trời trong mắt em là do anh mang đến, nếu anh là ánh sao trên bầu trời của em, thì tại sao em phải sợ bầu trời của chính em vụt tắt khi em vẫn còn giữ mồi lửa của chính mình?"

"chỉ cần em luôn giữ cho lồng ngực em ấm áp, chỉ cần em luôn có niềm tin. jeonghan, nhìn anh này."

một nụ hôn nữa rơi xuống nơi mọi thanh âm ngưng đọng.

"thì bầu trời của em vẫn sẽ luôn tồn tại, luôn rực sáng. kể cả khi một vì sao không còn lấp lánh, nó vẫn ở đó cơ mà?"

ý của anh là. dù có thế nào, anh vẫn sẽ luôn là vì sao trên bầu trời đó, bảo vệ em.

.

"bao nhiêu phút nữa thì có pháo hoa?"

anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, bàn tay nghịch ngợm mấy quả dâu tây đã được hắn bóc cuống kĩ càng. seungcheol nhìn đồng hồ, hôn lên má anh rồi mới trả lời.

lâu lắm rồi cả hai mới đứng ở nơi đông người đến thế, xung quanh họ ồn ào tiếng nói tiếng cười. jeonghan bị seungcheol che chắn kĩ càng bằng mũ và áo khoác, giấu hẳn mái tóc vàng bằng cách buộc gọn lên.

"hai phút nữa thôi."

hắn hôn nhẹ lên gò má của người thương, ngó chiếc đồng hồ trên tay mình. xung quanh náo nhiệt đến thế, thứ rực rỡ nhất trong mắt hắn, lại chỉ có người hắn yêu. ôm chặt người mẫu yoon trong vòng tay của mình, hắn tựa cằm lên vai anh, lẩm nhẩm đếm giờ.

pháo hoa rực sáng, bầu trời đen được tô điểm bởi những tràng pháo đủ các sắc màu. những chùm tia lửa cháy thành từng dải, thành công khiến đám đông chìm trong tiếng lao xao khen ngợi.

yoon jeonghan ngẩng đầu nhìn theo những đốt sáng trông giống những bông hoa trên nền trời thăm thẳm, chẳng để ý trong đáy mắt của người đang ôm lấy mình, chỉ có hình bóng một người đang ngơ ngẩn ngắm pháo hoa.

cả ngàn người ngẩng đầu lên nhìn về nơi sáng nhất, chỉ có hắn cúi đầu nhìn người hắn yêu. và khi đôi mắt ấy rực rỡ những mảng màu xinh đẹp đến tột cùng.

seungcheol thì thầm vào vành tai nhỏ.

"jeonghan, cho anh mượn tay em."

đang mải mê ngắm pháo hoa trên trời, người mẫu yoon ngoan ngoãn xòe tay ra cho hắn nắm. choi seungcheol mỉm cười nắm lấy bàn tay anh, siết chặt đủ để khiến jeonghan nhận ra có gì đó đặc biệt đang cộm lên trong tay mình.

hắn nhấc tay ra.

"hoa trời, em lấy anh không?"

seungcheol thì thầm. yoon jeonghan ngơ ngẩn nhìn chiếc nhẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của người anh yêu.

những tràng pháo hoa kết thúc.

một nụ hôn mới bắt đầu.

.
.
.
.

và thế là mng đoán được extra sau sẽ có gì r nhé :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com