Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 3.

seungcheol này, anh có tin vào happy ever after không?

ngày bé, em được nhìn thấy dòng chữ đó trong vài cuốn truyện cổ tích tiếng anh trong thư viện của trường. trước mắt em là cả một pháo đài sách vở, em mân mê cuốn truyện cổ tích, đắm chìm trong tiếng yêu mà hoàng tử dành cho nàng công chúa, đắm chìm vào những bộ váy cánh lung linh, đắm chìm vào đôi giày thủy tinh, bông hoa hồng trong lồng kính và tiếng nhạc jazz du dương mà em tưởng tượng trong đầu. một thế giới thần tiên, nơi ai cũng có cho mình một cái kết tuyệt đẹp. những nụ hôn dài, những lần hoàng tử cúi mình, đưa tay nắm lấy tay công chúa, ngày đó em ước, lớn lên mình cũng sẽ có một cái kết đẹp đến nao lòng như vậy.

thế mà lớn lên rồi, em mới biết, đáng buồn thay, em chẳng phải là một nàng công chúa, xinh đẹp yêu kiều, cũng không phải là một chàng hoàng tử trên người toả hào quang. cũng nhận ra, không phải ai cũng có cho mình được một cái kết đẹp như mình hằng mơ mộng.

lớn lên, em ôm theo hoài bão và ước mơ bước ra thế giới, sau cùng chỉ có thể tự ôm lấy mình gào khóc, van xin người ta đừng chạm vào em. em đau lắm, em sợ lắm, em không thở được. tiếng kêu cứu của em lúc đó, đến cả ánh trăng bên ngoài ô cửa sổ cũng chỉ có thể tuyệt vọng đứng nhìn. em run run chạm vào khung cửa, bật cười nghĩ rằng, có chăng số mệnh của em đã định em không phải nhân vật chính.

có lẽ em chỉ là vai phụ, đau đớn hơn thì là vai ác, những kẻ chôn vùi năm tháng trong một căn hầm tối tăm. hoàng tử không tồn tại, công chúa cũng không, vậy rốt cuộc, những cuốn cổ tích sắc màu năm xưa, có cái gì là thật?

dòng happy ever after khi ấy, in vào đầu em như thể có ai đó dùng dao găm khắc vào, cứ vài ba phút lại liều mình nhói lên, nhưng em không còn là em thơ ngây của ngày bé, không còn là em tin vào mọi điều trong những câu chuyện ngọt ngào.

em, trở thành yoon jeonghan, một người luôn nhắc nhở mình rằng,

cổ tích làm gì có thật, một cái kết đẹp cho mình, càng không.

.

anh biết em không còn tin vào hạnh phúc mãi mãi về sau.

nhưng yoon jeonghan, em biết gì không? trước khi gặp em, mọi thứ trong mắt anh, đều chỉ là tương đối.

thị trường là tương đối, thành công là tương đối, tiền bạc là tương đối.

lee chan hỏi anh, tại sao nhìn cái gì cũng thấy tương đối mà lại đủ quyết đoán để đứng đầu cả một tập đoàn, anh nhún vai, trả lời nó rằng, khả năng lãnh đạo của anh là bẩm sinh.

anh không phải là một người vô tâm, chắc em là người hiểu rõ nhất ý của anh là gì. em không phải là người đầu tiên được trải nghiệm gói dịch vụ một tháng làm trợ lý, nhưng em là người đầu tiên và duy nhất khiến cho gói dịch vụ ấy đổi từ thời hạn một tháng trở thành thời hạn một đời.

nói đến đây, đối với em, thước đo "mãi mãi" của em là gì?

mãi mãi cũng là một từ tương đối. em sẽ chẳng bao giờ biết mãi mãi là bao xa, cũng như cách mọi tác giả truyện cổ tích đều ghi "hạnh phúc mãi mãi về sau", nhưng chẳng ông nào trong số đó biết "mãi mãi" được tính ra sao cho hợp lý.

anh cũng từng nghĩ thế, cho đến khi anh gặp được em.

.

phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa kính, yoon jeonghan nghiêng đầu nghe tiếng sóng rì rào. trước mặt anh là biển trời bất tận, màu xanh của trời, của sóng, màu vàng của cát, tiếng vỗ bờ dâm dấp như một bản tình ca đến từ tạo hoá, những làn gió thổi qua làm đại dương thi nhau dập dìu.

thật tự do.

jeonghan luôn thích biển, có gì đó đến từ những con sóng làm anh cảm thấy nó dường như luôn sẵn sàng cuốn hết mọi muộn phiền của anh. không còn lo lắng, không còn sợ hãi, biển là nơi tự do nhất, cũng là nơi chơi vơi nhất. tay anh mân mê bó hoa màu trắng, nghịch ngợm chiếc nơ được buộc gọn gàng.

anh chưa từng mơ tới ngày hôm nay.

cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, anh đã lại tìm thấy mình, tìm thấy vì sao mà mình muốn đến. mọi khổ đau và nước mắt từ bao giờ đã hoá hư vô sau những nụ hôn dài, những cái ôm thật lâu và những ánh mắt chỉ thấy chữ yêu mà anh may mắn tìm được trong đời.

ở bên cạnh màu xanh của nước, màu xanh của trời mây, còn có màu trắng ngà của một lễ đường đầy hoa đang rung rinh cùng gió biển. những hàng ghế được sắp xếp chỉn chu, những sợi đèn được chăng lên sắp sửa thắp sáng một bầu trời. lễ đường đó, không phải cho công chúa, cũng chẳng có hoàng tử nào xuất hiện.

lễ đường đó, là dành cho anh.

anh khẽ xoay người, nụ cười trên môi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. cánh cửa trước mắt anh đóng kín, anh biết ở phía bên kia đó, có ai đang hồi hộp đợi chờ.

một.

hai.

ba.

anh đếm, cánh cửa bung mở trong tích tắc. người anh yêu đứng đó, giây trước còn nhắm mắt, giây sau đã ngơ ngẩn nhìn anh, mắt còn không chớp nổi. choi seungcheol bước vào mang theo tiếng giày lộp cộp, hắn đưa tay che miệng, cổ họng khô khốc như thể bị ai rút mất khả năng ngôn ngữ.

"chủ tịch choi."

khẽ khàng như tiếng hát vang qua một lớp vỏ sò, yoon jeonghan gọi. trong giây lát, anh bước tới gần hắn hơn, vươn tay phủi đi sợi vải trên vạt áo đen của hắn, biết rằng tại sao hắn lặng im đến vậy. nụ cười mật ngọt chết ruồi, phảng phất nét tinh nghịch khôn ngoan chính là thứ kéo hắn rơi vào ánh mắt người kia, yoon jeonghan phủi áo cho hắn xong thì nhếch môi cười.

"anh kiểm tra khoá quần chưa?"

choi seungcheol há miệng toan nói, nhưng lại bắt gặp nụ cười tươi rói trên khoé môi người mẫu yoon. hắn nhướng mày, một bước ôm eo anh kéo lại, giữ cằm anh rồi bình tĩnh trả lời.

"hình như là rồi, em có muốn kiểm tra lại không?"

điểm một nụ hôn lên khoé môi anh, choi seungcheol bật cười khi thấy người mẫu họ yoon cứng đơ ra như phỗng. hắn gục đầu lên vai anh, cười run cả hai vai, rồi mới chầm chậm thì thầm.

"yoon jeonghan, hôm nay em đẹp lắm, đẹp đến nỗi anh muốn nói với em một điều vô cùng quan trọng."

choi seungcheol đứng thẳng dậy, môi vẫn cười, nhưng yoon jeonghan lại thấy, đuôi mắt hắn lấp lánh một giọt nước mắt chưa lau.

.

tuyệt đối.

thế nào là tuyệt đối? gặp em rồi, anh mới ngồi ngẫm nghĩ xem mãi mãi là bao xa. anh không muốn tình yêu của anh dành cho em là một khái niệm tương đối như từ "mãi mãi", anh muốn tình yêu đó phải được định nghĩa rõ ràng.

em thấy không đủ an toàn, anh sẵn sàng làm mọi cách mang đến cảm giác an toàn cho em.

anh nhận ra, lý do trước đó anh coi mọi thứ đều chỉ là tương đối, là vì anh chẳng thật sự coi trọng thứ gì, cái gì cũng có hai mặt, cái gì cũng có lúc lên lúc xuống, cái gì cũng có phần ít phần nhiều. tuyệt đối là một thứ quá đỗi rõ ràng, mà phàm cái gì rõ ràng thì cũng không để cho người ta một lối thoát thân khi gặp nạn, nên anh không tin vào tuyệt đối.

gặp em rồi, anh lại muốn nói, anh tuyệt đối chỉ yêu em.

em có thể coi đó là một lời thề, coi đó là một lời hứa thay cho câu "anh sẽ yêu em mãi mãi".

nhưng tình yêu của anh không tương đối như hai từ "mãi mãi", thay vì nói yêu em mãi mãi, anh muốn nói, anh chân thành, tuyệt đối yêu em.

yêu em từ khi anh nhìn thấy em mỉm cười trong set chụp, thấy em hạnh hoẹ vòi vĩnh, ngang ngược thản nhiên nói anh là trợ lý thì phải chấp nhận độ đòi hỏi của em. yêu em từ khi anh thấy em ở trong lòng anh run rẩy khóc, yêu em từ khi nhìn thấy ánh trăng rơi trên gò má em say ngủ.

từng giây phút đó, đối với anh, đều là tuyệt đối.

tuyệt đối yêu em khi em vừa ngủ dậy, lệt xệt lết đôi dép đi trong nhà ra đứng nhìn anh, yêu em khi em coi anh là trợ lý mà sai anh đi lấy tất cho em đi cho đỡ lạnh, yêu em khi em vươn tay níu áo anh, yêu em khi em trêu anh chưa kéo khoá quần.

anh từng coi mọi thứ là tương đối. có lẽ truyện cổ tích không đúng, nhưng nó cũng chẳng sai. có thể em không phải là công chúa, anh cũng không phải là hoàng tử hay ngược lại, có thể sẽ chẳng có bà tiên nào xuất hiện, biến ra cho một trong hai ta một chiếc giày thủy tinh, có thể sẽ chẳng có bông hoa hồng nào bị nhốt trong lồng kính.

nhưng trong câu chuyện cổ tích của chính mình, anh vẫn sẽ yêu em dù em là ai, hay anh là ai trong đó. có thể phản diện độc ác, có thể là ngọn cỏ ven đường, có thể là vì sao trên bầu trời cao vời vợi. dù em có là bông hoa hồng trên trời đầy gai, anh vẫn sẽ làm mọi cách để ôm em vào lòng.

tình yêu của anh là tuyệt đối.

nên yoon jeonghan, dù là câu chuyện của hai ta có biến thiên đến mấy,

anh vẫn sẽ chân thành, tuyệt đối yêu em.

.

yoon jeonghan bật khóc. choi seungcheol nói ra những câu nói đó với tông giọng nhẹ nhàng đến kì diệu, dịu dàng như cái ngày hắn đặt nhẫn vào tay anh dưới những chùm pháo hoa rực rỡ. hắn nắm tay anh, siết chặt lấy như muốn nói rằng hắn sẽ làm mọi thứ để thấy anh lại chạm vào được những vì sao anh hằng ước mộng. choi seungcheol yêu anh hơn cả một chữ yêu, làm mọi câu chuyện cổ tích vốn đã là vết thương sâu trong trái tim anh, trong phút chốc đã trở nên mờ nhạt.

vượt xa cả những lời yêu hoàng tử dành cho công chúa, choi seungcheol yêu anh bằng lời nói, yêu anh bằng hành động. hắn chẳng cần chiếc giày thủy tinh lấp lánh, cũng không cần lồng kính nào nhốt chặt nhành hoa để yêu anh.

"yoon jeonghan, anh yêu em, rất yêu em. cuộc đời làm em đau đớn, để lại trên ngực trái em những vết thương, thì anh sẵn sàng cùng em khâu vá những vết thương cho tới ngày sóng biển đưa linh hồn anh đi mất. anh sẽ vẽ lên đó những bông hoa, sẽ cùng em chạm tới mọi thiên hà em mơ ước. yoon jeonghan, chỉ cần là em hạnh phúc, còn lại, cứ để đó cho anh."

hắn mân mê bàn tay anh, nơi vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, trước ánh mắt của cả trăm người.

"em tin anh không?"

anh gật đầu, ngay lập tức kéo hắn vào một nụ hôn sâu. sau lưng là hoàng hôn đỏ rực bao trùm lễ đường lộng lẫy. hắn ôm lấy eo anh, biết rằng mọi điều đẹp nhất trên thế giới đều không đẹp được bằng yoon jeonghan của hắn trong khoảnh khắc này

hai đôi môi quấn lấy nhau.

và điều quan trọng hắn thì thầm vào vành tai anh sau nụ hôn nồng nhiệt, rằng hắn vẫn sẽ coi mọi điều đều là tương đối.

chỉ có tình yêu này, là tuyệt đối đi đến hết một đời.

.

em chẳng còn nhớ những câu chuyện cổ tích đó trông như thế nào kể từ khi anh nói với em rằng tim anh đau khi em khóc. khi anh ôm chặt lấy em trong đêm tối, nói rằng dù thế gian có đổ sập, anh cũng sẽ bảo vệ em.

"happy ever after", đối với em từng là chấp niệm. hoàng tử, công chúa, bà tiên xanh với chiếc giày thủy tinh và bông hoa trong lồng kính, từng là nỗi đau nhói lên trong ngực em mỗi khi em nhắm mắt lại và cố quên đi thế sự.

em từng là một người giả vờ mạnh mẽ, có anh rồi, em được trở về làm chính em.

choi seungcheol, chủ tịch choi, chủ tịch lấy túi của em, chủ tịch quên kéo khoá quần, chủ tịch bay nửa vòng trái đất về để ôm em, chủ tịch là liều thuốc xoá sạch mọi vết thương em từng có trong đời.

happy ever after là gì, em không quan tâm nữa, chỉ cần là luôn có anh nắm chặt lấy tay em.

choi seungcheol, một đời này, em cũng chân thành, tuyệt đối yêu anh.

________________

yoon jeonghan, năm nay không thể nhìn bạn live đón sinh nhật, càng không thể thấy bạn live vào đúng sinh nhật em như năm ngoái nữa. ngày nào cũng nhớ bạn, vui buồn mệt mỏi đều nhớ bạn vô cùng.

yoon jeonghan, ngoại lệ, xinh đẹp, nhà của em, tuổi mới khoẻ mạnh, hạnh phúc, mong thế giới sẽ luôn yêu thương bạn như cách bạn yêu thương thế giới vậy.

yêu bạn lắm, em chờ bạn về nhé, jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com