chương 8: đùa
những ngày hè oi bức nắng chiếu rực rỡ khắp nẻo đường.
khắp các quán nước tấp nập khách hàng tới lui để mua cho bản thân chút nước giải khát giữa nhiệt độ dễ khiến người ta nổi nóng.
tại phòng họp lớn của công ty tổng cs. dù máy lạnh hoạt động hết công suất cũng không giảm được cảm giác căng thẳng đang diễn ra. tập đoàn cs hôm nay mở cuộc họp giữa năm để tổng kết và báo cáo tình hình của các công ty con, cũng như xem xét các kế hoạch cho nửa năm tới.
cuộc họp đã diễn ra từ chín giờ sáng và bây giờ đã hơn mười một giờ trưa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. những người có vị trí quan trọng đều tập trung trong phòng họp này.
Bộp
seungcheol đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, sau đó im lặng không nói gì chỉ là ánh mắt lại khó chịu thêm mấy phần. có vài người tuy chức vụ không cao bằng seungcheol nhưng lại là những "lão cáo già" khét tiếng trong thương trường bây giờ cũng bắt đầu đổ mồ hôi vì e dè thái độ của seungcheol.
"chủ tịch choi, bây giờ cũng quá trưa rồi, hay là để mọi người dùng bữa xong chúng ta bắt đầu tiếp được không?" người nói chính là giám đốc quản lí khu vực phía nam của tập đoàn. ông ta họ yuk, trước đây cũng từng sở hữu một công ty của riêng mình trong lĩnh vực bất động sản nhưng năm trước đã bị tập đoàn cs thu mua.
những người khác nghe được ý kiến của lão yuk thì thay nhau gật đầu. dù có người đã báo cáo xong và được duyệt từ sớm nhưng vẫn chưa về vì bầu không khí ở đây quá đáng sợ nên họ không dám lên tiếng.
seungcheol đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi cười nửa miệng: "mấy chuyện ăn uống, nghỉ ngơi thì vội lắm. dự án đấu thầu bến cảng tôi nhớ đã lên kế hoạch hơn nửa năm trước, tới hôm nay báo cáo vẫn chưa có kết quả gì. mỗi khi hỏi tới thì bên này chối bên kia đẩy. rốt cuộc là do dự án này thật sự quá khó ăn, hay là ai cũng đã quen với lối làm việc nhẹ nhàng hưởng lương cao hả?"
tập đoàn cs gây được những tiếng vang và thành tựu trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. không ít những dự án tiêu biểu của thành phố, thậm chí toàn quốc là do tập đoàn cs đảm nhiệm.
seungcheol đã âm thầm theo dõi dự án bến cảng này ngay từ lúc có thông báo đấu thầu. vì bến cảng nằm ở khu vực phía nam nên anh đã phân công công ty khu vực đó thực hiện đấu thầu dự án. tuy anh có vẻ không nhúng tay quá nhiều vào nhưng seungcheol luôn chú ý theo dõi từ xa.
tập đoàn cs không phải chưa từng làm về dự án bến cảng. thậm chí dự án này seungcheol cũng không xem nó như quân bài buộc phải có được. nhưng seungcheol cố ý dùng dự án lần này để thử thách năng lực và thái độ làm việc của lão yuk và những ai đi theo lão ta.
seungcheol biết khi tập đoàn thu mua lại công ty của lão yuk, lão ta đã luôn ôm hận trong lòng. ngoài mặt không ngừng dùng lời khen cho anh nhưng sau lưng lại lén lút xây dựng các mối quan hệ riêng cho mình.
"chủ tịch choi, tôi không hiểu ý của cậu. ai cũng biết dự án bến cảng lần này có rất nhiều bên tham gia đấu thầu. chúng tôi chỉ là đang chuẩn bị cẩn thận mà thôi chứ không hề có ý chối bỏ trách nhiệm" lão yuk vội vàng thanh minh.
đúng là dự án này lẽ ra đã xong từ lâu nhưng có công ty khác lén liên lạc với lão để lão có thể tiết lộ thông tin đấu thầu bên cs, món lợi lão kiếm được có thể sẽ đủ để lão gây dựng lại cơ ngơi của mình, không cần phải cuối đầu trước tên ranh con thích ra oai này nữa.
seungcheol nghe lão yuk trả lời xong thì chỉ im lặng, ngón tay ngẫu hứng nhịp nhịp lên mặt bàn: "được rồi, nếu chú đã nói vậy thì từ đây tới hạn cuối của dự án này còn mười chín ngày nữa. nếu lần trước yêu cầu của tôi chỉ đơn giản là thắng cũng được, thua vẫn không sao. nếu hôm nay chú yuk cùng mọi người khẳng định chuẩn bị kĩ cho dự án như thế thì lần này chỉ được thành công, không được thất bại"
"còn nữa, đừng làm trò 'đã cố gắng nhưng do ý trời nên không thể thắng được' với tôi. trước đến giờ cs chưa từng thất bại trong bất kì cuộc đấu thầu nào cả. nếu lần này không được chứng tỏ bộ phận quản lí ở bộ phận phía nam không có năng lực, đính thân tôi sẽ sắp xếp lại toàn bộ nhân sự, có thể sẽ mất thời gian nhưng tôi không ngại đâu. rõ chứ? tan họp"
seungcheol dứt lời liền đứng lên bước ra ngoài, không để đám người lão yuk có cơ hội nói bất cứ thêm điều gì. mệt mỏi sau cuộc họp, seungcheol trở về phòng làm việc của mình.
rộp... rộp... nhăm nhăm...
trái ngược với bầu không khí căng thẳng, ở phòng làm việc cao nhất của chủ tịch tập đoàn cs, một chú thỏ bông trắng lông xù đang sung sướng măm măm đồ ăn ngon lành của loài thỏ. không ai khác chính là jeonghan hôm nay làm thỏ toàn thời gian, được seungcheol bế theo đi làm sáng.
đúng hơn jeonghan đã cùng seungcheol đi làm vài ngày trước rồi, vì ở nhà chán quá jeonghan muốn ra ngoài chơi. mà con nai jisoo thì mùa hè này bận rộn gì đấy jeonghan không liên lạc được. thế là bạn thỏ trước khi ngủ tỉ tê bên tai chồng sói, kết quả sáng hôm sau bị dụ dỗ ngược lại biến thành thỏ rồi để chồng bế đi theo đến chỗ làm.
jeonghan không muốn quá nhiều người biết về thông tin của mình nên thời gian ở công ty cùng anh, jeonghan chỉ giữ hình dáng là thỏ. seungcheol dùng thang máy riêng nên ngoại trừ thư kí kim hay ra vào phòng thì gần như không ai biết chỗ làm việc của chủ tịch có một con thỏ.
seungcheol vì chuyện này thậm chí còn sắm sửa thêm nào là bát dĩa đựng đồ ăn cho thỏ, lược chải lông, khăn lau... anh còn sai thư kí kim đi mua đủ loại đồ ăn cho thỏ vào buổi sáng. làm thư kí kim lần đầu trong sự nghiệp đi làm hoài nghi về chức vụ của thư kí của mình.
jeonghan đang ăn tới quả dâu tươi trong bát của mình thì nghe tiếng bước chân quen thuộc. thính giác của loài thỏ đúng ra là có thể nghe được âm thanh từ rất xa, nhưng vì tai của jeonghan bị thương nên chỉ khi trong môi trường hoàn toàn yên tĩnh hay phải tập trung mới nghe rõ được.
jeonghan lập tức nhảy tới ngồi ngay cửa ra vào, cậu còn cố tình đứng nhón lên bằng hai chân sau để nhìn dễ hơn. mấy hôm trước seungcheol sẽ luôn ngồi ở đây làm việc, jeonghan chỉ cần thoải mái ăn uống, chạy nhảy. thỉnh thoảng sẽ được seungcheol bế lên đùi để anh vừa làm việc vừa nựng thỏ.
hôm nay thì seungcheol đã đi họp từ sớm nên chỉ có thỏ bông chơi một mình trong phòng. jeonghan đã định đợi anh về mới cùng ăn mà lâu quá, cậu đói bụng không chịu được nên măm măm trước. giờ anh về rồi nên phải nhanh chóng ra gặp anh thôi.
seungcheol mở cửa ra liền nhìn thấy hình ảnh làm anh mềm nhũn cả tim, bao nhiêu sự tức giận hay khó chịu khi nãy đều biến mất hết. thỏ bông đang đứng nhón cao lên bằng hai chân sau, đôi mắt tròn xoe long lanh đang nghiêng đầu nhìn anh. đặc biệt là cái miệng vẫn còn đang dính chút màu đỏ của dâu do lúc nãy đang ăn dở.
seungcheol bế thỏ bông ôm vào lòng rồi đi lại sofa giữa phòng làm việc ngồi xuống: "ăn vội vã lắm sao mà bé quên lau miệng này"
tới khi seungcheol lấy khăn lau miệng cho mình, jeonghan mới nhớ ra lúc nãy đang ăn dở trái dâu thì lo chạy ra cửa nên quên mất tự lau miệng rồi. xí hổ quá thỏ bông vội dùng tai chân trước mềm mụp chùi chùi miệng.
seungcheol nhìn sang phần đồ ăn của thỏ đã vơi mất phần nào, bây giờ đã quá trưa rồi nên thỏ bông chắc đói bụng lắm: "bé ăn no chưa? bé cùng ăn trưa với anh nhé"
thỏ bông dụi dụi chiếc mũi ươn ướt vào lòng bàn tay anh như lời đồng ý. seungcheol khẽ bật cười ôm thỏ hôn lên đáng yêu này nhiều cái.
không lâu sau thư kí kim gõ cửa mang đồ ăn trưa bước vào. anh nhìn thấy vị chủ tịch lạnh lùng trong cuộc họp sáng nay bây giờ lại trìu mến đút cà rốt cho thỏ ăn.
và đúng là mắt thư kí kim không nhìn nhầm, seungcheol đang đút thỏ ăn ăn từng chút một. với seungcheol thì jeonghan hay thỏ bông đều quá ốm nên seungcheol đặc biệt quan tâm việc ăn uống của jeonghan. bây giờ ôm hay hôn không còn ngại ngùng nữa thì có da có thịt một chút ôm vừa tay hơn.
"có việc gì nữa sao?" seungcheol liếc thấy thư kí kim đặt đồ ăn xong vẫn đứng đó chưa chịu đi bèn lên tiếng.
thư kí kim vội ho vài tiếng rồi nói: "chiều nay có lịch hẹn với người bên nội thất adin ở phòng họp tầng chín. vẫn còn hai tiếng nữa, chủ tịch có dùng bữa rồi nghỉ ngơi một chút"
seungcheol gật đầu tỏ vẻ biết rồi, xua tay thư kí kim ra ngoài. thỏ bông vẫn đang dùng chiếc miệng xinh yêu nhai nhóp nhép những loại đồ ăn seungcheol đưa tới.
ăn uống no nê thỏ bông được seungcheol ôm vào lòng cưng nựng. thỏ bông thoải mái nằm yên một lúc sau thì ngủ mất. đến lúc mở mắt thì seungcheol không ở trong phòng nữa, chắc anh bận đi gặp đối tác rồi.
thỏ bông ngáp một cái rồi dùng hai chân trước lau mặt. loài thỏ giống mèo ở chỗ chúng có thể tự là vệ sinh nên thường sau khi ăn hoặc sau khi ngủ dậy sẽ dành ra ít nhất mười lăm phút để tự làm sạch mình.
đang ôm hai tai dài chùi chùi thì có tiếng mở cửa, thỏ bông mở to đôi mắt nhìn vì người trước mặt là một phụ nữ cậu chưa từng gặp.
"sao có con thỏ ở đây? loài gì mà to thế" người phụ nữ không chút chần chừ bước lại gần jeonghan. jeonghan nhanh chóng phóng đi chỗ khác. nhưng phiền ở chỗ cậu nhảy tới đâu người kia lại đi đến đó.
"trưởng phòng dah" giọng của thư kí kim bất ngờ vang lên. thư kí kim vừa nhận được cuộc gọi từ bộ phận lễ tân là trưởng phòng dah hôm nay lại đến và muốn lên phòng chủ tịch.
dah inhyeon là con gái của công ty nội thất lớn nhất nhì của thành phố này. nhỏ hơn jeonghan ba tuổi và hiện đang thực tập với vị trí trưởng phòng nhân sự ở công ty gia đình.
công ty adin đã hợp tác với tập đoàn cs mấy năm nay, quan hệ không tồi vì cả hai thu được khá nhiều lợi nhuận. chỉ có duy nhất một vấn đề là cô tiểu thư này đây ngày đêm mơ mộng vị trí chủ tịch phu nhân cs. dù biết seungcheol bây giờ đã kết hôn nhưng cô thi thoảng vẫn đến gặp hay hẹn seungcheol dùng bữa.
thư kí kim vội vã bước vào thì nhìn thấy con thỏ mà chủ tịch yêu thương đang ngồi trong góc dựng hết hai tai và bộ lông của mình lên, đó là tín hiệu khi loài thỏ cảm giác nguy hiểm.
thư kí kim nhanh chóng bước tới chắn giữa: "trưởng phòng dah, không biết cô đến đây có việc gì không? vì theo như thông báo buổi họp hôm nay với công ty adin không có cô tham gia. còn nếu cô đến tìm chủ tịch thì ngài ấy đang bận, không tiện tiếp khách. có gì cô có thể nói với tôi, tôi sẽ trực tiếp báo lại sau"
"anh cheol bận nhưng có thời gian nuôi thỏ? hôm nay tôi đến gặp anh cheol để mời anh ấy đến bữa tiệc tháng sau ở nhà tôi. tôi định gặp trực tiếp anh ấy nhưng nếu vậy thì phiền thư kí kim nhắn lại giúp. tôi về đây, con thỏ đó dữ quá"
tiểu thư dah nói xong thì xách túi ra về. jeonghan nhìn theo dáng người kia từ từ đi mất rồi mới bình tĩnh lại. thư kí kim lại vội đi báo cáo cho chủ tịch, bây giờ chắc cuộc họp gần xong rồi.
không lâu sau seungcheol trở về phòng. thỏ bông vẫn ngồi ở dưới đất, đôi tai vẫn vểnh cao lên. anh bước đến định bế thỏ bông lên thì thỏ bông nhảy đi chỗ khác.
seungcheol ngạc nhiên khi bản thân bị chối bỏ. anh tiếp tục tiến gần thì thỏ bông lại nhảy đi mất. thỏ bông còn quay lưng lại giậm hai chân sau xuống mặt đất, tỏ vẻ đang rất khó chịu.
"bé khó chịu ở đâu sao? để anh xem được không?"
thỏ bông vẫn quay mặt, giậm chân lần nữa.
seungcheol đành ngồi im nhìn thỏ bông giận dỗi tầm mười lăm phút, sau đó anh mới thử tiến lại lần nữa, nhẹ nhàng dỗ dành: "đừng giận nữa mà. anh đưa bé về nhé"
lần này thì seungcheol tiếp cận thành công, anh bế thỏ bông giận dỗi lên rồi ra về. trên xe jeonghan vẫn giữ nguyên hình dáng này chứ không trở lại làm "jeonghan lớn" như mấy hôm trước.
về đến nhà thỏ bông liền phóng nhanh lên lầu. seungcheol nhìn theo sau đó gọi điện cho thư kí kim. nửa tiếng sau, seungcheol bước lên phòng. bây giờ cả hai đã ngủ chung với nhau và ở phòng jeonghan ngủ lúc trước. vì từ đầu seungcheol để jeonghan ngủ phòng lớn hơn.
"hanni à, em có khó chịu ở đâu không?" seungcheol đứng trước cửa nhà tắm hỏi. anh lo jeonghan bị ngã hay có vấn đề ở đâu vì mãi jeonghan vẫn chưa ra.
"em... không sao" jeonghan từ trong nhà tắm trả lời, nhưng giọng nói lại nhỏ xíu.
"vậy em ra ngoài đi, em đứng trong nhà tắm lâu bệnh đấy" seungcheol vẫn kiên nhẫn đứng cửa nhà tắm, dù bây giờ trong lòng lo lắng vì nhận ra sự khác thường khi nghe jeonghan nói.
cửa nhà tắm từ từ mở ra, seungcheol nhìn thấy jeonghan với đôi mắt đỏ hoe, đặc biệt là đôi tai thỏ lúc này vẫn còn xuất hiện dù jeonghan đã trở lại như bình thường.
"anh ơi... tai em đau" jeonghan rưng rưng nước mắt nhìn seungcheol. từ khi gặp người phụ nữ kia ở công ty không biết có phải vì căng thẳng hay không tai của cậu lâu lắm rồi mới dựng thẳng trong thời gian lâu như vậy. jeonghan cũng cảm nhận bên tai bị thương bắt đầu đau nhức. jeonghan khi trở lại hình dáng người cũng không thu tai lại được.
seungcheol nhìn chồng nhỏ mếu khóc trước mặt thì đau lòng ôm cậu vào lòng dỗ dành. seungcheol để ý một tai thỏ đỏ lên.
jeonghan dựa vào lòng anh chảy nước mắt, cậu cũng không biết làm sao vì từ khi trưởng thành đây là lần đầu cậu như thế. "anh ơi... có khi nào em bị như vậy luôn không? hai tai của em sẽ không thu lại được nữa"
"hanni sẽ không sao đâu, em đừng sợ" seungcheol bế jeonghan xuống phòng khách rồi gọi điện cho bác sĩ song.
sau đó theo lời hướng dẫn của bác sĩ song, chuẩn bị cái khăn thấm nước nóng nhẹ nhàng áp lên chỗ tai bị đau của jeonghan. "bạn anh nói có thể dùng cách này để giảm đau cho em, nếu vẫn không có tác dụng thì đi bệnh viện, được không?"
jeonghan ngoan ngoãn ngồi để seungcheol đắp khăn lên tai. may mắn là nó thật sự hiệu quả, chỉ một lúc sau tai của cậu không còn quá đau.
"có phải vì chuyện hồi chiều làm em căng thẳng đúng không? thư kí kim kể anh nghe rồi"
jeonghan khẽ gật đầu. cậu hỏi thẳng seungcheol: "anh thân với cô ấy lắm sao? còn được gọi thẳng tên của anh"
seungcheol lập tức hiểu được vấn đề: "không thân, hoàn toàn không thân. em có thể hỏi thư kí kim. cô ta chỉ là con gái của đối tác làm ăn lâu năm của anh thôi. đúng là có đến tìm vài lần nhưng anh chưa từng hẹn riêng hay có ý gì khác hết"
"bây giờ anh là chồng của em rồi, chỉ có mình em thôi. hanni đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé" seungcheol ôm jeonghan vào lòng hôn lên chiếc tai bị nhức của jeonghan.
jeonghan vùi mặt vào lồng ngực seungcheol. anh từ công ty về vẫn chưa kịp tắm rửa hay thay đồ, chỉ kịp cởi áo vest ngoài ra. trên người anh bây giờ chỉ có áo sơ mi trắng nhưng đã bị nhăn hết và có vài chỗ bị ướt do nước mắt của cậu.
"em đỡ đau rồi, anh không cần làm nữa đâu" jeonghan ngồi thẳng dậy, không dựa vào anh nữa.
seungcheol cười, sát gần lại hôn một cái lên tai thỏ dài rồi đứng lên đi dọn dẹp. khi trở lại jeonghan đã thành công thu lại đôi tai trên đầu, bây giờ seungcheol chỉ nhìn thấy jeonghan đang mở đôi mắt to tròn quay sang nhìn anh chớp chớp. cậu đi tới ôm seungcheol
"cám ơn anh đã chăm sóc em, cheolie", jeonghan im lặng một chút mới nói tiếp: "anh muốn tắm chung với em không?"
ánh mắt seungcheol hơi thay đổi khi nghe câu nói của jeonghan, máu trong người anh dần trở nên nóng hơn: "hanni, em biết mình vừa nói gì không?"
jeonghan lấy tay chạm nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của seungcheol: "đùa anh thôi, em đi tắm đây". nói xong jeonghan nhanh chóng chạy đi mất.
trong phòng tắm rộng lớn sang trọng, hơi nước nóng bao phủ khắp cơ thể trắng nõn thanh mảnh của người đang đứng dưới vòi hoa sen. bất ngờ cửa phòng tắm được mở ra, cơ thể jeonghan khẽ run lên khi vòng eo bị bàn tay mạnh mẽ giữ lấy.
seungcheol áp sát người jeonghan vào phía tường rồi nôn nóng hôn lấy môi bạn đời. hai đôi môi quấn quýt nhau đầy say mê tạo ra âm thanh môi lưỡi quấn quýt cùng với tiếng nước đang chảy. jeonghan dưới làn sương mờ ướt át khẽ phát ra tiếng rên khẽ. đây là lần đầu tiên cả hai có sự tiếp xúc trần trụi như vậy với nhau. những ngón tay có vết chai không ngừng vuốt ve làn da của cậu.
"có vài chuyện không nên nói đùa, bé hiểu chưa?" seungcheol đưa mắt nhìn thân thể trắng nõn mịn màng của jeonghan đang dần ửng đỏ. có trời mới biết được anh đã khao khát cậu như thế nào.
seungcheol hôn lên hai má rồi lần nữa hôn lên môi jeonghan, ngón tay anh còn cố ý ngắt lấy nụ hoa đỏ hồng trước ngực cậu. hành động này làm jeonghan phải bật ra tiếng rên rỉ.
jeonghan vòng tay qua cổ seungcheol, đôi môi họ lúc này mới tách nhau ra một chút: "vậy không đùa nữa, bé muốn cùng anh làm chuyện nghiêm túc. được không? ông xã"
_______________________
hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com