Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


Trưa hôm đó, mặt đất rung nhẹ. Ban đầu chỉ như dư chấn, nhưng rồi… những tiếng gầm gừ khàn đục vang vọng qua từng lớp tường xi măng dày cộm của toà nhà.

Jeonghan mở mắt, cơ thể lập tức căng ra như dây cung. Cậu nghe thấy tiếng đó—không chỉ bằng tai mà bằng toàn bộ thần kinh đang rít lên báo động. Thứ gì đó đang đến. Khác với mọi lần.

Vernon là người đầu tiên lao lên tầng cao để quan sát. Cảnh tượng bên ngoài khiến mặt cậu tái mét. Zombie. Một đám đông dày đặc như biển người đã không còn đi lang thang vô định mà đang điên cuồng va vào xe cộ, tường rào, cột điện. Chúng hú lên, lao vào nhau như mất kiểm soát.

"Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia?" Wonwoo hỏi, giọng khàn khàn. "Chúng bị cái gì kích thích à?"

"Không biết, nhưng chúng đang phá tan tất cả những nơi có thể che chắn. Chúng như… phát điên rồi." Hoshi lẩm bẩm.

"Chúng ta phải rời khỏi đây." Scoups đứng thẳng dậy, giọng nặng trĩu.

"Còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà anh đã quyết định bỏ đi?" Vernon cau mày.

"Ở lại thì chết chắc. Nếu lũ đó đập sập cả toà nhà, thì mọi lời giải thích hay thận trọng đều vô ích." Hắn liếc về phía cửa sổ. "Chúng đang tụ về phía này."

Cả nhóm không ai nói thêm. Họ biết Scoups nói đúng.

Jeonghan đứng dậy, không hỏi, không lên tiếng. Trong mắt cậu, một tia sáng lạ lùng loé lên—bản năng mách bảo cậu đây là bước ngoặt. Thứ gì đó đang thay đổi rất sâu trong thế giới này. Trong cả cậu nữa.

Họ bắt đầu thu dọn. Nhanh, gọn, căng thẳng. Không ai dám thở mạnh. Thời gian như trượt khỏi tay. Mỗi phút trôi qua, tiếng gầm rú lại rõ hơn, áp sát hơn.

Chuyến trốn thoát sắp bắt đầu—nhưng lần này, không giống bất kỳ lần nào trước đó.

---

Khói bụi mù mịt cuốn theo từng bước chân vội vã. Cả nhóm lặng lẽ rời khỏi tầng hầm qua lối cầu thang sau, tận dụng khoảng thời gian lũ zombie đang mất kiểm soát để trốn thoát. Tiếng gầm rú bên ngoài vang vọng đến từng kẽ xương, như muốn xé rách không gian yên tĩnh cuối cùng mà họ còn sót lại.

"Nhanh lên!" Hoshi giục khi cánh cửa tầng trệt dần hé mở. Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Vernon cau mày. Bên ngoài là một cảnh tượng hỗn loạn: xác zombie rải rác, máu đen đặc sệt nhỏ giọt khắp nơi, vài con còn đang giãy giụa như thể đang chiến đấu với chính cơ thể chúng.

Họ băng qua một hành lang đổ nát, hướng về phía nhà kho cũ – nơi đã được trinh sát trước đó và tạm thời an toàn. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên.

Rầm!

Trần nhà bất ngờ sập xuống phía sau họ. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, một mảnh bê tông lớn rơi sát ngay sau Jeonghan, hất tung cậu ra khỏi đội hình. Cậu loạng choạng, va mạnh vào bức tường bên cạnh rồi ngã xuống đống vụn vỡ.

"Jeonghan!" Hoshi quay đầu lại, nhưng tiếng la của anh bị nhấn chìm trong tiếng gầm vang dội. Một bóng đen khổng lồ đang lù lù tiến đến từ phía đối diện – một con zombie đột biến, hình thể méo mó và dày đặc cơ bắp. Đôi mắt nó phát sáng màu đỏ như bị thiêu đốt.

Jeonghan chưa kịp đứng dậy, chỉ kịp nghiêng người tránh cú tấn công đầu tiên. Lưỡi móng sắc nhọn xé rách sàn đá cạnh cậu, làm bụi bặm bốc lên mù mịt. Cậu thở dốc, cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn nhưng đồng thời… cũng cảm nhận được sự chuyển động bên trong.

Một luồng năng lượng trào lên, nóng rát và bén nhọn như kim loại nung đỏ chạy xuyên qua lồng ngực, lan tới từng đầu ngón tay. Đôi mắt Jeonghan loé sáng trong thoáng chốc, nhưng rồi… cậu kiềm lại. Không. Không thể để họ thấy.

Scoups đã lao tới, không một lời. Ngọn lửa từ lòng bàn tay hắn bùng lên dữ dội, tấn công thẳng vào đầu con quái vật. Lửa bao trùm lấy nó, khiến nó gào rú và loạng choạng lùi lại.

"Đứng dậy!" Scoups gắt, tay kéo mạnh Jeonghan dậy, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia sắc lạnh khó hiểu. "Cậu muốn chết ở đây à?"

Jeonghan không trả lời. Cậu gật nhẹ, ánh mắt dửng dưng, nhưng sâu trong đáy mắt lại là thứ gì đó phức tạp, đang lớn dần từng chút một.

Phía sau, cả nhóm đang chờ. Không ai hỏi Jeonghan có sao không. Không ai tỏ vẻ quá lo lắng. Họ chỉ nhìn cậu, như đang đánh giá một mắt xích kỳ lạ đang dần lộ bản chất thật sự.

Và Jeonghan cũng biết — kể từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không thể trở lại như cũ.

---

Bụi chưa kịp tan, Jeonghan bị Scoups kéo dậy thì một tiếng "rắc" vang lên – phần trần nhà phía sau lại vỡ thêm một mảng nữa. Một mảnh kim loại lớn như xà ngang từ trên cao rơi xuống, Scoups chỉ kịp đẩy mạnh Jeonghan sang bên cạnh.

Cạch!

Âm thanh trầm đục khô khốc vang lên khi đầu Jeonghan đập mạnh vào thành tường đá. Cậu ngã gục ngay tức khắc, thân thể mềm oặt rơi xuống đất như một con rối đứt dây.

"Jeonghan!"

Scoups quay lại, lùi bước về phía cậu. Dưới ánh sáng chập chờn, khuôn mặt Jeonghan trắng bệch, không còn chút sức sống. Máu thấm đỏ một bên tóc và lan dần ra nền đất. Hắn cúi xuống, bàn tay đặt lên cổ cậu – vẫn còn mạch đập, nhưng yếu và rối loạn.

"Khốn kiếp..." Scoups nghiến răng.

Cả nhóm dừng lại vài giây rồi nhanh chóng hành động. Hoshi và Vernon cảnh giới phía sau, trong khi Wonwoo kiểm tra sơ bộ tình trạng Jeonghan.

"Chấn thương não sau," anh cau mày. "Cậu ta cần nghỉ ngơi, tạm thời bất tỉnh nhưng có thể nguy hiểm nếu không theo dõi sát."

"Chúng ta không có thời gian," Vernon nói khẽ. "Bọn chúng đang tiến đến."

Scoups siết chặt tay. Hắn nhìn Jeonghan – gương mặt mỏng manh, nhợt nhạt – không hề chống cự, không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ yên lặng như đã sẵn sàng cho cái chết.

"Để tôi cõng," hắn nói dứt khoát.

Wonwoo nhìn hắn một lát, rồi không nói gì, gật đầu.

Họ tiếp tục chạy xuyên qua toà nhà mục nát, mang theo một Jeonghan bất tỉnh và vết máu vẫn đang thấm ướt cổ áo. Không ai biết khi nào cậu sẽ tỉnh lại, và liệu khi mở mắt ra… Jeonghan có còn là Jeonghan nữa không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com