19.
Vừa bước vào khu trú ẩn, Scoups không buồn nghỉ ngơi, ánh mắt sắc lạnh lập tức quét về phía Jeonghan đang ngồi co ro ở góc phòng, hai bàn chân trần đã rớm máu vì chạy vội, thân hình nhỏ bé quấn trong lớp áo mỏng, mặt mũi còn lấm lem bụi đất.
"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?" Giọng hắn vang lên, khô khốc và đầy giận dữ.
Jeonghan giật mình, ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang. Nhưng chỉ một giây sau, đôi mắt ấy cụp xuống, cậu không đáp, cũng không biện hộ. Lúc này trông Jeonghan chẳng khác gì một con thú nhỏ bị dọa sợ, co rúm người lại như thể đang chờ bị mắng.
Scoups bước nhanh về phía cậu, nắm lấy cánh tay gầy gò mà kéo dậy. "Tự ý chạy ra ngoài, cậu nghĩ nơi này là chỗ an toàn chắc? Biết ngoài kia nguy hiểm thế nào không hả? Nếu tôi không đến kịp—!"
"Tôi...tôi chỉ muốn tìm anh…" Jeonghan lí nhí, giọng khàn khàn như tiếng mèo con.
Câu nói đó khiến Scoups khựng lại một thoáng.
"Tôi tỉnh dậy không thấy anh đâu, tôi… tôi sợ. Tôi ngửi thấy mùi hương của anh, nhưng mùi đó lại càng lúc càng xa, tôi sợ mình không tìm được…"
Hắn nhìn khuôn mặt lấm lem kia, đôi mắt to tròn nay đã hoe đỏ vì mệt và lo lắng, cùng cái cách Jeonghan cứ túm lấy ống tay áo hắn như sợ bị bỏ rơi. Lòng hắn có thứ gì đó mềm đi, nhưng ngay sau đó lại bị bóp nghẹt bởi cơn tức giận bị dồn nén.
Hắn gạt tay Jeonghan ra.
"Thứ như cậu, chỉ cần rời khỏi tầm mắt tôi vài phút là lập tức gây chuyện."
Jeonghan run lên một chút, cúi đầu thấp hơn, giọng thì thào, "Tôi xin lỗi…"
Scoups hít sâu, rồi quay phắt đi, không muốn nhìn cậu thêm nữa, không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy như thể chính mình mới là người vừa mắc sai.
---
Từ sau khi Jeonghan mất trí nhớ, cả khu trú ẩn như rơi vào một làn sương mờ mịt khó đoán.
Jeonghan trở nên kỳ lạ – không chỉ vì việc không nhớ mình là ai, mà cả cách cậu hành xử, nói năng, lẫn ánh mắt dõi theo Scoups. Cậu như thể một đứa trẻ lạc loài, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn, miệng không ngừng lặp lại một câu:
"Anh rất thơm… thơm quá đi…"
Những người xung quanh, đặc biệt là Escape – nhóm nhỏ từng sát cánh cùng Scoups từ những ngày đầu tận thế – bắt đầu trao đổi những ánh mắt không mấy thoải mái.
"Cậu ta… lại nói cái đó nữa rồi," Vernon lẩm bẩm, chống cằm nhìn Jeonghan đang bám lấy vạt áo Scoups như một cái đuôi.
Wonwoo nhíu mày. "Cái mùi thơm mà cậu ấy nói… có ai trong tụi mình ngửi thấy không?"
Mọi người đồng loạt lắc đầu. Ở nơi này, không khí ẩm thấp bốc mùi ẩm mốc, thi thoảng còn có mùi khói và rỉ sét từ những công trình đổ nát quanh trạm điện bị bỏ hoang. "Thơm" là một khái niệm xa xỉ.
"Mùi gì mà thơm nổi chứ?" Hoshi bật ra giọng cộc cằn, "Ngoài mùi mồ hôi với mùi sắt gỉ thì—"
"Suỵt!" Vernon chặn lời anh ta, ra hiệu về phía Scoups đang bước ra từ phòng kế bên, theo sau là Jeonghan.
Scoups lặng lẽ nhét thanh protein bar vào tay cậu, ánh mắt liếc ngang, không nói lời nào nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng – hoàn toàn không giống cái cách hắn đối xử với bất kỳ ai khác.
"Anh ấy lại cho cậu ta đồ ăn riêng nữa rồi." Hoshi lên tiếng, giọng thấp, "Và lại còn ánh mắt đó…"
Tất cả đều thấy được — kể từ lúc Jeonghan mất trí nhớ, Scoups trở nên khác lạ. Hắn vẫn còn khó ở, thái độ không mấy thân thiện nhưng vẫn để mặc cậu bám lấy. Hắn thường xuyên im lặng chịu đựng ánh mắt quấn quýt, cả hành vi đụng chạm quá mức tự nhiên của Jeonghan, thậm chí đôi lúc… hắn còn đưa tay đỡ lấy cậu khi cậu vấp ngã, thứ mà hắn chẳng bao giờ làm với ai.
Escape đều nhìn thấy hết. Và họ bắt đầu thì thầm, không phải về Jeonghan — mà về chính Scoups.
"Anh nghĩ hắn bị gì à?" Vernon hỏi khẽ, liếc nhìn hắn.
Wonwoo trầm ngâm: "Tôi không biết… Nhưng có gì đó rất sai."
---
Scoups ngồi trên bậc thềm xi măng cũ kỹ bên rìa trạm trú ẩn. Ngoài kia, trời xám xịt một màu như tro bụi. Ánh sáng mờ đục của buổi chiều hoàng hôn chẳng đủ làm ấm lòng bất kỳ ai. Thế nhưng bên cạnh hắn, Jeonghan – vẫn trong bộ đồ trắng sạch sẽ, đầu ngả nhẹ vào vai hắn mà ngủ ngon lành, thở đều như trẻ nhỏ.
Hắn không nhìn cậu, nhưng từng cử động, từng hơi thở khe khẽ của cậu… Scoups đều cảm nhận được.
Và đó mới chính là điều khiến hắn thấy bất an.
Từ bao giờ… hắn lại quan tâm đến từng cái chau mày, cái mím môi nhẹ của cậu như thế? Từ bao giờ… hắn bắt đầu để tâm xem cậu có ăn đủ không, có lạnh không, có nhìn người khác nhiều hơn hắn không?
Hắn—Scoups, kẻ từng nhúng máu hàng trăm lần, người mang trên vai sự tỉnh táo và lãnh khốc để dẫn dắt cả đội sống sót giữa địa ngục này—sao lại có thể vì một người mất trí nhớ, yếu ớt như búp bê sứ… mà thấy lòng chao đảo?
Không, hắn không phải kẻ mềm lòng.
"Jeonghan bây giờ không giống trước kia." Giọng hắn khàn khàn, như nói với chính mình.
Không gai góc, không ngang tàng, không nhìn hắn bằng đôi mắt vừa thông minh vừa đầy toan tính. Giờ đây cậu là một Jeonghan sạch sẽ, trong trẻo, đơn thuần như một tờ giấy trắng – như một thiên thần nhỏ không vết nhơ giữa chốn tận thế.
Và chính điều đó… lại khiến lòng hắn ngổn ngang.
Có thứ gì đó trong hắn – như bản năng sâu thẳm, như thứ đang thao túng ý chí – thôi thúc hắn giữ lấy cậu. Hắn không kiểm soát được, ngọn lửa ấy như thiêu đốt tâm can hắn, dù hắn đã dùng lý trí để điều khiển chính mình.
Không phải vì lòng thương. Mà là chiếm hữu. Hắn biết hắn hiện tại không thể có bất kì cảm xúc khác lạ với người mới gặp qua một tháng. Nhưng dường như 'nó' đang dần kiểm soát hành vi của hắn. Ép hắn muốn đến gần cậu.
Hắn không muốn ai khác chạm vào Jeonghan.
Không muốn cậu rời khỏi tầm mắt hắn.
Không muốn cậu gọi ai khác là "thơm" hay "ấm áp."
Scoups nghiến răng, ánh mắt tối lại.
"…Mình bị gì thế này?" Hắn rít khẽ.
Nhưng hắn biết — sâu thẳm trong máu thịt, từ lúc Jeonghan tỉnh lại, mọi thứ đã không còn bình thường.
Cậu có một mùi hương chỉ hắn cảm nhận được. Cậu chạm vào hắn khiến nhiệt độ toàn thân tăng lên. Cậu chỉ cần ngẩng đầu gọi "Anh" một tiếng, hắn liền buông hết phòng bị.
Lẽ nào… chính hắn cũng đang bị ảnh hưởng?
Hay là… giữa họ có một liên kết nào đó mà cả hai chưa từng biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com