Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Trong khi mọi người đã say giấc, Jeonghan trong lúc ngủ khẽ rên lên một tiếng rất khẽ, nhưng Scoups đang nằm cạnh vẫn lập tức mở mắt.

Lồng ngực cậu phập phồng, cơ thể nhỏ đang run lên từng đợt. Trán ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng như lửa đốt, đôi môi hé mở khẽ thở dốc.

Scoups khẽ gọi:
"Jeonghan..."

Cậu không trả lời, chỉ co người lại, đôi tay gắt gao kéo lấy vạt áo hắn như tìm kiếm thứ gì đó để bám víu. Cơ thể cậu như muốn hòa vào hắn - vừa yếu ớt, vừa khẩn thiết.

Scoups đặt tay lên trán cậu, lập tức rút về như bị bỏng.
"Sốt cao rồi..." hắn khẽ nghiến răng, bật người dậy, lấy khăn thấm nước rồi quay lại, quỳ xuống bên cạnh cậu.

Tay hắn không khéo léo, nhưng vẫn cố lau đi lớp mồ hôi trên mặt Jeonghan, giọng lẩm bẩm khó chịu:
"Phiền thật, đúng lúc này lại phát bệnh..."

Nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng, trái ngược với vẻ ngoài khó ở.

Jeonghan dường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, mi mắt run lên rồi mở ra đôi chút. Ánh nhìn như đang mơ màng, rồi đột nhiên cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, môi khẽ nói:
"Đừng đi... anh rất thơm, em... khát quá..."

Scoups sững người.

Cảm giác nơi cổ bị ôm chặt, hơi thở nóng rát của cậu phả vào gáy khiến hắn như bị ai đó cào vào tâm trí. Hắn siết chặt hàm, áp tay lên ngực cậu giữ chặt lại, như muốn ghìm cả chính mình.

"Cậu sốt đến điên rồi à...?" Hắn gằn giọng, nhưng không gỡ tay cậu ra.

Khoảnh khắc đó, hắn biết, nếu cậu còn tiếp tục như vậy... hắn thật sự sẽ không kiểm soát nổi bản thân.

---

Cơ thể Jeonghan nóng như lửa, mắt long lanh ngập nước, ánh nhìn mơ màng thoáng qua một tia đỏ lấp ló dưới đáy đồng tử. Cậu vô thức siết chặt vòng tay, đầu chôn nơi vai Scoups như tìm kiếm nguồn an ủi...

Và rồi, không hề báo trước-"cắn!"

Một cơn đau sắc lẹm xuyên qua bả vai Scoups. Hắn giật nảy người, chưa kịp phản ứng thì cảm giác ấm nóng đã lan rộng. Mái đầu nhỏ vẫn rúc vào vai hắn, cắn chặt như thể sợ mất đi dòng máu thơm ngọt đang tuôn trào.

"Jeonghan-!"
Giọng hắn khàn đặc, pha giữa đau đớn và ngỡ ngàng.

Cơ thể cậu run lên, nhưng đôi môi vẫn gắt gao hút lấy, như bản năng trỗi dậy điều khiển mọi hành động. Máu từ vai hắn rỉ ra từng giọt, mà cậu lại như tìm thấy thứ mình hằng khao khát: ấm áp, dễ chịu, mê hoặc... ngon lành.

Scoups cảm nhận rõ hàm răng của cậu, rõ ràng không phải lực cắn của một người đang mơ hồ, mà là bản năng... của thứ gì đó khác.

Hắn nghiến răng, tay chụp lấy gáy cậu, kéo mạnh ra.
"Dừng lại! Jeonghan, tỉnh lại!"

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe môi đỏ thẫm vương máu, gò má ửng hồng, đôi môi hé mở như vẫn chưa thỏa mãn.

Hắn đẩy cậu nằm xuống giường, thở dốc, vai vẫn còn rỉ máu. Ánh mắt Scoups tối đi, hắn đưa tay lên che miệng cậu, cảm giác một điều gì đó vừa được xác nhận trong tâm trí:
Jeonghan không còn là người bình thường. Virus trong cậu... đang thức tỉnh.

---

Jeonghan nằm đó, mồ hôi rịn đầy trán, hơi thở dồn dập, đôi môi hé mở khẽ rên rỉ như đang bị một cơn khát nào đó dày vò tận xương tủy. Cậu giãy dụa, vặn vẹo trên giường, hai tay vô thức quờ quạng trong không trung như muốn níu lấy thứ gì đó...

"Ư... còn nữa... muốn nữa..."

Giọng cậu khàn khàn, mềm mại mà khẩn thiết, cứ như thể vừa tỉnh giấc từ một giấc mộng quá thật, cơn đói trong cơ thể không được lấp đầy đang thiêu đốt từng tế bào.

Scoups đứng đó, vai vẫn rỉ máu, áo thấm đỏ một mảng. Ánh mắt hắn nhìn Jeonghan phức tạp tột cùng-vừa kinh ngạc, vừa cảnh giác, lại như bị thứ gì đó đâm mạnh vào lòng ngực. Hắn chưa từng thấy Jeonghan như vậy. Cậu... khao khát máu hắn đến mức này?

Hắn bước lại, tay siết chặt nắm đấm-muốn kéo cậu ra khỏi trạng thái đó, nhưng lại chần chừ.
Nếu để cậu uống tiếp... liệu có nguy hiểm không?
Nhưng nếu ngăn lại-nhỡ đâu cơn sốt này khiến cậu phát tác, liệu có nguy cơ biến đổi?

Jeonghan lúc này đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, kéo nhẹ như cầu xin, đôi mắt dần hé mở, nhưng đã không còn trong veo như thường.
Đáy mắt cậu hằn lên một vệt đỏ sẫm-mỏng như tơ, nhưng vô cùng rõ ràng.

"Scoups... đừng rời đi..."

Giọng nói yếu ớt đến đáng thương, nhưng lại khiến lòng hắn run lên dữ dội.

---

Jeonghan bị môi hắn bất ngờ áp xuống, cả người như sững lại.

Không phải một nụ hôn dịu dàng.
Mà là sự chiếm hữu đầy bản năng.

Scoups cắn lấy môi dưới mềm mại của cậu, máu trào ra. Vị tanh mằn mặn lan ra đầu lưỡi... nhưng lạ thay, lại xen lẫn một vị ngọt thanh khó tả-ngọt đến mức khiến tim hắn đập lệch một nhịp.

Jeonghan rên khẽ, thân thể co rút vì đau, nhưng lại không đẩy hắn ra. Trái lại, cậu như bị mùi máu của hắn kích thích, bàn tay bất giác bám chặt lấy áo hắn, đôi chân cũng vòng qua giữ lấy eo hắn theo bản năng, như sợ hắn rời đi.

Scoups khựng lại-cảm giác... Jeonghan đang muốn kéo hắn xuống vực sâu.

Tách khỏi môi cậu, ánh mắt hắn nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt vì sốt kia, khóe môi vẫn còn máu loang, hàng mi run rẩy như cánh bướm bị mắc mưa.

"Jeonghan..." Hắn gọi khẽ, tay vuốt nhẹ má cậu, "Cậu là gì vậy chứ..."

Không phải người thường. Không phải dị nhân. Không phải zombie.

Là thứ gì đó ở giữa tất cả.

Và Scoups nhận ra-càng ngày hắn càng lún sâu, đến mức không muốn ai chạm vào Jeonghan, dù chỉ là một ánh mắt.

------------------------

🍓🍒
Viết mà tui cũng lo ko biết mng có thích truyện ko. Vì tui cũng ko có kinh nghiệm viết, nhất là thể loại này, nó khá khó diễn đạt mà văn phong tui hơi hạn chế, chỉ có kinh nghiệm đọc thui. Nên sẽ có nhiều chỗ chuyển chưa được hay lắm huhu. Dạo này cũng cạn ý tưởng nên tui sẽ phát triển thêm một số tình tiết, cảnh báo là tương lại sẽ có plot twist cực căng mong các mom đội mũ bảo hiểm cẩn thận và mong chờ những chương tiếp theo 💓
Hiểu được nỗi lòng của reader nên tui sẽ cố gắng để update chương cho các mom thường xuyên nhó.
Cảm ưn các mom đã yêu thương và ủng hộ hehe 😘

Haniehae 🩷🩵 Coupsranghae


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com