32.
Trận chiến vừa dứt, trong không khí còn lơ lửng mùi máu tanh và khói cháy, cả nhà kho rơi vào tĩnh lặng nặng nề. Mọi người đang thu dọn, người bị thương được đỡ dậy, người thường thì vẫn chưa hết hoảng loạn. Nhưng giữa biển thây chất đống, một cảnh tượng bất thường khiến tất cả khựng lại.
Lũ zombie còn sót lại bên ngoài, vốn đang gào thét đập phá, bỗng nhiên đồng loạt chững lại. Chúng không tiến tới, cũng không rút lui ngay lập tức — mà cứ như bị một luồng áp lực vô hình đè xuống, từng con lảo đảo lùi bước, gầm gừ khe khẽ rồi quay đầu rút về phía sau. Khung cảnh quỷ dị đến đáng sợ.
Và ở giữa đống xác chết đó, là Jeonghan — người đang ngồi thẫn thờ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Scoups. Gió thổi qua mái tóc cậu, gương mặt tựa như thiên sứ giữa địa ngục, khiến người khác không thể rời mắt. Ánh sáng yếu ớt chiếu qua mái nhà vỡ nát, như dồn hết lên dáng người cậu, khiến cậu dường như không thuộc về thế giới này.
"Anh Jeonghan...?" Một tiếng gọi nhẹ, đầy hoang mang và kinh ngạc vang lên.
Trong đám người dạt ra, một chàng trai trẻ tuổi, mặc áo sơ mi xám tro rách rưới, ánh mắt rực sáng, chạy vội về phía trước. Đó là Lee Chan — cậu thanh niên có dị năng điều khiển kim loại vừa bộc phát ban nãy. Khi thấy rõ khuôn mặt kia, Chan như nghẹn thở.
"Anh Jeonghan!" Chan gần như hét lên, chân không kìm được mà lao tới.
Lee Chan vội vàng chạy tới, ánh mắt sáng lên như vừa tìm lại được ánh mặt trời sau chuỗi ngày tăm tối. Nhưng khi cậu ta vừa gọi tên, Jeonghan chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ lạ lẫm, đôi mắt trong veo không hề gợn chút ký ức nào.
"Anh... không nhớ em sao? Em là Chan, Lee Chan đây mà! Chúng ta từng sống cùng ở cô nhi viện... anh từng dạy em học, từng an ủi em khi em bị bắt nạt..." Giọng cậu run rẩy, như không dám tin vào biểu cảm trống rỗng trước mặt.
Jeonghan thoáng cau mày, không phải vì khó chịu, mà là vì cảm giác hụt hẫng mơ hồ đang lấp đầy trong lồng ngực. "Xin lỗi... tôi... tôi không nhớ được."
Câu nói nhẹ nhàng ấy lại như một lưỡi dao lạnh cắt ngang lòng Chan. Cậu đứng lặng đi, bàn tay khẽ buông thõng bên người. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho mọi khả năng, cậu vẫn không ngờ người mà mình luôn ngưỡng mộ, luôn lấy làm động lực sống sót... lại thực sự không nhớ mình là ai.
---
Scoups đứng ở một bên, ánh mắt lạnh nhạt dõi theo từng chuyển động giữa Jeonghan và cậu thanh niên xa lạ. Khi Jeonghan lắc đầu nói "Tôi không nhớ được," hắn thoáng nhíu mày, ánh mắt nheo lại, như thể có thứ gì đó không vừa lòng.
Lee Chan vừa định tiến thêm một bước, Scoups đã bước tới, cánh tay dài vươn ra chắn ngang, đứng chắn giữa cả hai. Hắn nhìn Chan bằng ánh mắt cảnh giác:
"Cậu là ai?"
Chan sững lại, nhìn người đàn ông mang khí thế áp đảo trước mặt. "Tôi... tôi là em trai anh ấy."
Scoups khẽ cười lạnh, nhưng không mang chút thiện cảm nào:
"Em trai? Jeonghan không nhớ cậu, vậy thì tốt nhất nên giữ khoảng cách."
Chan siết chặt nắm tay, ánh mắt không cam lòng nhưng không thể phản bác. Cậu ta hiểu rất rõ người trước mặt là ai— dị năng giả cấp cao, và hơn hết... là một tên điên.
Jeonghan từ phía sau gọi khẽ:
"Scoups, không sao đâu..."
Hắn quay lại nhìn cậu. Dù gương mặt vẫn lạnh, nhưng ánh mắt lại dịu đi đôi chút khi chạm vào đôi mắt trong trẻo ấy. Không nói gì thêm, Scoups vòng tay ra sau lưng Jeonghan, dứt khoát kéo cậu rời khỏi ánh nhìn của Chan, để lại Chan đứng một mình, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
---
"Đi thôi," Scoups ra lệnh dứt khoát, không một lần ngoảnh đầu lại.
Jeonghan lặng lẽ đi theo sau, dáng người hơi loạng choạng vì cơ thể vẫn còn yếu. Hắn đưa tay đỡ lấy vai cậu, không nói một lời nhưng động tác lại rất tự nhiên, không ai dám đến gần.
Bỗng có tiếng bước chân gấp gáp phía sau.
"Khoan đã! Đợi đã!" Lee Chan từ xa chạy đến, gương mặt lo lắng, đôi mắt đầy quyết tâm.
Scoups cau mày, dừng lại quay người nhìn. Những người còn lại cũng dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt đổ dồn về phía chàng trai trẻ.
"Tôi muốn đi cùng các anh." Chan nói, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt không hề né tránh. "Tôi... muốn chăm sóc anh Jeonghan."
"Chăm sóc?" Scoups nhíu mày. "Cậu nghĩ mình là ai?"
Chan nhìn thẳng vào mắt Scoups, nói lớn hơn:
"Nếu anh Jeonghan đã mất trí nhớ, vậy thì sao có thể tin các anh? Ai biết các anh là người tốt hay xấu? Tôi ít ra cũng từng sống cùng anh ấy, tôi có thể chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy!"
Không khí như đặc lại. Wonwoo và Hoshi trao nhau ánh nhìn thầm ý, Scoups hơi chau mày, còn Vernon cười nhạt, không nói gì.
Scoups bước lên, từng bước nặng nề, uy hiếp. Hắn nhìn thẳng vào Chan:
"Cậu nghĩ... chăm sóc cậu ấy là trò chơi à? Cậu có biết Jeonghan đã trải qua những gì không? Cậu nghĩ chỉ vì từng sống cùng thì có tư cách ở bên cạnh cậu ấy sao?"
Chan không lùi bước, kiên định:
"Tôi không cần tư cách. Tôi chỉ biết anh ấy là người quan trọng với tôi. Tôi không yên tâm để anh ấy ở bên những người mà tôi không hiểu rõ."
Scoups im lặng. Đôi mắt tối sầm lại, nhưng không phải vì sợ Lee Chan, mà là vì một cảm xúc không rõ ràng dấy lên trong lòng hắn. Phải chăng đó là... ghen?
Jeonghan kéo nhẹ vạt áo hắn.
Hắn siết tay, không nói gì thêm, sau đó xoay người, lạnh lùng buông một câu:
"Tùy cậu."
Lee Chan lập tức nhập vào đội hình, không giấu được niềm vui, dù trong lòng biết rõ: nơi mà Jeonghan đang ở – chính là lãnh địa của bầy sói, và cậu chỉ là một kẻ ngoại lai vừa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com