Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

Mới sáng sớm, ánh trời còn chưa kịp xuyên qua tầng mây xám xịt thì cả khu tạm trú đã bị một hồi còi hú chói tai đánh thức. Âm thanh vang dội, rền rĩ kéo dài như xé toang không gian tĩnh lặng, khiến những kẻ ngủ chưa sâu cũng giật bắn mình ngồi dậy.

Ngoài đường, từng đợt zombie đang lờ đờ di chuyển bỗng khựng lại, những cái đầu vẹo vọ như đồng loạt quay về một hướng. Rồi như một đợt thủy triều dữ dội, lũ quái vật phát ra tiếng gầm gừ khàn đặc rồi bắt đầu ùa về nơi phát ra âm thanh, từng bước chân nặng nề giẫm lên mặt đất, kéo theo mùi tanh tưởi và sát khí nồng nặc.

Đó là nhóm Burstday — một đội dị năng giả nổi tiếng với lối hành động liều lĩnh và cực đoan. Họ đang cố tình dùng còi để thu hút sự chú ý của đám zombie, lôi chúng rời xa khu tạm trú, nhưng cũng không biết mục đích thật sự là gì. Là để thử nghiệm dị năng? Để vây bắt lũ zombie tiến hóa? Hay đơn giản chỉ là một cuộc chơi điên rồ khác?

Từ tầng thượng nơi trú ẩn, Scoups khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt lạnh lùng quét qua cảnh tượng phía xa. Jeonghan đứng phía sau, khẽ cau mày nhìn đám zombie như điên như dại đổ về một hướng, vô thức hỏi:
"Bọn họ… đang làm gì vậy?"

Scoups nhếch môi, giọng lười nhác:
"Thu hút lũ xác sống… có lẽ lại là trò của Burstday."

Không ai biết họ đang toan tính điều gì. Nhưng trong thế giới này, bất kỳ hành động nào cũng đều ẩn chứa hiểm họa — đặc biệt khi nó bắt đầu bằng một hồi còi hú và kết thúc bằng máu.

---

Ở tổ đội Burstday, không khí trong xe lặng đi sau hồi còi hú. Ai nấy đều ngán ngẩm quay sang nhìn kẻ đang ngồi dựa vào cửa sổ với nụ cười khoan khoái trên môi – Kim Mingyu.

"Làm vậy thật hả?"
The8 nhíu mày, đẩy kính lên sống mũi, giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự bực bội. "Còi hú giữa sáng sớm, muốn đánh thức cả ổ zombie à?"

Mingyu nhún vai, vẻ mặt vô tội:
"Thì hôm qua mấy người Escape chạm trán bầy zombie đó, có vài con tiến hoá cấp cao, chắc chắn là có hạt châu. Không tranh thủ kéo chúng ra thì tiếc lắm."
Hắn nhếch môi: "Dù sao cũng chỉ là mấy con thường bu lại trước, chúng ta không chạm vào tụi yếu làm gì. Chờ lũ tiến hóa ra, xử lý nhanh rồi thu hoạch thôi."

"Cái kiểu hành động bất chấp này sớm muộn cũng có ngày chết sớm."
DK ngồi kế bên lẩm bẩm, tay vẫn kiểm tra súng phóng năng lượng trong balo.

Woozi im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa kính – nơi xa xa đã bắt đầu hiện ra những bóng đen lắc lư, gào rống. Lũ zombie đã nghe thấy tiếng còi.

"Chúng ta có kế hoạch, không phải chơi trò câu cá điên cuồng như thế."
Jun lạnh lùng, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản. Anh ta biết Mingyu – một khi đã đánh hơi được thứ gì có lợi, thì đừng mong cản được hắn.

Mingyu cười khẩy, trong mắt ánh lên tia hưng phấn.
"Cứ chờ xem. Mỗi hạt châu là một bước tiến sức mạnh. Không có ai lên đỉnh vinh quang bằng cách ngồi yên một chỗ mà."

Tổ đội Burstday khởi động, sẵn sàng cho cuộc đi săn – dù ai cũng hiểu rõ, đằng sau những nụ cười của Mingyu là một lòng tham không đáy với dị năng và sức mạnh.

---

Dần dần, giữa biển xác sống loạn cuồng, có vài bóng dáng dị thường chậm rãi tách khỏi đám đông. Chúng bước đi không vội vã, ánh mắt sâu hoắm lấp lóe tia đỏ, là những con zombie đã tiến hóa. Trái ngược với sự điên cuồng bản năng của lũ còn lại, chúng im lặng, như đang quan sát và phân tích tình hình.

Chúng không lao thẳng tới như bầy zombie thường, mà từ từ men theo rìa đường, giữ khoảng cách an toàn với âm thanh đó. Cơ thể cao lớn của chúng phủ đầy những vết rạn nứt do biến dị, đôi mắt chớp lóe như có linh trí. Mingyu nheo mắt lại, giọng khàn khàn:

"Chúng đến rồi… Nhưng không dễ dụ như lũ thường."

The8 rút dao ra khỏi vỏ, gằn giọng: "Muốn hạt châu thì phải liều. Để xem hôm nay bọn chúng thông minh đến đâu."

Jun cười nhạt, bẻ cổ tay: “Cứ đợi mà xem, rồi cũng phải lộ sơ hở.”

Woozi và DK tản ra hai bên, tạo thành thế gọng kìm để khi cần có thể vây ép. Cả tổ đội nhanh chóng vào trạng thái cảnh giác cao độ—một cuộc đi săn thực sự bắt đầu, nhưng lần này con mồi không còn ngu ngốc nữa.

---

Burstday không chần chừ thêm giây nào.

"Đi." Mingyu ra lệnh dứt khoát, gió lốc xoáy lên quanh người hắn, bùng phát khi đôi chân hắn đạp lên đất, thân hình cao lớn như một mũi tên lao thẳng vào giữa bầy zombie. Gió thét gào theo từng cử động của hắn, cuốn bay hàng loạt xác sống lảo đảo.

DK theo sát sau, đôi tay ngập tràn thủy khí. Dị năng hệ nước của anh điều khiển từng dòng nước như những sợi roi bén ngót, vung ra chém ngang cổ bầy xác sống. Một cái phẩy tay, nước từ không trung ngưng tụ thành băng sắc, đâm xuyên sọ một con zombie tiến lại gần.

The8 nhẹ nhàng nhưng tàn độc, mỗi bước chân cậu đặt xuống mặt đất đều kéo theo những dây leo chui lên từ lòng đất, trói chặt lấy chân đám xác sống rồi siết chặt không thương tiếc. Lá cây bén như dao, những mầm chồi xòe ra nhọn hoắt, xuyên qua lớp da thịt thối rữa.

Woozi đứng phía sau yểm trợ, anh mang một chiếc tai nghe đặc chế, đôi tay lướt nhanh trên bảng điều khiển trước ngực. Âm thanh từ sóng siêu âm vang lên rít rít, làm vỡ màng nhĩ lũ zombie, khiến chúng la hét, ôm đầu và lảo đảo không còn phương hướng.

Jun ở tuyến cuối, cẩn trọng quan sát mọi diễn biến. Dị năng trị liệu của anh không dùng để tấn công, nhưng ánh sáng xanh nhạt luôn lấp lóe nơi đầu ngón tay—chỉ cần có một người bị thương, anh sẽ lao đến chữa trị mà không chần chừ.

"Chúng nó biết né." The8 cau mày, chỉ về mấy bóng đen to lớn phía sau đám zombie thường.

"Anh Woozi, làm chúng loạn đội hình! Minghao, ép từ bên trái. Dokyeom hỗ trợ phía phải. Tôi lao lên trước, anh Jun giữ phía sau!" Mingyu hô lớn, cả đội lập tức triển khai.

Từng tầng zombie bị quét sạch như rạ. Nhưng phía sau—những con zombie tiến hóa cao cấp—vẫn bước chậm rãi, ánh mắt đỏ ngầu như thể đang... quan sát.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com