35.
Mấy con zombie cấp cao lập tức nhận ra tình hình bất lợi. Bầy đàn của chúng đã gần như bị dọn sạch, đội hình tan tác. Những sinh vật tiến hóa ấy khẽ rít lên những âm thanh trầm thấp, rồi bất ngờ xoay người bỏ chạy theo hướng ngược lại. Thân thể to lớn của chúng thoắt cái đã nhảy lên mái của một toà nhà gần đó, di chuyển bằng tốc độ vượt trội, linh hoạt không thua gì con người.
"Chạy rồi?!"
"Đừng để chúng thoát!" Mingyu quát khẽ, thân hình bùng phát lực gió, vọt lên truy đuổi, phía sau là DK và The8. Woozi lập tức tạo sóng âm gây nhiễu khiến lũ zombie loạng choạng, còn Jun vẫn bám sát phòng hờ tình huống bất ngờ, ánh mắt sắc bén không rời khỏi đồng đội phía trước.
Ngay lúc nhóm Burstday chuẩn bị tiếp cận được một trong số zombie tiến hóa thì "đoàng"- một tia sét nổ tung giữa trời không mây. Một luồng điện lạnh buốt đánh thẳng vào đầu con zombie đang dẫn đầu, thi thể nó ngay lập tức bốc khói, rơi xuống mặt đất cháy xém, không kịp giãy giụa.
Tiếng sấm vừa tan, một giọng nói trầm ổn vang lên từ mái nhà bên cạnh:
"Hạt châu này, chúng tôi lấy."
Chậm rãi bước ra từ làn khói điện là Scoups, ánh mắt lạnh lẽo liếc xuống, tay còn giữ tàn dư của tia sét. Bên cạnh hắn là Wonwoo, Hoshi với năng lượng bộc phát lan tỏa, Vernon mắt sáng quắc cùng Jeonghan trong chiếc áo khoác rộng rãi.
Khung cảnh đột ngột yên lặng một khắc, Escape đã tới.
Bầy zombie còn lại trong khu vực cảm nhận luồng áp lực dữ dội, đồng loạt gào lên rồi tản ra như bị ép buộc. Đội Burstday lập tức khựng lại, ánh mắt chạm nhau, chiến ý trầm xuống.
Trận chiến tưởng như đã kết thúc... giờ đây lại vừa bước sang một khởi đầu khác.
---
Trước đó, trong căn cứ của Escape.
Lee Chan nghiến chặt răng, nắm tay siết chặt khi nghe mệnh lệnh dứt khoát từ Scoups:
"Cậu và Seungkwan ở lại."
"Nhưng tôi..." Chan bật lên, ánh mắt đỏ hoe vì không cam lòng, "Tôi cũng là dị năng giả! Tôi có thể bảo vệ anh Jeonghan, tôi có thể chiến đấu!"
Scoups chỉ lạnh nhạt liếc cậu ta một cái: "Vấn đề không phải là cậu có thể, mà là tôi không cho phép. Ở lại."
Chỉ một câu đơn giản nhưng như một lời kết án, không cho phép thương lượng. Seungkwan bên cạnh cũng chỉ nhẹ giọng kéo tay Chan lại, khuyên nhủ: "Chúng ta tin tưởng bọn họ. Đừng làm gánh nặng."
Chan siết chặt tay, mím môi đến trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực nhìn theo bóng dáng Jeonghan khuất sau lưng Scoups, hòa vào hàng ngũ Escape đang chuẩn bị lao vào chiến tuyến. Cậu không biết vì sao Scoups lại ngăn mình, nhưng rõ ràng, trong mắt người kia, Jeonghan đang được bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Và rồi, khi Jeonghan bước ra khỏi tầm che khuất, ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng chiếu lên dáng người cầu, mái tóc dài khẽ tung bay theo gió...
Đám zombie đang gào rú điên loạn phía trước bỗng khựng lại.
Tựa như bị một sức mạnh vô hình chặn đứng, chúng bắt đầu lùi bước, từng bước một, đồng loạt như thể có sự ràng buộc nào đó đè nặng lên bọn chúng. Mắt chúng trống rỗng, hoảng loạn, như bản năng sợ hãi điều gì đó vượt quá lý trí.
Không ai nói gì, nhưng tất cả đều nhìn về phía Jeonghan.
Người đứng ở trung tâm của bầy xác sống... lại khiến chúng phải run rẩy thoái lui.
Một cảnh tượng không thể lý giải, khiến cả đội Burstday cũng phải rùng mình.
Chỉ có Scoups là nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt sâu như biển đêm:
"Đây là lý do tôi không cần cậu bảo vệ cậu ấy."
---
Lúc nhóm Escape cùng Burstday lần nữa chạm mặt, bầu không khí chợt trở nên nặng nề như có thể cắt ra bằng dao.
Hai tổ đội đứng đối diện nhau trên nền đường đầy xác zombie, ánh mắt giao nhau trong im lặng, không ai cười, không ai nói. Mùi máu và ozone từ dị năng vẫn còn lởn vởn trong không khí, làm cho mỗi hơi thở cũng trở nên sắc bén.
Mingyu là người đầu tiên lên tiếng, giọng lười nhác nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích:
"Không ngờ mấy người cũng hứng thú với hạt châu đến vậy."
Anh ta liếc nhìn Scoups đầy ẩn ý, như thể đang ám chỉ cú đánh sấm sét khi nãy đã cướp mất 'chiến lợi phẩm' mà họ nhắm đến.
Scoups không đáp, chỉ đứng thẳng người, tay vẫn còn ánh lên tia điện nhàn nhạt, vẻ mặt lạnh lẽo không biểu cảm. Ánh mắt hắn lướt qua từng người của Burstday rồi dừng lại một giây trên Woozi - người cũng đang nhíu mày quan sát hắn không kiêng dè.
Hoshi cười khẩy một tiếng, ánh mắt trêu chọc:
"Nếu mấy người không đánh nổi thì đừng than. Giữ lại tiếng ồn cho ngày mai đi."
The8 nhướn mày, môi nhếch lên:
"Ồ? Lần sau nhớ đánh tiếng trước khi giành phần."
Vernon lúc này chỉ hờ hững đứng cạnh Jeonghan, ánh mắt thờ ơ như không quan tâm đến lời qua tiếng lại, nhưng thân thể hơi nghiêng như để che chắn Jeonghan khỏi ánh nhìn từ Burstday.
Jeonghan vẫn đứng bên Scoups, lặng lẽ như một cái bóng, nhưng rõ ràng là trung tâm của sự chú ý. Đặc biệt là ánh mắt phức tạp từ DK và Jun-họ không ngờ đến sự tồn tại của người này lại có thể khiến zombie lùi bước, cũng không ngờ sự gần gũi giữa cậu và Scoups lại rõ rệt đến thế.
Woozi chợt lên tiếng, giọng không cao nhưng rõ ràng:
"Jeonghan... là gì của các người?"
Câu hỏi khiến cả hai tổ đội lặng đi một nhịp.
Scoups hơi nhướng mày, rồi trả lời ngắn gọn:
"Không liên quan đến mấy người."
Một lần nữa, không khí trở nên lạnh như băng.
Căng thẳng chẳng khác nào chỉ cần một tia lửa nữa thôi sẽ bùng lên một trận chiến.
Chỉ có Jeonghan, người bị nói đến, vẫn ngây ngô ngẩng đầu nhìn Scoups, không hề sợ hãi. Đôi mắt cậu long lanh, tin tưởng tuyệt đối.
Và chính cái ánh mắt ấy - lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng Burstday.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com