Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Hôm sau, sau khi họp nhóm ngắn với mọi người trong đội, Scoups quyết định:

"Cứ để thế này mãi cũng không được. Dù gì cũng ở gần một tháng rồi, thu dọn lại cho gọn gàng một chút."

Escape chia việc. Vernon và Seungkwan kiểm tra kho thực phẩm, dọn lại kệ. Hoshi phụ trách lau dọn tầng dưới, dọc theo hành lang và phòng chứa đồ. Jeonghan thì bị Scoups giữ lại bên mình, lấy cớ "đi kiểm tra xung quanh", thực chất là không muốn để cậu rời khỏi tầm mắt.

Lee Chan vừa gom mấy bao rác vừa không quên lườm Scoups. Cậu biết rõ cái trò "bảo hộ" này là để che giấu ý đồ chiếm hữu.
Còn Wonwoo thì âm thầm kiểm tra hệ thống cửa sổ, cửa thoát hiểm, thói quen cẩn trọng của một cựu cảnh sát chưa bao giờ bỏ.

Không khí tuy nhẹ nhàng hơn sau trận chiến hôm trước, nhưng giữa họ vẫn có thứ gì đó âm ỉ—nhất là khi Scoups hay liếc nhìn Jeonghan đang cười nói với Lee Chan, hay ánh mắt Woozi hôm qua vẫn còn hoài nghi.

Căn cứ được dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ, tầng thượng cũng được bố trí lại để trồng vài loại thảo dược dễ mọc, phòng khi cần chữa trị. Wonwoo đề xuất ý tưởng đó, và mọi người đều đồng thuận.

Jeonghan xắn tay áo, cùng Seungkwan lau cửa kính, khuôn mặt yên bình dưới ánh nắng. Nhưng không ai biết, trong ánh mắt thỉnh thoảng ngước lên bầu trời của cậu… dường như ẩn giấu một điều gì đó sâu kín.

---

Sau khi dọn dẹp xong, Jeonghan trở về phòng, mệt mỏi nhưng cũng thoải mái. Cậu tháo găng tay, cởi áo khoác, bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm rửa trôi bụi bẩn, mồ hôi, và cả mệt mỏi sau nhiều ngày không tắm đàng hoàng. Khi lau khô tóc, Jeonghan khẽ ngáp, quấn khăn quanh người rồi mặc vội bộ đồ vừa được đặt sẵn—một chiếc áo trắng mỏng và quần dài thoải mái.

Cậu vừa mở cửa phòng tắm, chưa kịp sấy khô mái tóc thì phát hiện Scoups đang ngồi ở mép giường, một tay chống sau lưng, ánh mắt dừng lại trên người cậu không rời. Ánh mắt ấy sâu thẳm và tối, như thể chứa đựng điều gì đó vừa kiềm nén, vừa… nguy hiểm.

Jeonghan khựng lại. Hơi nước còn chưa tan hết trên da cậu, từng giọt nhỏ chậm rãi lăn từ cổ xuống xương quai xanh, rồi thấm vào lớp áo mỏng. Mái tóc ướt nhỏ nước, gương mặt vì hơi nóng mà ửng lên nhẹ. Áo trắng cổ hơi rộng để lộ làn da trắng mịn và xương quai xanh tinh tế. Dù là quần áo đơn giản, nhưng mặc trên người Jeonghan lại khiến người ta có cảm giác như nhìn thấy thứ gì đó xa xỉ, không thể chạm vào.

Jeonghan nhíu mày, tay kéo nhẹ cổ áo:
"Áo này… sao rộng thế?"

Scoups lười biếng đáp, giọng khàn khàn:
"Áo của tôi đấy. Cậu lấy nhầm."

Jeonghan hơi ngẩn ra. Một lát sau mới lí nhí:
"Em... tưởng là đồ của em."

Scoups đứng dậy, bước đến gần, chỉ còn cách Jeonghan một bước. Hắn cúi đầu, hơi thở phả lên vành tai đỏ ửng:
"Không sao. Nhìn hợp mà."

Jeonghan lùi một chút, tim đập nhanh. Nhưng Scoups không chạm vào cậu, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang ép bản thân phải kiềm chế điều gì đó. Một khoảng lặng mơ hồ giăng giữa hai người, như sương mù chưa kịp tan…

---

Thấy ánh mắt của Scoups ngày càng khó đoán, Jeonghan bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Cậu vô thức kéo nhẹ cổ áo lên một chút, né tránh ánh mắt kia rồi nghiêng đầu sang chỗ khác.

"…Anh không định đi tắm ạ?" Cậu khẽ nói, giọng lúng túng, "Vừa dọn dẹp xong, chắc người cũng đầy bụi rồi."

Scoups nhướng mày, không đáp, chỉ khẽ cười, kiểu cười khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn vẫn đứng yên, ánh mắt chưa rời khỏi cậu.

Jeonghan tiếp tục lắp bắp:
"Em...em vừa tắm xong rồi, anh tắm nhanh đi, không lát nữa người khác dùng hết nước nóng đấy."

Scoups cuối cùng cũng nhúc nhích, bước sát lại khiến Jeonghan lùi thêm một bước, lưng gần chạm vào cửa phòng tắm. Nhưng hắn chỉ giơ tay lên... lấy khăn từ kệ rồi quay lưng đi.

Trước khi bước vào phòng tắm, hắn quay đầu, giọng trầm khàn mang theo ý cười nhẹ:
"Ngại à? Vậy nhớ lần sau đừng mặc đồ của tôi."

---

Bình thường, Jeonghan luôn là người chủ động hơn trong mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Cậu hay vô thức bám lấy Scoups, tìm chút hơi ấm trong những đêm lạnh lẽo, hay chạm nhẹ vào tay hắn mỗi khi cảm thấy bất an. Hắn không bao giờ đẩy cậu ra, nhưng thái độ thì vẫn lãnh đạm như nước, chẳng bao giờ chủ động hơn một bước.

Vậy mà vừa rồi... hắn lại trêu cậu.

Chỉ một câu nói đơn giản: "Ngại à? Vậy nhớ lần sau đừng mặc đồ của tôi." – cùng ánh mắt như muốn thiêu rụi lớp mặt nạ bình thản của cậu, đã đủ khiến Jeonghan cả người mềm nhũn, sống lưng như có điện chạy dọc.

Cậu cắn môi, tay vô thức siết lấy vạt áo rộng thùng thình kia, mặt đỏ đến tận mang tai.
"…Đừng trêu em như thế," giọng Jeonghan nhỏ như tiếng muỗi, mắt không dám ngước lên nhìn. "Xin anh đấy…"

Lần đầu tiên Scoups thấy cậu rụt rè đến vậy. Cảm giác mềm yếu, phụ thuộc thường ngày nay lại mang thêm chút xấu hổ và khẩn cầu, khiến hắn khẽ nhếch môi. Không nói thêm gì nữa, hắn đóng cửa phòng tắm lại, để mặc Jeonghan ôm chặt lấy trái tim đang nhảy loạn trong ngực mình, cả người nóng bừng không rõ vì hơi nước còn đọng trên da hay vì ánh mắt vừa rồi của hắn.

-------------------------------

Tui mà là Scoups là tui xỉu up xỉu down, tim tui không vững như ảnh 🥲🥲🥲
Tui viết mà tui còn ngại điên lên ấy 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com