46.
Cả nhóm lập tức cảnh giác khi thấy người lạ kia ngã xuống đất. Không ai vội vàng chạy lại, cũng chẳng có tiếng la hoảng hay lo lắng nào vang lên-tất cả ánh mắt đều đồng loạt chuyển sang phòng thủ. Trong tận thế này, nhân từ là thứ xa xỉ. Một chút mềm lòng cũng đủ khiến cả đội gặp nguy hiểm, và họ đã quá quen với việc những thứ tưởng như yếu ớt lại là bẫy chết người.
Mingyu ra hiệu cho mọi người giữ khoảng cách, đôi mắt hẹp lại đầy nghi ngờ. Hoshi đã sẵn sàng kích hoạt dị năng, Chan nắm chặt vũ khí, còn Jeonghan thì vô thức bước lùi một bước, nép sát Scoups theo bản năng. Woozi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
"Có thể là người thật. Cũng có thể không."
Scoups không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu. Hắn bước lên vài bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Dù là ai, người kia sẽ phải chứng minh rằng mình không phải mối đe dọa. Trong thế giới này, lòng tin là thứ xa xỉ hơn cả lương thực.
Scoups đứng khoanh tay, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ. Hắn liếc nhìn người đàn ông đang bất tỉnh giữa nền đất bụi bặm rồi lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát:
"Trói tên này lại trước đã."
The8 khẽ gật đầu đồng tình, trong khi Mingyu lôi ra một đoạn dây thừng dự phòng từ balo. Cẩn thận nhưng nhanh gọn, họ trói tay chân người lạ, để phòng khi anh ta tỉnh lại có hành vi bất thường.
Sau đó DK đưa tay lên, lòng bàn tay ánh lên màu xanh lấp lánh của dị năng nước. Một dòng nước lạnh bất ngờ phả thẳng vào mặt người kia. Anh ta giật mình ho khan một tiếng, toàn thân co giật nhẹ, mí mắt từ từ mở ra.
Cả nhóm ngay lập tức vào trạng thái phòng thủ. Ánh mắt ai cũng khóa chặt vào người vừa tỉnh. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua khu rừng hoang vắng, mang theo sự căng thẳng lặng lẽ bao trùm không khí.
---
Mọi ánh mắt vẫn dán chặt vào người vừa tỉnh, cho đến khi Mingyu khẽ nheo mắt, dường như nhận ra điều gì. Hắn chầm chậm thốt lên:
"Joshua... thiếu gia út của tập đoàn H?"
Không khí càng trở nên căng thẳng. Tên của tập đoàn H không còn xa lạ - trước tận thế, đó là một thế lực tài chính hùng mạnh, từng dốc toàn lực tài trợ cho chính phủ trong những ngày đầu hỗn loạn. Đổi lại, gia tộc họ được đưa vào căn cứ trọng yếu, sống yên ổn giữa bão giông.
Joshua - tên thật là Hong Jisoo - nhìn quanh một vòng, ánh mắt không hèn yếu mà là bình tĩnh sau giông tố. Anh khẽ gật đầu, giọng nói khàn khàn nhưng rõ ràng:
"Đúng, tôi là người nhà họ Hong. Trước tận thế, cha tôi đã trao toàn bộ tài sản, công ty, thậm chí cả cổ phần gia đình cho chính phủ để đổi lấy sự bảo vệ."
Ánh mắt anh lướt qua từng người, dừng lại trên DK, người đã đánh thức mình.
"Lúc đầu, chúng tôi được đưa vào một căn cứ đặc biệt. Có lương thực, có thuốc men, có cả phòng thí nghiệm. Tôi và anh trai - cả hai đều sở hữu dị năng hiếm - bị yêu cầu hợp tác nghiên cứu... ban đầu chỉ là kiểm tra, rồi dần dần là thí nghiệm."
Anh cười khẽ, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ trào phúng.
"Chúng tôi tưởng mình được bảo vệ. Nhưng khi chính phủ không còn cần đến dị năng của tôi nữa, họ âm thầm 'xử lý' cả nhà. Tôi là người duy nhất sống sót, chỉ vì anh tôi đã hy sinh để đánh lạc hướng cho tôi trốn đi..."
Joshua thở ra một hơi, cơ thể run lên vì kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường.
"Tôi không còn gì cả. Không tài sản, không gia đình, không nơi đi. Nếu các người nghi ngờ tôi, cũng không trách được. Nhưng tôi chỉ muốn sống sót."
Cả nhóm lặng thinh trong giây lát. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau - nghi ngờ, cảm thông, phòng bị. Nhưng một điều rõ ràng: Joshua không phải một kẻ bình thường lạc đường, mà là người sống sót cuối cùng của một gia tộc từng đứng trên đỉnh quyền lực, giờ đây bị chính nơi từng che chở quay lưng.
---
Không khí lại rơi vào im lặng sau lời kể của Joshua. Mingyu khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm người trước mặt:
"Vậy nếu bọn tôi cứu anh, anh có gì đáng để chúng tôi mạo hiểm không? Ở thời điểm này, một kẻ không có dị năng, không biết chiến đấu, chỉ là gánh nặng."
Câu nói không mang ác ý, chỉ đơn giản là sự thật. Trong tận thế, không ai có dư lòng tốt cho người vô dụng.
Joshua ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, dường như đã đoán trước câu hỏi này.
"Tôi không đến đây để xin lòng thương hại. Dị năng của tôi là bẻ gãy không gian trong phạm vi nhỏ - có thể mở đường tạm thời giữa hai điểm gần nhau. Không phải sức mạnh tấn công, nhưng có thể giúp thoát thân trong trường hợp bị bao vây."
Mọi người liếc nhìn nhau, ánh mắt thoáng lay động. Dị năng này không phổ biến, đặc biệt hữu ích trong những tình huống cấp bách.
Joshua tiếp lời, giọng đều đều nhưng chắc chắn:
"Tôi cũng có kiến thức về hệ thống căn cứ. Trước kia tôi từng tham gia thiết lập các trạm nghiên cứu, có sơ đồ trong đầu và biết rõ cách thức bảo mật. Nếu các cậu định đến bất kỳ căn cứ lớn nào, tôi có thể giúp các cậu xâm nhập hoặc tránh xa nguy hiểm."
DK cau mày, khẽ gật đầu: "Vậy cũng coi như có giá trị."
Joshua nhìn thẳng vào Scoups - người có vẻ là thủ lĩnh ngầm ở đây giọng thấp xuống:
"Tôi không cần lòng tin. Chỉ cần một cơ hội. Nếu các cậu thấy tôi vô dụng... thì cứ vứt tôi lại bất cứ lúc nào."
Scoups nhìn Joshua thật lâu, ánh mắt hờ hững nhưng sâu thẳm. Hắn không nói gì, chỉ quay lưng ra hiệu:
"Giữ lại. Nhưng mọi hành động đều sẽ bị giám sát."
Joshua không đáp, chỉ cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Từ khoảnh khắc này, anh đã bước một chân vào vòng tròn sống còn đầy hiểm ác - và anh biết, chỉ cần sai một bước, sẽ không có lần thứ hai.
------------------------------
Hôm nay tui sẽ cố gắng up 2-3 chương nữa. Chắc mai off để cày view cho các anh.
Tui sẽ trở lại sớm nha🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com