57.
Scoups ngồi tựa vào mép giường, ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu trong căn phòng tạm bợ đổ bóng lên đường nét sắc sảo của khuôn mặt hắn. Jeonghan đang rửa mặt bên ngoài, để lại một khoảng lặng rất hiếm hoi. Hắn chống cằm, mắt hạ thấp nhìn xuống hai tay mình, những ngón tay từng tước đoạt sinh mạng không chút chần chừ, giờ đây lại quen thuộc với cảm giác nâng niu ai đó dịu dàng.
Hắn bật cười khẽ.
Thật nực cười.
Jeonghan tưởng hắn không biết gì. Cậu nghĩ cái dáng vẻ thỏ con mơ màng, ánh mắt ướt nước và những lần rúc vào lòng hắn có thể qua mắt được hắn? Những người từng muốn thao túng hắn đã chết lâu rồi. Nhưng cậu, với trí thông minh và ánh mắt lén lút ấy, chọn cách giả ngây thơ để tiến gần, bám lấy hắn như thể tìm được chỗ trú ẩn an toàn.
Ban đầu Scoups để yên vì hắn tò mò. Hắn muốn xem Jeonghan sẽ diễn bao lâu, sẽ lợi dụng hắn đến mức nào, và đến lúc nào thì cậu ta lộ bản chất. Nhưng rồi cái dáng vẻ "vô tội" ấy dần trở thành một thứ thú vị kỳ lạ. Giống như nuôi một con thú hoang cố tỏ ra ngoan hiền, mà thực chất trong mắt nó, người chủ là con mồi. Càng nhìn, càng không muốn buông tay.
"Cứ tiếp tục đi, Jeonghan," hắn nghĩ thầm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Sự dịu dàng của hắn không phải vì cậu đáng thương. Những cái ôm, sự quan tâm, cả ánh mắt như thể thế giới chỉ còn một người—tất cả đều nằm trong ranh giới mà hắn đặt ra. Một khi Jeonghan bước ra khỏi đường kẻ ấy, hắn sẽ không ngần ngại chặt đứt đôi cánh nhỏ đang vờ vĩnh kia.
Trong thế giới này, không có gì là vô điều kiện. Kể cả tình cảm. Kể cả sự cứu rỗi.
Jeonghan bước vào, tóc vẫn còn vương nước. Cậu mỉm cười nhẹ, bước đến gần, nằm nghiêng bên cạnh hắn như bao đêm trước. Hơi ấm từ cơ thể cậu tràn sang. Hắn đưa tay ôm lấy cậu, vuốt ve tóc cậu như một thói quen dịu dàng đã có từ lâu.
---
Jeonghan nằm im trong vòng tay Scoups, đầu tựa vào ngực hắn, nhịp tim trầm ổn vang lên bên tai. Mùi hương quen thuộc từ hắn vẫn dễ chịu như mọi khi, ấm áp, có chút bạc hà dịu nhẹ lẫn với thứ gì đó rất riêng biệt—một mùi hương khiến cậu từ lần đầu tiên tỉnh lại đã vô thức dựa vào.
Nhưng lần này, nó không khiến cậu an tâm như trước.
Ánh mắt Jeonghan mở hé qua hàng mi dài. Cậu liếc nhìn gương mặt người đàn ông đang ôm mình. Hắn vẫn nhắm mắt như đang ngủ say, hơi thở đều đều, một tay đặt hờ sau lưng cậu, tay còn lại vuốt nhẹ tóc cậu như bao đêm trước. Quá dịu dàng. Dịu dàng đến mức không chân thật.
Cậu đã nghĩ rằng... khi biết mình lừa dối, hắn sẽ nổi giận. Sẽ chất vấn, sẽ tổn thương, thậm chí quay lưng bước đi như bao người trước kia từng làm khi phát hiện ra con người thật sau vẻ ngoài của cậu.
Nhưng không. Scoups vẫn bình thản như thể… hắn biết tất cả ngay từ đầu. Và điều đó khiến cậu bất an đến nghẹt thở.
Tại sao hắn không nổi giận?
Tại sao hắn vẫn quan tâm, vẫn bảo vệ, thậm chí còn dịu dàng hơn cả lúc trước?
Jeonghan siết nhẹ vạt áo hắn trong tay. Một phần trong cậu muốn tin rằng, có thể... hắn đã thật sự động lòng. Nhưng phần còn lại—phần lý trí sắc bén đã từng giúp cậu sống sót trong địa ngục—không ngừng gào thét cảnh báo: "Cậu đang bị nhìn thấu."
Cảm giác như một con mồi tự nguyện chui vào chiếc lồng mạ vàng. Tưởng rằng mình là kẻ thao túng, nhưng thực chất đã nằm trong tay kẻ khác từ lâu. Jeonghan thấy lạnh sống lưng.
Cậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Không muốn thấy ánh mắt kia. Bởi có một lần, rất thoáng thôi, khi cậu mím môi do dự sau một lời nói dối, ánh mắt Scoups khẽ rũ xuống—trong giây lát, cậu nhìn thấy một tia sắc lạnh lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức chính cậu còn nghi ngờ bản thân.
Phải chăng hắn đã biết ngay từ đầu, nhưng cố tình nhắm mắt cho qua, chỉ để chờ xem cậu muốn làm gì?
Nếu đúng như vậy… thì người đang nằm cạnh cậu, không phải một kẻ si tình dịu dàng, mà là một kẻ săn mồi kiên nhẫn, chờ đợi con mồi tự rơi vào bẫy.
Jeonghan cắn nhẹ môi, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo hắn thêm chút nữa.
"Scoups…" cậu không gọi thành tiếng, chỉ nghĩ trong lòng
"Nếu anh đã biết… thì rốt cuộc, anh muốn gì ở em?"
---
Scoups chưa ngủ.
Hắn nhắm mắt, hơi thở đều đặn, cơ thể vẫn giữ nguyên nhịp ổn định như bao đêm. Tay vuốt nhẹ tóc Jeonghan, đầu ngón tay lướt qua làn tóc mềm mại như thể không có gì trên đời này đáng để hắn bận tâm. Nhưng sâu trong tâm trí, từng ý nghĩ lại xoáy sâu, rõ ràng và đầy kiểm soát.
Cậu đang run.
Không phải vì lạnh.
Mà vì sợ.
Hắn cảm nhận được từng nhịp thở chậm bất thường, từng lần bàn tay kia siết nhẹ áo hắn, do dự, rồi lại buông ra. Jeonghan đang nghĩ gì, Scoups biết rõ. Cậu không tin hắn thật sự yêu mình. Và đúng như vậy—hắn chưa từng yêu ai theo cách ngốc nghếch như những kẻ khác.
Yêu ư?
Thứ cảm xúc mơ hồ và vô nghĩa đó vốn không tồn tại trong từ điển của hắn.
Hắn mở mắt một cách chậm rãi khi chắc chắn cậu không nhìn. Trong ánh đèn yếu ớt còn sót lại từ chiếc đèn pin lắp trên trần, đôi mắt ấy ánh lên một màu tối sâu không thấy đáy.
Jeonghan nghĩ mình đang điều khiển trò chơi này.
Cậu giả vờ mất trí, giả vờ ngây thơ, giả vờ dựa dẫm, từng bước chạm đến niềm tin của hắn. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ nhỏ nhất—tất cả đều được tính toán. Cẩn thận, khéo léo và thông minh đến mức gần như hoàn hảo.
Gần như.
Nhưng cậu lại quên mất, thứ hoàn hảo thường là thứ khiến người ta sinh nghi đầu tiên.
Scoups biết hết. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cậu dao động khi hỏi về "quá khứ", hắn đã nghi ngờ. Và khi nhìn thấy Jeonghan âm thầm điều hướng mọi hành động để kéo gần khoảng cách giữa họ, hắn đã chắc chắn.
Nhưng hắn không vạch trần.
Bởi vì hiếm có ai dám chơi trò lừa gạt với hắn, càng hiếm có người làm được đến mức tinh tế như Jeonghan. Cậu như một con cáo nhỏ, ranh mãnh nhưng non nớt. Và Scoups, từ bao giờ không rõ, lại thấy tò mò với loài sinh vật yếu ớt nhưng cứng đầu ấy.
Cậu nghĩ hắn dịu dàng, là vì bị cậu mê hoặc. Nhưng Jeonghan không biết, mọi sự dịu dàng hắn ban cho, chỉ đơn giản vì hắn đã chọn cậu làm "vật sở hữu". Một khi đã chọn, thì đương nhiên phải bảo vệ. Giống như ai đó chăm sóc món đồ yêu thích – nâng niu, giữ gìn, vì không muốn bị ai khác chạm vào.
Nếu Jeonghan muốn chơi, hắn sẽ chơi cùng.
Nếu Jeonghan muốn lợi dụng, hắn sẽ để cậu lợi dụng.
Nhưng mọi thứ, phải nằm trong lòng bàn tay hắn.
Hắn có thể nhắm mắt bỏ qua, có thể chiều chuộng, có thể giả vờ bị điều khiển.
Nhưng… khi trò chơi kết thúc, chỉ còn lại một người thắng.
Và Scoups không phải kẻ quen với thất bại.
Hắn khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Jeonghan, như một cái chấm câu cho suy nghĩ đang lặng lẽ dần chìm vào bóng đêm.
"Muốn tiếp tục đóng vai thỏ con à?" hắn thì thầm trong lòng
"Vậy thì đừng quên, em đang nằm trong hang của sói."
---------------------------------
Ê hê, hong phại mỗi em bé biết diễn đôu he, ảnh cũng diễn chuyên nghiệp lắm chứ đúa, em muốn chơi thì anh chiều🫣🫣🫣
Ai mới là người nắm chuôi dao thì còn chưa biết nha, lỡ đôu lại có một cú twist nữa 🥲
Tui nghĩ ra cú twist này cũng siu tâm đắc luôn, tui thích kỉu trò vờn nhau, nó bị thú vị, bị vui hẹ hẹ🙄🙄🙄
Các mom nghĩ ai thắng nò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com