Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60.


Không khí nặng như sắt nung, lặng im đến ngột ngạt.

Khi cánh cửa nhà kho khép lại sau lưng Jeonghan, không ai lên tiếng.

Scoups vẫn đứng yên nơi góc tường, ánh mắt nửa khuất trong bóng tối. Ánh sáng từ khe cửa chỉ còn đủ soi nửa gương mặt hắn, nhưng nét cười nghiêng lệch kia khiến người khác cảm thấy ớn lạnh hơn bất kỳ biểu cảm phẫn nộ nào.

"Quả nhiên… không còn là cậu nữa."
Hắn lẩm bẩm.

Mọi người đều đang nhìn ra ngoài qua những khe hở của cửa sổ gãy nát. Nhưng Scoups lại chỉ nhìn vào nơi Jeonghan vừa đứng. Hắn nhìn rất lâu, như thể muốn khắc ghi hình bóng đó vào trí nhớ.

Một kẻ giả vờ mất trí, giả vờ yếu ớt, giả vờ tin tưởng hắn.
Từng giây từng phút đều là tính toán.
Từng cái nhăn mày, từng lần rụt vai sợ hãi đều là diễn.

Vậy mà hắn đã tin.

…Không, không hẳn là tin.
Hắn biết. Từ rất lâu.
Chỉ là hắn muốn tin vào hình bóng đó – một Jeonghan mờ nhạt, ngoan ngoãn, dựa dẫm.
Không phải một kẻ đầy mưu tính và nguy hiểm.

---

Ngoài kia, bước chân Jeonghan chạm đất không gây tiếng động.

Cậu lướt đi như một bóng ma, nhẹ nhàng và ung dung. Mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt, nhưng không thể giấu được khí tức lạnh lẽo dần tỏa ra từ người cậu.

Asnes cúi đầu hành lễ bên cạnh.

"Thưa ngài," hắn nói bằng chất giọng lẫn tạp âm kim loại do biến dị, "mọi thứ đã sẵn sàng."

Jeonghan không đáp.
Cậu chỉ liếc nhìn đám zombie đang dạt sang hai bên, nhường ra một con đường như dòng sông máu đen chảy giữa biển chết. Mấy trăm con, mấy ngàn con – toàn bộ cúi đầu.

Không một tiếng gầm gừ. Không một bước đi sai nhịp.

Chúng đang nghênh đón thủ lĩnh.

Jeonghan giơ tay ra. Một con dị chủng bước tới, cung kính dâng lên chiếc áo choàng đen thêu hoa văn mờ ánh kim, phía sau là biểu tượng gene xoắn kép cháy đỏ.

Cậu khoác áo lên, khẽ siết cổ tay. Trong ánh mắt ấy, không còn chút gì là con người.

---

Scoups vẫn đứng bất động.

"Jeonghan…" hắn lặp lại cái tên một lần cuối, rất khẽ.

Là con mồi.

Là mục tiêu.

Là người khiến hắn cảm thấy thế giới này vẫn còn đáng để tiếp tục.

Hắn bật cười, tay siết lại, luồng điện bắn ra từ lòng bàn tay khiến mặt đất nứt toạc. Không ai dám đến gần.

"Trò chơi mới… bắt đầu rồi nhỉ?"

---

Căn cứ trung ương – Vùng an toàn cấp S

Một phòng điều khiển rộng lớn với hàng trăm màn hình phát sáng liên tục, âm thanh tít tít của máy đo tần số vang vọng không ngừng. Trên màn hình chính, một bản đồ số hiển thị khu vực nhiễu loạn cao với các vết đỏ sẫm lan rộng như máu ngấm vào đất.

"Tần số biến dị đột ngột tăng mạnh ở khu vực phía Tây – tọa độ 3A-9F."

Giọng một nhân viên trực ban vang lên đầy khẩn trương.

Một người đàn ông mặc quân phục cấp cao bước đến, ánh mắt sắc như dao: Phó chỉ huy tổ đặc nhiệm Mus – Kim Haneul.

"Cường độ nhiễu sóng này tương đương với lần bùng nổ sinh vật biến dị cấp 7 cách đây 3 tháng… Nhưng tốc độ lần này nhanh hơn gấp ba lần."

"Chúng không chỉ tiến hóa. Chúng đang được điều khiển."

Toàn bộ phòng chỉ huy lặng đi trong vài giây.

"Kích hoạt hệ thống thu thập hình ảnh vệ tinh tần số cao, tập trung vào khu vực dị thường!"
"Gọi đội đặc nhiệm Gamma chuẩn bị lên đường."

Một nhân viên khác cau mày:

"Ngài Kim, còn tín hiệu sóng dị năng từ nhóm của Escape thì sao? Gần đây chúng tôi phát hiện tín hiệu dao động bất thường quanh hắn."

Kim Haneul siết tay.

"Scoups là dị năng giả song hệ duy nhất – chúng ta không thể để hắn rơi vào tay bất kỳ thế lực nào."
"Còn về người đi cùng hắn…Yoon Jeonghan, phải không?"
"Tôi muốn toàn bộ hồ sơ về cậu ta. Bao gồm cả thông tin trước ngày tận thế."

Một lúc sau, khi hồ sơ được gửi đến, Kim Haneul liếc nhanh qua hàng tiêu đề:

Yoon Jeonghan

Nghề nghiệp trước tận thế: Nhà nghiên cứu cấp cao – Viện nghiên cứu sinh vật đặc biệt quốc gia

Đã chết trong cuộc tập kích căn cứ miền Trung, thi thể không tìm thấy

Mức độ truy dấu: Loại B – Đã biến mất khỏi hệ thống

Hắn ta nhíu mày, trầm giọng:

"Nếu cậu ta còn sống... Và đứng sau toàn bộ quá trình tiến hoá của zombie..."

"Thì không phải chúng ta đang đối đầu với tận thế..."
"Mà là đối đầu với một kẻ phá vỡ mọi trật tự của thế giới."

---

Khu vực rừng cấm – sâu dưới lòng đất

Từ xa, chỉ thấy Jeonghan lặng lẽ bước theo con đường mà đám zombie đã tản ra cho cậu. Đằng sau, Asnes lặng lẽ đi theo như cái bóng. Khi đã ra khỏi tầm nhìn của loài người, Jeonghan giơ tay phải lên. Một đường quang đỏ lóe lên từ ngón tay giữa – giống như một tín hiệu.

Vài giây sau, mặt đất rung nhẹ. Một tảng đá lớn trong rừng đột ngột tách ra, để lộ một đường hầm dẫn xuống lòng đất.

Asnes cúi người, cung kính:

"Chủ nhân, mọi thứ đều đã chuẩn bị như ngài dặn. Bọn họ… không hề nghi ngờ gì cả."

Jeonghan không đáp, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng. Cậu chỉ nhẹ giọng:

"Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."

---

Bên dưới là một khu căn cứ rộng lớn, công nghệ cao cấp, với hàng dãy phòng thí nghiệm đang hoạt động. Những sinh vật dị thường đủ hình dạng bước đi giữa các hành lang trong trật tự, không gầm gừ cũng không tấn công – chúng đã được huấn luyện.

Khi Jeonghan bước vào đại sảnh trung tâm, bốn bóng đen khổng lồ lập tức quỳ một gối xuống.

"Nghênh đón Chủ Nhân trở về."

Đây là Tứ Vệ – bốn sinh vật biến dị cấp cao nhất dưới trướng Jeonghan. Mỗi kẻ đều đã vượt qua cấp tiến hoá 5 – chúng có trí tuệ, khả năng chiến đấu và cả dị năng riêng biệt.

Asnes chỉ là cận vệ sơ cấp. Còn ở đây, mới là đội quân thực sự của cậu.

Jeonghan thong thả bước lên bậc cao nhất của phòng điều khiển, nơi ánh sáng đỏ dịu chiếu lên làn da cậu, càng khiến vẻ ngoài mong manh ấy thêm phần tà mị.

"Chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch tiếp theo."

"Mục tiêu số một: Scoups. Nếu không thể khiến hắn đứng về phía ta, thì..."
"...phải đảm bảo hắn không còn cơ hội đứng về phía bất kỳ ai khác."

--------------------------------------

Ảnh phải cỡ đó mới xứng tầm 🔥🔥🔥

Up 2 chương tri ân các mom trước, hẹn tối up thêm hehe 🫣 🫣 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com