Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

67.


Không khí ở khu trung tâm ngột ngạt như thể có bão đang kéo đến.

Những bức tường thép cao vút dựng lên dọc khắp thành lũy, hệ thống pháo phòng thủ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Đây là nơi đóng quân của Lực lượng Chính phủ Đặc biệt, cũng là đầu não điều phối các kế hoạch "thu phục" người mang dị năng trên toàn quốc.

Tổ đội do Mingyu tạm thời đứng đầu đã chuyển đến vùng sát khu trung tâm, trong một khu nhà đổ nát nhưng còn đủ che chắn, tìm cách kiếm lương thực và điểm trú.

Chính phủ nhanh chóng phát hiện ra và cho người tiếp cận họ - lần đầu là thương lượng, lần thứ hai là dụ dỗ. Nhưng đến lần thứ ba, thái độ đã khác hẳn.

---

Wonwoo đẩy kính:

"Chúng ta từ chối, họ sẽ không dễ để yên."

Hoshi lắc đầu:
"Họ đưa ra điều kiện tốt đến bất thường... Có lẽ đang giăng bẫy."

DK ngồi một góc, thì thầm:
"Chẳng hiểu sao... tôi thấy lạnh sống lưng."

The8 cau mày:
"Tôi có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi."

Quả nhiên, tối hôm đó, họ phát hiện quân chính phủ đã bắt đầu phong tỏa lối ra - lấy danh nghĩa "bảo vệ dị năng giả", nhưng thực chất là giam lỏng.

---

Silen bước vào nhanh chóng, cúi người nói nhỏ bên tai Jeonghan. Chỉ vài giây sau, ánh mắt cậu chợt tối lại. Đặt ly trà xuống bàn, Jeonghan đứng lên.

"Chúng ta đi. Là nhóm của Mingyu."

Scoups từ phía sau đi đến, tiện tay mặc thêm áo khoác đen:

"Đã đoán được sớm muộn gì họ cũng động tay. Em còn muốn đích thân đến?"

"Đều là người quen...với cả họ không phải là đồng đội của chúng ta sao?"
Jeonghan ngẩng đầu, giọng không cao nhưng lạnh lùng rõ ràng:
"Tôi không phải là người nhân từ. Nhưng cũng không vong ân bội nghĩa."

Scoups khẽ nhếch môi.

"Đi thôi. Lúc này, có một trận náo nhiệt... cũng không tệ."

---

Giữa lúc quân chính phủ chuẩn bị cưỡng ép tổ đội rời đi, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trong vòng rào bất ngờ nhấp nháy rồi tắt hẳn. Một loại tần số âm siêu cấp làm tất cả binh sĩ choáng váng trong giây lát.

Bùm!!

Từ tầng mái sụp xuống là một làn khói trắng dày đặc.

Từ bên trong, một bóng người mặc áo choàng đen bước ra đầu tiên - là Jeonghan.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh, phất tay ra sau.
Phía sau là Scoups, lưng đeo súng plasma và tay trái đã bắt đầu cháy lên những đường lửa đỏ.

"Tránh ra."
Jeonghan cất giọng, nhìn thẳng vào chỉ huy quân chính phủ.
"Những người này, tôi đưa đi."

---

Khung cảnh ban đêm ở khu trung tâm như bị xé toạc bởi một lực lượng không tên. Từ sau làn khói mờ, bóng dáng Jeonghan bước ra nhẹ nhàng như thể đang đi dạo trong sân vườn, phía sau là Scoups mang theo khí tức áp bức khó lường.

Quân chính phủ chỉ trong giây lát đã nhận ra gương mặt ấy - gương mặt "tội phạm biến dị truy nã đặc biệt" từng được truy lùng gắt gao nhất trong lịch sử nghiên cứu. Một tên sĩ quan thốt lên qua bộ đàm:

"Là Yoon Jeonghan... Cấp độ đỏ! Gọi chi viện, nhắc lại: GỌI CHI VIỆN!"

Lệnh truyền đi, tần suất khẩn cấp lập tức được kích hoạt. Trong vòng vài phút, nhiều đơn vị quân trang hạng nặng, thiết bị chống dị năng, pháo điều hướng từ xa đều được triển khai. Họ không có ý thương lượng, chỉ có một mục tiêu duy nhất: "Tiêu diệt."

---

Jeonghan nhìn dòng người trang bị tận răng đang dồn về phía mình, đôi môi nhếch lên nhẹ như một nụ cười trêu tức.

"Chỉ bằng mấy thứ sắt vụn này?"
Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói vang lên không lớn nhưng lại như xuyên thẳng vào màng nhĩ từng người một.

Scoups nhìn sang phía cậu, ánh mắt thoáng động.

"Đừng ra tay quá nặng."
Hắn khẽ lầm bầm, dù hắn biết mình nói câu này... cũng chẳng có mấy tác dụng.

---

Không sử dụng bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào, Jeonghan nâng tay phải lên. Trên đầu ngón tay xuất hiện một vầng sáng dao động màu lam, giống như những nếp gợn sóng mỏng lượn quanh.

"Kết cấu từ sóng âm - tầng đầu."
"Xung điện từ - tầng hai."
"Kích hoạt xung nhiệt - tầng ba."

Cậu búng tay.

ẦM-!!

Toàn bộ không gian trước mặt như bị bóp méo, âm thanh méo mó và biến mất hoàn toàn trong một khoảnh khắc.

Tiếng rít của kim loại bị làm biến dạng, lớp giáp chống dị năng nứt toác, tất cả những thiết bị điện tử xung quanh đều cháy đen, chết hoàn toàn chỉ trong chớp mắt. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ánh sáng chói loà và tai đau như bị xuyên thủng.

Một số binh sĩ ngất tại chỗ, máu tràn ra từ mũi, tai, mắt. Những kẻ chưa ngất thì đứng sững như tượng, toàn thân run rẩy vì sốc âm và rối loạn thần kinh tạm thời.

Chỉ một chiêu.

---

Tổ đội đang bị bao vây, giờ đây đứng giữa mưa ánh sáng ấy mà không thốt nổi nên lời.

Mingyu nghiến răng:
"...Cái này mà là Jeonghan mà chúng ta quen à?"

Hoshi ngẩn người:
"Chẳng trách... chính phủ truy nã đặc biệt."

DK thì thầm với Woozi bên cạnh, giọng hoảng loạn:
"Anh, cậu ấy có... từng mạnh như vậy chưa?"

Woozi siết chặt tay, không trả lời.

Còn Scoups, đứng bên Jeonghan, nheo mắt nhìn khói bụi dần tan, khóe môi nâng lên:

"Đúng như tôi nghĩ... đây vẫn chưa phải toàn bộ năng lực của em, phải không?"

Jeonghan xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo ẩn một tia tinh quái.

"Anh muốn thấy thêm sao? Phải đợi dịp khác rồi."

---

Không khí nặng nề sau trận hỗn chiến dần tan, chỉ còn những vệt khói mờ lượn lờ trong gió. Tổ đội dần hoàn hồn, mỗi người một biểu cảm khác nhau, nhưng rõ ràng nhất là Lee Chan và Seungkwan - hai người em nhỏ từng ngày đêm gắn bó với Jeonghan.

Họ nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, ngưỡng mộ nhưng cũng vờn quanh một nỗi sợ mơ hồ, như đang đối mặt với một người hoàn toàn khác, không còn là Jeonghan dịu dàng ngày nào nữa.

Cả hai chạy về phía cậu, nhưng đến gần lại khựng lại trong im lặng, ánh mắt dao động. Sự chần chừ rất nhỏ ấy lọt thẳng vào mắt Jeonghan.

Cậu hơi nghiêng đầu, biểu cảm như thể đang phân tích phản ứng của hai vật mẫu kỳ lạ. Đôi môi khẽ cong lên - không giận, không trách, chỉ là một nét cười không rõ buồn vui.

Cậu không hỏi. Cũng không nói gì.

---

Quay sang Scoups, ánh mắt Jeonghan hơi cụp xuống, nhẹ nhàng đưa ra ánh nhìn như muốn hỏi: "Bây giờ thì làm gì?"

Scoups chẳng cần nói gì, chỉ khẽ cười, một tay thản nhiên chạm nhẹ tay cậu như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Ngón tay trượt xuống cổ tay cậu, lặng lẽ siết chặt.

"Tùy em."

---

Cảnh tượng ấy khiến những người xung quanh không khỏi bồi hồi.

Trước đây, dù Jeonghan mất trí hay chỉ giả vờ, dù chỉ là một cậu trai gầy yếu hay một người bám lấy hắn như con thú nhỏ tìm nơi ẩn náu, thì ánh mắt Scoups khi nhìn cậu vẫn chưa từng thay đổi.

Mà giờ, hai người ấy, một dị năng lưỡng hệ khủng khiếp, một thiên tài biến dị phản loạn, lại sóng vai đứng giữa một đống đổ nát. Thân mật. Tin tưởng. Và cũng đầy mâu thuẫn nguy hiểm.

---

Jeonghan nhìn về phía tổ đội, giọng cậu không lớn, nhưng vang rõ:

"Tôi có một con đường. Không dễ đi, càng không có đường lùi."
"Một khi chọn đi cùng, sẽ không thể quay đầu."

Cậu nói xong, im lặng một chút rồi hỏi thẳng:

"Muốn đi cùng tôi không?"

Câu hỏi ấy như xé tan tầng mây còn vướng trong lòng bọn họ.

Không ai lên tiếng ngay. Không phải vì sợ - mà là vì họ hiểu: Đi cùng Jeonghan... là đồng nghĩa với việc đối đầu với toàn bộ thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com