71.
Ống tiêm chứa dung dịch bạc kim loại được cắm sâu vào lồng ngực Jeonghan, chất lỏng lạnh buốt len lỏi khắp mạch máu. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân cậu như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào cùng lúc. Cơ thể co giật dữ dội trong vài giây, đôi mắt cậu mở to, tròng mắt ngập tràn ánh xám nhạt pha bạc như thuỷ ngân đang sôi.
Từ cánh tay, những vệt sáng mờ lan ra như mạch năng lượng – đó là dòng dẫn động dị thể, công trình nghiên cứu tối mật từng bị cậu giấu khỏi tất cả hồ sơ. Chất dẫn này cho phép cậu tạm thời vượt giới hạn của năng lực con người.
Toàn bộ không gian bỗng rung lên.
Từng hạt bụi trong không khí như bị điện từ hút nổi lơ lửng. Âm thanh bị bóp nghẹt. Một lực áp cực mạnh dâng lên từ vị trí Jeonghan.
Scoups dù đang bị thương nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy Jeonghan ở hình thái này. Mái tóc trắng bạch nhẹ dựng lên, đôi mắt bạc phát sáng, toàn thân bao bọc trong lớp ánh sáng như sóng điện.
"Jeonghan…" Scoups thì thầm.
Lucen bước tới, tay nâng lên định tung đòn. Nhưng lần này, hắn bị chặn lại.
Bằng một tay.
Jeonghan nhẹ nhàng bắt lấy nắm đấm của Lucen, ánh mắt lạnh lẽo đối diện hắn không hề chớp.
"Thứ như ngươi… thứ sản phẩm nhân tạo nửa vời này… muốn làm khó ta sao?"
Một tia sáng bùng phát – âm thanh rách toạc không khí vang lên như sấm nổ, Lucen bị đẩy lùi cả chục mét, va mạnh vào tường kim loại. Thân hình hắn lần đầu tiên xuất hiện vết nứt, máu đen chảy ra từ khoé môi.
Jeonghan bước tới.
Mỗi bước chân cậu dẫm xuống sàn là mặt đất rung lên, từng vết nứt chạy dài dưới chân. Cậu giơ tay tạo ra một trường điện từ mạnh đến mức bóp méo cả ánh sáng quanh cơ thể. Sau lưng Jeonghan hiện lên ảo ảnh ba vòng năng lượng lồng vào nhau, như thiên thần sa đoạ với đôi cánh ánh sáng méo mó.
"Ngươi không phải người. Nhưng ta cũng không còn là 'con người' nữa."
Cuộc đối đầu chính thức bắt đầu.
Lucen gầm lên, lần này tốc độ hắn tăng vọt, lao tới như viên đạn xuyên phá. Nhưng Jeonghan… biến mất khỏi tầm mắt.
Một cái 'phập' từ phía sau, cậu đã xuất hiện sau lưng Lucen, tay đâm thẳng vào vùng cột sống nhân tạo của hắn, phóng thích xung điện đập thẳng vào mạch xử lý thần kinh. Lucen gào lên, khuỵu gối.
Nhưng hắn vẫn đứng dậy được, hệ thống dự phòng của chính phủ đã cấy ghép đến 3 tầng nhân bản năng lượng.
Cuộc chiến kéo dài từng giây, Jeonghan càng đánh càng mạnh, mỗi đòn đều mang theo lực xung nhiệt và điện từ có thể xé toạc kết cấu kim loại. Nhưng thời gian là kẻ thù, trạng thái kích hoạt của cậu chỉ duy trì được tối đa 10 phút.
---
Âm thanh va chạm kim loại vang dội, Jeonghan và Lucen gần như đánh đến tàn lực, từng đòn trao nhau là từng đợt năng lượng bạo phát thổi bay cả kết cấu sắt thép xung quanh.
Nhưng… thời gian đã đến giới hạn.
Toàn thân Jeonghan bắt đầu run lên, mạch sáng trên tay cậu từ từ mờ đi, ánh sáng xám bạc dần tắt, nhường lại cho sự nhợt nhạt đáng sợ. Trạng thái chiến đấu tạm thời sắp kết thúc.
"Chết tiệt…" Jeonghan thở gấp, một dòng máu chảy ra từ khoé môi.
Lucen cũng bị thương nặng, nhưng hắn là cỗ máy chiến đấu được tạo ra để bền bỉ và phục hồi. Hắn liếm máu trên môi, mắt đỏ ngầu, cơ thể rạn nứt bắt đầu liền lại.
Chưa kịp tung đòn kế tiếp…
ẦM ẦM ẦM!!!
Tiếng động cơ phản lực vang lên từ phía xa. Ánh sáng trắng loé lên rực rỡ từ bầu trời. Đội đặc nhiệm số 0 của chính phủ đã tới — những đơn vị dị năng tinh nhuệ nhất, mỗi người đều là vũ khí sống, kết hợp trang bị hiện đại nhất: áo giáp cơ động, súng plasma, phi tiễn định vị, drone cảm biến năng lượng…
Hàng chục phi cơ phản lực lơ lửng trên không, bao quanh căn cứ, các trạm pháo plasma đã được dựng lên ngay trong vòng năm phút. Cả vùng chiến trận lập tức bị phong tỏa.
"Toàn bộ khu vực đã bị bao vây."
Một giọng nữ sắc lạnh vang lên từ hệ thống loa liên lạc – Chỉ huy đội đặc nhiệm – Tướng Allexa, người từng là giám sát trưởng viện nghiên cứu cũ.
Mục tiêu ưu tiên: Yoon Jeonghan. Mọi sinh vật biến dị đi cùng: tiêu diệt không cần giữ lại.
Phía bên kia, tổ đội cũng đã thấm mệt sau nhiều giờ giao tranh với đám quân phòng thủ nội bộ, họ hầu như đã rơi vào tình trạng đuối sức, năng lượng suy kiệt, thương tích đầy mình. Họ chỉ còn lại niềm tin và ý chí bám trụ.
Không gian chìm trong tiếng súng, drone bay loạn xạ trên đầu, pháo sáng nổ tung mọi lối thoát.
Scoups vừa xé toạc một chiếc drone, vết thương khắp tay chảy máu không ngừng, gằn giọng:
"Chết tiệt… bị kẹp giữa tên Lucen và cả lũ quái vật chính phủ…"
Jeonghan khụy một gối, hơi thở gấp gáp, ánh mắt cậu hiện rõ sự tuyệt vọng, không phải vì bản thân, mà vì cả những người theo cậu đến tận bây giờ.
Bỗng nhiên, một hình bóng lao vọt xuống từ bầu trời — Kurneth! Thân hình cao lớn như thú dữ, hắn đã đến kịp, theo sau là Velks đã được hồi phục một phần, dẫn theo đội cận vệ còn lại.
"Chủ nhân! Lui lại, để bọn tôi chắn!"
Jeonghan định từ chối, nhưng bị Kurneth gầm lên cắt lời:
"Lần này là chúng tôi bảo vệ ngài!"
Ngay khi hàng phòng ngự dị thể vừa được dựng lên, một thứ gì đó bên trong Jeonghan bỗng lặng xuống.
Một tia sáng cuối cùng le lói.
"Không thể chết ở đây được."
Cậu khẽ cắn đầu ngón tay, kích hoạt mã lệnh tối thượng trong hệ thống dị năng, đánh thức một tầng khả năng sâu hơn – thứ cậu chưa từng dám chạm đến vì độ nguy hiểm của nó đối với chính cơ thể mình.
Đôi mắt Jeonghan mở ra – không còn màu bạc mà là đen thuần, xung quanh tròng mắt xuất hiện những ký hiệu rối rắm như runes dữ liệu.
"Lệnh 000 – huỷ hoại tầng lõi… chỉ cần có thời gian."
Cậu cần một phút, chỉ một phút để tải chương trình tấn công trung tâm chỉ huy. Nhưng để làm được điều đó…
"Cần ai đó giữ chân Lucen… và chắn cả đội đặc nhiệm."
Scoups bước đến bên cậu, mỉm cười:
"Em chỉ việc tập trung làm điều mình cần. Những việc còn lại… giao cho tôi."
---
Giữa vùng đất đang rực cháy, nơi hàng trăm drone và robot vũ trang bao vây xung quanh, Scoups đứng đó như một vị thần.
Mái tóc hắn trở nên đỏ rực như ngọn lửa cháy giữa tâm bão, đôi mắt lóe lên tia chớp điên cuồng, trên người tỏa ra năng lượng xung kích không thể kiểm soát, điện và lửa đan xen vào nhau, tạo thành cảnh giới đột phá hiếm thấy của một song dị năng chân chính.
"Không còn thời gian để lùi bước." hắn khàn giọng, toàn thân bùng cháy.
ẦM!!!
Ngay khi hắn bước ra phía trước, một tiếng nổ khổng lồ vang lên. Từ lòng bàn tay Scoups, tia sét nóng đỏ kết hợp cùng ngọn lửa xanh cháy rực rỡ phóng ra như hàng trăm nghìn mũi tên, như một cơn bão vạn tiễn xuyên phá bầu trời, dội thẳng về phía đội quân chính phủ và Lucen đang tái lập đội hình.
Bầu trời xé toạc.
Đất đai rung chuyển.
Kẻ địch bị đánh bay thành từng mảng khói bụi.
Lucen khựng lại, lần đầu tiên trên mặt hắn có biểu cảm nghiêm túc, bộ giáp phủ ngoài bị phá toạc từng lớp.
"Thứ sức mạnh này…" hắn rít lên "Không phải con người bình thường có thể chịu được!"
Ngay lập tức, tổ đội cũng phối hợp!
Cả đội như một mắt xích chiến thuật hoàn chỉnh, phối hợp nhịp nhàng khiến quân chính phủ rối loạn, phòng tuyến bị phá vỡ ở nhiều nơi.
Trong khi đó, Jeonghan đang quỳ giữa tâm trận, dữ liệu năng lượng tỏa ra từ não bộ truyền vào thiết bị mã hóa, chỉ còn 47 giây nữa để hoàn tất quá trình tấn công trung tâm chỉ huy.
Phía xa, Velks và Zirra cũng lần lượt xuất hiện từ tầng hầm, hỗ trợ hậu phương bằng cách khóa chặt mọi đường thoát lui của quân chính phủ, ép trận đánh vào thế giằng co tử chiến.
"Không ai có thể ngăn tôi thêm nữa…" Jeonghan thì thầm, "Cánh cửa địa ngục mà các người từng mở ra... chính tôi sẽ ép các người nếm lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com