"bạn đã tạo tài khoản mới.
__
@sound_of_coups đã theo dõi @jeonghaniyoo_n.
__
@jeonghaniyoo_n đã chia sẻ hai hình ảnh.
@sound_of_coups đã bình luận vào ảnh của @jeonghaniyoo_n.
- bạn ơi follow anh đi.
- bạn à.
- làm ơn hãy follow anh đi ạ.
- follow đi ạ."
yoon jeonghan cười híp mắt, bỏ chiếc điện thoại của mình xuống. thật vui vẻ khi trêu đùa tên cún to xác kia, nhìn hắn giờ giận dỗi anh kìa. ngồi lì một góc, lại còn khoanh tay rồi xoay mặt vào tường chứ? khác gì một đứa trẻ đang bị mẹ phạt úp mặt vào tường để đánh đít không? anh lớn nhất nhà mà hành xử như một đứa con nít lên ba, cần dỗ dành a.
mà yoon jeonghan đây cũng không phải vừa, trêu trên insta đã không nói thì thôi. đã vậy chính hôm đó anh lại còn đăng lên weverse với nội dung "mình không biết mấy cái vụ này đâu, muốn thì lấy máy mình mà bấm này." thế là cái tên seungcheol kia bình luận vào bài của anh, gọi hẳn anh là yoon jjong, còn hẹn sáng mai gặp để bắt anh follow hắn bằng được cơ chứ.
ông trời mà thương choi seungcheol đây thì hắn cũng không phải giở trò giận dỗi.
chỉ là sáng sớm hôm đấy, hắn lên chỗ người yêu hắn để làm trò mà người ta đã bảo, chính là việc lấy điện thoại để nhấn follow insta của hắn ấy. yoon jeonghan không biết tại sao cái tên đấy lại dai đến như vậy, bắt anh phải follow bằng được, tại sao không bắt thằng bé jihoon kia, chỉ vì anh không follow hắn mà hắn cứ bám anh gần một ngày trời.
"jeonghan à, đưa điện thoại của bạn cho anh đi." - seungcheol nũng nịu dụi dụi đầu vào lồng ngực anh.
"cheolie, bạn như này sắp tròn một ngày rồi đó, em không follow bạn thì có làm sao đâu a?"
"nhưng chúng mình là người yêu của nhau nên phải follow nhau chứ." - seungcheol bĩu môi
"em không thích."
"không mà, đưa điện thoại của bạn đây." - hắn nhân lúc yoon jeonghan sơ hở rồi đè anh xuống giường, ngồi đè lên người, một tay giữ hai tay anh khoá lên trên đầu, tay còn lại móc chiếc điện thoại bên trong túi quần. hắn ta lại còn cười hì hì nữa cơ chứ, có ghét không?
"cái tên lưu manh chết tiệt này, aish!!"
hắn với anh trong nhóm cao bằng nhau ấy, nhưng vấn đề cần nói ở đây là hắn có tập tành còn anh thì không, đứng cạnh nhau mà trông anh nhỏ bé hơn hẳn, cảm giác hắn chỉ một tay là ôm hết cả người anh vào lòng. nhưng thật sự, cái trò tập tành toàn là những thứ quá sức đối với anh. làm ca sĩ không phải tập nhảy đã mệt gần chết ra đấy hả? và chính vì anh không tập tành nên mới dễ dàng bị người ta khoá người lại như vậy, tay chân không thể cử động, chỉ biết lườm hắn cháy hai con mắt.
"ya choi seungcheol!!!" - yoon jeonghan quát hắn.
seungcheol nghe thấy anh gọi hẳn cả họ cả tên mình ra liền vội vã ngồi sang một bên, kéo anh dậy rồi bỏ điện thoại vào trong tay anh, lòng tự nhủ rằng kiểu này bạn người yêu giận hắn mất rồi.
yoon jeonghan đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, mặt anh vẫn nổi đầy những hắc tuyến. choi seungcheol chỉ biết ngồi im, nhìn anh di chuyển, giờ hắn mà dỗ anh thì chỉ có ăn mắng thôi. hắn cúi mặt xuống, chuẩn bị nhận lỗi thì nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía ngoài cửa. yoon jeonghan lừa hắn, anh không có sức khoẻ nhưng anh thật sự có thể dùng bộ não để thoát khỏi tay hắn. thôi xong, choi seungcheol ta thẹn quá hoá giận luôn rồi, hắn đứng dậy liền rượt yoon jeonghan quanh kí túc xá.
thế mới sáng ra seventeen lại phải chịu cảnh ầm ĩ từ hai ông anh lớn kia - một người vừa chạy vừa cười, lại còn "lêu lêu đố bạn bắt được em", người vừa rượt vừa gọi tên người chạy.
seungcheol sau đấy đuối lắm rồi, hắn muốn bắt nhưng không thể bắt, lần nào tóm được cũng dính mưu mô của anh, thế là anh lại thoát, và hắn lại đuổi. cứ như thế cho đến khi hắn bỏ cuộc, hắn dỗi ngược lại anh, đó, hắn ngồi lì trong góc kia kìa, bày đặt khoanh tay còn xoay mặt vào tường. yoon jeonghan một khi đã trêu người yêu thì anh ta phải đạt được sự thoả mãn mới thôi. anh ngồi cười ha hả, nhìn tên cún to xác kia ngồi trong góc thấy cũng thương, thế là anh lại phải xiêu lòng.
anh đưa điện thoại ra trước mặt hắn, bảo hắn nhấn giúp anh vì anh thật sự không biết. lập tức choi seungcheol quay ngắt 180 độ, không dỗi gì nữa, hắn kéo anh ngồi lên giường rồi chỉ anh cách để bấm follow.
follow xong, hắn lại còn bình luận vào ảnh của anh, gì mà "bạn follow anh rùi nè". ý gì đây? khoe cho cả thế giới choi seungcheol được người thương follow duy nhất hay sao.
thế đấy, yêu đương mà, ai dính vào cái thứ này cũng sẽ làm mấy trò điên khùng. giống như say rượu, nhưng đây là hai kẻ say trong tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com