Chương 13: An ủi
Nhìn qua bên kia một hàng người đùa giỡn tập luyện, bỗng nhiên thấy không khí buổi sáng sớm cũng không buồn tẻ như mình nghĩ.
JeongHan chạy 3 vòng, cũng thấm mệt, tìm một góc cây ngồi xuống, duỗi thẳng bắp chân ra, có vẻ đỡ mỏi hơn lúc nằm trên giường thật. Hai tay đấm lên da thịt thùm thụp để giảm cảm giác nhức cơ một lát.
Chợt bên cạnh xuất hiện thêm một bóng người. JeongHan quay lên nhìn, bất ngờ thấy SeungCheol một thân trán đầy mồ hôi, áo tập ướt đẫm một mảng ngực, lộ những đường cơ bắp săn chắc.
SeungCheol ngồi xuống, đặt chai nước bên cạnh, lại nhẹ nhàng cầm 2 chân cậu đặt lên đùi mùi, khóe miệng nhàn nhạt:
- Ngồi im.
Bàn tay anh khẽ chạm vào bắp chân cậu, nắn bóp, dùng lực rất vừa phải, JeeongHan dễ chịu ngả đầu ra sau thỏa mãn hít hà, quên mất luôn phải hỏi sao SeungCheol lại ở đây.
SeungCheol thu hết vào mắt biểu cảm hưởng thụ của cậu, khóe môi ẩn chứa một nụ cười dịu dàng.
JeongHan hào phóng cho SeungCheol 1 like:
- Sau này nếu thất nghiệp, anh có thể mở tiệm massage đấy bác sĩ Choi, tôi sẽ đến làm khách thường xuyên
Đáy mắt SeungCheol ẩn chứa 1 tia mềm mại, khẽ cười:
- Không cần đợi đến lúc đó, khi nào cũng được, chỉ cần em muốn, anh massage cho em
Bầu không khí bỗng hơi ngượng ngùng, JeongHan lúng túng rụt chân lại ngồi thẳng người lên.
- Được rồi, tôi không mỏi nữa, cảm ơn bác sĩ Choi.
SeungCheol cũng không nói gì nhìn cậu một lúc:
- Nhà em ở gần đây à?
- Ừm. Bình thường tôi cũng không chạy bộ sáng sớm thế này đâu, là do dạo này cơ thể ì ạch kháng cự, nhức mỏi khắp người, sắp già rồi.
SeungCheol bật cười:
- Em già thì anh còn thế nào ?
Ừ nhỉ, SeungCheol hơn cậu tận 6 tuổi, nếu xét về độ già là anh mới đúng.
Nhưng nhìn cơ thể cường tráng này mà xem, khéo 20 năm nữa vẫn còn săn chắc khoẻ mạnh ấy chứ.
JeongHan đắm đuối ngắm thân hình SeungCheol, bĩu môi chậc một tiếng ghen tị. Rõ ràng người ta lớn tuổi hơn mình nhưng giác ngộ về sức khoẻ còn tốt hơn.
Thầm nhủ, sau này phải tập thường xuyên thôi, chỉ tiếc nhà thuê hơi nhỏ, không chứa nổi máy chạy bộ. Chứ cậu cũng ngại ra đường sáng sớm lắm. Cũng may bây giờ mới đầu hạ, thời tiết trong lành dễ chịu. Nếu là mùa đông âm độ, JeongHan nguyện bị mỏi cơ, nằm ngủ còn tuyệt hơn.
SeungCheol liếc qua vị trí bị JeongHan nhìn chằm chằm nãy giờ, cười khúc khích trộm nghĩ: Sau này đằng nào chả là của em.
—
Hai người tán gẫu một chút rồi chia tay. SeungCheol vốn muốn đưa cậu đi làm, dù sao cũng tiện đường, nhưng sợ JeongHan chưa sẵn sàng.
Trên đường tới bệnh viện, Seungcheol ghé mua 2 ly Starbucks. Lúc JeongHan đến phòng làm việc đã thấy 1 ly Espresso và một cây kẹo mút trên bàn.
JeongHan ngây người một lúc, khỏi cần đoán cũng biết là SeungCheol. Lâu như vậy rồi, hoá ra anh vẫn nhớ.
—
Hôm nay khoa JeongHan tiếp nhận một ca chuyển cấp cứu, là lupus ban đỏ, biến chứng suy tim.
JeongHan có chút thất thần, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ ngợi khi nghe căn bệnh đó. Nó làm cậu hốt hoảng, lại nhớ Han In.
Dường như là ám ảnh tâm lý, hàng ngày trong bệnh viện có hàng trăm ca cấp cứu, đột quỵ không qua khỏi cũng có. Duy chỉ khi ai nhắc đến Lupus, JeongHan mới bắt đầu chùng xuống, suy nghĩ miên man
Không biết phải mất bao lâu, mới có thể thản nhiên nhìn đó như một ca cấp cứu thông thường.
JeongHan trực đến 5h chiều, không về ngay mà ra khuôn viên bệnh viện ngồi một lát, trong kia quá sức ngột ngạt và bí bách. Thần kinh căng lên, lỗ tai lùng bùng, nôn nao, khó chịu.
Seungcheol hôm nay không quá bận, tan ca trực, đi ngang khoa Tim mạch tìm cậu, nhưng nghe bác sĩ Hong bảo JeongHan vừa trực xong ca Lupus, trong người không khoẻ, xuống dưới đi dạo rồi.
SeungCheol vội vã xuống dưới tìm cậu, anh biết JeongHan "không khoẻ" ở đâu.
Đứng từ xa, thấy JeongHan một mình cô đơn tựa vào ghế đá ngồi im ru. Anh bỗng nhớ trước đây, lúc cậu thấy Seungcheol buồn đều đi tới nhét bào túi anh một rổ kẹo mút, bảo rằng ngọt sẽ trung hoà đắng.
SeungCheol vội lục trong túi áo, tìm được một cây kẹo lúc sáng mua cà phê cho cậu vẫn còn thừa. Chậm rãi đi đến ngồi xuống, bóc vỏ, đưa lên miệng JeongHan
Cậu cũng không từ chối, ngậm cây kẹo mút, thưởng thức vị ngọt thanh của nó, tâm trạng dễ chịu hơn
SeungCheol vươn qua nắm lấy bàn tay cậu, nhét vào túi áo mình như thói quen ngày xưa, mắt vẫn nhìn về phía trước:
- Lúc tâm trạng anh không tốt, sẽ đến một nơi, em có muốn thử không?
JeongHan cũng không rút tay ra, hướng con mắt tò mò nhìn anh
- Đi đâu cơ?
SeungCheol lái xe đưa cậu đến một công viên vắng người, nắm tay dắt JeongHan đi đến vòng xoay mặt trời , mua 2 tấm vé. Từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ thành phố mờ trong ánh đèn, lung linh sáng chói.
- Anh cảm thấy, xả tâm trạng trên này rất tốt. Không ai nhìn thấy, cũng không ai nghe thấy, chỉ có chính mình tự đối diện với màn đêm đen kịt. Đôi khi cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng vấn đề chính là, trong lòng không thể thoải mái tiếp nhận sự thật.
Dừng một chút, Seungcheol nhìn JeongHan đang thẫn thờ hướng mắt xuống dưới thành phố lung linh ánh đèn đêm:
- Từ chối thực tại, kháng cự lòng mình, tránh né hiện thực, đó là một căn bệnh tâm lý. JeongHan, đây chính là vấn đề của em. Anh biết sẽ rất khó khăn để chấp nhận và rời bỏ nỗi day dứt. Nhưng em nghĩ xem, liệu Han In có muốn em ôm nỗi giằng xé đó cả đời không? Cứ nhìn mãi về quá khứ, cho dù là 10 năm nữa, cũng không thể thoát ra bóng ma trong lòng mình. Hơn nữa, em không có lỗi, JeongHan.
—
Cho tôi một SeungCheol dịu dàng trong đời 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com