4.
Ban đầu là những cái ôm thật chặt mỗi khi Jeonghan định rời khỏi phòng.
Hắn hay nói:
"Tôi cần ôm cậu để bình tĩnh. Cậu là mỏ neo duy nhất của tôi."
Jeonghan từng cảm thấy gò bó, từng muốn từ chối — nhưng ánh mắt đau khổ của hắn, cùng những cơn giận dữ, đập phá mỗi khi cậu phản kháng, khiến cậu mệt mỏi. Cậu thuyết phục bản thân:
"Chỉ là một cái ôm. Nếu giúp hắn ổn định hơn…"
Rồi từ những cái ôm, bàn tay hắn bắt đầu lướt dài hơn, không dừng ở vai hay lưng nữa.
Ngón tay hắn đôi khi lướt nhẹ qua xương quai xanh khi Jeonghan mặc blouse sơ ý không cài hết khuy.
Một lần khác, khi Jeonghan cúi xuống đưa thuốc, Seungcheol bất ngờ kéo cậu ngã xuống lòng mình.
"Tôi đau đầu… ở đây này."
Hắn đặt tay Jeonghan lên thái dương, rồi ghì chặt eo cậu.
'Tay cậu ấm quá! Tôi chỉ dịu lại khi cậu chạm vào."
---
Sau đó là những lần hắn vuốt tóc, áp má vào cổ cậu, hôn lên gáy cậu khi cậu không kịp tránh.
Ban đầu, Jeonghan giật mình, nhưng rồi lại thở dài nhắm mắt, mặc hắn làm vậy trong vài giây.
Một buổi chiều, khi Jeonghan đến muộn, Seungcheol gần như phát điên.
"Tôi tưởng cậu không đến nữa. Cậu cũng như bọn họ, đúng không? Cậu ghê tởm tôi…"
Jeonghan vội ôm lấy hắn, thì thầm:
"Tôi không rời khỏi anh. Tôi chưa từng ghét anh."
Seungcheol ngước lên, mắt ngấn đỏ, môi run run:
"Vậy để tôi hôn cậu một chút… được không?"
Cậu lặng im.
Và lần này, hắn không chỉ hôn.
Từ khoảnh khắc ấy, ranh giới hoàn toàn sụp đổ.
Jeonghan không còn rõ mình đang chữa trị, hay đang bị ràng buộc.
Seungcheol, bằng một cách nào đó, đã khiến cậu tin rằng "thân mật" là cách duy nhất để giữ hắn sống sót.
Và mỗi lần chạm vào, mỗi lần chiếm đoạt thêm chút thân thể cậu — hắn lại ghé vào tai cậu, thủ thỉ:
"Cậu yêu tôi rồi, phải không Jeonghan?"
---
Đêm đến, trong căn phòng ký túc xá nhỏ của bác sĩ thực tập tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Jeonghan nằm nghiêng người, ánh sáng lờ mờ từ hành lang chiếu qua khe cửa tạo thành một vệt dài mỏng trên sàn.
Cậu đã tắm, đã uống thuốc an thần, đã đọc tài liệu — nhưng cơn buồn ngủ không đến.
Cậu nhắm mắt lại, hy vọng ý thức mình sẽ tạm thời rút lui.
…Và rồi, nó bắt đầu.
Trong mơ, Jeonghan thấy mình đang ở phòng 413, nhưng khác với thường lệ, ánh đèn dịu dàng như ánh chiều tà rọi qua khung cửa.
Seungcheol ngồi đó, trên ghế dài bên cửa sổ, áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng, nụ cười mơ hồ như thể hắn chưa từng là bệnh nhân tâm thần.
"Cậu đến trễ rồi đấy, Jeonghan."
Cậu định đáp lại, nhưng tiếng nói như nghẹn lại trong cổ họng. Bước chân cậu tự động tiến đến gần, như thể bị điều khiển.
Hắn đứng dậy, đưa tay ra — và ôm lấy cậu.
Chỉ là một cái ôm… ban đầu.
Nhưng rồi bàn tay hắn trượt dần, từ lưng xuống eo, từ eo xuống bắp đùi.
Jeonghan thở dốc.
Cơ thể cậu không vùng ra, thậm chí còn khẽ run.
Cảnh vật mờ đi, thay đổi.
Cậu thấy mình nằm trên giường bệnh, Seungcheol ở trên, hơi thở hắn nóng rực, môi hắn chạm cổ cậu, từng nụ hôn như thiêu đốt.
"Chỉ cần cậu cho phép… tôi sẽ rất dịu dàng."
Cơ thể Jeonghan siết chặt lấy hắn — mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh.
Trong mơ, cậu không nói không.
Thậm chí còn thì thầm tên hắn.
Khi hắn hôn lên môi cậu, không còn là bệnh nhân và bác sĩ.
Chỉ còn kẻ thèm khát và người bị nuốt chửng.
---
Jeonghan giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Tim đập mạnh, áo thun ướt đẫm mồ hôi.
Cậu nhìn xuống tay mình — đang siết chặt ga giường.
Chỉ là mơ. Không phải thật.
Cậu lặp lại câu ấy trong đầu, lần nữa, rồi lần nữa.
Nhưng trong tim cậu, một thứ gì đó đã rung lên.
Không phải sợ hãi.
Mà là... một nỗi thèm khát bị cấm đoán.
Cậu biết mình đã không còn chỉ xem hắn là bệnh nhân bình thường nữa.
---
Sáng hôm sau, Jeonghan đến bệnh viện như thường lệ.
Cậu vẫn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, vẫn cầm theo hồ sơ và bảng câu hỏi chuẩn bị cho buổi trị liệu tiếp theo. Nhưng lòng bàn tay đổ mồ hôi, và bước chân cậu, chậm hơn mọi ngày.
Cậu đã mơ giấc mơ đó cả đêm. Không chỉ một lần.
Nó tái diễn, như thể được phát lại từng phân cảnh.
Và mỗi lần, cậu lại không kháng cự.
---
Phòng 413.
Hắn vẫn ở đó, dáng ngồi tự tại như kẻ nắm trọn thế cờ.
Chỉ cần liếc mắt, Seungcheol đã nhận ra cậu khác thường.
"Trông cậu mệt đấy, Jeonghan."
Hắn cười nhẹ, giọng trầm khàn đến ám ảnh.
"Là vì mơ thấy tôi sao?"
Jeonghan khựng lại.
Không thể nào.
Cậu chưa nói gì.
Không một ai biết.
Nhưng hắn — ánh mắt hắn như đang đào sâu vào trí óc cậu, kéo từng hình ảnh ra ánh sáng.
"Cậu có biết không?"
Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần.
"Khi một người bắt đầu mơ về ai đó… nhiều lần… đó không còn là vô thức nữa."
"Mà là ham muốn đã bén rễ."
Cậu lùi về sau, tim đập mạnh như sắp nổ tung.
"Cậu đang nghĩ đến tôi,"
"Không phải với tư cách bác sĩ. Mà là một người có ham muốn thể xác với tôi."
Jeonghan mím môi, siết chặt hồ sơ trong tay, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi… Tôi nghĩ buổi trị liệu nên bắt đầu..."
"Nó chưa từng kết thúc."
Hắn cắt lời, cúi đầu sát bên tai cậu.
"Từ lúc tôi bước vào giấc mơ của cậu… mọi thứ mới bắt đầu."
---
Jeonghan rời phòng 413 hôm đó trong tình trạng tim đập hỗn loạn, lưng áo ướt mồ hôi, và đầu óc như bị xáo trộn.
Cậu không chắc đó có phải là gợi ý thật sự, hay chỉ là sự trùng hợp nguy hiểm.
Nhưng sâu trong tim, một điều cậu biết rõ:
Mình không còn nắm quyền chủ động trong trò chơi này nữa.
---
Một ngày nữa trôi qua, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc Jeonghan cảm thấy lo sợ. Cậu cảm thấy nếu mùnh chìm vào giấc ngủ thì giấu mơ đó lại hiện ra. Lại càng kì lạ hơn là việc Seungcheol biết về việc cậu mơ những giấc mơ không đứng đắn về hai người.
00:47 sáng.
Gió lùa qua hành lang bệnh viện Ilsung, phát ra âm thanh rít khẽ như tiếng thở dài của những linh hồn bị lãng quên.
Jeonghan bước đi chậm rãi, không còn khoác trên người chiếc áo blouse trắng chuyên nghiệp, chỉ là chiếc áo len mỏng, quần thun và đôi dép vải mềm.
Tay cậu run nhẹ.
Không phải vì lạnh.
Mà vì sợ chính mình.
---
Cánh cửa phòng 413 lặng lẽ hé mở.
Seungcheol đang ngồi trên giường. Không ngủ.
"Tôi biết cậu sẽ đến."
Hắn nói không quay đầu lại, ánh mắt nhìn ra ô cửa sổ đóng kín.
"Từ sáng nay, tôi đã biết."
Jeonghan đóng cửa lại, đứng im lặng một lúc như đang lắng nghe tiếng tim mình đập. Sau cùng, cậu thở ra một hơi dài, tiến lại gần:
"Anh đang làm gì với tôi vậy?'
"Tôi… không còn phân biệt được điều gì là thật nữa."
Seungcheol quay lại, nửa cười nửa không.
"Không, tôi không làm gì cả. Cậu là bác sĩ, Jeonghan. Mọi quyết định đều là từ cậu."
"Tôi chỉ... ở đây, lắng nghe và quan sát."
Jeonghan cắn môi.
"Anh nói dối. Anh đang dẫn dắt tôi."
"Vậy sao cậu lại đến đây, vào nửa đêm, khi tất cả đều đang ngủ?"
Hắn tiến lại gần, ánh mắt sắc như dao.
"Là vì tôi, hay là vì cậu muốn biết mình đã lệch khỏi nguyên tắc đến đâu rồi?"
Jeonghan cảm thấy như ngộp thở.
"Tôi không đến để nghe anh thao túng tôi thêm nữa. Tôi đến để xác nhận… rằng tôi vẫn là chính mình."
Seungcheol bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng nhỏ:
"Cậu vẫn là chính mình, Jeonghan à. Chỉ là, cậu chưa bao giờ nhận ra bản thân có thể muốn một người điên như tôi đến mức nào thôi."
Jeonghan sững sờ. Tim cậu như bị bóp nghẹt.
Cậu quay lưng định rời đi, nhưng Seungcheol nói thêm:
"Nếu cậu thật sự nghĩ tôi đang thao túng...thì tại sao cậu không báo cáo lên viện trưởng?"
"Tại sao cậu không xin chuyển ca, hoặc tránh xa tôi?"
"Hay là… cậu đang sợ phải rời xa tôi?"
Jeonghan đứng yên tại cửa, nắm tay siết chặt.
"Tôi sẽ tự chứng minh. Rằng anh sai."
"Tôi không cần anh."
Cậu nói dứt khoát, mở cửa rời đi, không nhìn lại.
Nhưng cậu không hề thấy — phía sau, Seungcheol khẽ mỉm cười.
Hắn không cần giữ cậu lại.
Bởi vì tâm trí Jeonghan đã ở lại đây rồi.
---
Ba ngày.
Jeonghan tránh mặt Seungcheol suốt ba ngày. Cậu không trực đêm, không bước vào phòng 413, cũng không nhận bất kỳ lời nhắn nào từ hắn.
Thế nhưng...
Đêm thứ tư.
Điện thoại Jeonghan rung lên. Tin nhắn đến từ y tá trực ban:
"Bệnh nhân phòng 413 có dấu hiệu mất kiểm soát, đang la hét đập phá. Gọi tên bác sĩ Yoon liên tục."
Jeonghan đứng tần ngần trước cửa phòng trực, tay siết chặt chiếc điện thoại.
"Tôi không cần anh."
Nhưng lời nói ấy… vẫn chưa thể cắt đứt được sợi dây vô hình buộc giữa hai người.
---
Phòng 413.
Cửa bật mở. Không có tiếng la hét nào cả.
Chỉ là…
Seungcheol đang ngồi trên giường, cổ tay có vài vết trầy xước mờ, ánh mắt trũng sâu, môi nhợt nhạt nhưng mỉm cười như thể hắn vừa hoàn thành một vở kịch hoàn hảo.
"Cậu đến rồi. Tôi biết… cậu sẽ đến."
Jeonghan đứng yên ở ngưỡng cửa.
"Anh giả vờ lên cơn để gọi tôi đến?"
Seungcheol không đáp. Hắn chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần.
"Ba ngày không gặp, tôi thấy đau ở đây…"
Hắn đặt tay lên ngực trái, rồi bất ngờ kéo tay Jeonghan áp vào đó.
"Cậu thấy không? Nó đập rất nhanh. Là vì cậu."
---
Jeonghan rút tay lại, nhưng Seungcheol đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo sát vào người.
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức Jeonghan có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên cổ mình.
"Anh đang đi quá xa rồi."
Giọng Jeonghan run lên. "Tôi không phải người của anh…"
"Không."
Hắn thì thầm bên tai, như cắt từng chữ.
"Bây giờ cậu không phải người của tôi. Nhưng sau này tôi sẽ khiến cậu muốn trở thành như thế."
---
Hắn đẩy Jeonghan ngã xuống giường.
Cậu phản xạ vùng vẫy, nhưng sức của hắn như thép. Không đánh, không bóp cổ — chỉ giam cậu trong cái ôm bóp nghẹt và đôi mắt cháy rực.
"Cậu có nhớ những lần cậu chạm vào tôi không? Những lần tôi đau đầu, cậu vuốt tóc tôi, đặt tay lên vai tôi… Là cậu dung túng cho tôi trước, Jeonghan."
"Tôi chỉ… đưa nó đi xa hơn một chút."
Jeonghan thở gấp, gương mặt đỏ bừng vì sợ hãi và giận dữ.
"Buông ra! Tôi sẽ báo cáo..."
"Cứ báo đi."
Seungcheol cười khẽ, ánh mắt lạnh tanh.
"Nhưng cậu nghĩ ai sẽ tin chứ?"
"Một bệnh nhân tâm thần... hay một bác sĩ tự ý tiếp cận bệnh nhân lúc nửa đêm, nhiều lần, thậm chí không báo cáo?"
---
Jeonghan sững sờ.
Từng lời của hắn là dao găm.
Sắc lạnh, nhưng chính xác.
"Anh đã lên kế hoạch ngay từ đầu…"
Cậu lẩm bẩm, giọng như mất đi chính mình.
"Không."
Hắn cúi xuống thì thầm, đôi môi sát vành tai cậu.
"Ngay từ đầu… tôi chỉ cần cậu nhìn tôi."
"Còn mọi thứ sau đó... là do cậu tự lựa chọn."
---
Jeonghan từng nghĩ…
Sau hôm đó, cậu sẽ tránh xa Seungcheol.
Cậu sẽ xin chuyển khoa, hoặc rời bệnh viện Ilsung, hay ít nhất, cắt đứt liên hệ với phòng 413.
Nhưng…
"Chúng tôi nhận thấy bác sĩ Yoon có khả năng ổn định cảm xúc tốt với bệnh nhân Choi. Tạm thời đề nghị tiếp tục theo dõi và phụ trách điều trị."
— Tin nhắn từ viện trưởng.
Jeonghan đã cầm điện thoại suốt năm phút, không trả lời.
Nhưng tối hôm đó, cậu vẫn đến.
---
Phòng 413.
Seungcheol đang chờ sẵn, vẫn dáng ngồi đó — như thể hắn chưa từng rời khỏi giường từ lúc cậu bỏ đi.
"Tôi tưởng cậu không đến nữa."
"Tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra dáng cậu đứng ngoài cửa."
"Không mặc áo blouse, không che giấu bản thân, chỉ là... Jeonghan."
Giọng nói của hắn không còn sắc bén như lưỡi dao.
Hôm nay, nó dịu lại, nguy hiểm hơn, như mật rắn.
Jeonghan ngồi xuống, không nói gì.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã nghĩ đến việc đặt tay lên mu bàn tay hắn, như một lời trấn an.
Nhưng cậu không làm vậy.
Seungcheol mỉm cười.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Tôi đang nghĩ…" Jeonghan hít một hơi, "…tôi không nên ở đây."
"Nhưng cậu vẫn đến."
---
Đêm tiếp theo.
Cậu lại đến.
Không phải vì lệnh. Không phải vì trách nhiệm.
Chỉ vì… nếu không đến, cậu lại mơ thấy hắn.
Trong những giấc mơ đó, hắn không đụng vào cậu.
Mà là Jeonghan chủ động tìm đến hắn, tự nguyện kéo áo hắn xuống, tự nguyện đặt môi lên cổ hắn, tự nguyện dâng hiến cơ thể mình...
Cậu giật mình thức giấc, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng điều khiến cậu sợ nhất là:
Cậu không thấy hối hận.
---
Ngày thứ năm.
"Jeonghan…"
Hắn thì thầm khi cậu đang kiểm tra huyết áp.
"…tôi đã có một giấc mơ. Trong mơ, cậu ngồi trong lòng tôi. Mặc bộ đồ ngủ màu trắng. Cậu cứ cười, và gọi tôi là…"
"Im đi."
Jeonghan cắt lời, siết tay mạnh đến mức gần làm rơi máy đo.
Nhưng hắn chỉ cười khẽ.
"Cậu tức giận là vì giấc mơ đó không phải của tôi."
"Mà là của cậu... đúng không?"
---
Jeonghan đứng dậy. Đôi mắt đỏ hoe.
Cậu không khóc, nhưng cậu run lên — vì sợ hãi, hay vì bị bóc trần?
Cậu bỏ đi, nhưng lần này không đóng cửa lại.
---
Tối hôm đó, cậu mơ.
Lần này, trong mơ, Seungcheol nói yêu cậu.
Và Jeonghan tin điều đó là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com