Chapter 13: Biến cố
Liên tiếp mấy ngày sau đó Jeonghan đều tránh mặt Seungcheol. Mà cậu cũng không cần tránh lắm, cơ bản là anh cũng không tìm cậu. Tình hình cứ vậy gần cả tháng trời. Cho đến một ngày Jisoo không thể chịu nổi sự lơ đãng của thằng bạn mình nữa, em mới bức bối hỏi Jeonghan.
"Rốt cuộc mày với chú Seungcheol cãi nhau chuyện gì?"
Jeonghan lười nhác nằm dài lên bàn học, không thèm trả lời Jisoo.
Em tức muốn xì khói, "Nếu thích thì nói mẹ ra đi, không được đáp lại nhưng ít nhất mày cũng nhẹ lòng."
Jeonghan liếc mắt nhìn, "Kinh nghiệm quá nhỉ."
"Mày đừng có khinh tao. Ít nhất tao cũng dũng cảm hơn đứa không dám thổ lộ là mày."
Tháng 2 vừa rồi Jisoo lên Seoul chơi, cậu nghe Seokmin bảo mình sắp giải nghệ. Anh định sau đó sẽ mở một trung tâm đào tạo bóng chày thiếu nhi. Jisoo nghe tin đã khóc gần cạn nước mắt, dù biết anh cũng đến tuổi phải lui về rồi, nhưng em vẫn tiếc lắm.
Tối đó đi dạo với nhau, Jisoo dùng hết can đảm mình đã tích góp hai năm trời, bày tỏ với anh. Nhưng kết quả như nào cũng biết, Seokmin từ chối cậu thẳng thừng. Anh bảo hai người sẽ không thể nào hợp nhau đâu.
"Nhưng mà tao không hiểu nổi trong đầu mấy ông chú đó nghĩ gì vậy? Tao trẻ, tao đẹp, tao còn giỏi nữa. Vậy mà lấy cái lý do củ chuối đó từ chối tao."
Jeonghan ngó thằng bạn mình một lúc, đành bất lực mà nói, "Cái đó chính là vấn đề đấy. Vấn đề nằm ở chỗ mày vừa trẻ, vừa đẹp, vừa giỏi nữa đấy. Chú Seokmin sợ phá hủy tương lai của mày chứ sao?"
Jisoo trợn tròn mắt, "Chắc bây giờ ổng bớt phá hủy tao hả? Mày biết hai tháng vừa rồi tối nào tao nhớ tới cũng khóc ướt cả gối không?"
"Rồi rồi, chửi tiếp đi. Chửi ra được sẽ đỡ bức bối hơn. Chửi ổng nhiều vào."
Nếu trừ gần 40 bạn gái cũ hồi tiểu học, thì đây chính là mối tình đầu của Jeonghan. Lần đầu biết yêu chân chính đã gặp phải độ khó cao như vậy rồi. Jeonghan nhìn cây thước trên bàn, cây thước đúng 20cm, cậu bèn lấy một tay bẻ gãy cây thước luôn.
Chướng mắt.
Mấy lần vô tình thấy Seungcheol đi với người đàn ông nọ, là cái gã ăn mặt lòe loẹt mà cậu thấy buổi tối hôm đó. Jeonghan thật sự muốn lại gần coi kĩ xem rốt cuộc mắt anh hay não anh có vấn đề. Nhìn cái người đàn ông kia không có điểm gì thuận mắt. Vậy mà cũng yêu đương cho được. Cậu cố gắng lờ đi nhưng sao khó quá, chỉ cần vô tình bắt gặp bọn họ tay trong tay thôi cũng đủ khiến cậu thức trắng một đêm. Jeonghan tưởng thích thầm chú hàng xóm đã tệ rồi, đằng này còn phải cắn răng nhìn người ta yêu đương mới càng tồi hơn.
Hai người cứ cố lì như thế cho đến cuối năm học, Jeonghan vẫn chưa bình thường lại với Seungcheol. Anh cũng mặc kệ, không còn cố gắng tìm cậu cho bằng được như những lần trước nữa.
Trước khi nghỉ hè, cả khối 11 được phát phiếu điền nguyện vọng. Thú thật Jeonghan vẫn chưa suy nghĩ kĩ, cậu không biết nên chọn ngành gì cả. Jisoo chắc chắn sẽ theo ngành Gốm rồi, nghe bảo năm sau em sẽ làm thủ tục xét tuyển thẳng vào Đại học Mĩ thuật, dù sao thành tích của em lúc nào cũng nằm trong top 5 toàn trường, hơn nữa đã từng đạt giải cao ở cuộc thi cấp quốc gia, chuyện xét tuyển cũng không phải khó khăn gì mấy. Jeonghan thì ngược lại, từ nhỏ tới lớn chỉ biết học, hạng nhất toàn trường hai năm liền không phải khi không mà có. Nhưng cậu không biết tương lai mình muốn làm gì. Vậy nên cậu điền đại vào phiếu rằng mình muốn thi vào trường nghệ thuật, vì điều duy nhất nảy ra trong đầu cậu đó là buổi chụp hình hồi nghỉ đông với Kim Minjae. Dù sao lên lớp 12 cũng có thể sửa, cậu sẽ từ từ suy nghĩ, không có gì phải lo lắng.
Hè năm đó Jeonghan quyết tâm vùi đầu vào học hành, tuy không biết thi khối nào nhưng cứ học trước đã. Cậu cắm mặt ở thư viện trường, học từ sáng đến đêm. Jisoo thấy mà hoảng giùm cậu. So với Jeonghan, Jisoo học hành rất thư thái, lúc nào có hứng sẽ học liên tục không muốn dừng, còn lúc đã không hứng rồi thì có đặt em trói tại bàn em cũng học không vô. Mấy lần thấy Jeonghan học đến chảy máu mũi, Jisoo chỉ biết than thở rồi khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi. Nhưng Jeonghan lại lắc đầu rồi bảo, "Không cần, lúc học tao không có tâm tư nghĩ tới chuyện khác, nhẹ đầu."
Khoảng thời gian đó nhìn thấy Jeonghan như vậy, Jisoo bỗng sinh ra cảm giác thù hằn với Seungcheol. Dù anh không làm gì em hết, ngoại trừ không nói chuyện với Jeonghan ra, anh vẫn vui vẻ niềm nở với em, gặp sẽ hỏi thăm, có rau củ hay trái cây tươi xanh mới trồng cũng mang sang nhà biếu. Mỗi lần như vậy, Jisoo đều lạnh mặt cười khẩy, "Sao chú không cho Jeonghan? Cậu ấy cũng thích ăn cái này mà?"
Jeonghan quyết định dừng hẳn việc học võ với sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng rổ, chỉ chuyên tâm dành hết thời gian để học cho bằng hết mớ kiến thức chất cao như núi cho kì thi trọng đại của cuộc đời. Ở Jungsan không có trường đại học, nếu học sinh ở đây muốn học lên cao sẽ phải sang thành phố khác. Mà nhịp sống ở Jungsan khá thoải mái, tụi nhóc ở đây trước khi lên 12 vẫn còn vô tư bay nhảy, ba mẹ cũng ít khi nào bắt ép mấy đứa học hành.
Song song với việc ôn tập, Jeonghan cũng chăm lên mạng tìm hiểu thông tin về những ngành nghề phù hợp với bản thân. Tính cách cậu không thích ồn ào, nhưng lại đam mê tìm tòi cái mới. Vậy nên cậu nghĩ mình sẽ phù hợp với những ngành liên quan đến nghiên cứu hơn. Và trong số hàng trăm ngành nghề cậu lọc ra được, có một lựa chọn khiến Jeonghan thấy khá hứng thú. Đó là Nghiên cứu thủy sản.
Do vị trí địa lý của Jungsan rất đắc địa, lại có cảng giao thương lớn nhất cả nước, nên ở đây có hẳn một trung tâm nghiên cứu phát triển và quản lý tài nguyên thủy sản to đùng nằm gần bãi lặn. Tuy đã chạy ngang cả trăm nghìn lần rồi nhưng bây giờ Jeonghan mới để ý chỗ đó. Cậu tra số điện thoại liên lạc rồi gọi hỏi thăm, xin quản lý trung tâm cho mình đến tham quan một ngày. Cô quản lý nghe cậu bảo cần tìm hiểu để chọn ngành học nên rất vui vẻ mà đồng ý ngay.
Jeonghan một mình đến đó vào sáng thứ 6, đang hè nên việc đạp xe một quãng xa cũng làm cậu mệt lả người, mồ hôi trên trán lấm tấm một mảng. Cô quản lý ở trung tâm còn khá trẻ, khoảng chừng 40 thôi. Cô vừa dắt Jeonghan vào vừa giải thích công việc hằng ngày của một nhân viên nghiên cứu. Jeonghan càng nghe càng thấy mình bị cuốn hút, không thể rời mắt khỏi những dãy phòng thí nghiệm hiện đại đầy đủ máy móc cùng các loại dung dịch.
"Đa số nhân viên ở đây đều từ vùng khác tới, chỉ có vài người là dân Jungsan thôi", cô quản lý từ tốn bảo, "Bọn trẻ ở đây một phần học hết cấp ba rồi nghỉ, nửa còn lại sẽ lên thành phố lớn lập nghiệp, ít có đứa nào chịu về đây. Nhân lực lúc nào cũng thiếu, luôn luôn phải tuyển từ bên ngoài. Mà như vậy sẽ phải chi trả thêm rất nhiều chi phí sinh hoạt khác cho nhân viên. Nhưng cháu đừng lo, công việc ở đây thu nhập rất ổn. Tuy công việc nghiên cứu có hơi khô khan nhàm chán, nhưng nếu thực sự có hứng thú, cháu sẽ tìm thấy điều thú vị ở nó thôi. Cháu cứ từ từ mà suy nghĩ kĩ nhé."
***
"Vậy mày quyết định học Nghiên cứu thủy sản rồi hả?", Jisoo hỏi khi cả hai đang đi bộ ra biển để lướt sóng.
Jeonghan gật gật đầu, "Ừ, ngành đó lấy điểm cũng ổn, có khả năng chọi với mấy đứa ở Seoul."
"Mấy đứa đó chỉ lo tranh suất bác sĩ, luật sư thôi. Không ai tranh ngành thủy sản của mày đâu mà lo."
"Im đi thằng quỷ."
"Mà mày với chú Seungcheol định từ mặt nhau luôn hả? Gần nửa năm luôn rồi. Tao thấy dạo này ổng đâu cặp kè với thằng cha tắc kè hoa nữa đâu."
Jeonghan đứng lại rồi bực bội nói, "Thì sao? Bộ tao canh hai người đó chia tay để nhảy vào à?"
"Ây không có. Thôi coi như tao chưa nói gì đi. Tao xin lỗi. Nhưng mà tao hỏi này."
"Lại chuyện gì?"
Jisoo mở điện thoại lên, tìm kiếm trang cá nhân của Jeonghan sau đó chìa màn hình ra trước.
"Mày không cân nhắc làm người mẫu thật hả? Mày đăng hai tấm hình Kim Minjae chụp cho thôi mà có gần 30k người thích rồi. Một đứa học sinh cấp ba ở tỉnh đăng có hai tấm hình mà có tận 8k người theo dõi. Mày không thấy mày khá có số làm người nổi tiếng sao?"
Jeonghan lắc đầu, thở dài nói, "Do Kim Minjae chụp đẹp thôi. Anh ta nổi tiếng mà."
"Dạo này anh ấy có liên lạc với mày không?"
"Không?", cậu nhướng mày, "Nhưng hồi sinh nhật tao ảnh có gọi hỏi thăm, còn gửi quà qua đường bưu điện nữa, nhắc tao sau này muốn chụp hình thì báo."
Jisoo nheo mắt nhìn cậu đăm chiêu, sau đó phán một câu xanh rờn, "Mày không nghĩ Kim Minjae thích mày hả?"
"Mày lại điên nữa rồi phải không?", Jeonghan nhíu mày, "Sao mày đánh giá cao tao quá vậy?"
"Tao không đánh giá cao mày, là tự mày hạ thấp bản thân mình thôi."
***
Jeonghan cứ nghĩ mối quan hệ giữa mình và Seungcheol sẽ chững lại mãi như vậy. Cho đến một hôm, cậu vì lo học mà quên mất thời gian, lúc hớt hải chạy về nhà từ thư viện mới nhận ra kim đồng đã chỉ 12 giờ kém. Đang định mở cổng đi vào nhà, cậu lại thấy Seungcheol hớt hải chạy ra, trên tay còn cầm theo túi hành lí. Anh thấy cậu cũng dừng lại một chút, Jeonghan không muốn nán lại thêm, cánh tay đã đẩy cổng rồi nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt Seungcheol.
"Chú làm sao vậy?", cậu hỏi khi nhìn thấy đôi mắt đã ửng đỏ và hằn lên những tơ máu.
Anh chỉ nhìn cậu, không nói gì, nhưng đôi tay lại mất hết sức lực mà buông thõng, túi hành lý rơi xuống đất. Jeonghan hốt hoảng bước tới gần, lấy hai tay bưng gương mặt đang cúi gầm xuống của anh lên, phát hiện xúc cảm ươn ướt.
Seungcheol khóc.
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau cho đến giờ, Jeonghan thấy anh khóc. Cậu không kịp suy tính thiệt hơn gì nữa, theo bản năng ôm chằm lấy cổ anh.
"Sao lại khóc? Ai làm gì chú rồi? Cháu đánh người đó nhé?"
Seungcheol chỉ gục mặt vào hõm vai Jeonghan, khó khăn kiềm nén từng tiếng nức nở trong cổ họng. Hai cánh tay anh vòng qua eo ôm siết lấy cậu vào lòng. Jeonghan vuốt lấy mái tóc anh, chỉ yên lặng vỗ về mà không hỏi thêm gì nữa. Cậu để cho anh ôm chặt lấy mình, bờ vai khẽ run lên theo từng dòng nước mắt đã thấm ướt một mảng vai áo cậu.
Một lúc lâu, sau khi đã bình tĩnh lại, Seungcheol mới ngẩng đầu lên, anh nhìn gương mặt Jeonghan đang lo lắng hướng về phía mình, hai tay vẫn giữ nguyên như vậy. Anh hắng giọng, thở hắt ra một hơi rồi mới nói.
"Ba của chú...mất rồi."
Jeonghan ngơ ngác nhìn anh, tin tức đến bất chợt khiến cậu không kịp phản ứng. Seungcheol thấy cậu bối rối cũng khẽ buông tay ra, anh chà sát mặt mình để cho bản thân tỉnh táo lại.
"Chú phải về quê mấy hôm. Cháu ở lại nhé."
Nói rồi anh dợm bước rời đi, nhưng Jeonghan đã ngay lập tức nắm lấy bàn tay giữ anh lại, "Cháu đi cùng chú được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com