Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Đừng từ bỏ

Seungcheol không từ chối Jeonghan, cả hai bắt chuyến xe sớm nhất lúc 1 giờ sáng về tỉnh Gimhwi cách đó 200 cây số.

Jeonghan chỉ kịp để lại một tin nhắn cho mẹ tóm tắt sự việc, mang theo 2 bộ đồ cùng vật dụng cá nhân rồi theo anh rời đi. Seungcheol để Jeonghan ngồi ghế gần cửa sổ còn mình ngồi chắn bên ngoài. Suốt dọc đường anh không hề chợp mắt, trong đầu bao nhiêu thứ hỗn loạn khiến anh mệt mỏi không thôi. Jeonghan vì phải học ở thư viện từ sáng nên lên xe không còn trụ được nữa, giữa chừng cậu gục đầu sang một bên ngủ mê man. Seungcheol thấy vậy chỉ nhẹ nhàng đỡ đầu cậu sang đặt tựa lên vai mình. Jeonghan cảm giác có điểm tựa vững chắc, cậu vô thức nép người vào gần anh hơn.

Cả hai đến nơi khi trời hửng sáng, nhưng vẫn phải bắt xe một đoạn nữa mới về tới nhà Seungcheol.

"Mệt không?", anh hỏi khi nhìn thấy Jeonghan lén quay mặt sang một bên ngáp dài.

Cậu lắc đầu rồi mau chóng lên xe với anh. Suốt cả đường đi, hai người không nói với nhau câu nào. Jeonghan có cảm giác khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi của Seungcheol tối hôm qua khiến cho cả cậu và anh đều vô tình buông bỏ mọi trăn trở trong lòng.

Xe dừng lại ở một căn nhà khang trang trong con hẻm nhỏ. Những ngôi nhà xung quanh đều có vẻ cũ kĩ, có căn còn hơi sụp xệ. Chỉ có duy nhất nhà của Seungcheol, căn nhà đang dựng rạp đám tang là nhìn có vẻ sáng sủa hơn nhiều. Khách tới viếng không đông, Jeonghan nhìn vào bảng ghi chép, hôm nay là ngày để tang đầu tiên của gia chủ. Ba Seungcheol hưởng dương 72 tuổi.

Seungcheol bước từng bước nặng nề vào trong, vừa nhìn thấy người phụ nữ tóc đã bạc phơ đứng trong nhà, anh vội chạy ngay tới ôm chằm lấy người đó. Trên gương mặt già nua lộ ra sau vai anh, khóe mắt nhăn nheo bắt đầu tuôn trào từng đợt nước mắt.

"Mẹ xin lỗi, Seungcheol à, mẹ xin lỗi con..."

Seungcheol ngẩng đầu vội lau đi nước mắt trên mặt mẹ, anh mỉm cười, "Sao lại xin lỗi con, con mới là người có lỗi với ba mẹ."

Anh đi theo mẹ vào nhà thắp nhang cho ba mình, Jeonghan cũng chầm chậm đi theo sau. Mẹ anh đeo dải băng tang lên cánh tay anh, cụ bà cứ khóc mãi, đến khi mệt lả đi mới nằm nghiêng gối đầu lên chân anh nghỉ ngơi một lát.

Jeonghan để cho hai mẹ con có không gian riêng, cậu đi ra sau nhà phụ mọi người tiếp đón khách. Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn cậu rất kì lạ. Không ai hỏi Jeonghan là ai, tại sao lại đi cùng Seungcheol, họ chỉ khựng lại một lát khi thấy cậu, sau đó lại tiếp tục việc của mình. Jeonghan cũng lờ đi, cậu không quan tâm lắm.

Mãi đến tối mọi người mới bắt đầu tới đông hơn, Jeonghan bưng bê thức ăn nước uống cho mọi người, còn Seungcheol lúc này đã phải quỳ lên quỳ xuống đến nhức cả đầu gối. Cậu lôi trong giỏ đồ của mình ra hai miếng cao dán rồi đưa cho anh dùng.

Đến đêm muộn mẹ anh ra bảo Jeonghan vào nhà nghỉ ngơi đi, cậu cũng không còn sức để từ chối nữa. Sau khi tắm rửa xong, bà dắt cậu vào phòng ngủ cũ của Seungcheol khi còn nhỏ. Căn phòng rất đơn giản, chỉ kê một cái giường đơn và một cái bàn học, tủ quần áo cũng không có, sách vở cũng không, chỉ có một thứ khiến Jeonghan phải để ý ngay lập tức đó là dàn huy chương cờ vây được treo khắp phòng. Cậu đứng nhìn ngắm một hồi cho đến khi mẹ Seungcheol lại bước vào phòng với cậu.

Bà ngồi xuống mép giường, sau đó vẫy tay bảo cậu ngồi gần mình. Jeonghan ngoan ngoãn làm theo. Bà cụ nhìn Jeonghan thật lâu, cậu không rõ trong ánh mắt ấy chứa đựng suy nghĩ gì. Mãi một hồi bà mới cất tiếng hỏi.

"Seungcheol ở chỗ cháu sống có tốt không?"

Jeonghan không biết nên trả lời thế nào. Rõ ràng Seungcheol làm ăn rất tốt, kiếm rất nhiều tiền, nhưng cậu thật sự không biết anh sống có tốt không. Nhất là sau khi cậu biết được vẫn luôn có nhiều người đay nghiến anh chỉ vì anh là đồng tính.

Thấy cậu yên lặng một hồi không đáp, bà mới dịu dàng nắm lấy tay cậu bảo, "Seungcheol nó nói rằng sống ở đó rất vui. Nó luôn kể với bà về hai cậu nhóc đáng yêu trong xóm, nó học cách trồng dâu tây vì cậu bé kế bên nhà rất thích ăn, nó gửi cho bà xem mô hình siêu anh hùng mà cháu bé ấy tặng nó vào dịp sinh nhật, nó nói với bà rằng nhờ có nhóc con mà nó đã không hề cảm thấy cô đơn, ngược lại còn luôn thấy mình được yêu mến, nó nói cậu bé ấy rất tài giỏi, vừa xinh đẹp vừa thiện lương, tuy còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng, nó cũng cảm thấy có lỗi với cậu bé đó vì đã để cậu nghe thấy những điều đáng lẽ không nên nghe, và nó còn nói với bà, nó vô cùng tội lỗi khi phát hiện ra mình đã thích cậu bé đó quá nhiều."

Jeonghan cứng đờ người nhìn xuống sàn nhà, cậu không dám ngẩng mặt lên, vì nếu cậu làm vậy, chắc chắn cậu sẽ khóc.

Bà cụ vẫn chưa nói xong, nhìn thấy đôi tay cậu đang run rẫy mà càng nắm chặt hơn một chút.

"Gia đình của bà lúc trước rất nghèo, tuổi thơ của Seungcheol vì vậy mà cũng vất vả hơn người khác. Nhưng thằng bé rất có tố chất, 5 tuổi đã biết chơi cờ vây. Chắc một phần di truyền từ ba nó. Ông ấy từng là một kì thủ cờ vây khá có tiếng. Nhưng thời đó chơi cờ vây không thể kiếm ra tiền, càng đắm chìm càng bị lún sâu. Thế nên khi Seungcheol nói với ông bà rằng thằng bé muốn theo học cờ vây chuyên nghiệp, ba nó đã đánh nó rất nặng. Ông ấy không muốn nó đạp lên vết xe đổ của mình. Sau khi bị phản đối quá nhiều lần, cuối cùng thằng bé cũng từ bỏ. Sau này nó thi đỗ đại học tốt, đi làm thăng tiến rất nhanh, còn là Giám đốc nữa. Kiếm được bao nhiêu là gửi về cho ông bà bấy nhiêu. Nhưng không ngờ một ngày Seungcheol nó lại nói rằng muốn bỏ hết tất cả để khởi nghiệp. Ba nó tất nhiên phản ứng rất dữ dội, còn đòi từ mặt nó. Nhưng bà nhìn sức khỏe nó yếu đi nhiều thì không thể chịu nổi, cuối cùng tìm mọi cách thuyết phục ông. Vậy mà, ai có thể ngờ được, một ngày nó lại xin dắt người yêu về nhà, mà người đó lại là đàn ông. Ba nó tức đến nỗi bị đau tim phải nhập viện. Lúc trước bà bị khó sinh, mang bầu ba lần mới đẻ được nó. Bao nhiêu kì vọng đều đặt vào đứa con trai duy nhất này. Thế mà nó lại thích đàn ông. Ba nó lần ấy kiên quyết từ mặt nó, cắt đứt hết liên lạc, cấm nó bước chân vào nhà này một lần nào nữa. Seungcheol vì thấy sức khỏe ông bị ảnh hưởng nhiều, nên nó không dám cãi. Nhưng hằng tháng vẫn gửi tiền về cho gia đình, cũng lén lút mua cho bà điện thoại thông minh để bà tiện liên lạc cho nó. Bây giờ nghĩ lại, dường như tất cả đau khổ trong đời nó đều xuất phát từ cái nhà này. Đến lúc ba nó chết cũng chết bất đắc kì tử làm nó không kịp về nhìn mặt ông lần cuối."

Mẹ Seungcheol cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, bà bật khóc. Jeonghan cố hết sức để không khóc theo, cậu tiến tới ôm lấy bà vào lòng, bàn tay để trên lưng vỗ về an ủi. Nhưng cậu không biết phải nói gì, lượng tin tức mà cậu vừa nghe được quá lớn, cậu cần thời gian để tiếp thu.

Bà yên lặng trong vòng tay cậu một lát, sau đó mới từ từ ngẩng mặt lên rồi bảo cậu, "Bà nhờ cháu một chuyện được không?"

Jeonghan gật đầu ngay lập tức.

"Seungcheol ấy, vì cảm giác tội lỗi nên nó sẽ không thổ lộ lòng mình đâu. Nhưng chỉ xin cháu hãy kiên nhẫn với nó. Đừng từ bỏ nó. Có được không cháu?"








***





Cả 2 ngày đưa tang Seungcheol đều thức trắng, dù mẹ anh có bảo bao nhiêu lần anh vẫn muốn túc trực bên linh cữu của ba mình. Trước khi về lại Jungsan, anh hỏi mẹ rằng có muốn dọn đến sống cùng mình không, nhưng bà chỉ lắc đầu từ chối, nói rằng mình đã già rồi, hàng xóm thân thiết đều ở đây, không muốn chuyển đi nơi khác sống nữa. Nghe vậy Seungcheol cũng thôi, chỉ dặn dò bà mấy điều rồi cùng Jeonghan bắt xe về.

Cả quảng đường về anh ngủ say như chết, mấy lần xe dừng ở trạm anh cũng không hay. Jeonghan chỉ yên lặng ngồi kế bên, không đánh thức anh, cũng không dám có động tác gì quá lớn.

Xe về đến bến Jungsan đã là buổi xế chiều, cả đường đi không ăn gì, vừa bước xuống xe bụng Jeonghan đã kêu ọt một tiếng rõ to. Seungcheol đang cúi người lấy hành lý cũng dừng lại một chút, sau đó hỏi, "Đi ăn nhé?"

"Cháu muốn ăn cua tuyết", Jeonghan đáp ngay, cậu ít khi nào từ chối lộc ăn lắm.

Seungcheol nhìn cậu rồi bật cười, "Ừ, đi ăn cua tuyết."

Anh lấy xe ở bãi rồi chở Jeonghan đến một nhà hàng khá nổi tiếng trong thị trấn. Jeonghan vừa ngồi xuống bàn đã kêu hai con cua tuyết cùng với một phần gỏi cá sống. Dù sao lâu rồi mới đi ăn với Seungcheol, cậu phải ăn cho đã.

Bầu không khí lặng thinh trong suốt chuyến đi vì hai con cua tuyết cỡ bự mà đỡ gượng gạo hơn một chút. Seungcheol không cảm thấy đói lắm, anh chỉ ngồi đối diện lột cua cho Jeonghan ăn. Có mỗi một mình nên làm sao cậu ăn hết, vậy là cậu nhờ người ta gói con còn lại mang về.

Ăn no rồi cũng cảm thấy đỡ mệt hơn, lúc nãy xuống xe Jeonghan còn tưởng mình sắp chết tới nơi vậy. Seungcheol đưa cậu về, vẫn là bầu không khí im lặng như cũ. Cả hai đã không nói chuyện với nhau quá hai câu trong suốt ba ngày nay. Chỉ những lúc cần thiết lắm Seungcheol mới hỏi, Jeonghan trả lời. Hết.

Nhưng khi xe lái tới nhà, vừa đỗ xe xong, Seungcheol đang định mở cửa bước xuống thì Jeonghan đã giữ tay anh lại.

"Em thích chú."

Seungcheol khựng lại, cánh tay còn đang để trên nắm cửa cũng từ từ buông ra, anh không nhìn Jeonghan mà chỉ nhàn nhạt đáp, "Xưng hô cho đàng hoàng."

"Em thích anh."

Đến lúc này dù không muốn nhưng Seungcheol vẫn phải quay sang nhìn Jeonghan. Cậu không có biểu cảm gì quá đặc biệt. Không hồi hộp, không chờ mong, cũng không lo sợ. Chỉ là gương mặt xinh đẹp mà anh đã quen thuộc đến từng đặc điểm trong suốt mười mấy năm qua.

Seungcheol cúi đầu thở dài, "Đừng có nhầm lẫn nữa."

Cậu vốn biết trước anh sẽ phản ứng thế này, nhưng lời cần nói ra thì vẫn phải nói.

"Chú biết em có nhầm lẫn hay không mà", nói rồi cậu buông tay Seungcheol ra, thẳng người dựa vào lưng ghế, "Chú không cần phải trả lời ngay, khi thích hợp em sẽ đến nhận câu trả lời. Chỉ là...", Jeonghan hít sâu vào một hơi, "Chú đừng tự lừa dối bản thân mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com