Chapter 18: Ai ngắm anh?
1 tháng trước ngày thi Đại học, dường như Jeonghan trốn luôn trong phòng để học bài. Jisoo lúc này rất nhởn nhơ, em đã đậu xét tuyển, bây giờ chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp nữa là xong.
Biết vậy Jeonghan cũng xét tuyển cho rồi, lúc trước còn mạnh mồm bảo Jisoo muốn thử cảm giác áp lực mà học sinh nào cũng phải trải qua. Còn nói Jisoo không chịu nếm trải cái khó khăn của tuổi trẻ.
Giờ thì áp lực thật.
Có mấy đêm nhồi nhét nhiều quá, đang học giữa chừng Jeonghan bật khóc luôn. Khóc đã lại lau mặt học tiếp. Cậu còn không dám gặp Seungcheol nhiều, sợ mình không chịu nổi mà bám lấy anh.
Về phần Seungcheol, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác chăm lo cho người yêu mình đi thi cử, dù nhớ cậu phát điên lên nhưng lại không dám quấy rầy. Mỗi ngày chỉ lén lút mua đồ ăn ngon mang sang nhà cho Jeonghan bồi bổ.
Cậu gầy rộc hẳn đi, cũng chẳng muốn ăn nhiều. Mỗi lần thấy anh chỉ nhào vào lòng muốn khóc, nhưng sợ anh lo nên lại cố kiềm. Seungcheol cũng từng đi thi, cũng từng học sống học chết, nhưng những kí ức đó đã quá xa vời rồi, bây giờ nhắc lại nó mờ nhạt đến nỗi anh cũng chẳng hình dung ra. Anh biết cậu áp lực lắm, nhưng ngoài chăm lo cho sức khoẻ cậu ra, anh không biết nên làm gì để động viên cậu. Đôi lúc khoảng cách thế hệ đáng sợ như thế đấy. Người từng trải qua rồi cảm thấy chuyện đó cũng chẳng đáng sợ lắm, người mới lớn chưa trải qua sóng gió to tát nào lại thấy nó như cửa ải lớn lao nhất trong hành trình của mình.
Có mấy lần Taeshin nhắn tin hỏi thăm Jeonghan, toàn vào những lúc cậu đang ôn bài. Thế là thuận tiện Jeonghan hỏi bài tập Taeshin luôn. Dù sao học sinh ở Seoul được dạy dỗ gắt gao từ nhỏ, lại phải cạnh tranh nhiều, nên chỉ cần chịu học thì kiến thức sẽ rất vững. Giống như Taeshin vậy. Những môn còn lại Jeonghan đều rất giỏi, có mấy thứ ở trường thầy cô không ôn nhưng chỉ cần tìm tòi trong sách cậu cũng có thể nắm được hơn 8 phần. Chỉ trừ môn Tiếng Anh, dù cậu có học từ vựng như điên nhưng mỗi khi giải đề kết quả vẫn không tốt. Ở đây không có chuyện học sinh học thêm học bớt như trên Seoul, thế nên mỗi khi Taeshin bày cho cậu mấy mẹo vặt thi cử, hoặc mấy điểm ngữ pháp cần lưu ý, Jeonghan đều trố mắt trầm trồ. Hai đứa có khi gọi điện đến đêm khuya chỉ để giải mấy đề Tiếng Anh đau đầu đau óc. Nỗi sợ tâm lý luôn luôn vô hình, vậy nên ngoại trừ bản thân ra, không ai có thể nhìn thấy hay cảm nhận được nó. Nhưng những người cùng chung hoàn cảnh sẽ dễ đồng cảm hơn, giống như cách Taeshin và Jeonghan thấu hiểu được cảm giác bất lực và vô dụng mỗi khi thấy bản thân mình giải đề mãi vẫn không lên điểm.
Có một hôm Jeonghan thức tới gần sáng để học, trời sáng bửng rồi mới nhận ra mình đã không ngủ cả đêm. Cậu rệu rã lăn đùng trên giường, cảm giác mệt như sắp ngất. Nhưng tiếng chuông cửa dưới nhà lại reo lên cắt ngang cơn buồn ngủ đã kéo tới đỉnh đầu. Subin và mẹ giờ này chắc đã ra ngoài hết rồi, trong nhà chỉ còn mỗi cậu, Jeonghan cố lê bước chân xuống cầu thang, mở cửa ra liền thấy Seungcheol đứng bên ngoài. Anh nhìn quầng mắt thâm đen như con gấu trúc của Jeonghan, liền cau mày hỏi.
"Em thức trắng à?"
Cậu không nói gì, hai mi mắt cứ như muốn đánh nhau, cậu từ từ nhắm mắt tiến tới gần ôm lấy eo anh, "Anh ơi em mệt quá."
Seungcheol đã hai ngày không gặp cậu, tối hôm trước còn dặn dò Jeonghan đừng thức khuya, thể trạng cậu vốn đã yếu, hay bệnh vặt, cố thức lâu ngày chắc chắn sẽ sinh bệnh.
"Anh đã nói đừng ngủ muộn, sao lại không nghe lời?", anh đưa tay ôm lấy lưng Jeonghan, tay còn lại khẽ vuốt tóc cậu.
Jeonghan như muốn ngủ gục trong lòng anh luôn, giọng nói lè nhè không rõ chữ, "Tại học mãi vẫn không tốt..."
Seungcheol thở dài, "Em lên phòng ngủ đi. Anh chỉ sang xem em thế nào thôi."
Cậu không trả lời. Seungcheol hơi nhích thân người ra ngó xuống, thấy Jeonghan đã ngủ say trong lòng anh. Anh nhìn hàng mi dài cùng khuôn miệng vẫn hơi hé ra, nước da trắng hồng đã nhợt nhạt đi nhiều, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn hẳn làm anh xót không chịu được.
Seungcheol khẽ khàng bế cậu lên, Jeonghan được anh nâng bổng cũng không hay biết gì, chỉ rút mặt vào gần anh thêm một chút. Anh bước lên lầu, đi thẳng tới phòng rồi đặt cậu nhẹ nhàng lên giường. Jeonghan thở đều đều, tóc mái có hơi dài rũ xuống trán, trên đôi tai là hai chiếc khuyên anh tặng hôm sinh nhật mà cậu vẫn đeo suốt từ đó tới giờ. Seungcheol áp tay lên má cậu, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa xoa. Jeonghan cảm nhận hơi ấm trên mặt mình liền xoay người ôm lấy bàn tay anh, còn dụi dụi vào mấy cái, y hệt một con mèo.
Seungcheol mải ngắm nhìn cậu một lúc cho tới khi chuông báo điện thoại của Jeonghan reo lên, anh vội vã với tay tới để tắt âm báo, sợ làm cậu giật mình.
Mắt anh lướt qua màn hình hiển thị, là tin nhắn tới từ Taeshin. Seungcheol không ngăn được bản thân thôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
Taeshin: Tớ có đáp án đề hôm qua tụi mình giải cùng nhau rồi, Jeonghan dậy rồi thì xem nhé. Tớ cũng ngủ lại đây, hai đứa mình thức trắng cả đêm rồi.
Anh thở dài thườn thượt, nhìn Jeonghan đang ngủ ngoan bên cạnh khiến anh không ngừng trách móc bản thân. Có một điều anh phải thừa nhận rằng, anh đã cách xa cái tuổi có thể dễ dàng đồng cảm với những cảm xúc của Jeonghan. Những lời anh có thể an ủi cậu, so với những lời mà một cậu học sinh cũng đang trải qua kì thi tương tự nói ra, sẽ có tác dụng không hề tương đồng. Anh không muốn cậu quá ép bản thân rồi hại đến sức khỏe, vì bản thân anh cũng đã từng coi nhẹ bản thân đến mức đổ bệnh, anh sợ cậu cũng sẽ như thế. Nhưng nếu nói thẳng ra, Jeonghan sẽ bị nản lòng và đôi khi có thể dẫn tới tranh cãi. Anh không muốn như thế. Thỉnh thoảng anh có nghĩ tới viễn cảnh nếu Jeonghan thích một người trẻ trung giống cậu, cậu sẽ có sự đồng cảm nhiều hơn, cả hai có thể đôn đốc nhau học hành, mạnh mẽ tiến thẳng về phía trước mà không phải suy tính đắn đo đủ điều như một người quá già dặn là anh.
Seungcheol cất điện thoại Jeonghan về chỗ cũ, anh không hề ghen tuông hay gì cả, thậm chí còn thấy mừng vì lúc Jeonghan mệt mỏi có một người bạn đồng trang lứa chia sẻ với cậu. Càng được giãy bày thật nhiều, Jeonghan càng bớt mệt mỏi hơn. Anh biết cậu không dám than thở với mình nhiều vì sợ phiền đến anh. Hơn nữa, người bạn thân thiết duy nhất là Hong Jisoo lại không thi đại học, nếu Jeonghan cứ giữ áp lực trong lòng không có nơi giải tỏa, nhất định tinh thần sẽ ngày một tệ đi.
Jeonghan ôm tay anh ngủ say mấy giờ đồng hồ. Lúc thức dậy liền nhìn thấy gương mặt anh đối diện với mình. Seungcheol ngồi bên giường gục mặt xuống ngủ gật cạnh cậu. Jeonghan nhìn khoảng cách gần sát bên mà không khỏi đỏ mặt. Lông mi của Seungcheol rất dài, rũ xuống che đi cả mắt, sống mũi cao cùng khuôn miệng đầy đặn. Lúc không cười trông anh vô cùng đáng sợ, nhưng chính vì thế mà Jeonghan luôn có cảm giác an tâm. Có một người khí thế nam tính mạnh mẽ như vậy ở cạnh mình, còn luôn hết mực chăm lo cho mình từng li từng tí, cho dù có chọn lại một vạn lần, Jeonghan vẫn sẽ để bản thân mình thích anh thôi. Ngẩn người ngắm anh một lúc cậu mới chợt nhận ra mình vẫn đang gối mặt lên tay anh. Jeonghan vội vã dịch người sang một bên, miệng lẩm bẩm.
"Chắc bàn tay tê rần lên cho xem..."
"Ừ, tay anh mất cảm giác luôn rồi."
Cậu giật mình nhìn anh, Seungcheol vừa nhắm mắt vừa nói, "Anh đẹp trai lắm sao mà nhìn dữ vậy?"
Jeonghan ngại ngùng ngồi dậy lập tức, vuốt vuốt lại mái tóc bù xù cùng gương mặt say ke của mình, "Ai ngắm anh?"
Seungcheol vươn vai từ từ ngồi dậy, tỉnh bơ nói, "Ngắm tới nỗi chảy cả nước miếng mà còn chối."
Cậu vội vàng đưa tay quẹt quẹt trên môi mình, chắc chắn mặt mình vẫn sạch bong không có dấu hiệu gì bất thường mới trừng mắt nhìn anh. Seungcheol thấy phản ứng của Jeonghan mà mím môi nhịn cười, sau đó vươn tay tới vò rối mái tóc của cậu, "Ghẹo em thôi. Có đói bụng chưa?"
Jeonghan lắc đầu, cậu ăn một tô mỳ gói và hai miếng bánh ngọt Seungcheol để sẵn trong tủ lạnh vào tầm 4 giờ sáng, bây giờ mới 10 giờ hơn thôi, vẫn còn hơi đầy bụng.
"Một lát nữa nhớ ăn trưa đấy, anh sẽ qua kiểm tra. Em gầy lắm rồi, xương gò má đâm vào tay anh đau quá", nói xong Seungcheol còn giả bộ nhăn mặt xoa xoa tay mình.
"Em biết rồi, anh cằn nhằn mãi."
Anh cười cười bẹo má cậu rồi đứng lên, "Anh về đây."
"Đợi tí...", Jeonghan níu lấy vạt áo anh. Cậu ngồi trên giường ngoắt tay với anh một cái, "Lại đây em nói này."
Seungcheol nhìn biểu cảm khó xử trên gương mặt cậu, nghĩ rằng cậu thật sự có chuyện khó nói với mình, thế là cũng cuối người xuống theo. Nhưng giữ chừng đã bị Jeonghan rướn người hôn chóc lên môi một cái.
Cậu nhóc cười tít mắt vì làm được trò xấu, còn đang hớn hở bước xuống giường để đi rửa mặt thì anh đã một tay kéo eo cậu về phía mình.
"Định chạy đi đâu?", ánh mắt anh từ trên nhìn xuống, cuối cùng dừng ở cánh môi có phần nhợt nhạt của Jeonghan, đôi tay rắn chắc đã gọn ghẽ khóa chặt cậu trong lòng.
Jeonghan khẽ nuốt nước bọt, cậu thấy anh nhếch môi cười sau đó chầm chậm cuối người hôn xuống. Cậu lập tức nhắm hai mắt, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía anh. Đến khi hé mắt nhìn đã thấy ý cười tràn ngập trong đáy mắt anh rồi.
Jeonghan ngượng chín mặt đánh vào ngực anh, hờn dỗi nói, "Làm gì chọc em hoài vậy?"
Seungcheol nhịn cười đến run cả vai, chắc anh thích Jeonghan lắm rồi, sao từng lời nói hành động của cậu đều khiến anh cảm thấy đáng yêu đến mức này chứ.
"Lâu rồi không được em hôn nên anh tủi thân, phải ghẹo em cho đỡ buồn."
Jeonghan phải công nhận, về khoản yêu đương cậu không có cửa so với người dày dặn kinh nghiệm như Seungcheol. Nhìn cái người mặt không đỏ, tim không run nói mấy lời lưu manh để trêu mình, cậu thật sự ngượng đến sắp bốc khói đến nơi.
Anh nhìn biểu cảm của cậu một lúc, thầm nghĩ trong đầu chắc 5 phút sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học tập của Jeonghan lắm đâu. Thế là dứt khoát đẩy hai tay Jeonghan lên để cậu ôm lấy cổ mình, sau đó siết chặt lấy eo để cậu gần mình hơn chút nữa.
"Hôn anh chút đi. Anh nhớ em lắm rồi."
Như thế này ai mà nỡ từ chối.
Nụ hôn bắt đầu rơi trên môi Jeonghan, sau đó dây dưa đến đầu lưỡi, cậu hơi ngửa cổ ra vì sự lấn át của anh. Seungcheol thuận thế hạ dần nụ hôn xuống cổ, cuối cùng không nhịn được để lại một dấu hôn trên xương quai xanh của cậu. Jeonghan bối rối nhìn anh, cảm giác nhói nhói ở cổ vẫn còn rất rõ ràng.
"Anh cắn em à?", cậu hơi mếu máo.
Seungcheol lúc này mới nhận ra mình mới vừa mất khống chế, vội vã ôm lấy cậu, "Anh xin lỗi, anh lỡ để lại dấu rồi."
Jeonghan vẫn ngơ ngác, thật sự cậu không biết anh mới làm gì, chỉ nghe anh mút mát ở cổ mình, dù không đau nhưng lại có cảm giác rất kì lạ. Cậu theo phản xạ đưa tay che lên dấu hôn, chớp chớp mắt mấy cái rồi lại tròn mắt nhìn Seungcheol.
Anh sai thật rồi, anh thầm rủa xả bản thân mình trong đầu, mới đó thôi đã không kiềm chế được bản thân, còn dạy hư cậu nữa. Trong phút chốc anh quên mất Jeonghan vẫn còn rất nhỏ, lại vô cùng ngây thơ.
Seungcheol bất lực nhìn Jeonghan một lúc, sau đó nắm lấy bàn tay đang che trên cổ cậu, "Em đừng sợ, anh sẽ không làm thế nữa đâu. Anh xin lỗi Jeonghan nhé."
Cậu nhìn ánh mắt áy náy của anh, ngắt ngứ khó khăn nói, "Anh vừa rồi...là mới..."
Seungcheol thở dài, cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã dọa cậu, nhưng vẫn phải thành thật mà gật đầu, "Ừ, nhưng không có lần sau đâu. Em đừng tránh mặt anh được không?"
Anh quen biết Jeonghan đủ lâu để biết rõ mồn một tính tình và cách ứng xử của cậu. Và anh biết thừa, nếu Jeonghan thấy sợ, cậu chắc chắn sẽ trốn anh một thời gian, mà anh thì không muốn điều đó xảy ra tí nào.
"Em không đâu, chỉ là...em hơi bất ngờ thôi...", cậu nhỏ giọng trả lời, đầu óc đã treo ngược trên đọt cây.
Seungcheol lại lần nữa ôm lấy cậu trấn an, "Anh hứa sẽ không làm vậy nữa đâu, khi nào em sẵn sàng hẵng nói tiếp. Được không em?"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chủ sốp xin lỗi vì chap hôm qua viết trong sự đau lưng nên hơi lủng củng ạ. Hôm nay vẫn đau lưng nên mong khách không bị cụt hứng =((( Sốp xin lỗi nhiều...Đáng lẽ vài hôm nữa mới rảnh ra chap này nhưng nay lên thấy 200 bạn followers nên sốp muốn đăng lên luôn. Cám ơn khách đã ghé lại đây cùng sốp ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com