Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Đúng là không nỡ giận

Jisoo đã không hề biết rằng, trường học vốn dĩ không đáng sợ, thứ đáng sợ là thằng bạn thân của em.

Ngày đầu tiên đi học cũng coi như suôn sẻ, chỉ có vào lớp giới thiệu bản thân, làm quen cô giáo bạn bè, chưa bắt đầu học cái gì.

Jeonghan đã quen một số bạn từ lớp mẫu giáo, cậu bé rất năng nổ hoạt bát, còn kéo Jisoo đi giới thiệu khắp nơi.

Vì cả hai đứa nhóc đều trắng trẻo xinh đẹp, chơi thân, tính tình hòa đồng cởi mở, lại trông còn hao hao giống nhau nữa. Không ít các bạn vì thế mà cũng chủ động làm quen với hai đứa hơn. Chỉ có điều, Jisoo lại không nghĩ, bạn mình mới đi học lớp một ba ngày đã gây chuyện làm cho bạn khác khóc.

"Yoon Jeonghan, mình ghét bạn, huhu."

Jeonghan đứng trước mặt nhún vai, làm như mình là một thằng đểu chính hiệu trong mấy phim tình cảm hay chiếu trên TV vào khung 7h tối.

"Mình có bạn gái mới rồi, bạn có khóc mình cũng không thích bạn được đâu."

"Bạn xấu lắm. Mình không chơi với bạn nữa."

Cô bé thắt tóc hai chùm hét vào mặt cậu rồi khóc lóc chạy đi. Jeonghan mặt mày tỉnh rụi đi về chỗ ngồi kế bên bạn mình.

Jisoo không nhịn được quay sang trách cậu.

"Sao cậu lại làm thế? Cậu mới quen Sumin hôm qua mà?"

Jeonghan bắt đầu mở tập vở ra, ghi ghi chép chép gì đó.

"Nhưng mà mình hết thích bạn ấy rồi. Bây giờ mình thích Yerim!"

Jisoo lắc đầu, "Mẹ đã dặn không được bắt nạt bạn khác. Cậu làm như thế là không tốt đâu Jeonghan."

Cậu cố dùng mấy kí tự hơi xiêu vẹo để viết nốt bức thư tình dài tổng cộng ba chữ gửi bạn Yerim, sau đó đóng nắp bút, quay sang chậc lưỡi nhìn bạn mình, y hệt ông cụ non mà nói.

"Jisoo còn bé lắm, Jisoo không biết đâu. Cái này không phải bắt nạt bạn học, chỉ là tình cảm không thể hồi đáp."

Jeonghan còn hỉnh hỉnh mũi vì cuối cùng cũng thuộc được lời thoại trong cái quảng cáo kem nhảm nhí hay phát trên TV. Còn tự hào nháy mắt với Jisoo một cái.

Nhưng chỉ có vậy thì không nói, cậu bé Yoon Jeonghan nhà chúng ta từ nhỏ đẹp trai ngời ngời, tính tình hào sảng, đi đến đâu cũng được người ta thương đến đó. Chỉ có duy nhất bọn con trai ghen tị vì các bạn nữ trong lớp đều đổ xô đi thích bạn Jeonghan là ghét cậu bé thôi.

Một lần Jeonghan với Jisoo đang dọn bàn ăn trưa, một thằng nhóc béo ú lại gần lớn tiếng mắng cậu.

Đúng rồi, sao bé Jeonghan lúc nào cũng dính phải mấy thằng đô con to đùng cả, chắc vì tụi nó chỉ hơn Jeonghan mỗi cân nặng. Học hành thể thao vẽ tranh ca hát gì cũng không ai làm lại cậu đâu.

"Sao bạn dám làm Yerim khóc?"

Một thằng nhóc ốm ốm nhỏ con đứng kế bên huých tay nhóc mập, "phải gọi là mày, xưng tao".

"Ờ-ờ, sao mày dám làm Yerim khóc?"

Nó lớn tiếng quát lại một lần nữa. Jeonghan rất bình tĩnh mà đóng hộp cơm trưa lại, từ tốn lấy khăn giấy chùi miệng, rồi mới ngước mắt nhìn thằng nhóc kia. Ôi thôi, bộ dạng đáng ghét tới nỗi đến Jisoo còn muốn đấm vào mặt.

"Bạn thích Yerim à?"

Nhóc béo vừa nghe Jeonghan lớn giọng hỏi mặt mày liền đỏ lựng. Sau đó nhanh chóng tiến tới nắm cổ áo tức giận mà gằn giọng với Jeonghan.

"Bạn Yerim đang ở trong lớp. Mày có bé bé cái giọng lại không?"

Thế rồi Jeonghan bật cười ha hả. Cậu rung vai che miệng cười rồi chỉ vào mặt thằng nhóc kia.

"Bạn ngốc vậy. Thế lúc nãy to tiếng với mình bạn không nghĩ Yerim cũng nghe sao? Hay bạn nghĩ miễn là không nói thì không ai biết bạn yêu thầm Yerim?"

Cái mồm của Jeonghan lúc nào cũng vậy, lúc vui vẻ thì không nói, đáng yêu vô cùng, nhưng chỉ cần ghét là Jeonghan cốc sợ đứa nào luôn.

Đánh nhau thì đánh nhau thôi.

Bụp!

Jeonghan ăn nguyên một cú vào mặt, mũi cậu bé rỉ máu. Cả một lớp nháo nhào hết lên. Jeonghan cũng không vừa, ngay lập tức đứng dậy đạp mạnh vào bụng thằng nhóc kia, rồi lao tới đấm túi bụi vào người nó.

Jisoo quả thật khóc không ra nước mắt, mới có 3 tuần thôi. Mới 3 tuần mà thằng bạn chí cốt của mình đã gây lộn đánh nhau rồi!


***


Jeonghan bị phạt quỳ giơ cao tay lên đầu ngoài cửa lớp cho tới hết giờ học. Đến lúc về nhà, cậu bé đi cà nhắc cà nhắc đến là đáng thương.

"Cho cậu chừa, sau này đừng gây sự đánh nhau nữa."

Jisoo nắm tay bạn rồi dắt cái đứa đang nhét khăn giấy vào mũi mình qua đường.

"Tại nó đánh tớ trước mà! Jisoo không bênh tớ mà còn chạy đi méc cô", cậu hậm hực nói.

"Mẹ tớ dặn nếu thấy đánh nhau phải báo cho cô giáo."

Jeonghan khịt mũi một cái, miếng khăn giấy nhét trong đó văng phụt ra, trúng một người.

"Jeonghan bị sao mà mặt mày bầm tím vậy ?"

Là cái chú đáng sợ hôm bữa.

Jisoo thấy Seungcheol thì lễ phép gật đầu. Anh cúi người nhặt miếng giấy nhét mũi của Jeonghan lên, thuận tay ném vào thùng rác.

Jeonghan mặt mày lấm la lấm lét kéo kéo tay Jisoo. Vậy mà cậu bạn của mình không để ý gì hết, vẫn vô tư cười nói với ông chú nọ. Còn mách ổng là mình mới đánh lộn với bạn trong lớp.

Seungcheol nghe Jeonghan bị đánh liền cau mày, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu mà tưởng bé đi học bị ức hiếp. Ai ngờ được có mà Jeonghan bắt nạt người ta.

"Cháu có sao không? Bạn nào đánh cháu? Có nói với ba mẹ chưa?", anh lo lắng bước đến gần, đang định quỳ một chân xuống nhìn vết thương trên mặt cậu thì Jeonghan đã hét toáng lên.

"Áaaaaaaaaaaa", sau đó một mạch chạy đi mất luôn.

"..."

Seungcheol đứng đực mặt ở đó nhìn cậu bé hoảng sợ chạy mất dạng vào nhà. Không nghĩ mấy tuần rồi mà càng ngày cậu nhóc hàng xóm càng sợ anh hơn. Dù anh đã mấy lần thử bắt chuyện, còn cố tình dụ dỗ cho cậu quà bánh.

Nhưng mà anh đâu có biết được, mỗi lần anh hớn hở xòe bàn tay đầy kẹo nói cho cậu, Jeonghan chỉ đề phòng anh thêm thôi.

Hứ, ba mẹ tôi dặn, chỉ có mấy người xấu mới hay lấy bánh kẹo dụ dỗ con nít thôi. Đừng có mơ tôi tin chú!

Jisoo thấy Seungcheol hơi thất vọng đứng đó, cậu bé rất biết điều mà bồi thêm.

"Jeonghanie, cậu ấy ghét chú lắm."

Seungcheol cảm giác như trái tim mình mới bị hai thằng nhóc lớp một này làm tổn thương một lỗ to đùng. Vốn dĩ lúc trước do tính chất công việc với môi trường sống, anh rất ít khi tiếp xúc với trẻ con. Cho nên trước khi đến thị trấn này, kinh nghiệm chơi với con nít của anh chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Anh thấy không cam tâm lắm. Bèn ngồi xổm xuống hỏi Jisoo.

"Tại sao bạn ấy ghét chú vậy?"

Jisoo lúc này cũng ra vẻ thông thái rồi giải thích cho cái mặt đần thộn của Seungcheol nghe.

"Bạn ấy nói chú là kẻ xấu đáng sợ định dùng kẹo bắt cóc trẻ con."

"..."

"Cháu cũng nghĩ chú như vậy hả?", Seungcheol bất lực hỏi.

Jisoo chỉ mỉm cười híp mắt, khuôn miệng nhỏ xíu đáng iu.

Rồi em gật đầu lia lịa!

"..."

"Jisoo, nếu đã nghĩ chú là người xấu, thì cháu nên phản ứng như Jeonghan lúc nãy, chứ không phải đứng đây nói chuyện như vậy đâu biết chưa? Sau này không được nói chuyện với người lạ nữa, phải cẩn thận. Về nhà đi."

Seungcheol căn dặn một lát rồi vẫy tay bảo em bé về nhà. Jisoo trước khi đi còn lễ phép cúi người chào anh nữa.

Mấy đứa nhóc này, đúng là không nỡ giận.





***





Seungcheol một đường đi về nhà, có ghé ngang cửa hàng hoa quả mua một ít trái cây để ở phòng ăn trong homestay. Sau 3 tuần khai trương, homestay của anh cũng đón đoàn khách đầu tiên rồi. Là một gia đình 8 người tới đây nghỉ dưỡng.

Chỗ của Seungcheol không quá lớn đâu, nhưng lại có không khí rất ấm cúng. Anh chọn tông màu vàng làm chủ đạo, cố tình xây một phòng bếp thật to, và tự mình chăm chút cho khoảnh vườn ở phía trước. Khách đến sẽ được ưu đãi thêm suất ăn sáng miễn phí, do chính tay anh chủ làm. Trong nhà ăn cũng trang bị đầy đủ dụng cụ, nếu khách tới trọ muốn tổ chức tiệc nhỏ, hoặc ăn uống nhậu nhẹt với bạn bè, có thể tự mình lăn vào bếp luôn.

Seungcheol mua một ít dâu với nho xanh về. Nghĩ nghĩ một hồi liền đem dâu đi rửa sạch, sau đó mang sang nhà bên cạnh. Cũng chính là nhà bé Jeonghan.

Anh nhấn chuông cửa hai cái, sau đó một lúc lâu mới nghe tiếng chạy lạch bạch ra mở cửa. Là cậu nhóc đón anh, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy trên mặt em toàn nước mắt.

"Cháu sao nữa thế? Bị mẹ la à?"

Jeonghan nghe người ta hỏi thăm liền mếu máo khóc to hơn, nhưng vẫn không dám lại gần, chỉ đứng nép bên cửa đợi mẹ bước ra ngoài.

Mẹ Jeonghan mặt mũi hơi cau có, "Seungcheol hả? Có gì không em?"

"Dạ em nghe chị nói bé Jeonghan thích ăn dâu tây, lúc nãy em mua hơi nhiều nên mang qua cho bé một ít."

Anh cười rồi giơ hộp dâu trên tay lên.

"Trời, cần chi phải vậy. Chị mua cho nó hoài ấy mà. Yoon Jeonghan! Bước ra đây cám ơn chú!"

Bà lớn tiếng quát, làm cậu bé giật mình, lại rụt rè thò đầu ra. Coi bộ mẹ biết chuyện nhóc đánh nhau ở trường rồi đang mắng bé đây mà. Mặt mũi bị bầm mà còn khóc trông thương chưa.

Jeonghan hít mũi một cái rồi vừa mếu vừa lí nhí nói.

"Jeonghan cám ơn chú."

"Ừa ngoan", Seungcheol vừa định giơ tay vò lấy mái tóc mềm mượt của cậu bé, chợt nhớ ra gì đó đành thu tay về.

Cậu bé nhận lấy hộp dây tây đỏ tươi đầy ấp rồi tròn xoe mắt hỏi, "Chú định sờ đầu cháu hả?"

Lần đầu tiên Jeonghan chủ động nói chuyện với anh. Seungcheol tự nhiên có một cảm giác thành tựu cho sự kiên trì của mình.

Anh gật đầu rồi cười, "Ừ, nhưng mà sợ cháu hoảng lại ghét chú."

Jeonghan ôm khư khư hộp dâu, dáng người hơi phòng vệ một chút, nhìn chằm chằm anh mãi một hồi mới nhẹ nhàng đưa đầu mình ra.

"Cho chú sờ 3 giây."

Seungcheol bất ngờ nhìn hai sái đầu lì lợm của cậu nhóc đang chìa về phía mình, thế là cũng đành chịu mà bật cười rồi xoa đầu thằng nhóc đúng 3 giây.

Coi bộ Jeonghanie của chúng ta thích dâu tây thật, vì có lộc ăn mà vui đến mức cho Seungcheol xoa đầu mình.

Seungcheol thầm nghĩ trong bụng, sau này không mua kẹo nữa, chuyển sang mua dâu tây.





***





Hôm nay Seungcheol lại có khách mới, theo thông tin trên trang web thì là một cậu trai 24 tuổi, thuê hẳn 6 tháng liền. Sáng sớm thấy tiền bạc vào thẻ làm tinh thần anh phấn chấn gấp mấy lần luôn.

Thật ra dồn tất cả tiền bạc của mình vào một thứ rủi ro cũng khiến anh lo lắng rất nhiều. Dù có kinh nghiệm trong ngành marketing, nhưng cũng không có gì chắc chắn được cả. Thời gian đầu anh đổ tiền chạy quảng cáo không ít, để tiết kiệm mà anh tự mua máy ảnh kĩ thuật số rồi quay chụp, chỉnh sửa ảnh, video để đăng lên mấy trang mạng xã hội. Lúc trước, chỉ riêng cái thiết kế homestay thôi cũng đã suy đi tính lại mấy chục lần, rồi lại nhờ kiến trúc sư lên ý tưởng phụ. Mấy tháng đầu cũng rất cực khổ, nhưng kì lạ là anh không hề thấy áp lực như hồi còn làm ở công ty. Ít ra bây giờ khi mệt anh có thể nghỉ, đói thì đi ăn, buồn ngủ cũng không cần tọng mấy ly cà phê để gắng gượng.

Mới mở mấy tuần đã có khách ra vào. Seungcheol nhẹ nhõm thở phào một hơi. Do không có nhiều kinh nghiệm, cứ lượt khách nào vào anh đều sẽ xin họ ý kiến. Sau đó tối về sẽ suy nghĩ cẩn thận, chỉnh sửa cái này, thay đổi chỗ kia cho tốt hơn. Một mình anh quán xuyến tất cả, bận rộn xoay đi xoay lại cái là hết ngày. Nếu tương lai mà nhiều khách hơn, chắc anh sẽ phải tính đến chuyện thuê thêm nhân viên phụ giúp.

"Chào anh, tôi có đặt phòng trước hôm qua", một chàng trai cao to với nụ cười tươi rói bước vào quầy lễ tân. Seungcheol nhanh chóng chào rồi làm thủ tục check-in cho người nọ. Anh cứ thấy cái người trước mặt quen quen thế nào mà anh không nhớ nổi.

"A!!!"

Hai người đàn ông giật mình quay sang phía phát ra âm thanh. Là nhóc Jisoo ở đối diện.

Seungcheol thấy cậu nhóc há hốc mồm, tay bưng rổ trứng liền bước ra hỏi.

"Cháu sao thế Jisoo?"

Jisoo không thèm nhìn Seungcheol, em chạy bạch bạch tới, dúi rổ trứng vào tay anh mà mắt vẫn cứ dán vào người kia. Cậu trai trẻ thấy nhóc con đáng yêu nên chỉ cười cười nhìn nhóc.

"Chú là Lee Seokmin phải không ạ?", mắt Jisoo long lanh, phấn khích hỏi.

Người kia nghe em nói liền phì cười, sau đó anh cũng quỳ một chân xuống rồi xoa đầu cậu bé, "Ừ, chú đây. Cháu biết chú à?"

"Oh my gosh! Am I dreaming?? How could it even be possible?"

Jisoo nhảy tưng tưng rồi xổ một tràng tiếng mẹ đẻ.

Jeonghan ở bên nhà đang đứng ngoài vườn tưới rau với ba, nghe giọng bạn mình hồ hởi phía bên kia liền tò mò quẳng bình nước chạy sang hóng hớt. Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn qua phía hàng rào.

"Gì mà Jisoo la ó dữ vậy?"

"Cầu thủ bóng chày Lee Seokmin! Jeonghan ơi tớ gặp thần tượng tớ rồi nè!!!", Jisoo nắm lấy tay người đó lắc lắc, em mừng như điên mà reo hò làm cả xóm đều nghe.

Seungcheol lúc này mới vỡ lẽ, thì ra là cậu cầu thủ nổi tiếng hay lên mặt báo. Hèn gì mà nãy giờ anh cứ thấy cậu ta quen quen.

Jeonghan không nói không rằng tót xuống rồi chạy vèo vào nhà, hai phút sau lại chạy ù ra, trên tay là quyển vở cùng cây bút.

"Chú Seokmin ơi, ký tên cho cháu với. Cháu tên Yoon Jeonghan ạ!"

"Cháu nữa, cháu nữa, cháu tên Hong Jisoo!"

"Chú ơi, chú bắt tay Jeonghan cái được không ạ?"

"Cháu nữa, cháu nữa, cháu cũng muốn!"

Seungcheol nhìn một màn này, anh tủi thân mà thở dài. Phải chi anh cũng nổi tiếng một chút, có khi hai đứa nhóc này sẽ không ghét anh tới vậy không?

















--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trapboi chính hiệu gọi tên em bé Yoon Jeonghan =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com