Chapter 3: Thỏ
Cả khu vì sự phấn khích của hai đứa nhóc mà tò mò vị khách mới đến chỗ homestay Seungcheol rốt cuộc có diện mạo như thế nào.
Dù rất muốn ngó thử, nhưng mọi người cũng ý tứ mà không làm phiền cậu cầu thủ nổi tiếng quá lộ liễu.
Seungcheol hàng ngày thấy cậu cầu thủ kia chỉ quanh quẩn trong phòng, đã là ngày thứ 3 rồi không thấy cậu ta xuống ăn sáng.
Anh thấy hơi bất an, nên quyết định lên phòng gõ cửa thử.
"Cậu Seokmin? Cậu có trong phòng không?"
Không ai trả lời. Seungcheol cố gọi vài lần nữa nhưng bên trong vẫn im lìm. Cho tới khi anh hơi hoảng, cảm thấy từ lúc tới đây dáng vẻ của cậu ta đều không được vui vẻ thế nào. Nghĩ vậy anh liền chạy đi kiếm chìa khoá dự phòng. Nhưng chưa kịp xoay người đi, cửa phòng đã mở.
"Có chuyện gì không?", Lee Seokmin mang cái đầu tổ quạ, ngáp ngắn ngáp dài hỏi anh.
"À, không có gì. Do mấy ngày tôi không thấy cậu ra khỏi phòng nên muốn lên xem cậu có ổn không. Cậu...không sao chứ?"
Tuy thấy mình hơi lo chuyện bao đồng nhưng Seungcheol vẫn phải xác nhận tình trạng của khách trọ. Thấy cậu ta còn sống sờ sờ đứng trước mặt mình, anh lén thở phào một hơi.
"Tôi không sao. Mệt quá nên chỉ ngủ trong phòng thôi. Nhưng mà anh hỏi tôi mới thấy...hơi đói một tẹo."
"Nếu muốn cậu cứ xuống nhà nhé. Tôi có chuẩn bị bữa sáng miễn phí cho khách ở lại đây."
Seokmin cười, "Được rồi, tôi tắm rồi xuống ngay. Cám ơn và xin lỗi vì đã làm anh lo nhé."
Seungcheol chỉ lắc đầu rồi xua tay bảo không có gì, bổn phận cả.
Dạo này do chạy quảng cáo ổn nên ở homestay hiện tại còn có thêm hai đoàn khách nữa. Lúc Seokmin sửa soạn xong xuôi đi xuống, phòng ăn đã bắt đầu đông người. Seungcheol bộn rộn với nồi niu khói lửa phía trong, chuẩn bị hết món này đến món khác.
Vì để đỡ phải chạy đi bưng bê, Seungcheol chỉ nấu xong rồi bày hết lên kệ, ai ăn món nào thì tự đến lấy món đó.
Seokmin kéo mũ che kín mặt rồi cũng chọn đồ ăn sáng cho mình. Tính ra Seungcheol nấu ăn rất khá, nấu số lượng lớn vẫn nêm nếm bài bản đàng hoàng. Seokmin vì ngủ mê man ba ngày nên bây giờ đã đói rã ruột, liền ngấu nghiến mà ăn.
Phía bên cạnh có vài cô gái nhận ra anh chàng cầu thủ nổi tiếng, bèn lấy điện thoại chụp tách tách mấy cái. Seokmin hơi cau mày nhưng cũng không nói gì, tiếp tục cúi mặt xuống đĩa salad.
Lúc ăn xong đang định lên phòng ngủ tiếp thì lại nghe thấy tiếng hai đứa nhóc hàng xóm reo hò ngoài kia.
"Cậu vào hỏi chú Seungcheol đi", Jisoo kéo kéo tay bạn.
"Thôi tớ không thích, cậu muốn thì tự mà đi", Jeonghan dãy khỏi tay cậu bé nhưng ánh mắt vẫn cố liếc vào trong xem tình hình.
"Đợi mấy ngày rồi mà không thấy chú Seokmin đâu, buồn quá..."
Jisoo ủ rũ, hai đứa nhóc này sáng nào trước khi đi học cũng chạy sang, chiều đi học về cũng cố nghía thử. Nhưng lần nào cũng không thấy thần tượng mình đâu, chỉ thấy mỗi ông chú Seungcheol cứ lảng vảng ra vào suốt.
Thì đúng rồi, homestay của người ta mà.
Hôm nay là chủ nhật, hai đứa đã quyết tâm đợi cho bằng được mới thôi.
"Tụi cháu tìm chú Seokmin hả?"
Jeonghan đang cằn nhằn với Jisoo thì giật bắn mình. Cậu cót két cót két xoay người lại, thấy Seungcheol đứng lù lù sau lưng thì tim thòng muốn rớt xuống đất.
Anh nhìn phản ứng của thằng bé mà buồn cười không chịu được. Bộ nhớ của Jeonghan cứ như tự động reset sau mỗi ngày ấy. Quên cái gì thì quên, chứ không quên được mình sợ chú Seungcheol gần chết.
Chất giọng trầm khàn của anh vừa cất lên thôi, cũng đủ làm cậu bé hoảng hồn chứ đừng nói gì tới chuyện thấy ánh mắt lạnh lẽo kia đứng trên cao nhìn xuống mình.
Jisoo vốn dĩ không có cảm giác bất an cao, lần đầu nhìn thấy anh không hề sợ hãi gì hết. Nhưng mà em bị thằng bạn em thao túng tâm lý. Đến bây giờ cũng bắt chước Jeonghan mà rén Seungcheol hơn.
Thế nhưng Seungcheol có kinh nghiệm rồi. Anh lùi ra xa một tí, sau đó từ từ khụy gối ngồi xuống ngang tầm với hai cậu nhỏ, còn cười hết sức tươi.
"Hai đứa ăn dâu tây không?"
***
Jeonghan ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn hoa, đung đưa chân mà ăn dâu hết sức ngon lành. Còn Jisoo không thích dâu lắm, bây giờ em chỉ thích chú Seokmin thôi. Nhìn ánh mắt long lanh đang dán vào Seokmin của em cũng đủ hiểu.
Lúc này khách trong sảnh cũng tản ra đi chơi hết rồi, còn mỗi chàng cầu thủ bị fan nhí của mình giữ lại hỏi hết cái này đến cái khác thôi.
Seungcheol dọn dẹp đống chén dĩa xong thì xách bình nước ra ngoài tưới mớ rau mới trồng. Thấy Jeonghan ôm một rổ dâu to đùng mà anh mới rửa vào lòng như châu báu thì cất tiếng hỏi.
"Jeonghan không lại nói chuyện với chú Seokmin sao?"
Cậu bé lắc lắc đầu, môi nhỏ chúm chím đỏ au, má phồng lên vì mấy quả dâu cắn dở.
"Cháu không hâm mộ chú ấy lắm."
Mấy lúc này trông cậu bé ít phòng vệ hơn hẳn bình thường. Seungcheol lắc đầu cười.
Đúng là trẻ con mà.
"Vậy sao ngày nào cháu cũng chạy sang tìm chú ấy vậy?"
"Do Jisoo muốn thấy chú ấy quá mà không dám đi một mình. Bạn ấy nhát người lạ lắm."
"Nhưng mà bạn Jisoo đâu có nhát chú đâu", anh nhún vai, "chú thấy Jeonghan mới nhát người lạ hơn mà?"
Cậu bé nghe vậy liền tự động thu chân về, không đung đưa nữa, dáng ngồi cũng thẳng lên.
Dù là con nít nhưng Jeonghan nhạy bén lắm. Người lớn nói gì cậu cũng hiểu, ai có ý tốt ai có ý xấu cậu đều nhận ra ngay.
Thấy Jeonghan ngừng ăn, mặt mũi cũng nghiêm trọng hơn, Seungcheol mới nhận ra mình mới vừa lỡ lời. Anh buông bình nước xuống đất, đến gần rồi nhẹ giọng.
"Chú không có ý trách cháu đâu. Cháu đừng giận chú nhé."
"Chú vì muốn làm bạn với Jeonghan mà mua thật nhiều dâu cho cháu nè."
Anh chỉ vào rổ dâu trong lòng cậu bé, vẫn không dám đến quá gần. Anh nghĩ thầm, hồi nhỏ mình có nhạy được như vậy không nhỉ? Mới nói một câu còn không có ý tứ rõ ràng, vậy mà Jeonghan đã nhận ra rồi.
Jeonghan nhìn Seungcheol một lúc, thấy cái má lúm đồng tiền vẫn còn sâu hoáy hai bên má anh rồi cũng từ từ thả lỏng. Không thèm trả lời Seungcheol mà tiếp tục ăn dâu.
Phía bên kia Seokmin đang phải hầu chuyện một cậu nhóc 6 tuổi vô cùng ái mộ mình.
"Chú ơi lúc chú ném bóng là tuyệt nhất luôn."
"Jisoo thích xem chú Seokmin chơi bóng lắm."
"Hồi đó Jisoo không hiểu tiếng Hàn phải nhờ mẹ giải thích cho nghe."
"Chú ơi sau này Jisoo cũng muốn được ngầu như chú."
"Chú ơi, khi nào chú thi đấu cháu sẽ nhờ mẹ dắt cháu lên Seoul xem nha."
Seokmin dù buồn ngủ lắm rồi nhưng vì Jisoo đáng yêu quá, không nỡ làm bé mất hứng nên cũng đành nén cơn ngáp ngồi lại chơi với em. Mãi đến trưa, khi mẹ hai đứa sang gọi chúng về ăn cơm, hai người đàn ông mới yên tâm mà mạnh ai nấy về phòng mình ngả lưng một tí.
***
Hồi Jeonghan 4 tuổi được bà tặng cho một chú cún làm quà sinh nhật. Cậu thích chú cún ấy vô cùng. Sau này còn đặt tên là Thỏ.
Chú cún có bộ lông trắng muốt, cùng đôi tai dài lúc nào cũng vểnh lên cao. Cái mũi nó lúc nào cũng ướt ướt hồng hồng.
Bé Jeonghan nhà ta nom cũng y chang như vậy. Da dẻ trắng tươi, hai mắt to tròn, cái mũi mỗi khi trời lạnh là y hệt, không phân biệt nổi với Thỏ luôn.
Hai anh em trong nhà thương Thỏ lắm, nhưng dạo này nó hay bị ốm. Mẹ có dẫn Thỏ đi khám mấy lần, nhưng uống thuốc hoài mà chú cún vẫn không khá hơn.
Mỗi lần thấy Thỏ mệt mỏi nằm thở nặng nề trước cửa nhà, Jeonghan chỉ biết ôm nó vào lòng rồi vuốt ve, "Thỏ ơi, Thỏ mau khỏe lại nha, anh thương Thỏ lắm."
Mấy hôm đi học, Jeonghan cũng chỉ mong cho đến chiều còn về ôm chú cún. Vì thấy nó mệt nên Jeonghan dặn em gái không được cưỡi lên người cún nữa, phải để Thỏ nghỉ ngơi.
Thỏ đi thú y được hơn ba tháng, cuối cùng cũng không đi nữa. Nó đã yếu lắm rồi.
Chú cún bắt đầu nôn sau mỗi bữa ăn, rồi từ từ bỏ ăn hẳn, chỉ uống mỗi nước, người gầy rộp mà bụng thì phình ra, không thể đi tiểu tiện bình thường.
Rồi đến một hôm, khi Jeonghan hớt ha hớt hải chạy về nhà từ trường, vừa bước vào cửa, em đã thấy em gái ngồi khóc bên cạnh mẹ, trên tay mẹ đang ôm em Thỏ vào lòng. Thỏ nằm ngủ im lìm trong đó, không còn thở dốc nặng nề như mọi hôm.
"Mẹ ơi, Thỏ ngủ à?", Jeonghan đứng trân trân ngay ngoài cửa, không thèm cởi mũ áo và ba lô, cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào chú cún.
Mẹ không nói gì mà chỉ vẫy tay gọi em vào, Jeonghan nghe tim mình đang run lên nhưng vẫn cố không muốn tin đó là sự thật.
Cậu lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Thỏ, trông nó ngủ vô cùng yên bình, nét mặt cũng không còn buồn bã đau đớn như mấy tháng qua.
Thế rồi Jeonghan bật khóc.
"Mẹ ơi, mẹ gọi em Thỏ dậy đi mẹ."
Mẹ cậu bé lúc này cũng không kiềm nén được mà rưng rưng nước mắt, dịu dàng ôm hai đứa bé vào lòng.
Bà khẽ khàng nói, "Thỏ mệt rồi, các con để Thỏ nghỉ ngơi nhé."
Jeonghan khóc nấc lên, từng giọt nước mắt không ngừng rơi ra trong khóe mắt. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Nhưng con muốn chơi với Thỏ, mẹ ơi gọi Thỏ dậy đi mà..."
Thỏ vẫn nằm im đó, bộ lông mượt mà ngày nào bây giờ đã rụng đi rất nhiều, trên đôi mắt đen láy to tròn cũng bám đầy dịch khô. Jeonghan ôm lấy Thỏ chặt cứng, vuốt vuốt lên lưng nó. Cậu cứ khóc mãi không ngừng, đến khi mệt lả rồi mới thì thầm vào tai.
"Cám ơn Thỏ vì đã chơi cùng anh nhé, anh thương Thỏ lắm."
Đối với đứa trẻ từ khi bắt đầu nhận thức mọi việc xung quanh đã có thú cưng đùa nghịch cùng mình, Jeonghan vẫn còn quá nhỏ để có thể diễn tả nỗi đau lúc này thành lời nói. Trẻ con thường nhân cách hóa đồ chơi, đối với cún mèo lại xem nó như bạn bè tri kỷ, bao nhiêu suy nghĩ tâm tư cũng có thể đem nói hết ra với thú cưng của mình. Jeonghan cũng thế, cậu bé từ nhỏ chơi cùng Thỏ, ngủ cùng Thỏ, nói chuyện với Thỏ như nó thật sự nghe hiểu mình.
Và hôm nay, người bạn đồng hành cùng cậu bé suốt hơn hai năm đã không còn nữa.
***
Seungcheol nghe nói cún cưng của Jeonghan mất cũng có ghé sang thăm cậu vài lần. Nhưng lúc nào cũng thấy cậu ngồi buồn xo trước căn nhà nhỏ ba xây cho Thỏ hồi mới đón em về nhà mấy năm trước. Jeonghan buồn đến nỗi phải nghỉ học mấy hôm. Cậu bé cứ nhớ tới là khóc suốt.
Seungcheol hôm nay ra chợ thủy sản gần biển mua ít tôm mực, lúc về đi ngang qua một cửa hàng bán quà lưu niệm. Anh liền chững lại một lúc, sau đó quyết định ghé vào xem.
Khi về tới nhà mới thấy Jeonghan đang đứng trước cổng nói chuyện gì đó với Jisoo. Anh thấy nhóc Jisoo đưa cho cậu mấy quyển tập. Chắc là bài vở mà Jeonghan bỏ lỡ mấy ngày hôm nay đây mà.
Jeonghan nhận lấy tập vở từ bạn mình rồi lại ủ dột xoay người vào trong.
"Jeonghan", Seungcheol cất tiếng gọi.
Cậu bé nghe có người kêu mình thì ngoáy đầu nhìn, thấy là anh liền muốn chạy vô nhà luôn.
Nhưng Seungcheol đã nhanh hơn môt bước, anh vội đẩy cổng bước nhanh tới, nhưng vẫn ghi nhớ mà giữ một khoảng cách nhất định với Jeonghan.
"Chú có quà cho Jeonghan này", anh hơi khom người nói.
Jeonghan không vì nghe thấy có quà mà mừng rỡ, cậu nhóc chỉ lắc đầu một cách buồn bã, sau đó cúi người định chào Seungcheol thì liền thấy anh móc ra từ trong túi giấy một con gấu bông to đùng.
Cậu bé vừa thấy liền ngẩng người nhìn, sau đó chớp chớp mắt với Seungcheol. Anh cười rồi chìa con chó bông ra trước mặt cậu.
"Giống em Thỏ không?"
Lúc nãy Seungcheol còn tưởng là mình nhìn nhầm thành chú cún cưng của Jeonghan nữa. Con chó bông to cũng cỡ cỡ với Thỏ, màu trắng có tai dài vểnh lên, mắt đen mũi hồng. Không khác gì hết.
Khóe môi Jeonghan khẽ nâng lên, cậu bé chủ động đến gần thêm mấy bước, sau đó đón lấy con chó bông vào lòng. Seungcheol vui mừng nhìn bé xoa xoa lấy đầu chó bông một lát. Nhưng vài giây sau đã thấy mắt cậu ánh tia nước lên.
"Jeonghan sao thế? Không thích à?"
Anh lo lắng hỏi, Jeonghan không nói gì mà chỉ lắc đầu, đôi mắt long lanh cứ ngắm chó bông mãi.
Cho đến khi Seungcheol nghĩ cậu không muốn nói chuyện với mình nữa, định đứng lên bảo cậu bé vào nhà kẻo lạnh thì thấy Jeonghan từ từ bước đến gần, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay anh, trên gương mặt nước mắt đã rơi lã chã.
"Chú ơi."
"Ơi, chú nghe."
Jeonghan ngước lên nhìn anh, đôi mắt ửng đỏ, giọng nói cũng nghẹn đi nhiều.
"Cháu nhớ em Thỏ quá..."
Rồi Jeonghan lại khóc rất đau lòng, nhìn cậu bé ôm chặt lấy chú chó bông, Seungcheol cũng thấy thương không chịu nổi. Anh nắm lấy bàn tay đang giữ lấy mình, sau đó dịu dàng nói với Jeonghan.
"Em Thỏ chắc chắn cũng nhớ Jeonghan nhiều lắm. Vì lúc Thỏ ở đây, em đã rất hạnh phúc khi được Jeonghanie yêu thương."
Cậu bé siết chặt tay anh hơn, nấc lên vài tiếng rồi ngây ngô hỏi.
"Chú nói thật ạ?"
"Ừ, nói thật", giọng nói anh rất chắc chắn, ánh mắt cũng chân thành.
Không hiểu sao, Jeonghan lại cảm có cảm giác lời nói của người đối diện rất đáng tin cậy.
"Jeonghan cám ơn chú."
Cậu bé khẽ buông tay ra, quệt đi nước mắt nước mũi trên mặt mình, dụi dụi đầu vào chú chó bông trên tay. Sau đó lễ phép chào Seungcheol rồi đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com