Chapter 4: Chú xin lỗi
Sau hơn nửa năm, homestay của Seungcheol cũng dần đi vào quỹ đạo ổn định, lượng khách ra vào liên tục, chẳng lúc nào thấy vắng người. Anh hiện tại vẫn đang cố gắng một mình tự quản lý, chưa muốn tìm nhân viên vội vàng.
Việc chỗ anh có một cậu tuyển thủ bóng chày nổi tiếng cũng dần trở nên không còn lạ lẫm gì nữa, đặc biệt là với hai em bé trong khu. Jeonghan chỉ thỉnh thoảng ghé sang nhưng Jisoo lại khác, thằng bé thích mê việc được ở gần nói chuyện với Seokmin.
Nhưng cả tuần nay lại không thấy em đâu hết, bộ dạng cậu Seokmin kia trông cũng rất đáng sợ. Ngoài những lúc xuống phòng ăn, hầu như chỉ thấy cậu ta ở lì trong phòng.
Mấy ngày nay thời tiết dần ấm lên, cây anh đào trước cửa nhà Jeonghan cũng đang ấp ủ ý định đâm hoa nở rộ. Sáng nào Seungcheol cũng thấy Jeonghan hí hửng chạy ra ngoài sân, đứng dưới gốc cây ngắm nghía một lát rồi lại lon ton chạy vào. Hôm nay cũng vậy.
"Chú đoán 3 ngày nữa hoa sẽ nở", Seungcheol chuẩn bị đồ ăn sáng cho khách xong xuôi, đang đứng nhón tay nhặt vài bó cải. Thấy chỏm tóc của cậu bé sát bên nhà đang đứng lắc lư ngâm nga gì đó, còn nhún nhảy nữa, trông cưng hết sức.
Jeonghan bây giờ bớt sợ chú Seungcheol hơn rồi, đang hát vui cũng xoay đầu reo lên với anh.
"Nhưng cháu mong ngày mai hoa nở liền."
"Vậy chú cháu mình cược không?"
"Cược là gì ạ?"
"Là xem coi ai đoán đúng ngày hoa nở. Nếu ai đoán đúng người kia phải thưởng quà."
"Nhưng cháu không có tiền."
"Chú không bắt cháu mua quà thật bằng tiền", Seungcheol nhìn cậu rồi bật cười.
"Vậy chú muốn cháu cho gì ạ?"
"Nếu chú đoán đúng, Jeonghan cho chú làm bạn với Jeonghan được không?"
Cậu bé nghe vậy, suy nghĩ một hồi rồi cười tít mắt, liền gật đầu lia lịa.
"Vậy nếu ngày mai hoa nở chú phải làm bánh kem tặng sinh nhật cho Jeonghan nha. Cái loại bánh dâu tây hôm trước chú cho Jeonghan ấy"
Seungcheol ngạc nhiên hỏi, "Sắp tới sinh nhật của Jeonghan hả?"
Cậu nhóc liền bẽn lẽn ngại ngùng trả lời, "Dạ chưa, tận ngày 4 tháng 10 cơ ạ."
Tuần trước có đoàn khách tới đây, ngay lúc sinh nhật của một thành viên trong nhóm. Seungcheol nghe vậy nên chuẩn bị thêm mấy phần bánh tart trứng mứt dâu tây tươi thêm cho khách. Sau đó còn mang hai phần sang cho anh em Jeonghan. Cậu bé thích lắm, còn khen ngon nữa.
"Nhưng bánh sinh nhật phải làm thật to chứ, bánh chú làm cho Jeonghan bé tẹo thôi."
Cậu bé lắc đầu rồi cười tươi, "Bánh to ba mẹ cháu mua rồi ạ, chú cho cháu bánh dâu bé bé thôi nha."
Đáng yêu hiểu chuyện như vậy ai mà nỡ làm em bé buồn chứ. Jeonghan có muốn gì anh cũng sẽ cho luôn khỏi cần nghĩ nữa là.
Chỉ có điều hơi tiếc, không ai đoán đúng ngày anh đào nở cả. Tận năm ngày sau hoa mới bung hết cánh. Jeonghan thấy vậy thì tiếc hùi hụi, đứng ngắm hoa dù thích nhưng vẫn không quên mình hụt phần bánh của Seungcheol.
Thấy vậy anh bèn xoa đầu nhóc nói, "Đến sinh nhật chú vẫn sẽ làm bánh cho Jeonghan nhé."
"Nhưng cháu đâu có đoán đúng đâu ạ?", cậu ngẩng đầu nhìn anh, dạo này thỉnh thoảng hay được anh xoa đầu, Jeonghan không thấy sợ và né tránh như trước nữa.
"Thì chú cũng đâu đoán được đâu. Nên chú với cháu huề. Vậy thì chú vẫn sẽ làm bánh tặng sinh nhật cháu. Nhưng đổi lại Jeonghan có đồng ý làm bạn với chú chưa?"
Jeonghan đa phần nếu có lộc ăn sẽ rất dễ chịu, cậu bé nghe anh nói vậy thì bèn gật đầu hí hửng đáp.
"Dạ rồi ạ!"
***
Mấy ngày nay trông Jisoo rất ủ rũ, Jeonghan thấy giờ cơm trưa em chẳng ăn mấy, trong giờ học bình thường luôn năng nổ phát biểu nay cũng chỉ yên lặng lắng nghe rồi chép bài. Cậu hỏi mấy lần mà Jisoo chỉ nói là chán thôi.
Jeonghan cũng cố bày trò chọc cho bạn vui, nhưng tâm trạng của em cứ như bị chó cắn, không làm sao vui vẻ lên được.
Chả là hai tuần trước, như thói quen gần nửa năm nay, Jisoo đi học về, ăn cơm xong là lại háo hức chạy sang tìm chú Seokmin để chơi cùng. Hôm ấy em ngồi đợi mãi, đến một lúc lâu sau mới thấy Seokmin xuống sảnh nấu mì gói ăn. Trông vẻ mặt anh không được tốt lắm, đầu mày cứ chau lại với nhau, thấy Jisoo ngồi chống cằm hai mắt long lanh đợi mình cũng chỉ nhìn em cười cười một cái.
"Chú Seokmin ơi?", Jisoo nghiêng đầu gọi.
Seokmin đang đói bụng, định xuống nấu mì gói ăn tạm rồi lại lên phòng nhưng lúc này cũng cảm thấy không có hứng ăn nữa. Anh chọn ngồi xuống đối diện Jisoo.
Cậu nhóc thấy anh lại gần, nghĩ là như mọi khi anh sẽ ngồi chơi cùng em một lát. Vậy là em bắt đầu luyên thuyên hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.
Seokmin day day thái dương mình, trông vô cùng mệt mỏi. Đến khi cơn đau đầu đã trở nên dữ dội, anh bèn ngắt lời Jisoo.
"Em bé, hôm nay cháu về nhà trước nhé, chú hơi mệt."
Jisoo nghe vậy thì hơi hụt hẫng, bé đang kể chuyện hăng say lắm, còn muốn chơi với chú Seokmin lâu hơn. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn mà gật đầu rồi chào chú ra về.
Hôm sau em lại sang, cũng ngồi ngay chỗ đó đợi, mãi đến tối muộn vẫn không thấy Seokmin xuống nhà. Vậy là em đành ngậm ngùi ra về tiếp. Mấy ngày sau vẫn như thế, em đợi hoài mà cũng không thấy Seokmin đâu. Seungcheol dù thấy tội Jisoo nhưng cũng không tiện xen vào. Khách đến đây để nghỉ ngơi, và không phải người nào cũng sẽ yêu thích trẻ nhỏ. Có người thích sẽ cảm thấy chúng vô cùng đáng yêu, người không thích sẽ cảm thấy tụi nhóc rất phiền.
Cho đến một buổi chiều nọ, em đi mua giúp mẹ mấy củ gừng, trên đường về dọc bờ biển, em thấy Seokmin đang đứng yên lặng ngắm hoàng hôn.
Jisoo mừng như điên chạy tới, "Chú Seokmin?"
Anh đang thẩn thờ, nghe cậu bé gọi thì hơi giật mình.
"Chú ơi cháu tìm chú mãi, chú bận lắm ạ?"
Seokmin mệt mỏi lấy tay xoa mặt, "Ừ."
Về khoản nhạy bén, Jisoo lúc nhỏ không được như Jeonghan, em vốn rất vô tư, không hề có ác cảm hay suy nghĩ phức tạp nào. Là một em bé ngoan ngoãn thuần khiết.
"Chú ơi đợi cháu về đưa cho mẹ cái này rồi cháu sang chơi với chú được không?"
Seokmin thở dài, "Jisoo, chú-"
"À chú ơi, mẹ cháu nói sắp tới có việc lên Seoul, chú sắp có giải đấu phải không ạ? Cháu xin mẹ dắt cháu đi xem nhé? Chú có đánh trận mở màn không chú?"
Jisoo hỏi liên tục, ánh mắt em sáng lên, vẻ mặt cũng vui mừng hớn hở.
Seokmin cảm thấy đau đầu không chịu được, anh đanh mặt lại rồi quát cậu bé.
"Đủ rồi! Chú đã bảo là đừng có nhắc tới nữa. Sao cháu phiền phức quá vậy?"
Đột nhiên nghe anh lớn giọng, Jisoo giật mình rồi rụt cổ nhìn anh. Vì sợ nên em bắt đầu mếu máo. Seokmin lên giọng xong mới phát hiện mình dọa nhóc con, nhưng vì tâm trạng quá tệ nên anh cũng không muốn tiếp tục phải hầu chuyện em nữa.
Jisoo rưng rưng sắp khóc nhưng em cố nhịn, chỉ nhẹ nhàng cúi người chào rồi lí nhí, "Jisoo xin lỗi chú."
Vậy rồi từ hôm đó, vào mỗi tối Seungcheol không còn thấy bóng dáng ngồi chống cằm đợi chú Seokmin của nhóc đối diện nhà nữa. Mà cái cậu cầu thủ kia cũng trốn luôn trong phòng không thấy ra.
Nửa năm trước, sau một thời gian dài vì quá áp lực với công việc, Seokmin quyết định tìm một nơi yên bình để nghỉ ngơi. Thật sự suy nghĩ giải nghệ đã xuất hiện trong đầu anh không ít lần, nhưng rốt cuộc anh vẫn chọn hòa hoãn với nó, dành cho mình chút thời gian để bình tĩnh lại.
Seokmin là cầu thủ nổi trội nhất trong đội tuyển bóng chày quốc gia, thành danh khi chỉ mới 18 tuổi. Anh thuộc câu lạc bộ bóng chày lớn và có truyền thống lâu đời nhất cả nước, để đứng ở vị trí số 1, Lee Seokmin từ khi còn là cậu nhóc 12 tuổi đã luôn nỗ lực không ngừng, đấu chọi với hàng trăm ngàn cầu thủ khác để giành vé vào sân. Thế nhưng, chấn thương bả vai hơn một năm trước đã khiến phong độ anh sụt giảm. Tỉ lệ bàn thắng không còn được như trước, người hâm mộ thất vọng và chỉ trích anh nặng nề sau mỗi lượt thua. Đã có thời gian câu lạc bộ còn muốn ngưng hợp đồng độc quyền với anh trước hạn. Seokmin dù có cố gắng tập luyện thế nào, xác suất bóng cũng không còn chính xác như trước. Cộng với sự công kích từ dư luận ngày một nhiều, Seokmin quyết định tạm nghỉ một thời gian. Nhưng nửa năm nay anh ở lại thị trấn này, ngoài cảm thấy bản thân trì trệ thì tinh thần cũng không hề tốt hơn.
Sáng nay Seokmin mới thuê dài hạn ở chỗ Seungcheol thêm 3 tháng nữa. Quyết tâm muốn chấn chỉnh lại tâm trạng thật tốt rồi mới tiếp tục quay về Seoul. Nhưng đến chiều quản lý lại gọi báo cho anh một tin như trời giáng. Cậu lạc bộ đơn phương chấm dứt hợp đồng và sẽ chấp nhận chi phí đền bù với anh.
Chuyện này không thường xảy ra. Đa số các câu lạc bộ dù cầu thủ hết thời đi chăng nữa cũng sẽ tự động để đến mãn hợp đồng. Vì số tiền đền bù không hề nhỏ, hơn nữa Seokmin lại là cầu thủ tuyến đầu. Động thái này đã đả kích Seokmin rất lớn. Anh có cảm giác như mình bây giờ chỉ còn là mảnh rác vô dụng khiến người khác vô cùng ghét bỏ, thà tốn một khoản tiền để đá đi còn hơn cứ để anh lại rồi gây ảnh hưởng đến danh tiếng về lâu về dài.
Đứng trước đại dương thênh thang, cảm nhận từng cơn gió lạnh phả vào mặt mình, ánh hoàng hôn vàng rực cứ thế chảy trên người anh. Bỗng nhiên Seokmin có cảm giác rất muốn buông xuôi tất cả.
Nhưng lại là cậu bé đó, lại là cái đứa fan nhí cuồng nhiệt ngưỡng mộ anh. Anh rất muốn bỏ bóng chày ra sau đầu vậy mà thằng nhóc này cứ nói mãi. Phiền không thể tả được. Seokmin đã mất kìm chế, anh mắng một đứa nhóc vô tư hiền lành chỉ vì yêu thích anh quá nhiều.
Tệ thật nhỉ.
Một hôm Seokmin thấy ngộp thở quá nên quyết định ra ngoài tìm món ngon để ăn, anh thèm gỏi cá sống. Đang vừa đi vừa vướt điện thoại tìm nhà hàng thì bỗng dưng có một cái đầu nhỏ xíu với mái tóc nâu mềm mượt va vào anh.
Jisoo đang rầu rĩ lửng thửng từ trường về nhà, không để ý trước mặt mà đụng phải người ta, em giật mình vội vàng xin lỗi, "Cháu xin lỗi ạ, cháu-"
Ngẩng lên liền nhìn thấy Seokmin đang đứng nhìn mình, cậu bé hoảng sợ định đâm đầu bỏ chạy. Nhưng chưa kịp thì đã bị anh túm lấy cổ áo.
"Cháu đi đâu?"
"Dạ?"
"Sao lại như người mất hồn vậy?"
"Người mất hồn là gì ạ?"
"..."
"Ý chú là sao lại không tập trung mà đụng phải người khác. Đang ở ngoài đường phải cẩn thận chứ."
Nghe giọng anh đều đều không cảm xúc, Jisoo tưởng em lại bị mắng rồi. Vậy là bao nhiêu uất ức nhẫn nhịn cả tuần tuôn trào hết ra, em òa khóc.
"Cháu xin lỗi...cháu không cố ý mà..."
Seokmin lúc này mới nhận ra mình lại dọa cậu bé rồi, thế là anh cũng vội vã đưa tay xoa xoa lưng em, nhẹ giọng dỗ dành, "Chú không la cháu, cháu đừng khóc, chú chỉ hỏi cháu thôi, xin lỗi đã làm Jisoo sợ nhé."
Tính tình của Jisoo rất dễ chịu, em chưa bao giờ gây chuyện như Jeonghan, cũng không biết để bụng giận hờn ai quá nhiều. Chỉ cần nghe giọng anh dịu dàng dỗ dành mình, bao nhiêu phòng bị em đều tháo xuống hết.
Jisoo vừa khóc vừa nép vào lòng Seokmin, dụi đầu lên vai, trây bao nhiêu nước mắt nước mũi lên cổ áo anh rồi.
"Chú không giận Jisoo ạ?"
Bàn tay Seokmin vỗ nhẹ trên lưng em, "Sao chú có thể giận cậu bé đáng yêu như Jisoo được chứ?"
Em nghe vậy vẫn chưa chịu, "Nhưng chú đã mắng cháu mà..."
Seokmin giữ lấy vai để em nhìn mình, sau đó hỏi, "Vì chú là một kẻ rất yếu đuối, không thể quản lý tốt cuộc sống của bản thân, chỉ biết trút giận lên cháu. Chú xin lỗi Jisoo nhiều lắm. Cháu có thể tha lỗi cho chú lần này không?"
Jisoo khẽ nấc lên vài tiếng nữa, lấy tay dụi mắt mình, lau hết nước trên mặt rồi em lại gật đầu cười thật tươi, "Jisoo có thể ạ."
Seokmin nhìn nụ cười của em, bỗng cảm thấy hốc mắt mình cay xè, "Jisoo, nếu chú không còn chơi bóng chày nữa, cháu có còn thích chú nữa không?"
Em bé ngơ ngác vài giây, sau đó nghiêng đầu ngây ngô hỏi, "Vì chú mệt mỏi ạ?"
Seokmin không nghĩ mình có thể vì một câu hỏi đơn giản như vậy mà bật khóc. Hơn một năm qua, kể cả khi nhận kết quả chẩn đoán của bác sĩ rằng có thể phải ngừng chơi bóng chày, anh cũng không hề rớt một giọt nước mắt nào.
Đúng vậy, 12 năm chơi thể thao, chưa bao giờ dám nghỉ ngơi một ngày, có lẽ Seokmin đã mệt thật rồi.
Anh cứ vậy mà khóc nức nở trước mặt một đứa trẻ, hai tay che lấy mắt, đôi môi run lên, từng hàng lệ dài cứ vậy mà không ngừng rơi xuống.
Jisoo thấy anh khóc em hoảng lắm, em vụng về dang tay ôm lấy anh vào lòng, "Chú đừng buồn, dù chú có không chơi bóng chày nữa cháu vẫn thích chú mà."
"Mẹ cháu nói, nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi, đừng quá sức, nếu không sẽ đau lắm."
"Chú Seokmin đừng khóc nữa nhé."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này câu chuyện của Seoksoo hơi dài, chương sau sẽ quay lại với Cheolhan nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com